Gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà soạn báo đã rất cũ, Choi Yonghyeok đã là nhân viên lâu năm ở đây. Nhưng vẫn muốn được giao việc đi đưa báo thứ hai hàng tuần.

Choi Yonghyeok vẫn rất nhớ tình yêu năm 18 của mình.

1.

Gửi anh một ngày thương nhớ, anh có nhớ tôi không? 

Nếu không, tôi cũng sẵn lòng giới thiệu lại, Yonghyeok của anh đây.

Tôi nhớ mấy lần ghé ngang căn gác xếp cũ kĩ của cô Belle, anh hay ló đầu từ trên cao xuống chào tôi. 

À, một tờ báo tận 3 euro, nhưng tôi luôn chào bán cho anh chỉ có 2 euro. Không có giảm giá cho sinh viên gì cả, chỉ là tôi muốn tặng lấy cho anh một đồng đó để anh cười với tôi mỗi ngày.

Tôi từng nghĩ vì tôi thân thiện, nhưng hoá ra là do tôi yêu anh.

Lúc nhìn anh, tôi thích nhiều điều lắm.

Tôi thích mái đầu không đồng đều của anh, tôi và anh cùng nhau đi bộ tới tiệm tóc rẻ tiền bên góc phố, anh tiếc bỏ ra thêm 5 đồng để tạo kiểu nên nhờ người ta xẹt một đường thật đều rồi về luôn.

Cuối cùng, đầu anh cũng chả đều. Nhưng tôi rất thích, rất đẹp mà anh nhỉ? Hoặc do tôi yêu anh nên thấy như vậy.

Tôi cũng thích cái kính mà anh nhờ tôi chở xe đạp giữa trưa tới chợ Saint-Oune để mua, dù nó chẳng đẹp gì cho cam, chỉ có anh đeo lên mới đẹp được. 

Seungmin, anh khoẻ chưa?

Căn phòng cũ kĩ của anh luôn được che lấp bằng mớ giấy báo rẻ tiền nhàu nát.

 Ánh sáng từ chỗ anh nhìn phía bên ngoài cũng yếu ớt lắm, tôi không thể phân biệt ngày hay đêm, tôi đứng trước cửa nhà cô Belle, chờ anh mở cửa sổ. 

Nhưng vẫn không ai xuất hiện. 

Cô Belle bảo tôi, "Yonghyeok à, Seungmin không còn ở đây."

Tôi lắng nghe chất giọng đặc địa phương của cô phát âm tên của chúng ta rất buồn cười, quen nhau lâu như vậy rồi thế mà cô ấy vẫn giữ nguyên cách nói ấy.

Tôi tin anh rồi cũng sẽ trở về mà anh ơi.

Trường của anh đã sửa sang, tôi hay ghé ngang sẵn tiện tung vài đồng xu ở đài phun nước. Hôm nào tôi cũng ước đồng xu ấy sẽ biến giấc mơ thành sự thật, nhưng nó sẽ không bao giờ đâu anh nhỉ?

Tiếc thật.

Đây là bức thư thứ 35, hay 36? Tôi cũng không rõ. 

Tôi mong anh đọc được nó, hoặc không. Vài dòng tâm sự của tôi, cũng không đáng giá đến thế. Chỉ là muốn mượn bút giấy, gửi cho anh chút tình thương. 

Anh có nhớ anh bảo tôi rằng anh không thể đi đâu ở Paris mà thiếu tôi không? 

Tôi cũng vậy.

Tôi không thể đi đâu ở chốn Paris này mà thiếu anh.

Seungmin từng dạy tôi đừng bỏ ví trên rổ xe đạp, vì trộm cướp ở Paris ghê gớm lắm. Trên tay trái anh có một vết sẹo, tôi nhớ rõ là vì anh bị tên trộm gần khu ổ chuột đâm trúng khi bảo vệ tôi. Tôi cứ nhớ mãi về lần tôi và anh gặp nhau, anh hiếu khách thế?

Vết đâm ấy, cũng có thể gọi là vết rạch qua da, rơm rớm máu. Sao anh có thể bảo vệ tôi ngay từ lần đầu gặp?

Anh kể tôi rằng anh mang vỏn vẹn chưa đến giá trị của một đôi giày xa hoa đến Paris sinh sống. Seungmin không hẳn là bị thu hút bởi ánh hào quang của kinh đô thời trang, anh không thay đổi gì nhiều khi chôn vùi năm tháng sinh viên ở đây. Nói chung là có chút quê mùa, vừa buồn cười vừa dễ thương.

"Em có sao không?"

Anh nói với tôi bằng tiếng Pháp lơ lớ, tôi vẫn nghe ra được chút giọng ngoại. Tôi nhìn khuôn mặt anh, trả lời lại bằng tiếng Hàn, "Em không sao."

Và tôi và anh và chúng ta đã biết nhau rất lâu từ ấy.

Paris này giữ giúp tôi chút tình yêu mà anh từng dành cho tôi.

Tôi đi ngang sang sông Seine, anh đã nói là khi anh quay trở về, anh mong chỗ này sẽ sạch hơn chút. Tôi nói lại là không có khả năng, nhưng vốn sông Seine cũng đẹp mà.

Anh cũng không quay trở lại, nhưng tôi vẫn yêu anh.

Một ngày đi dạo bờ sông 2-3 tiếng, đôi ba câu vu vơ người khác bảo tôi điên lại vang lên. Người Paris bản địa đầy những kẻ ăn mặc thô thiển lỗ mãn, tôi không thích.

Có lẽ thứ duy nhất níu tôi lại ở Paris là kỉ niệm với anh.

Tôi không chê dân Paris, họ vẫn đẹp, vẫn kiêu kì. Chỉ là tôi ở đây vì anh, mà Paris mất anh, cũng đồng nghĩa với tôi, Paris không còn đẹp.

Seungmin, anh có nhớ tôi như cách tôi chưa từng quên lời hứa đi dạo sông Seine mỗi ngày cùng anh không?

Đã 5 năm, anh biết đấy, tuổi trẻ không thể chờ mãi.

Choi Yonghyeok tôi không dám về nước, anh cũng hiểu mà, tôi ở Paris lâu lắm rồi, tôi không thể từ bỏ công việc toà soạn ở đây để về nước được.

Tôi hôn anh rất lâu ngày anh đi, tôi muốn mượn men kéo anh về bên tôi. Mà tôi cũng hiểu, Paris có thể kéo tôi ở lại, chứ không thể níu anh về.

Môi tôi đã bật máu, vì tôi nhìn anh đi lên máy bay rất lâu, cắn chặt môi dưới mình đến lúc anh đi.

Dĩ nhiên tôi phải hối tiếc, nhớ nhung.

Đôi khi ngẩng người, tôi tưởng tôi đã vượt qua cảm giác nhớ anh.

Nhưng tôi cứ mơ mãi về việc anh lấy vợ sinh con. Anh không lớn hơn tôi là mấy, ở tuổi này lập gia thành thất vốn cũng là chuyện thường. Nhưng tôi yêu anh, nên mọi điều lẽ thường đó cũng trở thành cơn ác mộng với tôi.

Lee Seungmin thân ái đến nỗi tôi hôn má anh còn ngại ngùng, tôi không mường tượng được anh chung chăn chung gối với người khác, vì tôi sợ bản thân sẽ vỡ tan ra thành từng mảnh, rồi từ từ sụp đổ mất.

Tôi thật ích kỉ, 4 năm trời ấy tôi luôn mong anh ở lại.

Anh vẫn rời đi, thành phố hoa lệ này không vì anh hay tôi rời đi, ở lại mà biến chuyển. Chỉ có tôi nán lại trước cửa nhà anh, chờ anh bước ra. Mà hôm nào cũng không được, anh à, doanh thu báo tháng này của tôi tệ lắm, do tôi cứ tốn thời gian vàng của buổi sáng để chờ anh.

Dạ dày tôi tệ, tôi ước gì anh còn ở đây, anh sẽ cho tôi ăn bát cháo gà mà anh gọi là "dở ẹc", tôi thấy nó ngon hơn nhiều so đống đồ ăn rẻ tiền, chủ yếu là bánh mì dư bán rẻ ở tiệm bánh mà tôi hay ăn.

Anh nghe được sẽ mắng tôi mất, nhưng anh không đọc được những lá thư này, thì đây cũng chỉ là những lời giễu cợt ngày tháng thiếu anh.

Tôi hay kể cho lũ trẻ bắn bi ngoài phố, rằng tôi có một người bạn thích chơi trò này lắm. Lũ trẻ hỏi tôi, lớn cỡ như tôi còn chơi những trò này sao? Tôi khịt mũi, chúng nó làm sao biết được anh đáng yêu thế nào chứ?

Seungmin có còn thích đạp xe dạo lúc 5h chiều? Hoàng hôn đẹp đến mức tôi khen nức lời, anh chỉ chăm chăm ngắm mà im lặng. Tôi khi đó tưởng anh chê tôi ồn ào, nhưng anh chỉ lẳng lặng quay đầu sang khen tôi đẹp, đẹp lắm.

Anh biết không? Tôi cũng yêu, yêu anh lắm đấy, tôi nói thật.

Quần áo chưa khô mà anh đã vội giúp tôi hơ khô đống đồ cũ mà tôi mượn người quen để đi thử việc ở toà soạn mới. Dù tôi biết nhà anh chật, vẫn chen vào cái ga giường nhỏ bé nằm cùng anh.

Trên hiên nhà, có lẽ người chứng giám tình yêu cho chúng ta chỉ có mặt trăng. Với tất cả lí lẽ còn sót lại, tôi nghĩ chỉ có mình tôi và trăng biết ta yêu nhau.

Tôi hi vọng không như những lá thư khác, thư lần này sẽ gửi tới tay anh.

Mong anh đọc được, rồi ít nhất sẽ nhớ tới nụ hôn vội vàng tôi tặng anh lúc rời đi.

Anh hạnh phúc, tôi, Choi Yonghyeok.

Paris, tình yêu, hồi âm anh nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro