1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"uầy, sao cậu biết được cái insta account này hay vậy??"
"Bạn cậu mà lại, thực ra tớ thấy Vương Gia Nhĩ chia sẻ bài post nên tớ biết thôi!"
Nghệ Lâm khoe với Vũ Kỳ một tài khoản Instagram của hội bóng rổ khu chung cư cao cấp Kinh Quốc, nơi hai cô bạn thân chí cốt sống.
"Xem có những ai nào??" - Vũ Kỳ lộ rõ vẻ nóng vội
"Đây đây từ từ thôi"
" Điền Chính Quốc? À crush của cậu đây hở Lâm Lâm?"
"Ừa"
" Cũng tạm thôi! Uầy ai mà đẹp trai thế này??"
"Đâu?"
"Đây này"
" Ơ, Hoàng Húc Hi đấy! Quên à? Trước chơi thân lắm mà?"
"Hoàng Húc Hi á?"
" Ừ! Anh ý đấy! Cái người mà 2 năm trước cùng hội với cậu ở đây này Kỳ Kỳ!"
Tống Vũ Kỳ chợt nhớ lại những kỉ niệm 2 năm về trước. Năm đó, đúng là cô có chơi chung 1 hội với vài đứa trẻ đồng trang lứa ở khu chung cư Kinh Quốc nơi cô đang sống. Hội năm đó có Tống Vũ Kỳ, Hoàng Húc Hi, Kim Trí Nguyên, Phác Tú Anh, Bình Tỉnh Đào và Vương Gia Nhĩ. 2 năm trước, họ là những đứa trẻ ngỗ nghịch và bất trị nhất khu chung cư Kinh Quốc. Cùng nhau trêu những chú bảo vệ của khu nhà bằng những tiếng đập bóng khi đêm đã muộn, cùng nhau kéo đàn kéo đống lên nhà đứa nào đó xin cho nó xuống sân chơi khi bố mẹ nó không cho. Và bên con trai của hội có đam mê đặc biệt với bóng rổ. Những năm tháng ấy, tiếng trái bóng rổ đập mạnh mẽ xuống nền sân khu Kinh Quốc như biểu tượng của đám trẻ mới lớn nghịch ngợm ấy. Nhưng rồi hội tan rã. Vì Bình Tỉnh Đào trở về Nhật Bản, và vì Trí Nguyên với Húc Hi có xích mích nghiêm trọng. Chẳng ai nói với ai câu nào cả, chỉ đơn giản là chẳng ai có hứng xuống sân chơi nữa. Gia Nhĩ, Vũ Kỳ và Tú Anh vô tình bị xâu xé giữa Húc Hi và Trí Nguyên, chẳng biết nên xử sự thế nào cho phải, họ chỉ mặc kệ. Rồi 2 năm trôi qua, hai người vốn có xích mích với nhau đã làm hoà như bình thường, nhưng Tỉnh Đào thì không trở về nữa, còn Tú Anh và Vũ Kỳ không thực sự quá thân thiết nếu không có Tỉnh Đào kết nối, cuối cùng chỉ có đám con trai tự chơi với nhau và thành lập hẳn 1 team bóng rổ mới, kết nạp thêm thành viên mới, kí ức về hội trẻ con Kinh Quốc năm nào đành để lại cho quá khứ. Chỉ là năm đó, Vũ Kỳ thích Húc Hi rất nhiều, nhưng ....có lẽ chỉ có Tỉnh Đào biết. Húc Hi rất mạnh mẽ, biết cách chỉ đạo mọi người, Vũ Kỳ rất ngưỡng mộ. Nhưng cũng qua rồi...

"Ei? Kỳ Kỳ? Tống Vũ Kỳ? Nghĩ gì thế? Mới nhìn thấy ảnh người ta thôi đã hồn xiêu phách lạc rồi à?" - tiếng gọi của Nghệ Lâm làm Vũ Kỳ thoát khỏi dòng hồi tưởng của mình.
"Ơ, không, điên à, xem tiếp xem còn ai đi nào!"
" Đây, vẫn thế, có Chính Quốc, Trí Nguyên, Gia Nhĩ, Húc Hi,theo như tớ stalk được thì đây là Nhân Tuấn, cái anh này là Tại Hưởng.....Tại Hưởng thì khỏi để ý đi má, người yêu anh này là Thấu Kì Sa Hạ, xinh xuất sắc luôn."
" Tưởng trước Lâm crush Trí Nguyên cơ mà?"
"Trí Nguyên có Trí Tú rồi, học cùng trường tớ mà!"
"Húc Hi,.....đẹp trai thật đấy"
"Giống người yêu cũ của Vũ Kỳ quá nhỉ?"
" Hả? Giống ai? Giống Thế Huân á? Ô nô nô, chả giống tẹo nào"
"Không phải Ngô Thế Huân, giống người mà sau chia tay cậu từng lụy tình 3 tháng trời ý, Lại Quán Lâm ý!"
"A....Lại Quán Lâm à.....?"

Ừ nhỉ? Hoàng Húc Hi, có nét giống Lại Quán Lâm. Không phải, mà là Quán Lâm có nét rất giống Húc Hi! Vì Húc Hi xuất hiện trong đời Vũ Kỳ trước, sau này gặp Quán Lâm, cô có cảm giác thân quen là như vậy. Lại Quán Lâm là người yêu cũ của cô, là mối tình để lại nhiều dư vị ngọt ngào và cả đau thương với Vũ Kỳ. Chia tay Quán Lâm mà Vũ Kỳ thất tình bốn tháng trời, và dù sau này cả hai quyết định coi nhau như bạn bè, cũng phải mất một thời gian cô mới vượt qua được chuyện Quán Lâm có người yêu mới là Diệp Thư Hoa ngay lập tức. Liền sau đó cô liền vội vã yêu đương với Ngô Thế Huân như 1 lời đáp trả, mặc cho Nghệ Lâm và Thái Dung can ngăn hết lời, nhưng dù sao cô đã chia tay anh ta vì trái tim cô đã nản lòng với tình yêu...còn bây giờ, cô quyết định đơn thương độc mã đấu tranh với cuộc đời .

"Ơ Vũ Kỳ! Cái con này lại ngơ ra rồi? Tống Vũ Kỳ!!!" - Kim Nghệ Lâm lại hét lên một lần nữa vì Vũ Kỳ lại chạy theo mạch suy nghĩ vẫn vơ của riêng mình.
"Đây...đây...nghĩ linh tinh chút thôi, không có gì đâu."
"Muộn rồi, đi bộ vài vòng sân nữa đi rồi còn về má ơi!"
"Ừ ...ừ"
Vũ Kỳ và Nghệ Lâm đứng dậy, đi bộ cũng nhau như một thói quen đã 3 năm trời. Vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau đến khi mỏi chân thì về. Vũ Kỳ vừa nhìn tấm hình chụp Hoàng Húc Hi trên insta account của đội bóng rổ vừa nói:
"Hoàng Húc Hi à? Đẹp trai thật đấy!"
"Anh ấy nhìn vẫn thế mà, vẫn đẹp trai theo cái kiểu bad boys như thế"
" Ờ! Còn gu của cậu là nhìn thư sinh hiền lành như Điền Chính Quốc chứ gì!"
"Chứ còn sao nữa"
" Có cần Kỳ Kỳ cô nương đây bày cho cách tán không?"
"Thôi đi, tớ chưa muốn yêu đương"
" Hình như tớ với Điền Chính Quốc có kết bạn SNS với nhau đấy"
"Ừ, có, tớ thấy rồi!"
"Bỏ qua tên Chính Quốc ấy đi, cái quan trọng với tớ bây giờ là Húc Hi cơ"
"Sao? Đã thích người ta luôn rồi à?"
" Cũng có phải lần đầu nhìn thấy đâu, quen nhau lâu rồi mà"
"Ừ, tôi biết cô từng chơi trong hội với cả anh ta rồi, có cả Gia Nhĩ và Trí Nguyên, có chị Tú Anh nữa, còn chị Tỉnh Đào thì về Nhật Bản rồi nhỉ?"
"Ừ, chị Tỉnh Đào không quay lại Hàn Quốc nữa, chán thật! Và điều đáng nói hơn là tớ với 3 tên con trai kia đã không liên lạc 2 năm rồi! Haizz, chết rồi, tôi crush Húc Hi mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro