7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhảy múa à? Bất ngờ thật đấy, tôi cứ tưởng bác sĩ như cậu là một con mọt sách toàn chữ số ban Tự Nhiên chứ?
- Chút tài lẻ thôi, cũng giống anh là cảnh sát nhưng biết đánh đàn vậy. Cơ thể tôi nhìn vậy nhưng rất dẻo đó, thành quả tu dưỡng suốt tuổi thiếu niên.
- Wow, vậy chắc cậu yêu thích nhảy múa lắm nhỉ?
- Đúng vậy, từ nhỏ rồi.
Đôi mắt Chu Tán Cẩm như lóe lên tia sáng thích thú, đó là một đôi mắt rất có hồn. Cậu nở nụ cười đầy thỏa mãn và sự tự tin để lộ má lúm đồng tiền khiến Lưu Hải Khoan cũng phải rung động vài phần... Lưu Hải Khoan không nhận ra rằng, lúc này Chu Tán Cẩm cũng rất giống anh, đều mang trong mình sự đam mê và sống trong nghệ thuật.
- Hmmm... vậy tại sao...
- Anh thắc mắc tại sao tôi thích nhảy múa nhưng lại theo nghề bác sĩ à?
- Haha, cậu đi dép trong bụng tôi đấy à?- Lưu Hải Khoan bật cười.
Chu Tán Cẩm trầm ngâm 1 lúc, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, hướng tầm mắt đổ về bức tranh hoàng hôn đầu hè ở ngoài kia. Bây giờ đang là chiều tà, cảnh vật đang được thiên nhiên tô lên màu cam đỏ mê hoặc lòng người. Thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy rơi lả tả trên hình bóng vội vã của những người vừa tan làm. Chợt, cậu kể chuyện với chất giọng dịu dàng:
- Cũng lâu rồi, vào khoảng thời gian này năm tôi học Tiểu học. Hôm ấy mẹ chở tôi đi chơi, đó là một ngày rất vui. Nhưng lúc về, 2 mẹ con tôi bị một tên say rượu lạng lách đánh võng đâm nặng. Tôi còn nhớ lúc đấy mẹ tôi mất máu rất nhiều, tôi vì ngồi sau nên chỉ bị xây xát chân tay.
Nói đến đây, cậu hít một hơi, đôi mắt to tròn cụp xuống để lộ hàng lông mi dài khẽ run. Một lúc sau, Chu Tán Cẩm đột nhiên nhoẻn miệng nở nụ cười ấm áp.
- Lúc ấy, tôi thực sự hoảng loạn và sợ hãi, trong khi người ngoài đã xúm đông lại rồi vội vã gọi cảnh sát và cứu thương, tôi chỉ biết run rẩy nhìn mẹ mình đang nằm trên vũng máu. Nhưng may mắn thay, Chúa đã ban cho 2 mẹ con tôi 1 vị thiên sứ. Trong đám đông đó, có 1 bác gái từng làm bác sĩ, bác ấy đã kịp thời làm các bước sơ cứu nhanh cho mẹ tôi trước khi xe cứu thương đến. Nhờ công lớn của bác ấy, mẹ tôi đã cấp cứu kịp thời, qua tình trạng nguy kịch.
- Khoảnh khắc chứng kiến bác gái xa lạ mà tốt bụng ấy hét lên: "Tôi là bác sĩ, mong mọi người tránh ra để tôi sơ cứu cho nạn nhân", tôi như tìm thấy ánh sáng. Tôi không những cảm tạ sự tốt bụng của bác ấy, mà còn ngưỡng mộ tinh thần của Y sĩ không phai nhạt theo thời gian, kể cả khi không còn khoác trên mình chiếc blouse trắng nữa.
- May mắn thật, nếu tôi là cậu tôi cũng sẽ lựa chọn nghề này. Thực sự rất ý nghĩa. Vậy bác gái còn khỏe chứ?
- Mẹ tôi vẫn khỏe, vẫn có thể cằn nhằn tôi ít khi về nhà mà hahaha... Chỉ có điều, do di chứng của tai nạn để lại nên thi thoảng thời tiết chuyển mùa hoặc vào mùa đông, chân mẹ lại đau nhức.
- Vậy à.... À phải rồi, mẹ tôi có quen một vị thầy thuốc Đông y rất có kinh nghiệm về bốc thuốc giảm đau xương khớp, bà tôi dùng thuốc này cũng giảm đau được nhiều. Hay là để tôi nhờ mẹ liên hệ bác ấy bốc thuốc cho mẹ cậu uống thử.
- Ầy không cần đâu anh, làm phiền anh quá. Mẹ tôi cũng đang dán cao và xoa thuốc rồi.
- Có gì đâu mà phiền, quan trọng là sức khỏe bác gái chứ. Bác đau nhức như vậy cũng rất khổ, biết đâu thuốc này giúp bác thuyên giảm được phần nào.
- Cảm ... ơn anh nha. Anh tốt quá. Hết bao nhiêu thì báo cho tôi, tôi gửi tiền.
- Tiền nong gì tính sau đi
Vốn Lưu Hải Khoan không định lấy tiền từ cậu, nên vội đổi chủ đề:
- À, vừa hay tôi biết đàn còn cậu biết nhảy. Khi nào có thời gian thì alo tôi, tôi có thể phối hợp đàn cho cậu thể hiện. Tuyệt không làm cậu thất vọng.
- Được, nhất định sẽ tìm anh. Không được nuốt lời đâu đó.
Cả 2 nhìn nhau cùng cười rạng rỡ. Cảnh sát, bác sĩ, 2 công việc khô khan vất vả khác hẳn nhau, vậy mà lúc này, giữa anh và cậu tiểu bác sĩ lại tìm được điểm chung là thưởng thức âm nhạc. Có lẽ Lưu Hải Khoan cũng không biết, Chu Tán Cẩm cũng đang thầm nghĩ, không ngờ ở nơi căng thẳng, ngột ngạt như bệnh viện, lại có thể tìm được sự thoải mái từ tiếng đàn làm xua tan mệt mỏi. Cuộc sống của cậu, dường như lại thêm một niềm vui nho nhỏ.
Khoảnh khắc ấy, trong căn phòng bệnh viện, có những nụ cười mà chỉ có sự tương đồng sở thích mới đem lại được. Mối quan hệ giữa Lưu Hải Khoan- Chu Tán Cẩm như được gần nhau thêm một chút, mang một sự thân thiết khó tả. Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm như vẽ thêm một nét màu mới. Cả 2 đã âm thầm coi nhau là bạn bè tốt.
Ngoài thời gian làm việc, nếu không phải Lưu Hải Khoan tìm Chu Tán Cẩm thì cũng là Chu Tán Cẩm tìm Lưu Hải Khoan. Họ kể những câu chuyện nhỏ nhặt, những suy nghĩ của bản thân, trao đổi những thông tin thú vị không chỉ liên quan đến âm nhạc mà còn trong cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, cũng có những lúc họ chia sẻ đồ ăn cho nhau, cùng nhau thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro