21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang thẩn thờ trong bếp với ly cafe trên tay . Định nấu tí gì đó ăn mà chiếc tủ lạnh nản thật sự . Nhìn cái tủ lạnh trống trải hơn cả chiếc ghế đá ngoài kia , cô thở dài " Đói chết đi được " .

Tiếng chuông cửa vang lên . Bước  gần lại mở cửa thì khựng lại " Ai tới giờ này ? Chị quản lý biết mật khẩu mà " . Có chút sợ , cô lưỡng lự một lúc . Yuqi nhè nhẹ mở cửa ra , người đứng trước mặt làm cô có chút ngơ , lúng túng lên tiếng :
- Cậu ...
- Sao mở cửa lâu thế ?
Chẳng hiểu vì sao đứng trước mắt người thanh niên này cô thật thà trả lời câu hỏi kia như vậy :
- Tớ sợ người xấu
- Sợ người xấu mà vẫn mở sao ?
Lúc này cô bừng tỉnh , ấp úng đổi chủ đề :
- Cậu tới đây làm gì ?
Cậu tránh ánh mắt của cô , có lẽ cái hành động đó làm Yuqi mất kiên nhẫn :
- Không có gì thì cậu về đi
Lucas giữ chặt cánh cửa cô sắp đóng vào :
- Xuống dưới nói chuyện đi

___________

Chiếc ghế đá trống vánh lâu nay đã có hơi ấm . Nhưng bầu không khí này sao giống với ngày xưa được , giọng nói vốn trầm của cô lên tiếng :
- Chuyện gì ?
Cậu nhìn người con gái trước mặt tuy chẳng còn vui vẻ nhưng nó chẳng khác mấy với cô gái bé nhỏ của cậu . Cậu nhìn xuống cái chân băng bó của cô , rồi lên tiếng :
- Chân đỡ chưa ?
Khuông mặt lạnh băng đó vẫn không thay đổi , lạnh lùng đáp :
- Tôi không muốn mất thời gian đâu
- Sao cậu không đọc tin nhắn tớ
Cô đứng dậy , đôi mắt kiên cường của cô nhìn chầm chầm cậu :
- Đây là chuyện cậu muốn nói sao ?
Cậu nhè nhàng đứng dậy , đối diện với cô :
- Chúng ta vẫn là bạn mà

Nãy giờ cô vẫn nhìn anh với ánh mắt lãnh đạm :
- Bọn mình chia tay rồi nên...đừng làm phiền tôi nữa . Cậu hãy sống tốt đi , hãy coi như chúng ta chưa từng có gì là được .
- Tớ không sống tốt được đâu vì ... không có cậu
Khóe mắt đỏ lên , cô nắm chặt hai tay kiềm lại dòng nước đang cố chảy xuống kia , giọng cô nghẹn lại :
- Tớ sẽ sống tốt , sẽ sống tốt như từ trước tới giờ . Cậu cũng sẽ thành công trên con đường của cậu , tớ cũng sẽ vậy .
Cậu nắm chặt tay ngăn cho cô đi :
- Tớ không làm được
Cô hất đôi bàn tay to lớn kia ra . Giọng nói run rẩy , nước mắt giờ đây bắt đầu tuôn trào không kiểm soát :
- Dừng lại...được rồi . Đừng tìm tôi nữa ...vì...tôi rất nhớ cậu , nhớ đến điên lên được . Cậu cứ xuất hiện tôi biết biết phải làm sao ... tôi không làm được đâu... từ giờ chúng ta đừng xuất hiện nữa . Xin cậu đấy !

Cô quay đầu bước đi . Sao lại bắt một cô gái nhỏ bé kiềm chế nỗi đau chứ . Cái chân cà nhắc làm cô thêm bất mãn với cái thế giới này nhưng phải làm sao đây . Em đau chân có người sốt sắng hỏi thăm , em đi về khuya có người lòng nóng như lữa mà chạy đi tìm em , chẳng có việc gì vẫn muốn ở bên em . Giờ thì không còn ai nữa rồi ...

____________

Người ta vẫn hay nói , nghệ sĩ thường mang trong mình một nỗi đau .Có lẽ đây là nổi đau cậu buộc phải nếm trải . Cậu vác cái khuôn mặt rầu đời kia về nhà , ngôi nhà bao quanh màu đen như tâm trạng cậu bây giờ . Đôi mắt trống rỗng với đó là trái tim ầm ĩ cơn đau buốt giá , cứ như nó đang dần bị đóng băng . Đôi khi chỉ một khoảng trống của ai đó để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim .... Men rượu làm cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro