8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 rưỡi đêm... hành lang bệnh viện Đa khoa X, thời điểm này dường như bệnh nhân và người nhà đã ngủ hết. Đèn hành lang sáng trưng nhưng không đủ để xóa tan vẻ hiu quạnh, vắng vẻ về đêm. Chỉ có những tiếng đi lại nhẹ nhàng của một số y tá và bác sĩ làm công việc trực đêm đang làm công tác kiểm tra và nhắc nhở.
Hôm nay Lưu Hải Khoan không ngủ được. Trằn trọc một lúc, lướt điện thoại không phải là một loạt tin tức chính trị nhàm chán thì cũng là mấy tin lá cải của giới giải trí. Hoàn toàn không hứng thú. Nhẹ nhàng rời giường tránh đánh thức mẹ nằm ở giường cạnh, anh định ra ngoài hít thở chút không khí. Liếc thấy hộp hoa quả lúc tối rảnh rỗi gọt sẵn để trên bàn, Lưu Hải Khoan liền tiện tay cầm theo ăn dần. Vừa chạm đến khay dĩa, chợt nhớ ra hình như tối nay tiểu bác sỹ có trực đêm.
"Không biết thanh niên này đang làm gì nhỉ?"
Cười cười, anh với tay mang theo 2 cái dĩa nhỏ xinh để vào hộp : "Có khi đang tận dụng thời gian chỉnh lí tài liệu cũng nên. Chắc cũng đói đi."
Lưu Hải Khoan rảo bước, rẽ phải xong lại rẽ trái hết sức quen thuộc, dù gì cũng không phải lần đầu anh đến phòng làm việc Chu Tán Cẩm. Đi được một đoạn bỗng thấy có bịch rác ai vô ý thức vứt ở một chỗ hơi tối, Lưu Hải Khoan tiện đi đến nhặt lên. Miệng lẩm bẩm:
- Thùng rác cũng đâu phải để làm đẹp, chậc...
Oạch một tiếng, có lẽ do động tác anh có chút vội lại thêm đây là nơi thiếu ánh sáng nên không để ý có một vũng nước lênh láng trên sàn nhà. Hộp hoa quả cũng vì thế mà rơi xuống đất. May thay, vì mẹ Lưu đặc biệt thích kiểu hộp đựng cài quai nên số hoa quả trong hộp vẫn bình yên vô sự.
Cảm thấy chút ánh sáng chiếu rọi nơi này tự dưng mất đi, Lưu Hải Khoan ngạc nhiên ngẩng mặt lên .Đập vào mắt là thẻ bác sĩ ghi tên Chu Tán Cẩm. Không biết sao cậu lại ở chỗ này, anh chỉ biết lúc này khuôn mặt cả 2 đang rất gần nhau. Tựa hồ anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu và nhìn thấy nụ cười dần mất đi nhân tính:
- A, anh Khoan. Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ sao lại ra đây vồ ếch?
- Ha, được lắm. Tôi là đang bắt ếch tặng cậu chơi cho đỡ buồn chán đó. Mau cảm ơn ý tốt của tôi đi!
- Hahaha, phúc phần này tôi không dám nhận.
Chu Tán Cẩm tươi cười chìa tay ra, Lưu Hải Khoan cũng vui vẻ bắt lấy tay cậu lấy đà đứng lên. Cúi xuống một tay ôm hộp hoa quả, 1 tay vứt túi rác.
- Ai vứt rác rồi đánh đổ nước bừa bãi vậy nhỉ? Ài cái thân già của tôi, vết thương vừa đỡ chưa được bao lâu.
- Haha. Anh hưởng thọ mới được bao nhiêu năm mà than ngắn thở dài kinh nghiệm thế? Vũng nước này chắc tý nhờ bác lao công đến dọn mới được. Anh có cần về thay đồ không?
- Thôi kệ đi, không dính nhiều nước lắm. Tý ngồi ké quạt phòng cậu thì vẫn cứ là oke. Mà sao cậu lại chạy ra đây?
- Tôi đang về phòng thì nghe thấy tiếng động, giật mình ra xem thì chứng kiến một phen "nhớ đất" của anh hahaha, cười chết mất.
- Gớm, vui quá nhỉ? Có lòng tốt dọn dẹp vệ sinh cho bệnh viện không may trượt chân ngã, mà bác sĩ cười thế này đây.
- Haha rồi rồi không cười anh nữa... Ủa, tay anh cầm gì kia? Thanh long, táo, dưa hấu?
- Hả? À, hoa quả tôi gọt đó! Nửa đêm không ngủ được định tìm cậu tán chuyện, mang thêm hoa quả ăn đêm. Chẳng phải cậu thích ăn đêm hửm?
- Nói thật đi, thật ra anh cũng đói mà đúng không? - Chu Tán Cẩm bĩu môi nhìn anh, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười.
- Đã nói đúng lại còn nói to!
Cả 2 con người một lớn một nhỏ khịa nhau ăn ý đến lạ, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ.
Nửa đêm, phòng làm việc Chu Tán Cẩm. Cậu đang mải mê tập trung vào tài liệu chuyên ngành cùng những chữ cái đậm chất ngành Y. Còn Lưu Hải Khoan rảnh rỗi ngồi bên cạnh lướt điện thoại. Đôi mắt hờ hững dừng lại ở video đứa trẻ nhỏ vô cùng được yêu thích trên mạng, anh chợt nhớ đến lần Chu Tán Cẩm đỡ em bé ở cầu thang.
- Hey bác sĩ Tán.
- Hả? - Cậu dường như đã quen thuộc với đủ kiểu gọi trêu chọc khác nhau của anh.
- Cậu thích trẻ con không?
- Sao lại không? Chúng rất đáng yêu mà.
- Có lẽ vậy, nhưng mỗi lần trẻ con khóc thì phiền lắm. Trước tôi từng trông cháu hộ chị họ. Chị ấy chỉ đi khoảng nửa tiếng thôi nhưng đứa trẻ tinh ghê, nó không thấy mẹ liền khóc ỏm tỏi cả lên. Tôi ru không nín, dỗ rồi đưa đồ chơi cũng không ngưng khóc. Vật lộn một hồi với đứa cháu quý giá mãi mẹ nó mới về. Từ đấy tôi từng nghĩ thà đi bắt tội phạm còn tốt hơn trông trẻ.
- Hahaha. Nghe anh kể sao khổ sở quá vậy? Con tương lai của anh mà nghe được câu này nhất định từ chối người bố như anh.
- Haha.... Quên chưa nói với cậu nhỉ, tôi là gay. Sau này đào con ở đâu ra giờ?
- Anh.... Cũng thích con trai?....
- Hả? cũng?
Lưu Hải Khoan thực sự là bất ngờ. Những ngày qua trong bệnh viện, anh cũng quan sát bác sĩ nhỏ này ít nhiều. Nhưng anh không nghĩ con người thân thiện với mọi người đặc biệt là phái nữ như Tán Tán, lại là gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro