22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đông ở Đại Hàn Dân Quốc vốn lạnh lẽo . Gió thổi vù vù kèm theo những cơn mưa lắc rắc không dứt .  Cơn gió mùa đông như muốn giật từng nắm lá khiến cây xơ xác hẳn đi. Có một bóng dáng cao ráo với chiếc áo khoác dày màu xanh đen và chiếc nón che phủ cả khuôn mặt , đi trên đường không hề hấn gì với cái lạnh run người này .

Hôm nay là ngày 12 là ngày này 1 năm trước và cậu chính thức ở bên nhau . Từ cái ngày đó chẳng gặp nhau cũng không còn tin nhắn hỏi thăm . Cô dường như biến mất khỏi cuộc sống cậu , cậu chỉ còn được thấy cô , mọi thứ cậu biết được là nhờ mxh , báo chí . Suy nghĩ vu vơ một lúc cũng đến KTX  . Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay đó . Ten bước ra từ phòng ngủ :
- Đi đâu về đó ?
- Em đi mua chút đồ

...

Ba chai rượu trên bàn vơi dần , bụng sôi lên như phải bỏng và đau buốt . Nhưng cậu chẳng cảm thấy gì . Ten ngồi đối diện đó nãy giờ nhìn chầm chầm cậu em mình , anh lên tiếng :
- Mày định thế này đến bao giờ ? 
Đôi mắt mơ màng đỏ hoe của cậu ngước nhìn Ten , cậu cười nhạt rồi đáp :
- Em không thể hiểu ... một số người vốn dĩ không thể ở cạnh nhau , sao ông trời lại để họ gặp nhau chứ ?
Nhìn Lucas anh có chút đau lòng :
- Vì cô bé đó à ?
Cậu chẳng do dự mà gật đầu . Ten thở dài :
- Qua lâu rồi mà
Cậu bật cười , cái nụ cười giả dối ấy khiến người ta nhìn vào trong thật khó chịu :
- Nhưng sao em không thể quên được nhỉ ?
Chả hiểu sao cậu vẫn đau lòng như mới vừa hôm qua vậy . Không biết từ khi nào cái việc diễn trước máy quay không còn là điều quá khó khăn với cậu nữa đơn giản vì cậu không muốn thứ cậu đánh đổi trở thành công cốc . Thật ra trừ những lúc có lịch trình , cậu thường giam mình vào phòng tập , tập luyện cho đến sức càn lực kiệt . Giờ như thòi quen rồi . Mấy thành viên trong nhóm đã nhiều lần khuyên ngăn cậu nhưng cũng bằng không .

___________


- Yuqi !! Nhanh chân lên
- Em ra đây
Quản lý đứng bên ngoài xốt rụt giục cô gái lề mề đang loay hoay trong phòng . Cô hớt hải chạy ra , tay chân luống cuống :
- Mấy giờ rồi
- Nửa tiếng nữa thôi
Vì ngủ quên nên cô quên mất hôm nay có lịch trình , quản lý cô cũng chả khá hơn là mấy . Yuqi ngồi phía sau càu nhàu :
- Sao chị không gọi em dậy
- Qua uống say quá nên sáng nay chị ngủ quên mất
Quản lý nhìn cô hai người cùng thở dài . Trông hài thật sự

________

Hôm nay Yuqi nhà ta đi thử vai cho phim mới . Lần đầu đóng phim nên có chút bối rối , tối qua thức khuya học kịch bản nên sáng nay mới có tình huống không đúng kế hoạch như thế . Cô từ phòng lớn bước ra , quản lý nhìn thấy cô bước lại gần :
- Sao rồi ? Ổn không
- Em là ai chứ . Mà chị có cả Yanan .
- Yanan !! Đây đâu phải phim của công ty chúng ta sao lại có tới 2 người trong công ty tham gia ?
- Được quá đó chứ . Em với Yanan quen trước đó dễ nói chuyện hơn .

Từ sau vọng lên tiếng gọi tên cô :
- Yuqi
Cô quay đâu lại :
- Anh Win
- Em làm tốt lắm đó
- Cảm ơn anh
Win cuối chào quản lý của Yuqi , rồi quay sang nhìn cô :
- Hợp tác vui vẻ nha
- Mong được anh giúp đỡ
- Anh không nhiều kinh nghiệm đâu .
Yuqi cười tươi , đáp :
- Vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau
Win cười to :
- Được đấy . Anh đi trước nha
Cô gật đầu thay cho lời tạm biệt .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro