𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Trong fic đề cập đến khá nhiều người, nếu không thích xin đừng buông lời cay đắng ạ 🥲

Tuyến thời gian khá phức tạp, hãy chuẩn bị tinh thần nhá ! 🌝

————————————————————

Trung Hoa Dân Quốc - năm thứ 25

Hai năm, Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Hoàng Húc Hi ngày càng phát triển và thịnh vượng. Tống gia cũng không thua kém khi có sự chỉ đạo của Tống Vũ Minh.

Hai năm này, Tống Vũ Minh cũng đã kết hôn rồi. Hôn thê là tiểu thư Đàm Tùng Vận. Họ làm một đôi uyên ương tuyệt sắc, suốt ngày phát "cẩu lương" cho Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ ăn đến phát ngán.

Tống Vũ Kỳ lần đầu làm phù dâu, chính là trong hôn lễ của ca ca mình. Cô chỉ việc mặc lên chiếc váy phù dâu, còn lại mọi thứ cô đều không biết. Lần đó đi coi áo cưới, Vũ Kỳ chỉ ngồi yên một chỗ, nghe theo mọi sự dàn xếp của đại tẩu.

Hôn lễ của Tống Vũ Minh tổ chức linh đình. Nhìn anh trai mình hạnh phúc, Tống Vũ Kỳ cũng vui trong lòng. Hoa cưới của cô dâu ném lên, Tống Vũ Kỳ bắt được.

Hai năm này, Tống Vũ Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng Húc Hi. Bọn họ có tiến triển hơn nhiều. Đôi khi đi dạo phố sẽ nắm tay, ôm nhau khi lạnh, hoặc là những nụ hôn phớt qua môi. Tiếc là tất cả những điều này, đều do Tống Vũ Kỳ chủ động. Hoàng Húc Hi chỉ như người gỗ nghe theo lời của Vũ Kỳ.

Hai năm này, đúng như Vũ Kỳ đoán, Châu Dã không trở về.

Nghe phong phanh Châu Dã đã cùng một thiếu gia nào đó họ Trương kết đôi uyên ương rồi.

Ngày biết tin Châu Dã kết hôn, Hoàng Húc Hi nhốt mình trong phòng suốt ba ngày trời cùng với rượu. Hoàng phu nhân khóc hết nước mắt, Hoàng lão gia tức giận không thôi.

Chỉ có Tống Vũ Kỳ ngồi bệt trước cửa phòng Hoàng Húc Hi ba ngày trời. Giây đầu tiên cô bước tới Hoàng gia , đập cửa phòng hét lớn "Húc Hi, mau mở cửa cho muội". Hét rát cả cổ suốt hai tiếng đồng hồ, cũng đành buông xuôi. Ngồi ở đó chờ đợi, im lặng chờ, không một âm thanh phát ra.

Hoàng phu nhân khóc không ra hơi, nói với vào trong phòng

"Húc Hi mở cửa đi con. Con muốn gì ta cũng chiều. Con trai, mở cửa đi con.."

"Con muốn giải trừ hôn ước với Tống Vũ Kỳ, mẹ chịu chứ ?"

Hoàng Húc Hi không hề biết, Tống Vũ Kỳ còn ngoài cửa.

Hoàng phu nhân ngập ngừng liếc mắt qua Tống Vũ Kỳ. Cô cúi đầu, khẽ gật một cái ra hiệu là đồng ý. Cô không muốn dưỡng mẫu khó xử.

"Được, nếu đó là điều con muốn"

Dù nhận được sự chấp thuận của phụ mẫu, Hoàng Húc Hi một lời không đáp. Vẫn trốn trong phòng với rượu. Còn Tống Vũ Kỳ vẫn bó gối trước cửa, lặng lẽ khóc.

Châu Dã là vết thương chí mạng trong lòng Hoàng Húc Hi.

Năm ấy Hoàng Húc Hi vì Châu Dã đau lòng một, Tống Vũ Kỳ vì Hoàng Húc Hi đau lòng mười.

Sau ba ngày, Hoàng Húc Hi cuối cùng cũng mở cửa. Điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là đôi mắt sưng vù lên vì nước mắt của Tống Vũ Kỳ. Cô nhảy vồ đến ôm lấy anh, siết thật chặt.

Hoàng Húc Hi nhốt mình trong phòng với rượu ba ngày. Tống Vũ Kỳ chôn mình cùng nước mắt và lo lắng trong ba ngày.

Bọn họ suy cho cùng đều như nhau, đều vì người mình yêu mà đau lòng.

Sau chuyện đó, Hoàng Húc Hi trong lòng ít nhiều có sự thay đổi. Anh đã dần mở lòng với Vũ Kỳ, ánh mắt dành cho cô cũng ấm áp hơn, nuông chiều hơn hẳn.

Chỉ là anh không biết, ước mong giải trừ hôn ước ấy, Tống Vũ Kỳ đều nghe thấy.

Hôn lễ của Châu Dã và Trương thiếu, cả hai cùng nhau đến dự. Tống Vũ Kỳ nhìn thấy rõ trong ánh mắt của Hoàng Húc Hi là sự đố kị. Cô nhẹ nhàng hướng Húc Hi nói :

"Huynh muốn cướp dâu, ta giúp huynh cướp !"

Hoàng Húc Hi im lặng không đáp. Hôn lễ diễn ra an bình. Hoa cưới trên tay Châu Dã ném ra, vừa vặn vào tay Hoàng Húc Hi. Anh đờ đẫn vài giây, rồi trao bó hoa cho Tống Vũ Kỳ.

"Xem ra lần tới là Hoàng thiếu và Tống tiểu thư rồi nhaaa"

Mọi người xung quanh lên tiếng chọc ghẹo. Chỉ có chú rể Trương Triết Hạn âm trầm không lên tiếng.

Sinh nhật 20 tuổi của Tống Vũ Kỳ, anh tặng cô sợi dây chuyền hình đám mây, ý chỉ "Vũ" trong Vũ Kỳ.

Ngày sinh nhật ấy Tống Vũ Kỳ mạo muội hỏi Hoàng Húc Hi :

" Húc Hi, huynh yêu ta không?"

"Ta xin lỗi. Lời hứa với muội, ta sẽ vẫn thực hiện, còn tình yêu...thứ lỗi.."

"Muội hiểu mà..."

Hai năm này, ngoài dự liệu của Tống Vũ Kỳ, Hoàng Húc Hi vẫn không yêu cô.

Ba năm lẽo đẽo bên cạnh Hoàng Húc Hi, vẫn không bằng người con gái năm nào rời đi.

Năm đó Hoàng Húc Hi 24 tuổi, Tống Vũ Kỳ tròn 20 tuổi. Không còn Châu Dã, chỉ còn bọn họ trong chính chuyện tình của mình.

Cuối năm ấy, Hoàng gia đem lễ vật đến Tống gia dặm hỏi Tống tiểu thư Tống Vũ Kỳ.

Hoàng Húc Hi thực hiện lời hứa với Tống Vũ Kỳ. Coi như lời nói giải trừ hôn ước là lời nói đùa trong lúc say.

Mà Tống Vũ Kỳ lại đem lời nói đó làm thật.

Lần đó bắt được hoa cưới của Ngu Thư Hân và Châu Dã, cứ ngỡ người bước lên xe hoa tiếp theo là Tống tiểu thư Tống Vũ Kỳ.

Khắp thành Hương Cảng năm đó đều ngỡ sắp được ăn tiệc cưới lớn.

Chỉ là Tống Vũ Kỳ năm ấy cười nhạt, nhẹ nhàng buông câu "Không gả".

Cô của năm ấy, không còn nguyện ý gả cho Hoàng Húc Hi nữa rồi.

Hương Cảng năm đó lan truyền một câu nói: "Trong lòng Hoàng thiếu có một ánh trăng sáng, mà Tống tiểu thư chỉ là một "nốt chu sa".

Cùng lúc đó Trần gia tới dặm hỏi Tống gia.

———————————————————

Hoàng Húc Hi của hai năm này vẫn đắm chìm trong việc đợi Châu Dã quay lại. Mãi đến khi quay đầu, mới phát hiện Tống Vũ Kỳ không còn nguyện ý cùng mình kết hôn.

Có rất nhiều chuyện trong hai năm này, Hoàng Húc Hi không biết.

Hoàng Húc Hi không biết. Sau ba ngày anh ngập trong rượu, dù trong lòng Hoàng Húc Hi dần nảy nở một thứ tình cảm khác dành cho Tống Vũ Kỳ. Thì đồng thời, trong lòng Tống Vũ Kỳ lặng lẽ có một thứ tình cảm dần héo úa.

Hoàng Húc Hi không biết. Trong hai năm này, bên cạnh Tống Vũ Kỳ từ lúc nào bất tri bất giác xuất hiện một vị thiếu gia.

Trần thiếu Trần Lập Nông - vị thiếu gia mang dáng vẻ tươi sáng, không lạnh lẽo như Hoàng thiếu, không nghiêm nghị như Tống thiếu, hắn mang một vẻ ấm áp lạ thường, khiến bao cô gái say đắm.

Nhân duyên của Trần Lập Nông và Tống Vũ Kỳ cũng vô cùng đặc biệt. Lần đó cùng Hoàng Húc Hi dạo chợ, trong một khắc Húc Hi nhìn nhầm mà đuổi theo một cô gái trông giống Châu Dã, bỏ Vũ Kỳ ở lại một mình. Tống Vũ Kỳ đứng lạc lõng giữa chợ, không biết làm gì, thì Trần Lập Nông vô tình bước đến hỏi thăm và dẫn cô về. Từ đó hai người kết thành bằng hữu.

Hai năm bất tri bất giác trôi đi, hai người trở thành bằng hữu thân thiết. Mọi người trong thành Hương Cảng đều dần quen mắt với việc bên cạnh Tống Vũ Kỳ ngoài Hoàng Húc Hi ra, còn có một vị thiếu gia họ Trần.

Hoàng Húc Hi tới khi biết được sự tồn tại của Trần Lập Nông, thì Tống Vũ Kỳ đối với anh tâm đã nguội dần.

Năm đó Hoàng gia và Trần gia lần lượt hỏi cưới Tống Vũ Kỳ, cô đều lắc đầu từ chối. Cô đối với Trần Lập Nông là bằng hữu, còn đối với Hoàng Húc Hi, là tình yêu, nhưng không còn can đảm tiến tới.

Tống Vũ Kỳ suốt nhiều năm như vậy chỉ có một mình Hoàng gia ngỏ lời sao ? Không ! Rất nhiều người muốn làm quen và hỏi cưới cô. Nhưng anh trai Tống Vũ Minh đều triệt hạ từ vòng ngoài, người anh trai nghiện em gái ấy xem xét rất kỹ những ứng cử viên cho vị trí "em rể" này, nhưng đúng là không ai qua được Hoàng Húc Hi, điểm trừ duy nhất là Húc Hi không yêu Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ biết chuyện anh trai triệt hạ những người muốn làm quen mình chứ ? Biết ! Nhưng không để tâm, cô một lòng luôn hướng về Hoàng Húc Hi. Mãi đến khi từ chối hôn sự, cô cũng chưa từng thay đổi. Chỉ là không muốn gả, chứ không phải không yêu.

Hoàng Húc Hi nhận ra tình cảm của mình dành cho Tống Vũ Kỳ không sớm không muộn, vừa ngay khi hai tiếng "không gả" phát ra từ miệng cô.

Trong suy nghĩ của anh, hôm đó sẽ là một ngày tuyệt đẹp, Hoàng gia dặm hỏi Tống gia, người con gái anh từng coi là muội muội suốt nhiều năm sẽ nắm tay anh, ôm anh thật chặt trong hạnh phúc.

Sau đó bọn họ sẽ tổ chức tiệc cưới thật linh đình, sống bên nhau hạnh phúc về sau.

Nhưng mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác biệt. Tống Vũ Kỳ nhìn anh không nóng không lạnh buông một câu nói

"Thứ lỗi, muội không còn nguyện ý cùng huynh kết phu thê rồi"

Cả hai bên gia đình đều trố mắt nhìn Tống Vũ Kỳ, hai vị phu nhân cùng nhau khuyên giải, nhưng Vũ Kỳ vẫn kiên định "không gả !"

Hoàng Húc Hi đánh mắt qua Tống Vũ Minh cầu trợ giúp, chỉ thấy thằng bạn rũ mắt nói :

"Khắp thành Hương Cảng này đâu phải chỉ có Hoàng gia muốn lấy Tiểu Kỳ. Cứ để xem vài mối đã rồi hẳn tính."

Aishh thằng bạn khốn kiếp này đang nói gì vậy? Thật sự định gả em gái cho người khác chứ không phải thằng bạn chí cốt này sao ?!

Cùng lúc ấy, Trần gia tiến vào hỏi cưới Tống Vũ Kỳ. Chứng minh cho lời nói cùa Tống Vũ Minh :" Cả Hương Cảng này không chỉ mình Hoàng gia muốn lấy Tống Vũ Kỳ"

"Vũ Kỳ.., tại sao ? Muội không muốn gả cho ta sao ?"

"Chẳng phải, đây là mong ước của huynh sao ?"

Lời nói trong lúc say đó vô tình lấy đi hôn thê của anh.

Hoàng Húc Hi gần như phát điên lên vì giận, nhưng trước mặt các trưởng bối, phải tỏ vẻ không sao cả.

Cũng may, Vũ Kỳ từ chối rồi. Anh còn cơ hội theo đuổi cô một lần nữa. Chỉ là ánh mắt cô nhìn Trần Lập Nông, quá đỗi quen thuộc.

Dường như nhiều năm về trước, Tống Vũ Kỳ cũng từng nhìn anh như vậy.

Trong một thoáng nhìn vào ánh mắt đó của Tống Vũ Kỳ, Hoàng Húc Hi mong là mình bị hoa mắt.

———————————————————

"Vũ Kỳ, đi dạo phố cùng ta không ?"

"Vũ Kỳ, ta dắt muội đi ăn màn thầu muội thích nhất nè"

"Vũ Kỳ, hôm nay là Trung Thu, ta dắt muội đi ngắm đèn lồng"

"Vũ Kỳ, kẹo đường tặng muội"

"Vũ Kỳ, ta muốn nghe muội đàn"

Những ngày tháng tiếp theo, Hoàng Húc Hi luôn bám dính lấy Tống Vũ Kỳ.

"Vũ Kỳ, ta nói ta yêu muội, muội có tin không ?"

"Xin lỗi huynh...!"

"Vũ Kỳ, nguyện ý gả cho ta được không ?"

"Muội xin lỗi..."

Giống như những năm về trước, Hoàng Húc Hi hướng Tống Vũ Kỳ nói câu "xin lỗi". Chỉ là bây giờ hai người đổi vị trí cho nhau.

Mọi người trong thành đều nhìn rõ Hoàng thiếu gia chính là đã rung động vì Tống tiểu thư, nhưng bọn họ không còn như ngày xưa nữa.

Lần ấy hôn sự bị huỷ bỏ,《Hương Cảng Nhật Báo》đăng tin rầm rộ, là số báo bán chạy nhất từ trước tới nay. Khắp nơi đều biết Tống tiểu thư không nguyện ý bước lên xe hoa cùng Hoàng thiếu. Đó là một cú vả mặt nhớ đời đối với Hoàng Húc Hi.

Thời gian nước chảy hoa trôi, ba năm Tống Vũ Kỳ bên cạnh Hoàng Húc Hi, chưa từng đổi được một câu "ta yêu muội". Giây phút nghe lời xin lỗi đó một lần nữa sau hai năm chờ đợi, Tống Vũ Kỳ đã quyết định buông tay rồi. Người này cả một đời chỉ coi cô là muội muội, chưa bao giờ là hôn thê cả.

Chỉ là tới lúc Hoàng Húc Hi thật sự quay đầu rồi, Tống Vũ Kỳ có từng nhìn qua không ?

————————————————————

Trung Hoa Dân Quốc - năm thứ 26

Tống Vũ Kỳ đàm luyến ái rồi, không phải cùng Hoàng Húc Hi, mà là Vương Gia Nhĩ thiếu gia.

Cuộc đời là vòng tròn trớ trêu, Vương Gia Nhĩ cũng từng học ở Anh Quốc. Cũng là bằng hữu của Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Minh.

"Đừng để muội muội ta buồn" - Tống Vũ Minh nhẹ nhàng căn dặn.

"Nếu Tống Vũ Kỳ đau khổ, ta sẽ tìm ngươi trước tiên" - Hoàng Húc Hi mặt lạnh răn đe.

Bọn họ ở bên nhau một năm, cùng nhau ngắm trăng, thưởng trà, đi dạo khắp phố phường. Hoàng Húc Hi lúc đó chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn. Người con gái từng thuộc về anh, giờ đang tay trong tay cùng kẻ khác.

Người con gái năm đó lẽo đẽo sau lưng Hoàng thiếu, giờ đã có người khác bên cạnh.

————————————————————

Cuối đông năm đó, Vương Gia Nhĩ thành hôn.

Lại không phải cùng Tống Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ buồn có, đau có, nhưng không tới nổi khốn khổ như lần Hoàng Húc Hi chôn mình với rượu ba ngày.

Tống Vũ Kỳ rơi nước mắt, Hoàng Húc Hi ở bên cạnh nhẹ nhàng lau đi từng giọt.

Vương Gia Nhĩ - Tống Vũ Kỳ, hai người không yêu nhau, ở bên nhau chỉ là cảm mến. Trong lòng mỗi người đều chứa đựng một cái tên không nên chạm tới.

Dương tiểu thư từ thành Bắc Kinh chạy về Hương Cảng vì Vương Gia Nhĩ, bọn họ lập tức thành hôn. Mọi người đều nghĩ Tống tiểu thư sẽ nổi giận, phá tan hôn lễ ấy, Hoàng thiếu bên cạnh sẽ trợ giúp cô.
Không nghĩ đến Tống Vũ Kỳ chỉ cười nhẹ thành toàn cho Vương thiếu và Dương tiểu thư.

Hoá ra, cô không yêu Vương Gia Nhĩ đến vậy.

Trong lòng Vương Gia Nhĩ có một Dương tiểu thư, còn trong lòng cô, có một Hoàng Húc Hi ngự trị suốt bao năm.

Mà Hoàng Húc Hi một năm này, vẫn luôn ở đó chờ đợi một cái gật đầu.

———————————————————

Trung Hoa Dân Quốc - năm thứ 28

Ba năm đổi lấy ba năm.

Tống Vũ Kỳ từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi đều lẽo đẽo theo sau Hoàng Húc Hi

Hoàng Húc Hi mãi đuổi theo Châu Dã của quá khứ mà bỏ quên một Tống Vũ Kỳ luôn kề cận.

Tống Vũ Kỳ từ năm 20 tuổi đến năm 23 tuổi, không còn vì Hoàng Húc Hi mà để tâm.

Ba năm này Hoàng Húc Hi luôn theo sau bảo hộ Tống Vũ Kỳ. Đem Vũ Kỳ trở thành bảo bối mà cưng chiều, bất cứ điều gì cô muốn, Húc Hi đều làm bằng được.

Ngay cả trong hôn lễ của Vương Gia Nhĩ năm đó, chỉ cần cô nói một tiếng "không", anh cũng sẵn sàng phá nát cái hôn lễ ấy. Chỉ là Tống Vũ Kỳ đứng đó mỉm cười, còn bắt được hoa của cô dâu thật vui vẻ. Không có lấy một dáng vẻ đau lòng.

Có lẽ nhiều năm qua đau lòng vì anh, cô đã chẳng còn thấy đau nữa ?

Ba năm trôi qua, sắp tới nữa là lễ thành hôn của Thái tướng quân Thái Từ Khôn và Trần thiếu gia Trần Lập Nông .

Hoàng Húc Hi không biết. Trần Lập Nông đối với Tống Vũ Kỳ năm đó cũng không phải tình yêu, Lập Nông đem lòng yêu thiếu gia nhà họ Thái, chỉ đợi ngày kết hôn. Bọn họ từ đầu chí cuối đều là bằng hữu.

Việc Trần gia dặm hỏi, cũng chỉ là kế hoạch của Tống Vũ Minh bày ra với ý định làm Hoàng Húc Hi tỉnh ngộ và xem trọng em gái mình hơn. Nhưng mọi việc lại vụt ra khỏi sự kiểm soát của Tống Vũ Minh.

Tống Vũ Kỳ đã không còn vì Hoàng Húc Hi mà chờ đợi...

Ánh mắt năm đó Tống Vũ Kỳ dành cho Trần Lập Nông cũng chỉ là ánh nhìn của những người bằng hữu. Năm ấy Hoàng Húc Hi ghen quá hoá giận, nhìn nhầm thành ánh mắt của ái tình.

Chuyện mà Hoàng Húc Hi không biết, còn rất nhiều...

Tống Vũ Kỳ 23 năm sống trên đời, đều chỉ yêu một người - Hoàng Húc Hi.

Lễ thành hôn của Thái Từ Khôn và Trần Lập Nông năm đó, người bắt được hoa cưới lại là Tống Vũ Kỳ.

Suốt ba năm, Tống Vũ Kỳ bắt được bốn bó hoa cưới. Nhưng cô vẫn chưa bước lên xe hoa.

Những người xung quanh Hoàng Húc Hi đều yên bề gia thất, mà bản thân là người có hôn ước từ sớm, lại chưa đổi lấy được cái gật đầu của mỹ nhân.

Nói không vội, chính là nói dối.

Cha mẹ hai bên không thúc ép. Chuyện năm đó Hoàng Húc Hi đợi chờ ai, Tống Vũ Kỳ ngồi trước cửa phòng ba ngày trời, bọn họ đều thấu hiểu. Việc Tống Vũ Kỳ không muốn gả, họ cũng không lạ.

Đời người con gái một lần xuất giá, không muốn bên cạnh một kẻ không yêu mình.

Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ cứ bình bình đạm đạm ở bên cạnh nhau đã ba năm. Có nắm tay, có ôm ấp, có hôn môi, nhưng người chủ động là Hoàng Húc Hi.

Có những lần Hoàng Húc Hi nghĩ, nếu chuốc say Tống Vũ Kỳ rồi cưỡng ép cô, liệu cô có chấp nhận gả cho mình không ?! Chỉ là anh sợ, Tống Vũ Kỳ lúc ấy sẽ hận anh, hơn là yêu.

Nhiều năm trôi qua, Hoàng Húc Hi mãi chờ một cái gật đầu của Tống Vũ Kỳ.

———————————————————

Các cô nương thời đó, 23 tuổi đã là quá lứa lỡ thì, nhưng Tống Vũ Kỳ không vội, Hoàng Húc Hi cũng không vội.

Bọn họ từ ngày nhỏ đã quấn quýt bên nhau. Những năm này có đáng gì !

Bọn họ cùng nhau tham dự qua bao nhiêu hôn lễ, lại chưa từng có cái nào thuộc về bọn họ.

Tống Vũ Kỳ dùng ba năm chờ đợi Hoàng Húc Hi cũng không đổi được một lời yêu.

Hoàng Húc Hi chờ đợi Tống Vũ Kỳ đã ba năm, vẫn chưa đợi được một cái gật đầu.

"Hoàng Húc Hi, năm ta 17 tuổi, đợi mãi một ánh nhìn, một câu nói "yêu" của huynh. Đợi mãi đến năm 20, đổi lại một câu "Ta xin lỗi" !"

"Thời khắc huynh bảo lời hứa huynh vẫn giữ, duy chỉ tình yêu là không thể cho ta. Ta hiểu, ta đến lúc buông tay rồi.."

"Năm ta tròn 20 tuổi, huynh hướng dưỡng mẫu nói giải trừ hôn ước. Lúc đó ta đứng kề bên dưỡng mẫu lặng lẽ gật đầu chấp thuận. Hoàng Húc Hi, huynh đừng tự dối lòng mình. Chúng ta từ đó đã không còn cái gọi là hôn ước ! Càng đừng mơ tới một hôn lễ !"

"Ta vì huynh nắm đó hèn mọn chạy lên núi tìm Triết Hạn ca đòi gả, vì huynh chạy đi khóc lóc với Châu tiểu thư đừng kết hôn. Đến cùng cũng không đổi lấy được gì !"

"Hoàng Húc Hi, ta đối với huynh từ trước đến giờ vẫn là một lòng một dạ. Nhưng để bước lên xe hoa, ta không dám nữa..."

"Không còn Châu Dã, không còn Vương Gia Nhĩ, cũng không còn cả chúng ta..!"

Trong lòng Hoàng Húc Hi có một "ánh trăng sáng", Tống Vũ Kỳ vừa vặn chỉ là một "nốt chu sa".

Bọn họ từng có thể nắm tay nhau đi qua bao phố phường, nhưng vẫn chưa thể nắm tay nhau bước vào lễ đường.

Suốt ba năm, Tống Vũ Kỳ bắt được bốn bó hoa cưới. Lại không thể một lần tự tay ném hoa.

Ba năm đổi lấy ba năm , Hương Cảng năm đó chờ mãi một hỷ sự...


END.

2021.07.15

Đôi lời của Bánh Bao:

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây! ❤️‍🔥
Rất lâu rồi kể từ lần cuối mình viết fanfic. Dạo gần đây quá ghiền Luqi nên đành quay trở về con đường này. Đây là lần đầu tiên mình thử sức ở đề tài dân quốc, thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, mong mọi người thứ lỗi.

Ban đầu ý tưởng trong đầu mình là HE, nhưng cứ viết cứ viết lại thành OE :))) cả hai chap và intro mình viết xong trong 1 ngày, nhưng sợ sai sót chính tả, tuyến thời gian này kia nên ngâm mấy ngày trời. Đây không hẳn là cái kết mình mong muốn, chỉ là viết tới đây cảm thấy nên dừng rồi.

Cũng chúc mừng mọi người đã đọc xong cái chap rối não này 🥳 Chính mình viết còn nhức đầu ! Thương thì hãy vote và cmt choa tui biết cảm nghĩ nhaaaa !!!!谢谢你们❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro