𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hoa Dân Quốc - năm thứ 2

Khắp thành Hương Cảng nhà nhà đều biết đến Hoàng gia và Tống gia. Đây là hai gia tộc lớn mạnh bậc nhất thành.

Đầu xuân, Hoàng phu nhân hạ sinh cậu con trai độc tôn - Hoàng Húc Hi .

Mùa hạ năm đó, Trưởng nam Tống gia - Tống Vũ Minh ra đời .

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 5

Cuối mùa thu năm đó Tống phu nhân hạ sinh một quý nữ - Tống Vũ Kỳ .

Đánh dấu sự nghiệp của Tống - nghiện em gái - Vũ Minh bắt đầu hình thành !

Đầu năm ăn tiệc sinh thần thiếu gia nhà họ Hoàng, gần cuối năm ăn tiệc nhà họ Tống hạ sinh công chúa.

Đương gia của hai gia tộc đều là bằng hữu thân thiết, sau khi Tống tiểu thư Tống Vũ Kỳ ra đời. Lập tức định hôn cho Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ.

Hai đứa trẻ chưa nhận thức gì về cuộc sống xung quanh, lại đột nhiên có ngay một vị hôn thê hôn phu định sẵn.

Không biết rằng đây là mối lương duyên môn đăng hộ đối, hay là bi thương do ông trời an bài...

———————————————————

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 14

Hoàng Húc Hi, Tống Vũ Minh 12 tuổi, Tống Vũ Kỳ 9 tuổi.

Ba đứa trẻ ngặm thìa vàng năm nào giờ là bằng hữu thân thiết. Húc Hi và Vũ Minh là bạn đồng niên, chơi rất hợp với nhau. Ai cũng bảo tương lai hai vị thiếu gia chắc chắn sẽ trở thành hai vị đương gia kiệt xuất gánh vác cả gia tộc.

Về Húc Hi và Vũ Kỳ, hai đứa nhỏ là một đôi thanh mai trúc mã đáng yêu cực kỳ. Tiểu muội muội luôn được hai ca ca bảo hộ mà lớn lên, nhất là Húc Hi ca ca luôn yêu thương nhường nhịn bé.

Tống Vũ Minh biết về hôn ước của muội muội không ? Biết ! Biết chứ, chỉ là năm ấy còn là trẻ con, không để ý. Chỉ nghĩ muội muội gả cho thằng bạn mình, mình vẫn có thể qua thăm qua gặp em gái mà ? Lo gì !

"Tiểu Kỳ, sau này con sẽ là con dâu của dưỡng mẫu đó nha"

"Con dâu... ? Là gì ạ ? Chẳng phải bây giờ con cũng là con của dưỡng mẫu sao ?"

"Con dâu phải khác chứ bé cưng ! Lúc đó con sẽ được gả cho Húc Hi, con sẽ là người nhà họ Hoàng. Con sẽ ở bên cạnh Húc Hi sống hạnh phúc cả đời. Con không muốn sao ?"

"Con.. ở bên cạnh Húc Hi ca ca..? Con muốn chứ..., muốn ! Con muốn ạ !!"

"Giỏi ! Con dâu của ta giỏi"

Trong đầu đứa bé Vũ Kỳ 9 tuổi ấy , chỉ biết sau này bé sẽ được gả cho Húc Hi ca ca, sẽ được ca ca yêu thương chăm sóc suốt đời. Em thích Húc Hi ca lắm, ca đẹp trai, yêu thương bé. Đầu óc non nớt của đứa trẻ ấy, chỉ tiếp thu những gì nó nghe được. Từ đó trong đầu Tống Vũ Kỳ có một suy nghĩ "Tương lai nhất định gả cho Hoàng Húc Hi"

Vậy Hoàng Húc Hi biết việc Vũ Kỳ là hôn thê của mình không ?

Biết chứ ! Nhưng cũng như Vũ Minh, thằng nhóc không quan tâm. Năm ấy 12 tuổi, vòng vòng chỉ chơi với Vũ Minh, Vũ Kỳ, và vài đứa nhóc gia tộc khác, nhưng cũng chả gọi là thân, nên tình cảm trong lòng Húc Hi chưa hình thành. Không biết, cũng chả cần biết, tình cảm là gì .

Đối với Húc Hi năm ấy, Vũ Kỳ là muội muội của Vũ Minh, cũng là muội muội của mình. Tự nhiên Húc Hi đối với Vũ Kỳ sẽ luôn nhường nhịn và bảo hộ em. Thích hả ? Hmmm, Húc Hi của năm ấy làm gì biết thích là như thế nào !

Nhưng Vũ Kỳ thì biết đó ! Em biết em thích Húc Hi ca ca, Húc Hi luôn yêu thương em, em cũng thương ca, luôn muốn ở bên ca. Em từng kể với chị Na - nữ hầu thân cận của em rằng em thích Húc Hi ca lắm. Nhưng chị ấy lại bảo đó chỉ là một sự thân thuộc, do em đã luôn quấn quanh hai ca từ nhỏ, nên lầm tưởng giữa yêu mến và tình yêu thôi.

Nhưng mà em biết ! Em thích Húc Hi ca ! Em muốn gả cho Hoàng Húc Hi !!!

————————————————————

Trung Hoa Dân Quốc - năm thứ 22

Hoàng Húc Hi, Tống Vũ Minh 20 tuổi, Tống Vũ Kỳ 17 tuổi.

Tống thiếu gia Tống Vũ Minh từ Anh Quốc trở về sau thời gian học tập. Điều đầu tiên cậu quan tâm chính là tiểu muội muội mà suốt đời cậu trân quý - Tống Vũ Kỳ.

"Ca ca" - Vũ Kỳ vừa nghe anh về đã chạy ra đứng ở cổng đợi . Vừa thấy ca ca đã bổ nhào lên ôm anh mình.

"Tiểu Kỳ, ca về rồi đây, đem cho em rất nhiều trang sức và váy đẹp. Còn có bánh kẹo đó ! Muội thích không ?"

" Thích, muội thích lắm !!! Mà ca ơi...?"

"Sao vậy? Có chuyện gì mà ngại ngùng với anh trai mình luôn vậy cô nương ?"

"Húc Hi...ca ca, có về không ạ ?"

"Aishh xem ra vẫn là ngóng Húc Hi hơn ca ca đây đúng không? Xem ra rất nóng lòng gả cho thằng nhóc mắt to đó nhỉ?" - Vũ Minh nghĩ em gái lớn rồi, đúng là không giữ được .

"Nào...nào có đâu !! Chỉ là hỏi thăm thôi..." - Tiểu Kỳ ngại ngùng rồi

"Thằng nhãi ấy sẽ về. Nhưng phải tầm tháng sau lận !"

"Dạ vâng ạ,...ca ca nghỉ ngơi đi ! Cảm ơn quà của ca , muội thích lắm !"

"Ngoan , tới lúc thằng nhãi đó về , sẽ dẫn muội qua Hoàng gia đón nó !"

"Cảm ơn caaaa !!!"

Không ai hiểu được, trong lòng Vũ Kỳ chờ đợi Húc Hi bao nhiêu cả. Em ấy nhớ Húc Hi rất nhiều. Năm em ấy 14 tuổi, hai người anh thân thiết nhất đều sang nước ngoài học tập. Một mình em ở thành Hương Cảng, rất nhớ hai ca ca. Nay Vũ Minh ca ca đã về rồi. Húc Hi ca cũng sắp về rồi, em thật mong đợi.

Không chỉ vì mong nhớ mà đợi hai ca về, mà vì năm nay em 17 tuổi rồi. Năm sau thôi, em sẽ 18 tuổi. Là tuổi để bước lên xe hoa, em biết mình được hứa hôn với Hoàng Húc Hi.

Nhưng mà Húc Hi, liệu có thích em, có chấp nhận lấy em không ?

  "Húc Hi ca...sẽ yêu mình chứ ? Sẽ chấp nhận mình làm vợ chứ ?"

————————————————————

Sáng, Vũ Kỳ dậy thật sớm. Thay một chiếc váy xanh ngọc, nhẹ nhàng đáng yêu. Hôm nay, là ngày Húc Hi của Vũ Kỳ trở về. Cô đã chờ ngày này suốt 3 năm nay. Không biết bây giờ Húc Hi ca như nào rồi nhỉ ?

Tống Vũ Minh chở cô qua Hoàng gia từ sớm, có cả dưỡng phụ, dưỡng mẫu nữa. Quản gia đã cùng tài xế ra bến tàu đón anh từ sớm. Đến tận trưa, ngoài cổng có tiếng xe dừng.

"Chào mừng thiếu gia về nhà"

Hoàng Húc Hi trở về rồi ! Hoàng thúc, Hoàng phu nhân vội vã chạy ra nhìn mặt con trai, Vũ Kỳ lặng lẽ đi theo sau. Cô có chút ngượng ngùng rồi.

Húc Hi lớn lên rất soái, dáng cao gầy, gương mặt đầy nam tính khác hẳn gương mặt trẻ con ngày thơ ấu. Chỉ có đôi mắt to mãi không thay đổi.

Chỉ là... ! Húc Hi đứng đó, ngay trước mặt Vũ Kỳ rồi, nhưng cô không dám tiến lại.

"Tiểu Kỳ đợi con sáng giờ ấy, lại với con bé đi" - Hoàng phu nhân nói rồi nhìn qua Vũ Kỳ mãi đứng chôn chân một chỗ.

"Tiểu Kỳ ? À Vũ Kỳ muội muội - Hoàng Húc Hi nhìn về phía Vũ Kỳ

"Vũ Kỳ, đã lâu không gặp !" - Húc Hi mông lung lên tiếng

Anh ấy đứng đó, nhưng trong cảm tưởng của Vũ Kỳ, anh ấy lại xa rất xa. Khác hẳn trong tưởng tượng của Vũ Kỳ về người mà cô luôn mong đợi.

"Xem ra anh ấy không nhớ mình rồi" - Vũ Kỳ nghĩ ngợi trong lòng

"Đã lâu không gặp , Húc Hi ca ca..." - Tống Vũ Kỳ lên tiếng đáp lại. Cách nói chuyện của cả hai khách sạo đến lạ.

Để phá vỡ không khí ngượng ngùng bao quanh hai đứa trẻ, Hoàng phu nhân hối thúc mọi người đem đồ của Hoàng Húc Hi vào nhà, cũng kêu chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà. Nhưng hôm nay Vũ Kỳ lại có lớp học đàn vào đầu giờ chiều, đành về trước.

"Dưỡng phụ, dưỡng mẫu, con xin phép về trước ạ" - Tống Vũ Kỳ và Tống Vũ Minh đồng loạt lên tiếng.

"Haizz, tiếc quá, lâu lâu mới có một bữa ngồi ăn với nhau mà" - Hoàng lão gia nói.

"Không sao mà, dù gì tối nay chúng ta cũng qua Tống gia mà" - Hoàng phu nhân lên tiếng.

" Tao về nha Lucas, hẹn mày tối nay gặp lại" - Vũ Minh hướng Húc Hi nói.

"Húc Hi ca ca, em về ạ..." - Vũ Kỳ ngượng ngùng chào tạm biệt Húc Hi.

"Hẹn tối gặp lại. Đi đường cẩn thận" - Húc Hi nói.

Tống Vũ Kỳ nếu nói không thất vọng chính là nói dối ! Có vẻ như Hoàng Húc Hi đã quên mất cô rồi. Ca ca trở nên lạnh nhạt như thế. Chẳng phải là ca ca ngày nào hay cho cô bánh kẹo, bảo hộ cô trước đám nhóc hay bắt nạt cô nữa.

—————————————————————

Tống gia

Cả nhà họ Hoàng buổi chiều tối đến Tống gia họp mặt. Hoàng Húc Hi bước vào sảnh lớn, lập tức cúi chào Tống lão gia và Tống phu nhân.

"Dưỡng phụ, dưỡng mẫu !"

"Húc Hi đó sao ?! Đi đường dài mệt không con ?" - Tống lão gia lên tiếng hỏi thăm.

"Dạ con khoẻ ạ, cảm ơn dưỡng phụ quan tâm" - Húc Hi đáp lời

" Húc Hi lớn lên soái khí như thế !! Xem ra nữ tử phải xếp hàng dài theo đuổi con rồi. Không biết có đến lượt Vũ Kỳ con ta không nữa ?!"- Tống phu nhân lên tiếng , cố ý nhắc đến hôn sự cũ.

"Aiyaaa, chị đừng nói vậy chứ. Tôi đã chấm Tiểu Kỳ là con dâu nhà họ Hoàng rồi mà. Không ai thay thế được hết !" - Hoàng phu nhân nói

Sắc mắt của Húc Hi trở nên cứng đờ hẳn đi vì câu nói của hai mẹ . Nhưng sau đó một giây lập tức trở lại bình thường . Khẽ cười, không đáp lời hai mẹ.

Chỉ là khoảnh khắc cứng đờ vụt qua ấy, có người đã nhìn thấy - Tống Vũ Kỳ.

Cô từ trên lầu bước xuống, khi nghe tiếng xe của Hoàng gia dừng ở cổng. Cô đã trở nên bối rối, nhanh chân chạy xuống. Nghe được câu nói của mẹ mình và Hoàng phu nhân, cô lập tức chú ý nét mặt của Húc Hi.

"Xem ra là Húc Hi ca không muốn cưới em rồi , haha"

"Húc Hi ca ca~"

Vũ Kỳ nói lớn rồi lập tức nhảy cẩng lên ôm lấy Húc Hi. Cô chỉ đang cố diễn một bộ mặt bình thản nhất, một dáng vẻ trẻ con trong mắt gia đình hai bên.

Hoàng Húc Hi có chút hốt hoảng, nhưng nhanh sau đó cũng vòng tay ôm lấy Vũ Kỳ. Đứa bé trong lòng...ra dáng thiếu nữ rồi. Không còn là đứa nhóc năm nào được anh bảo hộ nữa.

"Con chào dưỡng phụ, dưỡng mẫu" - Vũ Kỳ vừa ôm Húc Hi, quay qua chào Hoàng lão gia và Hoàng phu nhân.

"Xem hai đứa nó tình cảm chưa kìa, đứa con gái này đúng là không giữ được nữa" - Hoàng phu nhân và Tống phu nhân tấm tắc nói , nụ cười hài lòng

Trên bàn ăn, chỉ có bốn vị phụ huynh tám chuyện, còn ba đứa trẻ đều im lặng, lặng lẽ ăn. Vũ Minh gắp đồ ăn cho Vũ Kỳ, Vũ Kỳ gắp cho Húc Hi. Món nào Vũ Kỳ gắp , Húc Hi cũng đều ăn sạch.

Đồ ăn trên bàn hôm nay, đều là món Húc Hi thích. Vũ Kỳ đã đặc biệt dặn nhà bếp nấu những món đó cho Húc Hi, dĩ nhiên anh ấy sẽ ăn ngon miệng không nghĩ ngợi rồi.

Tống Vũ Minh sau khi gắp cho Vũ Kỳ , ngồi nhìn hai con người đối diện . Một người là em gái tâm can, một người là bạn thân chí cốt. Trong lòng chợt nặng nề hẳn....

"À mà hôn sự của Tiểu Kỳ và Húc Hi, mọi người có ý kiến gì không ?" - Hoàng phu nhân lên tiếng.

Vũ Kỳ khi nghe tới , chợt căng thẳng ngồi thẳng cả người. Lén liếc mắt sang Húc Hi thấy được cái nhíu mày anh, trong lòng hụt hẫng.

"Tuỳ hai đứa nhỏ thôi. Hai đứa còn trẻ, cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm. Hai đứa ý như nào ?" - Tống phu nhân lên tiếng. Từ hồi Húc Hi bước chân vào nhà, bà đã nhìn ra sự khác lạ của hai đứa nhỏ.

Bỗng nhiên bị điểm danh Húc Hi không biết lên tiếng như nào. Anh hiểu rõ mẹ mình mong muốn Vũ Kỳ làm con dâu tới mức nào, ngập ngừng không đáp.

"Thời gian còn dài, cứ từ từ ạ. Dù sao năm nay con mới 17, sang năm hẵng tính tiếp ạ" - Tống Vũ Kỳ nhìn ra sự khó xử của Hoàng Húc Hi, vội cất lời.

Bốn vị phụ huynh đều gật đầu thông qua , sau đó tiếp tục ăn. Chỉ có Tống Vũ Minh buông đũa, cau mày nhìn em gái và Hoàng Húc Hi.

"Đứa em gái này, không gả...có được không ?!" - Suy nghĩ trong lòng Vũ Minh.

Trong lòng Tống Vũ Kỳ cũng không phải sóng yên biển lặng gì cho cam. Một suy nghĩ táo bạo thoáng qua.

"Nếu cứ giả vờ làm đứa trẻ không hiểu chuyện, có phải anh sẽ luôn cưng chiều em?"

—————————————————————

"Cậu với Châu Dã....sao rồi ?" - Tống Vũ Minh lên tiếng. Hiện tại hai người đang ngoài vườn hoa cùng uống rượu vang tâm sự.

"Chia tay rồi, cô ấy...bỏ tôi rồi.." - Hoàng Húc Hi đáp

"Tôi không biết tại sao, cô ấy lặng lẽ về nước, chỉ để lại một lá thư cùng dòng chữ "chúng ta chia tay đi"

Châu Dã là người yêu của Hoàng Húc Hi khi ở Anh Quốc. Anh yêu cô ta say đắm, những cô ta lại chọn rời xa anh.

"Vũ Minh! Em gái cậu...., con bé có phải... ?" - Hoàng Húc Hi ngập ngừng nói ra phán đoán của mình

"Ừm, con bé thích cậu ! Nhìn bằng nửa con mắt cũng biết mà Lucas."

"Vậy hôn sự cứ tiếp tục thôi !" - Hoàng Húc Hi bất cần nói. Đối với anh bây giờ, không phải Châu Dã, thì ai cũng như nhau thôi.

"KHÔNG ! Hoàng Húc Hi ! Cậu là bằng hữu tôi , Tiểu Kỳ là em gái tôi. Tôi không thể nhìn hai người sống bên nhau không hạnh phúc !!!" - Tống Vũ Minh bỗng gằng giọng, Hoàng Húc Hi có chút bất ngờ.

"Làm sao cậu biết Vũ Kỳ và tôi sẽ không hạnh phúc chứ ? Con bé thích tôi, không lẽ gả cho tôi, con bé không nguyện ý ?" - Hoàng Húc Hi giương mắt nói , có chút đắc ý.

"Tống Vũ Minh, cậu nói được câu tôi là bằng hữu cậu ! Thì cậu cũng hiểu rõ, tôi cũng coi Tống Vũ Kỳ như em gái tôi , tôi có thể khiến con bé đau khổ sao ?"

Tống tiểu thư Tống Vũ Kỳ từ ngày nhỏ đã quấn quýt, lẽo đẽo đi theo anh. Lớn lên cũng không thay đổi mấy, chỉ có dáng vẻ ngày càng xinh xắn, ra dáng thiếu nữ hẳn. Từ năm con bé 14 tuổi, giây phút nó bịn rịn ôm anh khóc khi anh lên tàu đi Anh Quốc, anh đã biết, con bé thích anh. Anh không hẳn bài xích hôn sự này, chỉ là anh có người trong lòng rồi. Nhưng nếu bất đắc dĩ phải chấp nhận, thì hôn sự này cũng không quá tệ đi.

" Đừng làm em tôi đau lòng. Tôi sẽ sống chết với cậu !!" - Tống Vũ Minh nói, ánh mắt hằn vẻ thù địch

Tống Vũ Minh biết rõ em gái mình yêu Hoàng Húc Hi, và biết rõ anh ta yêu ai . Ở Anh Quốc, anh với Châu Dã luôn quấn quýt nhau như sam. Trước khi về nước , hắn còn nghĩ anh sẽ dắt Châu Dã về ra mắt, và huỷ đi cái hôn sự này nên trong lòng chưa từng lo lắng. Chỉ là không ngờ bọn họ chia tay. Nay nghe những lời nói của Hoàng Húc Hi, thân làm anh trai, có chút lo lắng , chỉ sợ con bé tổn thương ...

Hai con người mang hai suy nghĩ khác nhau, lặng lẽ nốc từng ly rượu. Ở trên tầng 2 ,có một cô gái xinh đẹp lặng lẽ lắng nghe từng câu từng chữ, lặng lẽ rơi nước mắt - Tống Vũ Kỳ.

"Hoá ra bao nhiêu năm vẫn là em gái, không hơn không kém..."

———————————————————

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kỳ còn là cặp thanh mai trúc mã thoải mái nô đùa. Nay đã trở thành Hoàng thiếu gia soái khí ngất trời với Tống tiểu thư đoan trang đài cát.

Mới đó mà Hoàng Húc Hi trở về Hương Cảng đã một năm hơn .

Một năm nay, Tống Vũ Kỳ lặng lẽ ở bên cạnh Hoàng Húc Hi. Họ dắt tay nhau đi qua khắp mọi nẻo đường của Hương Cảng. Ai ai cũng đều quen mắt với hình ảnh một cô bé đáng yêu lẽo đẽo theo sau chàng trai soái khí. Đôi lúc sẽ không hiểu chuyện, nhõng nhẽo giận dỗi bắt anh dỗ.

Người ở thành Hương Cảng năm ấy đều nhìn ra, Tống tiểu thư chính là thầm mến Hoàng thiếu. Chỉ là trong mắt Hoàng thiếu, cô vĩnh viễn là một đứa em gái, không hơn cũng chả kém.

Hoàng Húc Hi có thể chiều lòng tất cả mọi điều Tống Vũ Kỳ đòi hỏi, dù là dắt đi chơi, tặng hoa, tặng quà, duy chỉ có tình yêu, là điều không thể.

Năm ấy Tống Vũ Kỳ tròn 18 tuổi, đem lòng yêu Hoàng Húc Hi - người mãi mãi không nhìn về cô .

Ba mẹ hai bên bắt đầu hối thúc việc hôn sự, nhưng Hoàng Húc Hi một câu không động. Tống Vũ Kỳ hiểu ý, liền từ chối khéo, bảo cứ từ từ. Tống Vũ Minh nhìn thấy sự khó xử của em gái, trong lòng khó chịu, nhưng cũng không nói ra.

Một đêm trời thanh gió mát, Tống Vũ Kỳ cùng Hoàng Húc Hi đi dạo, dừng bên bờ sông ngắm trăng.

"Hôn sự của chúng ta, huynh nghĩ như nào ?"

"Tống Vũ Kỳ, là ta có lỗi với muội ...Ta vẫn luôn đợi cô ấy..!"

"Ừm, muội hiểu...."

"Muội không thắc mắc về người đó ?"

"Nếu hỏi ra chỉ để nhìn thấy huynh nói về người con gái khác với một đôi mắt chứa đầy tinh tú, muội sẽ đau lòng... Muội nguyện ý cùng huynh, đợi cô ấy trở về...!"

"Tống Vũ Kỳ, ta hứa với muội. Nếu hai năm sau cô ấy vẫn không về, ta sẽ lấy muội ! Ta sẽ ở bên chăm sóc muội !"

"Ừm, muội biết rồi. Trễ rồi, về thôi..."

Cuộc trò chuyện đêm đó đối với Tống Vũ Kỳ không quá bất ngờ. Một năm nay Hoàng Húc Hi đi bên cạnh cô, chăm lo cho cô, nhưng cô hiểu, anh làm với cương vị "người anh trai" !

Khi tiễn cô đến trước cửa nhà, Hoàng Húc Hi toang rời đi, Vũ Kỳ không nói một câu tạm biệt, quay lưng lại, cất giọng :

"Một năm qua, trong lòng huynh mãi là cô ấy. Ta trong lòng huynh mãi không qua được hai từ "em gái". Ha, ta ở bên cạnh huynh từ nhỏ đến lớn, cũng không bằng người con gái khác xuất hiện trong ba năm rồi rời bỏ huynh. Hoàng Húc Hi , muội không bỏ cuộc, muội sẽ làm cho huynh yêu muội...!"

Dù đau lòng là vậy, Tống Vũ Kỳ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Lẽo đẽo theo sau Hoàng Húc Hi đã nhiều năm, thì hai năm này đối với cô không dài.

Hai năm, lúc đó cô 20 tuổi, độ tuổi này kết hôn mới là đẹp nhất .

Hai năm, cô không tin Châu Dã sẽ trở về.

Hai năm, cô không tin Hoàng Húc Hi không yêu cô.

2021.07.13

Nhớ vote và cmt cho mình biết nếu bạn thích fic nha ❤️‍🔥谢谢你们

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro