Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Wassai, cậu làm tớ bất ngờ ghê á nha, cảm ơn cậu Vũ Kì.

Nửa ngày dạo quanh trung tâm mua sắm, lại cả trưa ghé qua siêu thị, tớ nghĩ mãi mà không biết tìm thứ gì mua cho cậu hết cả, sợ mua không đúng, cậu không thích mà nhận cho tớ vui thì tớ ngại lắm. Đến tận lúc đi hết một vòng, đem thức ăn tặng hết thảy các anh chị, kéo dài thời gian tới phòng cậu cuối cùng để trấn tĩnh bản thân, tớ vẫn còn hồi hộp cầm trong tay từng hộp tiểu long bao vẫn còn ấm, tớ vẫn rất là lo lắng không biết cậu có nhận tấm lòng nhỏ này không. Dù cho có là con trai dễ ăn đi chăng nữa, cậu cũng là thần tượng kia mà, ăn bậy ăn bạ lỡ như không tốt tiêu hoá rồi sao, lại thêm tăng cân nữa, tớ có theo dõi weibo cậu, phát hiện không lâu nữa là cậu có lịch trình sang Ukraine quay MV mới rồi... nhưng thật sự đến Hàng Châu này đây, thì chỉ có thể tìm đến đồ ăn mà thôi, tớ không sao tìm ra được món quà nào "thiết thực" hơn để tặng cậu cả...

(Tiểu long bao: loại bánh bao nhỏ, nhưng làm bằng bột hơi trắng trong, vỏ lại như hoành thánh ver màu trắng á)

Cậu vẫn nguyên lớp áo thun tối qua, bộ dáng có vẻ vừa tỉnh dậy, tóc tai cũng chỉ vừa mới chải chuốt một chút để ra mở cửa, trông thấy hai mắt to tròn của cậu ngạc nhiên nhìn tớ mà tớ không nhịn nổi phì cười, có lẽ tớ đã thoải mái hơn với cậu một chút rồi. Mà nên như vậy, chứ nếu mà tớ cứ ngại ngùng với cậu, mai mốt tụi mình quay chung thì làm sao, rồi sao mà tớ "tranh thủ" nói chuyện với cậu được kia chứ? Suy đi tính lại, chỉ có cậu bằng tuổi tớ, mà còn quen biết tớ từ trước, gần tớ đến như vậy, dù cho không tranh thủ bật chế độ "tấn công crush" tớ cũng sẽ chọn cậu là người bắt chuyện đầu tiên. Húc Hi cao lớn đến hơn tớ gần hai cái đầu, mà nhận quà lại như con nít vậy. Tính tình cậu lại khảng khái dễ gần, không ngại mà mở hộp thức ăn kia trước mặt tớ, khiến tớ phải mím môi ngưng cười thành tiếng tránh để không khí quỷ dị xung quanh ta tràn ngập tiếng cười của tớ.

_ Cậu không biết đâu, tớ thích ăn tiểu rông bao lắm đó. - Ánh mắt Húc Hi cậu khi ấy lắm lánh vì sao luôn kia kìa, hai mắt cậu híp lại, tươi ơi là tươi luôn miệng cảm ơn tớ, biểu hiện sự yêu thích đối với món quà đáp lễ nho nhỏ này. Ngặt cái là, Húc Hi vẫn còn chưa thạo tiếng phổ thông, thành ra nói bị líu lưỡi, nhưng cậu vẫn nào có hay, vẫn còn đang bận xuýt xoa với những bé tiểu long bao âm ấm tròn trịa ánh màu trắng trong, tớ còn thoáng thấy cậu nuốt một ngụm nước bọt kia kìa.

_ Là tiểu long bao, tiểu long bao. - Tớ bày ra vẻ mặt cô giáo, nhấn nhá chỉ lại cậu cách đọc đúng và tớ tin chắc rằng lúc ấy, ánh mắt tớ nhìn cậu bao nhiêu là sủng nịnh sùng bái, hệt như cái lần bọn mình quay Knowing Brothers vậy.

_ Tiểu...long bao? - Húc Hi lặp lại, hơi nhíu chặt mày rậm ngẫm nghĩ một chút. - Thôi kệ đi, nói chung là tớ thích ăn cái này lắm lắm luôn á, cảm ơn cậu nhiều nha.

_ Sao cứ cảm ơn hoài vậy, cậu ăn đi nha, còn nóng á, tớ không biết nhiêu đây có đủ với cậu không nữa... - Ước chừng một hộp là mười bé nho nhỏ, không biết sức ăn của Lucas như thế nào, nhưng mà sắp đến giờ cơm rồi, chắc đoàn sẽ gọi mọi người xuống ăn hoặc sắp xếp khách sạn đem thức ăn lên thôi, coi như phần ăn này của Vũ Kì tớ cho cậu dằn bụng, nếm thử hương vị Hàng Châu vậy.

_ Tại vì cậu lốt quá mà, tớ vừa ngủ dậy lói quá chừng luôn, nhiêu đây đúng thiệt không đủ với tớ thật, nhưng mà chắc lát anh quản lý tớ mua cơm về giờ á, này mình chia ra được nè, cậu lói chưa, ăn chung hông?

Húc Hi nói nhanh lắm, không rành tiếng ngọng ngịu đến thế mà vẫn nói nhanh, tớ lại cười vì cậu rồi.

Cậu như cái tên của cậu, thật khiến người ta vui vẻ mà. Mỗi lần bên cạnh cậu, tớ lại bất tri bất giác không nhịn được mà bật cười. Cậu thoải mái, chẳng hề kiêng dè tớ là con gái, xem tớ như một người bạn thân mà đối đãi, kéo gần khoảng cách của mình hơn trước, không ăn đủ sẽ nói là không ăn đủ, không vòng vo lấy lòng tớ, mà dù không ăn đủ cũng tốt bụng rủ tớ cùng ăn chung nữa. Tớ thấy hơi tiếc, biết như vậy tớ sớm đã mua thêm 1,2 phần nữa cho cậu rồi.

(Tên của Lucas phiên âm là xuxi, tù xi đọc gần giống xingxing vui vẻ)

_ A không sao đâu, cậu cứ ăn đi nha, tớ ban nãy đã ăn rồi. - Lời này là nói thật, ban nãy tớ đã ăn, nhưng mà khi ăn tớ không có "thục nữ" cho lắm đâu...cậu mà thấy tớ ăn chắc chắn sẽ chê cười tớ, cho tớ giữ chút thể diện còn sót lại đi nha. - Vậy thôi nha, ăn ngon miệng...hmmmmm...có gì nhắn tin nha, PD đã add vào group chat tụi mình rồi á.

Không biết Húc Hi có biết weibo lẫn wechat của tớ hay không, chứ riêng tớ, sớm đã ngày ngày vào xem weibo dõi theo nhất cử nhất động của cậu, lạy lục mọi người bằng mọi cách tìm ra wechat của cậu, chỉ là im ắng mãi chẳng dám add friend mà thôi. Nay nhân cơ hội này, tớ đã lấy hết can đảm, tìm ra cái cớ hoàn hảo để có thể danh chính ngôn thuận follow cậu công khai đó.

_ Okay, cảm ơn cậu lần nữa nha. Tớ sẽ ăn ngon miệng nè~

Tớ ngoảnh mặt đi thật nhanh, cố gắng bình tĩnh, để bản thân bình thường nhất có thể, nhưng đến khi bước được đôi bước, tớ lại muốn níu lấy chút khoảnh khắc này. Tớ nhìn cánh cửa phòng tớ ba giây, chắc rằng bây giờ cậu đã vào trong phòng rồi ấy nhỉ...tớ có nên quay lại nhìn được không, nhìn bóng lưng cậu hay cửa phòng cậu cũng được, có tiếng đóng cửa, chắc là cậu đã...

Tớ sai rồi, hay nói đúng hơn là cậu quá ranh ma Hoàng Húc Hi ạ, cậu dám làm "động tác giả"?

_ Ây hề hề~

Cao lớn là thế, chứ cậu giống con nít vậy ấy, có ai đời như cậu đứng ngay trước cửa rồi mà còn không chịu vào, đẩy đẩy đưa đưa với cánh cửa, đóng vào rồi lại mở ra cho nó phát ra tiếng động dụ tớ hay không? Tớ chắc chắn một nghìn phần là cậu đang cố tình luôn, lại còn cười cái điệu ngả ngớn ấy nữa. Tớ thở hắt ra trong bất lực, phẩy tay hoạ hoả cơn tức tối kiêm buồn cười kiêm nhục ê chề của bản thân, có phải là đã để lộ chuyện gì với cậu rồi hay không?

_ Tớ sẽ ăn ngon, vào phòng thiệt đây, gặp lại sau nha.

Đã như thế, tớ cũng không cần phải ấp úng giả đò nhòm trộm cậu nữa, trực tiếp khoanh tay dựa vào cửa phòng bản thân, đợi cậu đóng chặt cánh cửa sau khi giơ tay trước trán chào tớ với động tác tiêu soái xong xuôi, qua mất mươi giây chắc chắn rằng đây không phải là trò đùa dai của cậu mới bước vào phòng mình. Ngay khi đóng cửa, tớ liền cào rối mái đầu xù của mình, điên cuồng nhảy lung tung loạn xạ cả lên, hy vọng gỡ đi cái việc "chuột trộm gạo" mà mình vừa làm bị cậu trêu chọc lại. Hình ảnh cậu cười hề hề trước cửa mãi mà không tan, nghĩ tới việc cậu nghi ngờ tớ thích cậu thôi mà hai má tớ đã nóng bừng, bao nhiêu xúc cảm cứ tè le trộn lẫn với nhau mà tớ cũng không biết diễn tả như thế nào. Rõ ràng muốn thân thiết hơn với cậu để có thể quay chung dễ dàng hơn, sao bây giờ lại tự mình dìm mình rồi thế này? Ngày mai quay show tớ phải làm sao đây ahhhhhhhhhhh! Điên hết cả lên!

Từng bước nặng nề bước về giường, tớ ụp mặt xuống gối hồi lâu, lăn lộn đủ kiểu đủ dáng, hôm qua cũng như vậy, điên cuồng lăn lộn, nhưng hôm qua lăn là vì vui, còn hôm nay lăn là vì nhục. Mọi thứ nó cứ như sóng Trường Giang vỗ bôm bốp vào mặt tớ mà tớ không kịp đỡ luôn ấy. Những lúc như thế này, tớ phải mau lấy điện thoại khóc ròng với các thành viên thôi.

Giờ này hẳn là mọi người vẫn còn đang nghỉ trưa, nhắn tin kiểu gì cũng sẽ có người rep, vì chị Soojin với Soyeon có bao giờ ngủ trưa đâu, kể cho họ nghe họ có cười mình cũng được, nhưng sẽ có cách an ủi trái tim bé bỏng của tớ thôi. Y như rằng vừa nhắn kể khái quát sơ lược tình hình, group chat của sáu người bọn tớ đã một phen chấn động, điện thoại tớ muốn nổ thông báo luôn vậy, kẻ cười vào mặt tớ, người an ủi tớ bảo rằng không sao đâu, cậu ghẹo tớ là cậu cũng muốn làm bạn với tớ, đối đãi với tớ thoải mái á.

Ừ thì tớ cũng đang nghĩ theo chiều hướng như vậy đây này, Húc Hi tốt tính thoải mái kia mà, hẳn là không ngại tớ là con gái mà xa cách dè chừng đâu, mọi vấn đề vốn dĩ từ đầu là nằm ở tớ rồi. Tớ cứ lo tới lo lui, hồi hộp đủ được, nhìn thì có vẻ là tớ kiên cường chẳng để tâm, chứ mỗi khi đứng gần cậu thôi là đã bum ba la hết cả lên, không biết camera có quay được mấy cảnh đó không nữa, quay được thì thôi đào một cái hố thiệt to rồi đẩy tớ xuống chôn sống tớ luôn đi cho rồi.

Nói là thế, nhưng tận sâu thẩm thâm tâm của tớ, tớ vẫn hy vọng, một mai nào đó cậu cũng có thể ngoái đầu nhìn lại, không phải đối đãi tốt với tớ vì tớ là bạn cậu, mà là đối đãi với cương vị trên mức tình bạn kia. Chỉ là điều này quá đỗi xa vời, chúng ta đều là tân binh hết cả, lại còn quá nhỏ, chỉ vừa qua tuổi trưởng thành với tương lai dài rộng phía trước, tớ đòi hỏi gì kia chứ? Có thể quen biết với cậu, thân thiết cùng cậu thế này thôi cũng đã tốt lắm lắm rồi...

Điện thoại trong tay lại ting ting mấy tiếng, tớ còn đang định than khóc với mọi người thêm mấy bận nữa, sẵn hỏi thăm xem mọi người đang làm gì...thì tớ thấy account của cậu, chính là account của cậu với con ảnh điển con mẹ nó trai mà ngày nào tớ cũng lén vào nhìn xem...

Câu đầu tiên cậu nhắn tớ, tới bây giờ tớ vẫn nhớ như in.

Cậu nhắn:"Vũ Kì, tớ Lucas đây nè, tiểu long bao ngon lắm luôn á, cảm ơn cậu nha. Add tớ đi cô bé đáng yêu."

Đằng sau còn đặc biệt kèm thêm vài icon mắt cún nũng nịu, làm tớ như nhũn ra vậy ấy. Cậu chủ động nhắn tin với tớ đây này, và rõ ràng là tớ ngỏ ý nói về việc nhắn tin, nhưng cậu lại là người gửi lời mời kết bạn, còn thỉnh cầu tớ có thể chấp nhận hay không? Tiếng "Vũ Kì" này của cậu, chỉ cần tưởng tượng thôi, đã thấy một thân ấm áp chìm trong mật ngọt mất rồi. Tớ nhìn thật lâu dòng tin nhắn, vui đến mức mắt mũi miệng đều cong cong hết cả lên. Qua một lúc, như rằng chiếc điện thoại trước mặt không còn phải là tin nhắn nữa mà chính thức là cậu đang nhìn tớ, tớ liền như hoá thành con dở người mà chải lại tóc tai, dậm lại tí phấn, tô lại tí son, chỉnh trang lại mình mà trả lời tin nhắn cậu, mặc dù cậu lúc này có thấy tớ đâu?

"Cô bé đáng yêu", tớ với cậu cùng tuổi đấy nhé, cậu quá lắm chỉ hơn tớ có tám tháng tuổi thôi mà, bộ ỷ sinh ra trước tớ, cao to hơn tớ là có thể gọi tớ như vậy á hả?

Đó là người khác sẽ nói, chứ tớ Tống Vũ Kì thấy mấy chữ cậu nhắn thôi đã thích chết đi được rồi!

Aishhhh, tớ phải rep như thế nào đây? Rep làm sao không biểu lộ quá phấn khích, cũng không nên cục súc làm giá quá nữa, năm phút trôi qua rồi, giờ mà còn không rep nữa chắc chắn cậu sẽ nghĩ là tớ chảnh cho mà xem...

Một đoạn tin nhắn nữa lại gửi đến, lần này là tin nhắn thoại.

Tớ nín thở, nhìn con số biểu thị bảy giây trên màn hình, tim như chững lại một nhịp. Cái đồ Hàng Húc Hi nhà cậu, cậu đang giết người không đao đấy có biết không hả?

_ Ayo Vũ Kì, cậu ngủ hả, có thấy tin nhắn của tớ không?

Cậu thôi cái kiểu gọi tên tớ như vậy đi, cũng đừng gọi người khác với cái kiểu như vậy có được không, chết người tới nơi đó Húc Hi ơi là Húc Hi.

Lần thứ en nờ tớ lấy dũng cảm, tớ đã hồi đáp bằng voice chat như cậu vậy, chắc là giọng tớ không có vấn đề, không có phấn khích quá đâu nhỉ?

_ À ừm, hello, tớ chấp nhận rồi đó. Nghe cậu nói thích tớ cũng thở phào rồi.

Khác với tớ đắn đo hết nửa ngày để rep cậu, cậu lại rep nhanh lắm, nhưng chỉ là gửi tớ một biểu tượng chú cún cười hi hi ha ha, tớ đã tưởng cậu sẽ nhắn thêm gì đó, thế mà điện thoại tớ lại cứ im ắng.

Cậu nói tớ ngủ gì kia chứ, cậu mới là người đi ngủ ấy! Bộ trả lời thêm mấy tin nữa thì cậu chết hay sao?

Nhưng mà thôi vậy, cậu ăn ngon, tớ đủ vui rồi, tớ lại nghe thêm vài lần giọng cậu nữa, nghe đến thuộc cả ngữ điệu, thuộc cả tiếng gió thổi của điều hoà, thuộc đến mức tớ cảm tưởng như tớ có thể nhái lại giọng cậu tới nơi luôn ấy. Sao mà giọng Húc Hi nghe thích thế ấy nhỉ, trầm trầm kêu tên tớ, làm tớ càng lúc càng yêu thích cái tên này nhiều thiệt nhiều nữa. Đêm nay chắc là tớ lại ngủ ngon nữa rồi, chỉ cần bật tiếng đoạn này lên thôi, tự khắc miệng cũng sẽ mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ. Mà nói chứ, tớ bảo nghe vài lần là gạt cậu ấy, tớ cá tớ phải nghe trên năm mươi lần lận cơ.

Nghe đến chán chê, thì tớ lại thấy bụng tớ kêu rồi, tớ ăn khoẻ lắm ấy, buổi trưa ăn hết hai phần mì cộng thêm mấy suất bánh bao cũng không đủ cho nó cầm cự tới giờ này. Trông tớ có vẻ nhỏ con vậy thôi, chứ nếu tớ mà ăn trước mặt cậu, cam đoan là cậu hết cả hồn về độ ăn nhiều lẫn ăn tạp ăn nhanh của tớ ngay, đó là lý do tớ có nào dám chấp nhận ăn chung với cậu. Dù có hơi tiên tiếc lẫn hối hận, nhưng mà biết sao được, nếu tớ ăn thêm phần tiểu long bao bé tí kia cùng cậu, khéo là cả hai ta cùng đói luôn chứ không phải chỉ mình tớ đâu.

Nhắn tin cho anh quản lý xong xuôi, ảnh hiểu tính tớ lắm, chốc đã đem về biết bao là gà rán, hamburger rồi lại nước ngọt. Tớ ăn quên cả đất trời, ăn không ngừng nghỉ, anh quản lý cũng quen với tình cảnh này rồi, vậy nên chỉ ngồi cạnh hỗ trợ tớ về mặt tinh thần là bóc hộ tớ vỏ của mấy hộp thức ăn mà thôi. Cứ như vậy, loáng cái là tớ xử gọn mớ đồ ăn nhanh mà ảnh mang về, căng tròn cái bụng nhỏ đầy thoả mãn. Hồi đó đối với tớ thì được đứng trên sân khấu nè, được vui vẻ cùng bố mẹ và được ăn là sướng nhất trên đời, còn giờ thì có thêm cậu nữa, được thấy cậu cười tớ cũng cảm thấy tớ vui vẻ theo...

Chắc là tớ yêu quá hoá cuồng rồi haha.

Cậu vẫn không gửi thêm tin nào cho tớ nữa, có lẽ là đã ngủ rồi chăng? Nhưng mà ban nãy đưa đồ ăn cho cậu, cậu có vẻ là vừa mới ngủ dậy mà? Hmmm, vậy chắc là Húc Hi thích ngủ lắm, ôi hai đứa tụi mình, đứa thích ăn đứa thích ngủ, tớ có thể xem như đây là một đặc điểm chung thú vị hay không?

Lúc tớ đang tắm thì có tiếng người gõ cửa, tớ hồi hộp vẫn nuôi chút xíu hi vọng đó là cậu, nhưng rồi tớ nghe tiếng anh quản lý và chị make up của tớ đáp lời, thì có vẻ đó là người phục vụ phòng tới dọn dẹp, đổ rác mà thôi. Tớ thở dài, tắt lấy nước từ vòi sen vẫn còn đang chảy, cậu đã ghé tìm tớ tối qua rồi kia mà, cũng đâu phải là thân mấy năm rồi đâu mà cứ rảnh là lại tìm tớ, tớ cứ bị nuôi hi vọng rồi ảo tưởng ấy nhỉ?

Tắm và thay đồ xong xuôi, uốn lại mái tóc xù mì tớ ưa thích, cậu nhớ không, tối đó chúng ta đã có một bữa liên hoan làm quen cùng với các anh chị ở dưới phòng ăn được đặt riêng của ban tổ chức tại khách sạn ấy, tranh thủ chút thời gian này, tớ nghĩ là tớ sẽ tìm một bộ đồ nào đơn giản mà dễ thương, tôn lên khuôn mặt tớ một chút cho cậu xem, bù lại chút "ê chề" ban trưa vậy.

Thế mà lúc tớ ra khỏi phòng, đến tận lúc tớ ngồi xuống ăn được chén thức ăn đầu tiên, cùng mọi người trò chuyện rôm rả cả buổi, chiếc đầm trắng xinh đẹp của tớ vẫn chưa thể cho cậu nhìn thấy. Mặc dù tớ rất vui khi mà được chị Baby, chú Thần khen là đầm xinh lắm, nhưng mà...cậu biết đó...tớ vẫn mong dáng vẻ này của tớ có thể cho cậu thấy cơ.

Ban tổ chức bảo là gọi cậu không được, hỏi quản lý thì họ bảo là cậu vừa ngủ rồi, lát bên cậu sẽ sắp xếp sau, đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người. Quái lạ, cậu đã ngủ cả buổi sáng, sau khi tớ về phòng cậu lại ngủ, rồi bây giờ lại ngủ tiếp? Cậu là con sâu ngủ á hả Húc Hi? Như thế thì hại sức khoẻ quá.

Thế là chiếc đầm trắng ấy, fail toàn tập rồi, tớ đã mất công lựa đến như vậy mà...

Nhưng rồi tớ cũng sớm quên, tớ là vậy ấy, không hề để bụng quá lâu chuyện gì, đặc biệt là chuyện của cậu nữa, bữa đầu tiên tới Hàng Châu, tớ có bịch kẹo chua vị chanh của cậu, ngày hôm sau lại có đoạn ghi âm của cậu ru ngủ cho bản thân, đây có lẽ là chuyện may mắn nhất nhì, là món quà tuyệt vời nhất nhì mà từ trước đến giờ tớ nhận được.

_ Ayo Vũ Kì, cậu ngủ hả, có thấy tin nhắn của tớ không?

Lần thứ mấy nghe lời này của cậu, đếm cũng không nổi nữa rồi, tớ lại một chút, một chút thích cậu thêm.

Hôm sau, ngay từ buổi sớm đã bị gọi dậy, tớ đã phụng phịu sưng hết cả mặt luôn ấy, cậu không biết đâu, tớ ghét bị người khác gọi dậy cực luôn, thà là tớ tự dậy chứ nếu bị gọi là mắt tớ chắn chắn sẽ mở không lên, ngắm nghiền mắt mà đi trong vô thức luôn ấy. Và rồi cậu coi này, hai cái má của tớ, nó sưng lên trông có giống hai cái bánh bao hay không? Trời lại còn lạnh nữa chứ, phải thức dậy giờ này thiệt là cực hình đối với tớ mà, trong hành lang khách sạn mà tớ còn có cảm giác gió sẽ thổi bay tớ đi luôn ấy, vì vậy để tránh cho tóc tai bị rối, chị stylist đành phải buộc tóc tớ cao lên. Và rồi hai cái bánh bao thương hiệu Tống Vũ Kì lại càng lộ ra rõ ràng.

Tớ lầm lũi đi, khách sạn này cấu trúc không phức tạp, đi một hồi thì kiểu gì cũng sẽ đến thang máy thôi - tớ đã nghĩ như vậy ấy.

Cho tới khi, con đường nhắm mắt mà đi của tớ đột ngột của tớ bị chững lại, khi tớ gặp một chướng ngại vật siêu cao kều.

_ Vũ Kì? Chưa tỉnh ngủ hả? Mắt cậu đâu rồi haha?

Cái giọng trầm trần mà bắn như súng liên thanh này, chẳng lẽ là...

Hoàng Húc Hi cậu cao lớn, tóc tai đã được vuốt gọn gàng, cười tinh ranh nghịch ngợm với tớ trêu chọc, thấy tớ đã để ý tới cậu nhận ra cậu rồi, thì lại bắt đầu bắt chước tớ, dùng tay kéo đuôi mắt cho mắt chỉ còn lại bằng sợi chỉ, hi hi ha ha giả lại dáng tớ đi siêu siêu vẹo mớ ngủ. Cậu đúng thiệt là ngứa đòn kia mà, cứ thích khiến tớ tức hay sao ấy, lần này thì tớ nhịn không nổi, còn đánh cậu một cái lên vai, nhưng sức trai là cậu nhiêu đó chả là thấm tháp gì cả, bằng chứng là cậu vẫn chưa chịu dừng cái trò của mình bắt chước lại tớ. Mới sáng sớm mà cậu đã sung sức tới như vậy rồi.

Khoan đã, tớ nhìn áo cậu, lại nhìn áo tớ. Ú oà, chúng ta mặc áo đôi đây này, vậy là tớ với cậu chung một đội á? Chúng ta chỉ khác ở chỗ là áo khoác ngoài của cậu thuộc dáng dài, còn tớ là form phổ thông bình thường thôi, tớ hơi tủm tỉm cười ý nhị, nếu mà mới tập một đã cùng cậu chung một đội rồi, chứng tỏ mùa này sẽ tươi sáng lắm đây.

_ Ui cha, vừa tỉnh ngủ là đã cười rồi hả, có phải là do tớ quá đẹp trai hay không?

Tớ đã quên mất việc cậu mắc bệnh yêu bản thân quá đà, sao tớ lại có thể quên di cái đặc trưng này của cậu được ấy nhỉ?

_ Cậu thôi đi nha. - Mắng là mắng thôi, chứ trước cậu, tớ có ngừng cười được không.

Chà, áo cậu hướng mũi tên bên trái, áo tớ hướng mũi tên bên phải, chung một đội mà đứng kế bên nhau như vầy thì có thể cho tớ ảo tưởng mũi tên như là hướng về người mình thương hay không? Ôi mẹ ơi, tập một chung đội, tớ chắc sẽ lóng nga lóng ngóng chả làm được chuyện gì, làm đội mình thua mất? Tớ tém tém làm sao được khi đứng cạnh cậu đây, trời ơi là chung đội đó, mặc áo đôi đó. Đợi đến khi tập này lên sóng, tớ phải chụp lại màn hình cho bằng hết từng cảnh chúng ta chung một khung hình mới được.

_ Ô, bé đáng yêu, thang máy tới rồi này.

Húc Hi à, dù cho tớ có thích cậu gọi tớ như vậy thật, nhưng lỡ mà nói riết quen miệng, khi quay cậu cũng nói thế mọi người nghe thấy là chết dở...đó....

_ Vũ Kì Lucas ấy hả, vào luôn đi còn đủ chỗ nè. - Mọi người trong đoàn anh em đều đang trong thang máy, không ngạc nhiên lắm khi thấy hai người chúng ta, vô cùng vui vẻ hào hứng gọi chúng ta vào chung thang máy. Húc Hi chân dài thoáng cái đã yên vị vào trong, còn tớ...tớ thì toát hết mồ hôi mẹ mồ hôi con như mang giày đính đá tảng mà bước vào thang máy một cách chậm chạp.

Coi như tớ rút lại mấy lời tớ suy nghĩ trong đầu đi, áo đôi chung đội cái khỉ gì kia chứ. Cả bảy người chúng ta đều đang mặc chung áo giống nhau đây này!!!

~TpHCM 1/4/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro