23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trong góc phim trường ăn vội cái bánh . Lần đầu cô đi đóng phim không ngờ lại cực như vậy . Giờ đã 1h sáng rồi nhưng vẫn còn quay , trưa giờ cũng chưa có gì vào bụng .
- Ăn từ thôi
Có giọng nói từ đâu vang lên . Anh đưa chai nước ra trước mặt . Cô cầm lấy tươi cười , đáp :
- Em cảm ơn . Xong rồi à ?
Yanan ngồi xuống cạnh Yuqi , đôi chân dài làm cậu có chút khó khăn . Nhìn sang cô gái bên cạnh tròn vo như cục bột trong đáng yêu vô cùng :
- Chắc khoảng 2h là xong
- Anh ăn gì chưa ?
Yanan lắc đầu . Yuqi lục lọi trong túi áo lấy ra cái bánh mì giống của cô :
- Em còn 2 cái nữa lận . Ăn đi
Anh nhìn cô tự nhiên bật cười vì sự đáng yêu này .

...

- Mọi người vất vả rồi
- Em cảm ơn
Yuqi vương vai một cái , chạy đến chỗ chị quản lý đứng :
- Tan làm thôi
- Mệt vậy còn có sức đùa được à ?

Yuqi về đến cửa KTX . Mọi người cũng ngủ hết rồi , cô cũng chẳng dám làm ồn . Bỗng dưng cửa phòng vệ sinh được đẩy ra , Miyeon thấy cô , liền hỏi :
- Giờ mới về à ? Ăn gì chưa ?
- Em với chị quản lý đi ăn rồi
- Mai lại đi sớm nữa chứ gì ?
Cô uể oải gật đầu . Miyeon rót cho cô em cốc nước :
- Nghĩ ngơi đi , chị đi ngủ trước

________

Đạo diễn tiến đến chỗ cô :
- 1 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đóng máy
- Chưa gì đã 1 tháng rồi đó
Win ngồi cạnh gật gù :
- Nhanh thật
Đạo diễn lên tiếng :
- Giờ thì tan làm thôi
Ra tới cửa thì có giọng nói từ sau gọi cô :
- Yuqi
Win từ đằng sau tiến lại :
- Giờ còn sớm đi ăn không ? Có mọi người nữa
Cô chần chừ một lúc rồi liếc mắt sang chị quản lý , chỉ thấy chị quản lý cười rồi gật đầu một cái :
- Về thì gọi chị
Cô hớn hở nhìn sang Win và Yanan đứng cạnh :
- Đi thôi

Điện thoại trong túi Winwin bỗng reo lên , anh nhấc điện thoại lên nghe máy . Bất giác anh đưa mắt liếc sang chỗ Yuqi đang nói chuyện rôm rả với mọi người gần đó . Âm thầm đi ra một góc , chỉ nghe được tiếng anh thì thào :
- Có Yuqi đó
Người đầu dây bên kia chẳng nói thêm gì nữa , Win lên tiếng :
- Về anh gọi
Win cúp máy , bước lại chỗ mọi người :
- Chúng ta đi

________

Yuqi bước vào quán ăn . Cô cau mày " Sao lại tới đây chứ ? " . Lúc trước cô thường đến đây lắm . Cũng 1 năm cô không quay lại đây , nhìn quanh một lược cũng không mấy thay đổi . Tiếng Yanan gọi cô làm cô bừng tĩnh sau những hồi ước cũ .
...
Yuqi gật gù :
- Đồ ăn ở đây vẫn ngon nhỉ ?
Yanan nhìn cô , tò mò hỏi :
- Em từng đến đây rồi à ?
Yuqi khựng người , có chút nuốt không trôi miếng đồ ăn trong miệng . Cô ngượng ngùng cười nhạt rồi gật đầu một cái .
Trên bàn ăn tiếng nói cười của mọi người rôm rả . Yuqi vốn là người hướng ngoài , mấy bữa tiệc như này cũng không thể thiếu mặt cô . Một tiền bối nâng cốc lên mời Yuqi một ly . Mai là ngày nghĩ của đoàn nhưng cô còn lịch trình làm sao uống được chứ . Thấy được sự khó sử của Yuqi , Yanan đứng dậy cầm ly rượu trong tay tiền bối :
- Vậy để em uống thay vậy
Cô nhìn Yanan có chút ngượng ngạo , thì thầm nói :
- Cảm ơn

...

Bữa tiệc kết thúc . Win say bép nhèm rồi , hôm nay có vẻ rất vui . Anh bắt xe về trong tình trạng có thể đi được nhưng có chút loạng choạng , mọi người cũng ra về hết . Yanan bước đến chỗ Yuqi đang đứng :
- Quản lý em tới chưa ?
- Em gọi rồi

...

Có một chiếc xe màu đen bóng dừng trước cửa quán . Cô nhìn lước qua chiếc xe có chút quen mắt , người bước xuống xe còn trong quen hơn . Mắt hai người chạm nhau trong sững sờ , cô quay ngoắt qua chỗ khác . Người thanh niên kia tiến lại gần , ngượng ngùng lên tiếng :
- Anh Win gọi tớ tới
Chỉ thấy cô chẳng nhìn cậu mà thờ ơ trả lời :
- Anh ấy bắt xe về rồi
Cậu thở dài định mở điện thoại lên gọi Win , một suy nghĩ thoán qua đầu , cậu đút chiếc điện thoại vào lại túi áo . Ấp úng lên tiếng :
- Quản lý cậu chưa tới à ?

Vừa dứt câu thì điện thoại Yuqi reo , là chị quản lý :
- Chị tới chưa ?
- Ya ! Xe tắt máy rồi
Cô thở dài :
- Rồi giớ sao rồi
- Chị gọi cứu hộ rồi . Chị gọi xe cho em nha
- Không sao em tự bắt xe về được

...

- Tớ đưa cậu về
- Không cần đâu
- 12h rồi đó
Cô liếc mắt nhìn cậu :
- Rồi sao
Lucas lúng túng đáp :
- Khuya rồi ... về một mình hơi nguy hiểm.
- Tớ lớn rồi

Cái thoái quen không thể bỏ được của cậu , để cô về một mình thật không yên tâm . Cậu vốn chẳng thay đổi gì , giờ cô có kiên quyết không lên xe về với cậu , cậu cũng chẳng ngại bỏ xe lại lên taxi về cùng cô :
- Vậy được , tớ về cùng cậu
Hai người đứng giữa bàng quan thiên hạ chí chóe qua lại trong như mấy đứa học sinh tiểu học . Yuqi hét to :
- Tớ không cần cậu quản

Từ sau hai người có giọng nói vọng lên . Là Yanan vừa từ nhà về sinh đi ra thì trong thấy , anh cũng biết mối quan hệ của hai người vốn không bình thường từ rất lâu rồi . Anh lên tiếng :
- Em ấy bảo không muốn mà
Yuqi quay đầu nhìn là Yanan . Cái bầu không khí không lường trước này sao căng thẳng thế này .

Anh nắm lấy tay cô trong sự ngở ngàng :
- Anh đưa em về
Hai mắt nhìn nhau hình viên đạn , lần đầu cô được thấy có chút không chịu nổi .
- Bỏ ra
Mặt Lucas giờ trong hơi khó coi , cái giọng trầm khàn đó giờ cũng khó nghe hơn . Đã lâu hai người mới gặp nhau nhưng sao lại phải ngại ngùng thế này .

Yuqi phát ngợp với cái bầu không khí này . Yuqi nhìn mặt cậu có chút sợ sợ , cô quay sang nhìn Yanan nhỏ nhẹ nói :
- Anh về đi
Cô rút tay ra khỏi tay Yanan . Bước lên xe về cùng cậu.

_______

Trên suốt tuyến đường, không ai nói với ai câu nào mỗi người đều tự để mình chìm đắm trong những dòng suy nghĩ. Trên xe chỉ có những bản nhạc có Ed Sheeran, êm đềm, tình cảm.

Cậu lên tiếng trong bầu không khí đầu sự ngượng ngùng :
- Cậu... khỏe không ?
Câu hỏi có chút đột ngột làm cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào , cô ngượng ngạo đáp :
- Khỏe
Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngỏ cụt . Bầu không khí im lặng kia lại tiếp tục.
Cuối cùng cũng đến , cậu dừng xe trước KTX cô . Chỉ nghe thấy cô nói hai từ :
- Cảm ơn
- Ờ
Cuộc gặp đột ngột này ... kì lạ quá...

Vì viết quá tùy hứng nên không biết cái truyện này khi nào sẽ đến hồi kết đâu nên hi zọng mọi ngừ thông củm cho tui 🥺😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro