6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bái bai đồng chí, nằm viện "vui vẻ" hahaha.
"Mấy tên này...". Lưu Hải Khoan chưa kịp mắng, bọn họ đã cúp đuôi lủi nhanh hơn sóc. Thật đúng là huynh đệ tốt thời 4.0, cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết. Nhìn theo đám anh em vừa bỏ về, vô tình đôi mắt tức giận đang mở to của Chu Tán Cẩm, anh có chút chột dạ. "Nhưng mình đâu có nói sai?", vị họ Lưu chợt cảm thấy bản thân đúng, chả có gì phải sợ, cùng lắm thì bảo là mình nói đùa. Vì vậy liền cho bản thân một chút tự tin, giả vờ "mắt điếc tai ngơ".
- A, chào bác sĩ nhỏ. Hôm nay vui không? Hình như đến giờ kiểm tra vết thương của tôi rồi nhỉ?
- Cũng bình thường, cho đến khi có ai đó lấy tôi ra đùa cợt. - Chu Tán Cẩm vừa chuẩn bị đồ kiểm tra vừa tức giận liếc mắt sang anh cảnh cáo.
- Ây, sao lại là đùa cợt chứ? Tôi là nói nghiêm túc đấy! Mắt cậu to thật đấy, sáng tựa sao vậy, lần đầu tiên gặp cậu không thể không ấn tượng nhất là đôi mắt . - Lưu Hải Khoan bất giác cười mỉm.
- Tôi thì thấy anh một chút nghiêm túc cũng không có! - Có lẽ do tâm trạng ảnh hưởng, Chu Tán Cẩm lúc kiểm tra vết thương có hơi quá tay.
- Cậu giận hả? .... Ui!
- Xin lỗi hình như tôi hơi quá tay, anh có sao không?
- Có có.... Ai ui đau lắm.
- Đau ở đây này- Lưu Hải Khoan lại nổi máu vô lại,với tay cậu đặt lên trên ngực mình cười gian nhìn Chu Tán Cẩm.
Má Chu Tán Cẩm có vẻ phiếm hồng. Cậu vốn đang bực lại thêm bực, tức đến mím môi, mắt đầy lửa giận lườm Lưu Hải Khoan. Cậu mau chóng thay băng rồi dọn dụng cụ, sải bước không một lời đi mất. Cuối cùng căn phòng còn một kẻ mặt dày ngồi ngơ ngác nhìn theo.....
- Ấy tôi chỉ định chọc vui thôi mà, tôi sai rồiiiii !!!!
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Mọi ngày ở trên viện, nếu không chơi cờ giải trí với mẹ thì Lưu Hải Khoan cũng giúp bố tư vấn chiến lược kinh doanh. Nhưng hôm nay, cả 2 ông bà Lưu đều bận rộn một số công việc nên không ở lại buổi tối trên bệnh viện được. Thành ra có chút rảnh rỗi.
Vì vậy, Lưu Hải Khoan liền nhờ bố mẹ mang bộ piano điện "bảo bối" lên bệnh viện cho anh. Từ bé đánh đàn đã là bộ môn nghệ thuật mà anh vô cùng ưa thích. Sự cảm nhận âm nhạc tinh tế của anh như một món quà ông trời ưu ái ban tặng và anh vô cùng cảm tạ nó. Đồng thời được bố mẹ hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện, nhờ đó mà quãng thời gian đi học của anh chưa bao giờ nhàm chán. Bóng hình thời học sinh của Lưu Hải Khoan dường như luôn gắn liền với chiếc piano này, cùng nó giao du các tiết mục văn nghệ, càn quét các giải âm nhạc trường và thành phố.
Anh- Con người dành cả tuổi thơ cho từng bàn phím piano, vốn nghĩ sau này sẽ theo sự nghiệp âm nhạc cho đến khi nhận ra sự ngưỡng mộ của bản thân đối với nghề cảnh sát.
Bàn tay thon dài khẽ lướt lên từng phím đàn sau quãng thời gian khá dài chưa dùng đến. Từng nốt nhạc vang lên mang giai điệu nhẹ nhàng, êm ái phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng. Âm nhạc chính là tiếng nói chân thật nhất trong cõi lòng kẻ đánh đàn, giống như Lưu Hải Khoan hiện tại.
Tiếng đàn vang lên trong căn phòng như đang viết lên sự bình yên trong cuộc sống của anh, không quá tráng lệ, cũng không buồn bã. Nhưng từ đâu đó trong tận sâu con tim anh, cũng không tránh khỏi có những tiếng nhạc trống rỗng của sự cô đơn ở độ tuổi 27 vang lên ngoài ý muốn. Chính anh cũng không hiểu rõ bản thân đã nghĩ gì. Đôi khi, cuộc sống quá yên ổn dễ sinh nhưng tham luyến tình yêu mà chúng ta không hề hay biết.
Có lẽ học hành, công việc bận rộn, cho đến bây giờ nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, anh mới đột ngột cảm thấy chút trống vắng.
Bàn tay theo sự thúc đẩy của dòng suy nghĩ lan man, vô thức tạo nên chuỗi tiếng nhạc cao thấp dồn dập, khi thì hối hả vội vã, sau thì chậm rãi trầm tư. Hay, nhưng đầy những muộn phiền vô cớ. Những tâm sự ấy tựa như quanh quẩn mãi trong tâm trí anh, làm anh hoang mang đến lạ.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan suy nghĩ trong Lưu Hải Khoan:
- Anh đánh đàn à? Phòng cách âm không tốt lắm, từ cửa đã nghe thấy tiếng đàn du dương của anh.
Ra là Chu Tán Cẩm!
- Ừm, rảnh rỗi quá thì tìm đến âm nhạc giải tỏa bản thân haha.
- Tiếng đàn hay lắm. Lâu lắm rồi chưa nghe tiếng đàn piano nào hấp dẫn đến vậy. -Chu Tán Cẩm vô thức tán thưởng.
- Vậy à, hay thì tốt rồi, vậy tiếng đàn làm nguôi cơn giận của bác sĩ Chu chưa ta? - Lưu Hải Khoan cười nụ cười lấy lòng.
- Anh... ầy tôi cũng chẳng để bụng lắm.
- Thật ra thì tiếng đàn của anh khiến tôi muốn nhảy múa lắm đó.
Chu Tán Cẩm cười, nụ cười vô cùng tự nhiên. Đi kèm theo là đôi mắt ánh lên sự đam mê, thích thú mà anh vô cùng quen thuộc. Đúng vậy, đôi mắt ấy rất giống anh, nó mang theo tình yêu, sự theo đuổi nồng nhiệt dành cho âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro