2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ trở về nhà. Nằm lên giường. Suy nghĩ nhiều chút vẩn vơ.
Nghĩ đến Hoàng Húc Hi. Nghĩ đến Ngô Thế Huân. Nghĩ đến cả Lại Quán Lâm, thậm chí là Điền Chính Quốc cũng đã vội vã lướt ngang qua tâm trí cô. Haizz. Vũ Kỳ lại cố gắng sắp xếp lại đống hỗn độn đang ngổn ngang trong tiềm thức. Đầu tiên là Lại Quán Lâm. Anh là người để lại cho cô một thứ dư âm nửa ngọt ngào nửa đắng chát. Như một viên chocolate đen nguyên chất bọc bên ngoài trái anh đào. Sau chia tay, cô oán trách anh nhiều thứ, nhưng sau khi Hoàng Mẫn Hiền - một người bạn chung của Vũ Kỳ và Quán Lâm kể cho cô nghe những chuyện anh đã làm vì cô mà không than vãn nửa lời, Vũ Kỳ đã có thể hoàn toàn nhẹ lòng để mọi thứ giữa cô và anh trôi vào quá khứ. Lại Quán Lâm và Diệp Thư Hoa vô cùng xứng đôi, hoan hoan hỉ hỉ chúc mừng. Tống Vũ Kỳ sau khi nghe Mẫn Hiền kể chuyện, chợt thấy hầu hết người yêu cũ của mình đều là người tốt. Ít ra là trong khoảng thời gian cô và họ yêu nhau, họ không làm gì có.lỗi với cô cả. Nhưng cô thì có. Với tất cả những người con trai đã đi qua đời mình. Nhà Quán Lâm và Vũ Kỳ cách nhau gần nửa thành phố, nhưng khi yêu nhau, anh từng không ngại xa xôi mà tuần nào cũng phóng xe vòng đi vòng về chỉ để ở cạnh cô vài tiếng đồng hồ. Vì đường xa mà xe cộ lại đông, có đôi lần anh ta đến trễ, và trong khi Quán Lâm đang vượt đường vượt gió, Vũ Kỳ lại thản nhiên tản bộ quanh quanh khu chung cư Kinh Quốc cùng Diêm An - một người bạn là con trai. Tản bộ. Và thả thính nhau. Hỏi cô có tiếc Lại Quán Lâm không? Có. Rõ là có. Mặc dù anh ta bỏ cô trước và lí do là vì mọi thứ dần trở nên nhạt nhẽo. Quán Lâm không tiếc. Rõ là không tiếc. Vì anh làm hết sức và hết lòng anh rồi. Anh đã đối xử với Vũ Kỳ theo cách tốt nhất có thể, và đã đến lúc tình cảm không được như ban đầu nữa, thì anh ta tiếc cái gì? Còn Tống Vũ Kỳ, cô đã đối đãi với anh hết mình đâu, nên anh bỏ đi cô mới thấy tiếc nuối. Không. Cô chưa bao giờ đối xử hết lòng hết dạ với bất kì ai cả. Kể cả với Kim Nghệ Lâm. Đáng khinh. Cô thấy mình thật đáng khinh. Sau Lại Quán Lâm. Là Ngô Thế Huân. Thế Huân thật đáng thương. Cậu ta thích Vũ Kỳ, rất thích, thực sự rất thích. Nhưng không may, thời gian cậu ta tán tỉnh cô, là thời gian cô đang rối bời với những cảm xúc lẫn lộn. Vì Quán Lâm có Thư Hoa ngay lập tức, còn cô thì cứ rã rời với quá khứ. Cô chọn yêu Thế Huân như một lời đáp trả. Vũ Kỳ thật ra chẳng thích Thế Huân nhiều đến thế, chỉ là lúc cô đang cô đơn, thì cậu vừa hay ở đó đợi chờ. Có cậu ta cũng được. Không có cũng chẳng sao. Dần dần thì Tống Vũ Kỳ đã học được cách tự tạo niềm vui cho chính mình. Cô chẳng cần thêm ai. Để không làm gì trái đạo đức với Ngô Thế Huân, cô đã cắt đứt quan hệ với cậu. Thế cũng tốt. Giải thoát cho cậu ta là cách cô dành chút ít tình cảm cuối cùng của mình cho cậu. Có phải thế không nhỉ? Không hẳn? Hay cô chỉ đang yêu bản thân mình? Rằng cô chia tay Thế Huân là để bản thân cô không còn cảm giác tội lỗi? Hờ...có vẻ đúng thế thật. Bây giờ thì đến Hoàng Húc Hi. 2 năm trời trôi qua. Anh vẫn đẹp trai và mạnh mẽ như thế. Nhưng. Anh với cô từ lâu đã là người lạ. Cô gửi lời mời kết bạn với anh qua SNS. Anh chẳng thèm chấp nhận. Thôi thì. Cô cứ thích anh như thế thôi cũng được. Chẳng có cách nào để cô có thể tiếp cận anh. Nên cũng đành thôi. Vũ Kỳ quyết định sẽ thích Húc Hi, thích một thứ tình cảm để đó. Giống Nghệ Lâm. Vũ Kỳ từng chứng kiến Nghệ Lâm crush Trí Nguyên 2 năm mà không có động tĩnh gì cả. Cô ta cứ đơn thuần nhìn Trí Nguyên từ xa, và chỉ thế thôi. Cứ nhìn cậu ta có người yêu, rồi chia tay, rồi lại có người yêu. Nghệ Lâm chẳng hề có chút động thái nào của việc tán tỉnh hay cho Trí Nguyên biết là sự tồn tại của mình. Bây giờ thì cô ấy đang crush Điền Chính Quốc, và vẫn cái kiểu crush âm thầm ngày nào. Kim Nghệ Lâm an phận một cách quá đáng, Tống Vũ Kỳ chẳng thể sống như thế. Cuối cùng, một nhân vật chỉ lướt qua rồi tâm trí cô nhưng cũng làm cô suy nghĩ khá nhiều - Chính Quốc. Nào nào. Đây là crush của Nghệ Lâm cơ mà? Biết là như thế, nhưng cậu ta cũng khá đáng yêu đấy chứ. Chơi với Vũ Kỳ 4 năm, Nghệ Lâm thừa hiểu Vũ Kỳ sát trai như thế nào. Trình độ thả thính của cô bây giờ đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa, cô chẳng cần cố gắng quá nhiều nhưng đối phương vẫn cứ rơi vào lưới tình với cô.  Nhưng bây giờ thực sự Tống Vũ Kỳ cần phải tiếp cận Điền Chính Quốc. Để tìm hiểu về Hoàng Húc Hi, chứ không thì chả có cách nào cả. Hmm, Điền Chính Quốc, có lẽ là người có thể tin tưởng được......

Quả nhiên, Vũ Kỳ chỉ có tài bày bừa chứ chẳng có tài dọn dẹp. Bày biện ra cả một đống hỗn tạp trong tiềm thức, nhưng vẫn chẳng thể sắp xếp lại gọn gàng. Thôi, tắt điện thoại đi. Đi ngủ. Ngủ trong khi ti tỉ suy nghĩ ngổn ngang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro