20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tại KTX (G)I-dle

Yuqi với bên chân cà nhắc bước ra phòng khách . Đưa mắt nhìn quanh nhà chẳng có ai , mọi người đều có lịch trình , cô thở dài nhìn cái chân sưng vù của mình " Xui gì đâu ". Rót một cốc cafe bước ra ban công ngồi xuống chiếc ghế cối thân quen . Trời hôm nay dịu hơn , không còn lạnh như hôm qua với cả Yuqi chịu lạnh quen rồi . Yuqi lướt điện thoại một cách trống trải . Cô kiểm tra tin nhắn sáng giờ , Yuqi khựng lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn đã gửi lúc 4h và cuộc nhỡ  :

Chân có sao không ? 

 Nhìn chầm chầm vào cái tên người gửi . Như một thoái quen cô nhập tin nhắn trả lời , rồi lại bấm xóa đi . Cái cảm giác này thật sự khó chịu điên lên được .

___________

Kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh Winwin . Đảo mắt nhìn cảnh vật trước mặt trong thật ảo diệu. Cậu lên tiếng :
- Ayya , lâu rồi mới ra ban công ngồi như này
Win nhích môi cười , đáp :
- Đẹp đúng không
Lucas gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cái phong cảnh yên bình với chai rượu trên bàn , hai cậu đã lâu mới được thong thả như này . Win nhìn cậu với giọng nói dè dặt :
- Uống ít thôi , không lại phải vô trong bệnh viện nằm thêm vài ngày
Lucas cười ngượng nhìn Win lắc đầu :
- Không sao , không sao

...

- Hai đứa cứ vậy à
Lucas bần thần với vô vàng suy nghĩ chèn ép trong đầu , cậu cười nhạt :
- Tụi em còn gì đâu chứ 
- Thật không ?
Câu hỏi đó như đánh thật mạnh vào tim đen của cậu vậy . Gió lạnh tràn về, tự nhiên thấy tâm trạng khó tả. Một chút nhớ, một chút buồn rối bời cảm xúc với những ký ức đã qua...
Cậu thở dài lên tiếng :
- Em cứ nghĩ nếu đã thích rồi thì đến với nhau thôi cần gì phải suy nghĩ nhiều. Chỉ cần hai bên đều cố gắng sẽ được thôi mà. Cuối cùng thì cái suy nghĩ đó hoàn toàn sai, sai đến nỗi nó trái ngược với cảm xúc của em cho đến bây giờ.
Win nhìn cậu hồi lâu , rồi lên tiếng :
- Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thật sự  .Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thật sự. Làm tổn thương đến nhau nhưng chưa bao giờ từ bỏ . Đúng không ?
- Đừng nhắc nữa ... nó đã giày vò em suốt 2 tháng qua 
Win thẳng thừng đáp lại :
- Còn Yuqi ? Mày bỏ rơi con bé mà 

Cậu khựng người đôi tay đang cầm ly rượu run lên. Cậu sai mà ... cậu biết ... cậu đã từng nghĩ rất nhiều đến cảm nhận của cô . Đau như sống đi chết lại khi nghĩ tới việc cô khóc , cô đau lòng . Cái cảnh cô cố giấu đi mấy giọt nước mắt vô tri đó nó cũng khiến tim cậu như vô vàn mũi dao rạch vào .Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Đôi khi chuyện tình qua đi không quá khó khăn. Nhưng nó khó khăn hơn, khi vì chính bản thân mà làm tổn thương người mình yêu .

Win đứng dậy , nhè nhẹ đặt tay lên vai Lucas :
- Hai đứa vì điều gì mà từ bỏ thì sau này sau này cũng vì điều đó mà hối hận.
Nói xong Win quay đầu bước đi để mặt Lucas ngồi đó như cái xác không hồn . Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất . Mở điện thoại lên , nhìn khung chat trống trải đó tin nhắn vẫn chưa ai đọc . Cậu không biết bản thân đang muốn gì nữa , những dòng suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu không thể thoát ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro