17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie từ phòng ngủ bước ra với cái áo phông rộng thùng thình và chiếc quần dài màu cam . Yuqi nhìn cô chị bê bết kia trong đầu thoáng qua một suy nghĩ . Yuqi bước lại gần chỗ Minnie đứng :
- Chị
Minnie nhìn cô , hỏi :
- Gì ?
- Em nhờ cái này
- Chuyện gì ?
Yuqi thẹn thùng đáp
- Chị thân với anh Ten lắm nhỉ ?
Minnie thờ ơ đáp :
- Tự nhiên hỏi chuyện này

...

- Ya ! Hai đứa chia tay rồi mà
- Em chỉ muốn biết tình hình thôi
Yuqi luống cuống tiếp lời :
- Em hứa sẽ không đi gặp cậu ấy đâu . Em chỉ tò mò thôi.
Minnie nhìn cô em gái đáng thương trước mặt đây cũng miễn cưỡng mà đồng ý .

...

Chuông reo chưa đầy ba hồi đã có người nghe máy :
- Alo
- Khỏe không ?
- Ayya ! Sao đột nhiên hôm nay tiểu thư Minnie Nicha Yontararak lại gọi cho tôi vậy ?
- Không cần đọc cả họ người ta ra vậy đâu
- Sao chyện gì ?

      ...

Yuqi nghe được cuộc nói chuyện của Minnie và Ten . Cô khựng lại " Bệnh viên sao?" . Minnie cúp máy rồi nhìn Yuqi :
- Được chưa . Mà hừa là không đi gặp rồi đó nha
Nói xong Minnie quay lưng đi vào phòng . Để lại Yuqi cứ đứng đó với  sự bồn chồn ,lo lắng.

____________

- Yuqi !
Cô giật mình quay lại :
- Anh Win
Hai người bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng . Win kéo cô vào một góc của bệnh viện :
- Em tới đây thăm Lucas à ?
Cô ấp úng không nói nên lời . Cô vờ sang chuyện khác :
- Tối rồi thôi em đi đây . Chào anh
Chưa kịp để Win phản ứng thì cô đã chạy ra tới cửa bệnh viện rồi . Win nhìn cô rồi cười nhạt một cái tỏ ý anh biết được điều gì đó .

_______

Cậu thấy Win bước vào liền hớn hở ngồi dậy :
- Anh lâu qua đó . Đói chết đi được 
- Anh thấy mày còn tươi tỉnh lắm 
Cậu cười ngượng rồi quay sang nhìn đồ ăn trên bàn , trong không hấp dẫn gì mấy :
- Anh nấu sao ?
- Ở cái quán trước bệnh viện đó
- Trong không ngon tí nào 
- Mày đã ăn đâu . Đừng nhiều chuyện , đau bệnh nằm ra đó còn gây sự được 

Cậu múc từng thìa cơm cho vào miệng . Nói không ngon nhưng Lucas vẫn ăn rất nhiệt tình , chịu ăn uống đàng hoàng thì đã không vào đây nằm . Win nhìn cậu trầm tư lúc rồi lên tiếng :
- Hai đứa gặp nhau rồi à ?
Lucas ngơ ngác nhìn ông anh trước mặt :
- Gặp gì ?
- Thì Yuqi , anh thấy con bé dưới sảnh bệnh viện đó
Cậu có chút chưa tiếp nhận được thông tin Win vừa nói :
- Yuqi !
- Vậy chưa gặp sao ?
Cậu bỏ chiếc thìa trên tay xuống , ngơ ngác hỏi :
- Sao cậu ấy biết em ở đây ? Cậu ấy về rồi sao ?
- Anh hỏi tới thăm mày à thì con bé đã chạy mất rồi 

Cậu cau mày , ngủ quan giờ có chút khó coi " Tối rồi vẫn dám ra đường mình sao ? " đúng là không bao giờ cho người ta hết lo . Cậu không chút chần chừ cầm điện thoại lên gọi cho cô , chuông reo hồi lâu làm cậu sốt ruột chết đi được " Sao lại không nghe máy ? " . Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc :
- Alo 
- Cậu về nhà chưa ?
Cô có chút ngơ ngác những cũng biết Win đã nói gì đó với cậu . Cô bình tĩnh trả lời :
- Rồi
Cậu im lặng . Cuộc gọi vẫn đó nhưng chả ai nói với ai điều gì , cô định mở lời thì cậu lên tiếng :
- Vậy được rồi 
Nói xong cậu cúp máy không do dự . Bỏ chiếc điện thoại xuống , cậu day dứt , siết chặt bàn tay mình để nén lại cái cảm xúc đã chôn giấu bao lâu kia .

Yêu thầm lặng, nhớ cũng thầm lặng , vì ai cũng hiểu rằng tình yêu này không có cơ hội sống . Cậu...chính cậu đã bỏ rơi cô ngay lúc đó sao giờ lại...Những tưởng ít gặp nhau thì có thể để thời gian xoá mờ tất cả nhưng đến cuối cùng thì cậu đã sai. Những suy nghĩ về cô dần dần mà mỗi lúc một nhiều, dâng lên đầy trong những đêm cô đơn trong gian phòng trống vắng, bàn tay bất giác vuốt nhẹ đôi môi, nhớ lắm hơi ấm nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro