Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Tôi mượn gió gửi anh, anh đừng hiểu lầm tôi chỉ yêu anh thoáng chút rời đi.

Tôi nhát nói anh đừng nghĩ tình cảm này nhẹ hơn gió anh nhé.

Tôi buồn cười lắm, lúc anh còn ở Paris, tôi chưa từng nói yêu anh. Giờ đây mỗi ngày tôi đứng trước gương, tôi dành mười lăm phút để nhớ lại gương mặt anh, vì tôi sợ tôi sẽ quên anh mất. Tôi như một kẻ hề tự kỉ, tôi đứng trước gương nói yêu anh, với hai đôi mắt nhắm chặt, cố tưởng tượng ra anh trước mắt tôi.

Anh dạy tôi, yêu nhau sẽ đau lắm. Tôi cười nhẹ, gạt phăng lời anh nói.

Giờ đây tôi mới hiểu. Từ đau của anh không chỉ như vết sẹo anh bị tên trộm kia đâm trúng.

Mình chia xa rồi, tôi nghe lời anh khuyên, đừng tự mãi giận lòng mình.

Tôi, chỉ là không thể nào đành lòng không giận chính tôi

Lần môi nhau chạm, thế giới của tôi nhỏ như căn phòng anh ở buổi đêm. Đường phố xa hoa thu bé hơn căn gác tồi tàn, tôi lặng nhìn người khác sung sướng, tận hưởng bình yên nhỏ bé anh cho tôi.

Tôi nhận ra anh là tất cả những lộng lẫy vô vị Paris chưa đem lại được cho tôi.

Seungmin, tôi quên hỏi anh, Paris trong mắt anh thế nào?

Paris của anh, là những ngày trưa nắng chạy tới trường, hay buổi sáng sớm cùng tôi giao báo đây? Hay là tôi? Ảo tưởng nực cười đó có thể làm tôi hạnh phúc đến phát khóc đó.

Paris của anh có lạnh như đêm đông tôi về xem nhà anh chẳng có bóng ai, có như ngày xuân cũng không nghe tiếng anh nô đùa trên phố, có như mùa thu lá rơi ghế ngồi trống không vị trí kế bên, có như mùa hạ nóng nảy để quên tình tôi và anh?

Tất cả là Paris của tôi, còn anh? Anh có bao giờ kể tôi nghe đâu, vì anh toàn cười. Anh cười tôi ngốc nghếch không biết mua cái áo cho ấm người mà toàn mặc vớ vẩn. Anh cười tôi mùa xuân cứ vội vàng cùng anh đón tết Châu Á, dù ở đấy chẳng mấy ai quan tâm. Anh cười tôi vì lá mùa thu rơi đầy đầu mà tôi ngủ quên không phủi xuống. Anh cười tôi mùa hạ, lúc anh đi.

Và tôi ước tôi đã hôn anh thật nhiều, và tôi ước tôi đã ôm anh thật lâu, trong tình yêu này.

Tôi và anh, là vội vàng bên nhau, là chưa một lời giã biệt. Tôi mò theo địa chỉ mail trên cái máy tính cũ của anh, tôi hi vọng anh vẫn xài. Khả năng cao là không, vì sau gần đâu đó ba chục lá thư hơn, anh có trả lời tôi đâu.

Seungmin à, anh có biết tôi đã bỏ kính rồi không?

Anh hay khen tôi đẹp, hay gỡ kính tôi ra để hôn mắt tôi, tôi nghĩ tôi đã yêu mình hơn vì anh yêu tôi.

Mà tôi với anh, chưa, từng, yêu, nhau.

Pháp chẳng lãng mạn gì cả.

Pháp cho anh bước vào đời tôi.

Pháp cho tôi hôn lên môi anh.

Pháp làm tôi nhớ anh.

Pháp không cho tôi đi tìm anh.

Rồi tôi vật vã ở nơi đây, cố gắng gửi thứ tình yêu non trẻ này tới anh.

Con đường tôi đi cùng anh như ngắn lại, lúc ở cùng anh sao thời gian thấm thoát thế? Tôi muốn ngày dài đêm thâu có anh ở bên, nhưng thời gian nó hành hạ tôi đau đớn lắm, tôi nhớ rõ tôi và anh xa nhau lâu đến mức não tôi đã dần tự ăn lấy nỗi buồn, rồi tự an ủi bản thân trong giấc mơ.

Xa lâu đến vậy rồi đó, anh tin được không?

Seungmin, anh là tất cả của em.

Anh là người duy nhất em muốn hôn, anh là người duy nhất Paris làm em thấy đẹp. Anh là người yêu, em yêu.

Tôi nén nước mắt lại mỗi khi nghĩ về anh, tôi dành 2 tiếng mỗi ngày gửi mail cho anh, tôi hi vọng, rất hi vọng, anh đọc rồi biết tôi tồn tại ở đây, vẫn chờ anh.

Seungmin ơi, Yonghyeok muốn ăn ổ Baguette 4 euro mà tiếc tiền mãi không mua.

Vì tôi chưa một lần yêu bản thân mình, anh dạy tôi cách yêu. Anh chỉ tôi mua đồ ăn thế nào mới đúng, anh còn giúp tôi biết vị tình đầu ngọt ngào ra sao. Ổ Baguette đắt tiền tôi ăn đầu tiên là nhờ anh mua, vì tôi cứ ăn bánh cũ cuối ngày, anh mắng rồi dứt khoát cho tôi ăn ổ mới. Nó to, thơm. Tôi bảo tôi muốn chấm sô-cô-la sữa, anh mua thêm một cốc cho tôi chấm, ngon đến mức mắt tôi đỏ ửng.

Làm sao tôi có thể không yêu anh?

Tình yêu này vốn không có hứa hẹn, chỉ có hai đứa trẻ ngô nghê chúng ta yêu nhau, anh có thấy ngốc nghếch không?

Gửi gắm chút tình yêu như vụn bánh mì, anh hãy thật thích tôi nhé, rồi anh tìm về, tôi luôn ở đây.

Anh cũng phải ăn sáng thật ngon miệng, không nhất thiết phải nhớ tôi đâu.

Tôi, Yonghyeok, đông tới rồi.

Anh, Seungmin của tôi, ta đã từng yêu nhau chưa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro