18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Lucas xuất viện về nhà . Đúng thất , cái không khí tù túng trong bệnh viện không hợp với cậu một chút nào . Vừa vào đến cửa thành viên trong tay bắt mặt mừng giống như kiểu cậu vừa đi nhập ngũ về vậy . Không nhịn được cười với mấy con người lố lăng trước mắt. Yangyang ôm cậu nói :
- Cuối cùng anh cũng về rồi
Ten đứng ngay sau đó bỉu môi , nói :
- Hôm qua anh với mày mới đến thăm nó mà
Hendry bước đến gần vỗ vai cậu :
- Nhân diệp mày về thì mọi người đã chuẩn bị bữa ăn rất đặc biệt .

Lucas tỏ vẻ chán ghét nhìn hai chiếc pizza trên bàn . Chỉ có mấy ông anh cậu mới cho đây là bữa ăn đặc biệt thôi . Miễn cưỡng ngồi xuống ăn cùng mọi người mà cũng không thể phủ nhận cái độ ngon của nó vì trong bệnh viện anh bị ép kiên đủ thừ .

_________

Lâu ngày không ra ngoài có chút ngột ngạt nhìn đồng hồ đã 11h cậu cũng chả bận tâm . Vơ đại chiếc áo khoác trong tủ , cậu tản bộ trên đoạn đường gần KTX. Đi dạo một lúc cậu tạt vào quán ăn vắng người bên kia đường .Nhìn quanh quán một lượt "Lâu rồi không đến đây",cậu gọi chai soju và đĩa bánh gạo, xuýt xoa vì cái thời tiết lạnh lẽo này cậu lại ngồi đây một mình uống rượu .

Bác chủ mang đồ ăn ra , ân cần hỏi :
- Lâu rồi không thấy cháu đến ?
Cậu nhìn bác chủ quán cười tươi,trả lời :
- Dạ tại dạo này bận quá
Giọng nói khàn khàn của tuổi già nhưng đầy sự ấm áp :
- Ayya đúng là tuổi trẻ tham công tiếc việc . Làm ít ăn ít , thấy cháu dạo này ôm hẵng đấy .
Cậu cười ngượng :
- Cháu khỏe lắm
- À mà cô bé hay đi với cháu đâu
Cậu có chút khựng lại :
- Dạ cô ấy bận nên cháu đến một mình.
Bác chủ cười tươi tỏ ý biết gì đó , đáp :
- Cãi nhau chứ gì . Yêu đương cãi nhau thì bình thường.
Không biết nói gì cho phải cậu cười nhạt một cái . Bác chủ quán xoay người bước đi :
- Không phiền cậu nữa

Rót rượu ra ly , đưa mắt nhìn chỗ ngồi đối diện . Cậu rơi vào cái suy nghĩ thường ngày vẫn không dám đụng đến . Giam mình vào phòng tập , lịch trình không ngớt cũng để quên đi mọi thứ nhưng vốn dĩ nó không dễ .

Chai rượu thứ ba vơi dần . Cậu lấy chiếc điện thoại trong túi ra . Bần thần nhìn vào mấy tấm ảnh kỹ niệm của hai người làm lòng ngực trái cậu có chút nhói lên. Men rượu làm cậu không kiểm soát được bản thân . Chuông reo rất lâu mới có người nghe máy :
- Cậu đến đây đi
Đầu bên kia có chút ngơ ngác , hỏi:
- Cậu say à ?
- Tôi nhớ cậu
Yuqi lúng túng không biết nói gì " Cậu ta say rồi sao ?" .
- Cậu tới đây được không ?
Nói xong cậu gục xuống bàn không còn biết trời đất gì

Yuqi đứng ngơ người trong bếp với cái điện thoại vẫn đang trong trạng thái nghe . Bần thần một lúc. Cô bừng tĩnh , vơ tay lấy chiếc áo khoác trên ghế vội vàng chạy ra khỏi nhà .

_____________

Cô thở phào " Biết ngay cậu ta ở đây mà " . Bước lại gần ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh. Lay lay cánh tay mà chẳng có chút đọng đậy nào. Cô thở dài :
- Uống say quá vậy không biết
Cô nhấc điện thoại lục trong danh bạ tìm gọi Win thì đột nhiên giọng nói từ bên vang lên . Cậu gục trên bàn mơ mơ màng mà gọi tên cô :
- Yuqi ... Tớ xin lỗi
Đôi mắt vốn đờ đẩn giờ chứa bao nhiêu tâm tư . Hóc mắt đỏ lên , giờ đây cô cảm nhận được sự đau đớn từ tận đấy lòng . Khẽ lâu vội mấy giọt nước còn đọng trên má , cô nhấc máy lên gọi Win :
- Anh Win
- Anh nghe .Có chuyện gì sao ?

...

- Phiền em rồi
Yuqi cười nhạt nhìn Win :
- Không sao ạ
- Để anh đưa em về
- Em bắt xe rồi . Em đi trước
- Chào em

_________

Sáng ngày tại KTX Wayv

Lucas ểu oải bước xuống giường " Đau đầu quá" . Win đang loay hoay với mấy cái trứng liếc mắt nhìn cậu nói :
- Hôm qua sao uống say bép nhèm vậy ?
- Anh đưa em về sao ?
Win nhích mếp cười :
- Còn ai nữa . Mà hôm qua...Yuqi gọi anh đến đưa em về...
Nhìn bộ dạng này có vẻ không nhớ gì tối quá :
- Anh tới là thấy cậu ấy ngồi đó à
- Ờ

Cậu chạy vào phòng lấy điện thoại . Đúng thật , hôm qua câu đã gọi cho cô " Điên thật ,sao lại gọi cậu ấy chứ".

Xin lỗi khi phải thông báo chuyện này. Mình sẽ tạm off 1 tuần ,chỉ 1 tuần thôi vì một vài lý do cá nhân . Mong mọi người thông cảm ,mình hứa trở lại sẽ chăm chỉ hơn . Cảm ơn mụa ngừ 🥺🥰













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro