,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Tôi nói thế anh đừng mắng tôi nhé, tình yêu của tôi và anh đầy tình tiết clíche như đống phim anh rủ tôi xem vậy.

Nghe buồn cười anh nhỉ?

Giống như câu chuyện “A railway station for two” mà anh thích nhất, tôi chê nó nhạt nhoà, giống như vô số tiểu phẩm mì ăn liền liên quan đến sự chia ly.

Vậy mà cuối cùng, tôi mới là người ôm tập phim cũ day dứt cảnh anh ra đi, nực cười.

Tôi từng dẫn anh đi ngắm tuần lễ thời trang, kinh đô ánh sáng mà, xa hoa đắt đỏ. Chúng mình làm gì có tiền mua vé đến sân khấu đâu, tôi với anh đi ngang xung quanh ấy nhìn những con người nổi tiếng khoác lên mình vải vóc lụa là, cái mảy ánh cũ 20 euro mua ở chợ đồ cũ của tôi giờ đây đã có công dụng.

Tấm hình duy nhất tôi có về anh mờ nhạt lắm, hình như là ta xin chụp với một cô gái Mỹ xa lạ lộng lẫy ta thấy bên đường.

Anh ngại ngùng muốn xin chụp, tôi thấy vậy mở lời cùng cô gái ấy để cả ba có tấm hình kia.

Từ lâu tôi đã cắt cô gái ấy ra rồi, từ đầu đến cuối tôi chỉ nhìn anh, tấm hình đó chỉ có anh là xinh đẹp trong mắt tôi.

Tuổi trẻ đáng giá của tôi đã chôn mình ở Paris cùng nỗi thương nhớ anh. 

Và rồi hàng chục tuần lễ vàng đã trôi qua, tôi đủ tiền mua vé vào cho chúng ta rồi, anh có về với tôi không?

Đêm, Yonghyeok tôi lần nữa xem lại cuốn băng phim cũ anh mua cho tôi. Phim Pháp khi xưa vừa hay vừa dở, có những tình yêu mà tôi thề rằng nó đẹp đẽ mê hồn, mà cũng có những thứ bịp bợm được che bằng hào quang của Paris mang danh "tình yêu". Anh học cao nhưng lại không thích những thứ sâu xa, tôi học ít nhưng thích mường tượng triết lý gài gắm.

Lạ lắm nhỉ anh, nhưng tôi bằng lòng xem đi xem lại đống mì ăn liền ấy với anh, vì với tôi, có anh ở bên, bữa cơm hai món cũng có thể thành mỹ vị, phim dở cũng hoá thành tuyệt phẩm oscar.

Tôi và anh, là thứ tồi tàn mà Paris để lại. 

Anh là viên ngọc quý sáng tinh khôi còn tôi chỉ là đứa trẻ sống ở khu ổ chuột. Mọi thứ đến bất ngờ quá, đến tôi cũng tự hỏi ông trời đưa tôi và anh đến với tôi thế nào. Nhưng anh bị đè bẹp bởi đống áp lực và sức khoẻ kia, tôi cố bương chải nuôi gia đình bằng sức trẻ của tôi. Tôi và anh như đại biểu cho lớp đất bị vùi ở kinh đô, phải đào xuống mới thấy được.

Vậy mà anh nỡ lòng nào tìm được tôi, sau đó đi tìm ánh sáng, bỏ tôi nơi lồng đất hẩm hiu.

Paris hành hạ tôi và tương tư tôi gửi anh đến đáng thương.

Đám du học sinh Mỹ thì ngớ ngẩn, chập mạch, không hợp tôi, anh là người Hàn duy nhất tôi gặp ở khu đấy đó. Tôi nghĩ cái ngày gặp anh, tôi khát khao việc được biết tên anh thế nào.

Cái lúc tôi nói tiếng Hàn, đôi mắt anh phóng to lên, nụ cười giãn trên môi, tôi biết tôi có thể được phép biết tên anh.

Seungmin tự giới thiệu anh đi du học, anh có học bỗng 4 năm ngành kinh tế. Tương lai anh sáng rực rỡ, anh chọn cách đến Paris, đơn giản vì nó có nhiều cái đẹp.

Tôi mím môi.

Nói lại với anh, tôi tên Yonghyeok, một dân Pháp không chính gốc, gia đình tôi chỉ là cuộc tình chắp vá ở Paris, như bao thứ vội vàng khác ở thủ đô, nó kết thúc và tôi ở lại. Tôi được dạy tiếng Hàn và hiểu về quốc tịch của bố mẹ tất cả là nhờ bà tôi, một bà cụ hiền lành mà đã cầm tay anh vuốt ve lúc gặp đấy. 

Cuộc gặp gỡ của tôi và anh như được nhồi từ đống phim kinh điển vậy đó anh, tình yêu của mình, cũng chung kết cục với thứ suy tàn về lãng mạn ở Paris.

Giọng anh trầm trầm, tôi thích nghe lắm. Cái thứ duy nhất tôi nhớ về anh lúc đầu là điệu bộ ngại ngùng khác hẳn với tông giọng trầm của người nói.

Trên từng nẻo đường phố này, không chỗ nào tôi đi qua mà chưa chở anh đi. Anh nói sau tai tôi ở yên sau, bảo tôi thủ thỉ hai chữ cảm ơn. 

Nghe kì diệu thật, tình yêu đồng giới giữa sinh viên kinh tế và nhà soạn báo.

Nhưng không hẳn, chắc mình cũng chỉ đủ để gọi là dây dưa nhau để sống, không hẳn là yêu.

Tôi có gọi anh là người yêu tôi đâu, tôi gọi anh là Seungmin của tôi, chứ mình không là của nhau, tôi có biết anh yêu tôi hay không chứ?

Tôi cứ tưởng đống ảo tưởng tình yêu đó có thể giúp tôi duy trì cả đời với anh, mà chữ cả đời đã chấm hết khi anh xa tôi.

Ngày đầu tiên khi anh rời đi, tôi vật vã ở quán rượu, tiêu hết đống tiền tiết kiệm mua áo ấm cho bản thân để nốc men.

Hôm đó là ngày điên cuồng nhất đời tôi, khi tỉnh lại thì đống cướp đã lục hết đống đồ trên người tôi, vứt tôi ở xó xỉnh nào đó. 

Tôi đi bộ 10 cây số, suy nghĩ về anh.

Vì sao tôi lại thảm thương tới vậy?

Ngày thứ 10 anh đi, có một cô gái ở toà tôi được tặng hoa hồng bởi hôn thê của cô ấy.

Tôi vội đi mua một bó hoa đắt tiền, hi vọng anh không chê. Mà tôi cứ đứng chờ ở cửa mãi, không thấy anh.

Hoa hồng không thơm lắm anh ơi, chỉ là đẹp và tôi nhớ anh.

Tôi như đống phế tích bị bỏ lại, tôi luôn nghĩ là do số phận, là định mệnh vốn mình phải xa nhau.

Nhưng tôi nhăn mày, tôi vẫn luôn giãy giụa mà.

Tôi gửi hàng tá thư cho anh, tôi gọi vào số máy của anh mỗi ngày.

Dù nó đều vô vọng đổ nát, nhưng tôi mong nó vẫn tồn tại, nuôi chút hi vọng cho tôi là được.

Có lẽ mình không nuôi nhau được bằng tình yêu nhưng tình yêu này đã nuôi tôi sống đến nay.

Tôi hi vọng anh hồi âm, hôm sau tôi sẽ kể anh nghe cuộc sống của tôi khi anh rời đi có gì mới, hôm nay tôi mệt mỏi quá. Bà mất rồi, bà trước khi đi đã hỏi anh ở đâu, tôi cũng muốn trả lời, nhưng không được.

Vì tình yêu và nỗi nhớ, Yonghyeok, tôi yêu anh.

Hồi âm được không, Seungmin, bà mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro