EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE : mọi người có thể bỏ qua Extra này nếu cảm thấy cái kết ở chap 2 đã đủ.

————————————————————

Có rất nhiều chuyện, Hoàng Húc Hi không biết.

Châu Dã năm ấy kết hôn, Hoàng Húc Hi nhốt mình trong phòng uống rượu, Tống Vũ Kỳ ở cửa phòng anh chờ đợi ba ngày.

Nhưng câu chuyện sau đó, chỉ có Tống Vũ Kỳ và đôi phu thê Trương Triết Hạn - Châu Dã biết.

Sau khi Hoàng Húc Hi chịu mở của phòng. Tối hôm ấy, Tống Vũ Kỳ chạy đến biệt thự Trương gia trên núi.

"Triết Hạn huynh, ta với huynh cũng tính là có quen biết từ nhỏ, ta có thể thỉnh cầu một điều không ?"

Đối với đám nhóc quyền quý, từ nhỏ đều ít nhiều có quen biết qua. Triết Hạn với Vũ Kỳ không hẳn thân thiết, nhưng đối với hắn, Tống tiểu thư này cũng là một tiểu muội đáng quý.

"Tống muội cứ nói, nếu giúp được, ta sẵn lòng !"

"Lấy muội !" - Tống Vũ Kỳ mạnh dạn nói

"Tống muội đừng đùa nữa, ta cùng Châu Dã sắp kết hôn rồi. Mà muội chẳng phải đã có Hoàng Húc Hi sao ?" - Trương Triết Hạn có hơi sửng sốt

Aiyaaa, khắp thành Hương Cảng này từ ngày Tống Vũ Kỳ sinh ra đời đều đã biết cô cùng Hoàng Húc Hi có hôn ước.

Mấy năm gần đây chỉ cần là người có mắt đều thấy được cô thích Hoàng thiếu đến nhường nào.

"Bọn muội...giải trừ hôn ước rồi. Hoàng Húc Hi yêu Châu Dã. Từ trước đến nay, muội chỉ là một đứa em gái, không hơn, không kém.."

"Tiểu Kỳ, ta cũng yêu Châu Dã ! Bọn ta cũng có hôn ước từ bé. Lần này đành phụ lòng mong đợi của muội, ta không thể nhường hôn thê cho Hoàng thiếu !"

"Hoá ra hai người yêu nhau sao ?! Xem ra trong những cặp đôi có hôn ước từ bé, chỉ có muội và Húc Hi là tình huynh muội nhỉ ?!"

"Tiểu Kỳ, muội xứng đáng được yêu thương....! Hôn l của ta và Châu Dã, mong muội và Hoàng thiếu đến dự."

"Muội biết rồi. Cảm ơn huynh, muội nhất định có mặt"

Tống Vũ Kỳ tạm biệt Trương Triết Hạn rồi rời đi. Đi đâu ? Đi Châu gia tìm Châu Dã. Nếu cầu không được chú rể, thì đành cậy cô dâu.

"Châu tỷ ! Ta thay tỷ gả cho Trương thiếu, tỷ thay ta bên cạnh Hoàng Húc Hi, có được không ?"

"Tống tiểu thư, ta đối với Hoàng thiếu không còn tình cảm. Xin tiểu thư đừng nói như vậy"

"Húc Hi huynh ấy yêu tỷ, rất yêu..!"

"Triết Hạn cũng yêu ta, chỉ sợ là có phần hơn cả Hoàng Húc Hi. Vũ Kỳ muội muội, ta hiểu trong lòng muội đang suy nghĩ gì. Chỉ là ta với Hoàng thiếu duyên đoạn nợ cạn, con đường phía trước, chỉ mong muội cùng hắn bước tiếp"

"Ta....không thể.."

"Nếu đã không thể, thì buông tay thôi. Vũ Kỳ, muội xứng đáng được yêu thương... Hôn lễ của ta và Hạn Hạn, mong muội tham dự"

Tống Vũ Kỳ đêm ấy tay trắng ra về. Cô vì Hoàng Húc Hi hèn mọn đi nhờ vả từng người, lại không có được thành quả gì.

Chuyện năm 25 ấy Tống Vũ Kỳ hèn mọn chạy đi nhờ vả, Hoàng Húc Hi không hay biết.

"Năm đó Tống muội chạy lên biệt thự trên núi hướng ta cầu thân, cứ ngỡ muội ấy phải lòng ta. Hoá ra chỉ là thay ngươi cầu xin ! Hoàng Húc Hi, từ rất lâu đã không còn xứng với Tống Vũ Kỳ"

Mãi về sau, Trương thiếu hướng Hoàng Húc Hi kể , anh mới biết chuyện.

Năm đó anh phụ lòng một người, lại phụ rất nhiều lần.

Những năm ấy, Tống Vũ Kỳ bắt được ba bó hoa cưới, anh hướng cô tặng một bó. Mà bó hoa đó, chỉ là tiện tay.

Có những việc mãi sau này Hoàng Húc Hi mới để ý.

Những cô gái đồng niên với Vũ Kỳ, khi đi ngang qua cửa hàng áo cưới, đều đưa mắt ngắm nhìn một hồi.

Mà Tống Vũ Kỳ lại chưa từng buồn mắt liếc qua. Có lẽ từ lâu trong lòng Tống Vũ Kỳ đã có suy nghĩ "Váy cưới không dành cho mình".

Năm đó đi thử váy phù dâu cho hôn lễ Vũ Minh huynh, Tống Vũ Kỳ ngồi yên không động, nghe theo mọi sự an bài của đại tẩu Tùng Vận.

———————————————————

Trung Hoa Dân Quốc - năm thứ 30

Bọn họ một đám mười người tụ họp. Ngoài Hoàng Húc Hi - Tống Vũ Kỳ và Thái Từ Khôn - Trần Lập Nông thì ai cũng đã hạ sinh hài tử rồi.

Trong mười người bọn họ, có hôn ước sớm nhất là Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ.

Hôn ước từ lúc Vũ Kỳ sinh ra, đến nay đã hai mươi lăm năm, bọn họ vẫn chưa bước vào lễ đường.

Nói Tống Vũ Kỳ cố chấp cũng không đúng, những năm ấy thiệt thòi như vậy, không thể chịu gả đi dễ dàng.

Hoàng Húc Hi sau cú vả mặt năm ấy, lặng lẽ đi bên cạnh Tống Vũ Kỳ đã năm năm.

Gia đình hai bên bắt đầu lo lắng, có chiều hướng thúc ép, nhưng Tống Vũ Kỳ bỏ ngoài tai. Còn Hoàng Húc Hi chính là vô năng đối với cô .

Hai năm kể từ khi Vương Gia Nhĩ kết hôn, bọn họ đúng là có tiến triển, chỉ là quá chậm !

Hai người bọn họ cứ mặc kệ mọi việc, ngày quán xuyến việc kinh doanh trong gia đình, tối lại đi dạo, ngắm trăng uống trà.

Cuộc sống như vậy đúng là không tệ. Chỉ là người ngoài nhìn vô cảm thấy không ổn.

Gia đình hai bên nhìn vô cứ ngỡ hai người đã qua lục tuần, làm đôi tri kỷ thong dong suốt đời.

——————————————————

Sau khi kết hôn, Tống Vũ Minh trở thành đương gia, gánh vác cả gia tộc.

Mà Hoàng Húc Hi bên này, quán xuyến trên dưới Hoàng gia, nhưng vẫn chưa được thừa nhận là người thừa kế.

Hoàng Húc Hi chưa thành gia lập thất, cư nhiên chưa thể trở thành người thừa kế gia tộc.

Hoàng lão gia cũng còn khoẻ mạnh, cứ để hai đứa trẻ Húc Hi - Vũ Kỳ vờn nhau một hồi đi. Ông còn dư sức lãnh đạo.

Tống Vũ Kỳ cũng từng nghĩ về việc thừa kế của Hoàng gia. Nhưng đúng là "một vết dao cứa sợ suốt ba năm", cô chưa đủ can đảm bước lên xe hoa, mà đã tận năm năm rồi vẫn chưa dám.

Mà Hoàng Húc Hi đối với việc thừa kế, không nóng không lạnh, quan trọng vẫn là chờ Tống Vũ Kỳ cơ.

Hoàng Húc Hi không vội, anh chờ được.

——————————————————

Nếu hỏi Tống Vũ Kỳ yêu Hoàng Húc Hi không ? Câu trả lời chắc chắn là "Có" !

Hai mươi lăm năm, cô chưa một giây phút nào ngưng đặt tâm tư về Hoàng thiếu.

Có một đoạn thời gian đàm luyến ái cùng Vương Gia Nhĩ, cô đành đem Húc Hi chôn sâu dưới đáy tim, và cái tên "Hoàng Húc Hi" dần trở thành nỗi đau chí mạng trong lòng.

Nhiều năm khoát tay Hoàng Húc Hi đi dự hôn lễ, đúng là có đôi lúc chạnh lòng.

Cô từng mơ về hôn lễ của mình và Hoàng Húc Hi, nắm tay nhau đi vào lễ đường. Húc Hi sẽ nhìn cô với ánh nhìn đầy yêu thương sủng nịnh, trao cho cô nụ hôn say đắm.

Hiện tại điều đó không còn là giấc mộng khó thành, chỉ cần cô muốn, Hoàng Húc Hi sẽ tổ chức hôn lễ linh đình nhất thành Hương Cảng cho cô.

Chỉ là năm năm qua đi, cô thấy chỉ cần ở bên cạnh là tốt, không nhất thiết phải kết hôn, hay là cô còn tâm tư gì khác ?

———————————————————

Mười người bọn họ, chỉ có một mình Tống Vũ Kỳ bình thản.

Ai nấy đều sốt ruột thay Hoàng Húc Hi.

Châu Dã, Đàm Tùng Vận đều nhiều lần hối thúc, chỉ nhận được nụ cười nhẹ của Tống Vũ Kỳ.

Tống Vũ Minh, Trương Triết Hạn dĩ nhiên không khuyên nhủ tiểu muội rồi. Năm đó nhìn em gái mình khổ sở, hai anh cũng chả muốn giúp Hoàng Húc Hi.

Tống Vũ Kỳ dù cho có ở vậy đến chục năm sau, vẫn là thiên kim tiểu thư trong mắt mọi người, là tâm can bảo bối trong lòng các huynh. Tiền bạc địa vị cô đều có, thiếu một Hoàng Húc Hi, không mẩy mây ảnh hưởng.

Đáng đời Hoàng Húc Hi !!!

———————————————————

"Hoàng Húc Hi, huynh vội không ?"

"Ta không, chỉ đợi muội.."

"Ừm !"

Tống Vũ Kỳ hỏi anh, anh thật sự không vội chút nào, chỉ đợi cô.

Mà Hoàng Húc Hi lại không biết, Tống Vũ Kỳ là đợi một lời cầu hôn chân thành.

———————————————————

Hoàng Húc Hi, con người này chính là chậm tiêu. Không biết cái gì gọi là ngọt ngào, chỉ tuân theo lời nói của Tống Vũ Kỳ.

Thật không hiểu nổi nhiều năm như vậy, Hoàng Húc Hi nghĩ Tống Vũ Kỳ nếu muốn cưới sẽ mở miệng ra nói "Cưới" với mình sao ?

Thái Từ Khôn nhìn hai người bọn họ, lắc đầu.

"Húc Hi đệ, ngươi có từng nghĩ gì về việc cầu hôn Tiểu Kỳ chưa ?"

"Cầu hôn sao ? Đệ sợ cô ấy không muốn"

Aisshhh cái thằng đầu đất này. Mắt to như vậy, lớn lên soái khí như vậy, mà suy nghĩ như thằng nhóc lên ba.

"Không cầu hôn thử, sao đệ biết Tiểu Kỳ không muốn ?" - Triết Hạn nhướn mày hỏi.

"Nếu không muốn thì tại sao nhiều năm qua Tiểu Kỳ chấp thuận cho ngươi đi theo bên cạnh ? Không vướng tay vướng chân à ? Không có ngươi, Tiểu Kỳ đi kiếm bất kỳ vị thiếu gia nào trong thành cũng tiện hơn !" - Lập Nông lên tiếng, không tin nổi Hoàng gia vào tay Húc Hi vẫn phát triển thịnh vượng được với cái đầu óc này.

"Aiyaaa, vậy mà đệ nghĩ không ra. Cảm ơn các huynh rất nhiều !!"

"Cái thằng ngốc này thật sự sẽ làm em rể ta đó hả ?!!! Đúng là không dám tưởng tượng !!" - Tống Vũ Mình nhìn Hoàng Húc Hi rồi lắc đầu chán nản

"Ta không muốn gả muội ấy cho đệ nữa ấy !!!!" - Tùng Vận cười nói

Hoàng Húc Hi cuối cùng cũng nhận ra thiếu sót suốt bao năm của mình !

Một lời cầu hôn ! Vậy mà nhiều năm qua anh không nhận ra !

———————————————————

Cuối đông năm ấy, tổng kết lại doanh thu của cả Tống gia và Hoàng gia đều tăng vượt bậc. Vải lụa gấm vóc của Tống gia được mệnh danh "Đệ nhất Hương Cảng", mà trang sức ngọc ngà của Hoàng gia cũng thuộc loại nhất phẩm trong thành.

Một năm thịnh vượng của cả hai gia tộc.

Sau bữa tiệc tất niên, Tống Vũ Kỳ cùng Hoàng Húc Hi đi dạo trong vườn uyển của Hoàng gia.

Trong lòng anh có chút bối rối, dự định tối nay sẽ cầu hôn Vũ Kỳ, nhẫn ở trong túi áo, nhưng không cách nào mở lời. Năm đó tỏ tình Châu Dã, cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

"Ừmmm, Vũ Kỳ, muội..."

"Huynh có chuyện gì sao, Húc Hi ?"

"Ta....ta....."

"Sao lại ấp úng như vậy rồi ?" - Tống Vũ Kỳ khẽ cười, lần đầu thấy Hoàng thiếu ngại ngùng như vậy nha !

"Muội.... còn tình cảm.... với ta chứ ?"

".....Còn....rất nhiều là đằng khác..." - Tống Vũ Kỳ quay mặt qua ngắm trăng, trả lời một cách từ tốn, cô cũng ngại rồi.

"Tống Vũ Kỳ, gả cho ta! Có được không ?" - Hoàng Húc Hi lấy nhẫn từ trong hộp nhung đỏ ra, khuỵ một chân cầu hôn

"........" - Tống Vũ Kỳ có chút bất ngờ, chưa tiếp thu hết mọi chuyện.

"Ta biết ngày xưa do ta ngu ngốc đánh mất muội, làm lỡ bao nhiêu năm tuổi xuân của muội...Ta xin lỗi !"

"Vũ Kỳ, muội đợi ra ba năm, ta đợi muội tròn năm năm. Bây giờ, muội nguyện ý gả cho ta chưa ?"

"Hoàng Húc Hi, huynh...."

"Ta yêu muội, là yêu từ rất lâu về trước. Do ta ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy..."

"Ta mong quãng đời còn lại, có muội cùng ta sánh bước !"

"Muội....đồng ý"

Tống Vũ Kỳ bật khóc. Lời cầu hôn cô chờ suốt nhiều năm đã tới rồi.

Hoàng Húc Hi cũng khóc rồi. Anh đợi được rồi.

Năm năm, Hoàng Húc Hi cuối cùng cũng chờ được cái gật đầu của Tống Vũ Kỳ.

———————————————————

Trung Hoa Dân Quốc - năm thứ 31

Mùa xuân năm ấy, Hoàng gia và Tống gia tổ chức hôn lễ linh đình nhất thành.

Tống Vũ Kỳ của năm ấy, không còn thờ ơ khi bước vào cửa hàng đồ cưới.

Cuối cùng Tống Vũ Kỳ cũng đã có thể cùng người mình yêu nắm tay bước vào lễ đường. Mặc lên người chiếc váy cưới mình mà mình luôn mong muốn.

Năm đó, Tống Vũ Kỳ không còn bắt hoa cưới nữa.

Năm đó, Tống Vũ Kỳ đã có thể tự tay ném hoa.

Năm năm, bắt bốn bó hoa cưới. Bây giờ, cũng có một bó thật sự thuộc về Tống Vũ Kỳ.

Năm năm, bọn họ cùng nhau tham gia bao nhiêu hôn lễ, cuối cùng cũng chờ được hôm nay.

Năm năm, cuối cùng cũng có một hôn lễ thuộc về Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ.

Hương Cảng, Tống Vũ Kỳ chờ Hoàng Húc Hi ba năm.

Hương Cảng, Hoàng Húc Hi chờ Tống Vũ Kỳ năm năm.

Hương Cảnh năm đó chờ được một hỉ sự rồi.






END.

2021.07.24

Một đoạn kết hoàn chỉnh, cho tình yêu của bọn họ. Cảm ơn vì đã đọc đến đây, một đoạn Extra này chỉ là giải thích thêm về những câu nói của Tống Vũ Kỳ ở cuối chap 2, và cũng là một cái kết HE khác cho mọi người đỡ tiếc nuối. Thật ra nếu dừng ở Chap 2 cũng đã tốt rồi.

Có vẻ mình không hợp viết HE :))) cảm thấy chưa được tốt bằng hai chap kia.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Hương Cảng Cố Sựsuốt thời gian qua. Hãy cùng chờ đợi fic tiếp theo nhé ! ❤️‍🔥

Hãy vote và cmt cho mình biết cảm nhận của bạn về fic ! 谢谢你们 ✨🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro