Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tập 10 (Nhậm Hiền Tề, Hồ Hạ) mới là tập đầu tiên, có nghĩa là quay buổi gặp mặt ban tối ở đầu tập một thì sáng quay tập 10, tập 1 ở Hàng Châu là tập quay thứ 2, vì một số lý do nên đã đổi lại vị trí các tập. (Do đó mới có tình tiết tại sao tập 10 đã có Ngạn Lâm nhưng tập 11 Ngạn Lâm mới trở về??!!). Chi tiết này mình cũng chỉ vừa phát hiện ra thôi...nhưng fic cũng đã viết rồi huhu TTvTT. Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng giải quyết tình huống ấy để phù hợp với timeline trên fic hơn huhu.

———————————————-

Khí trời buổi quay phim sáng hôm ấy lạnh lắm, đoàn anh em quay mở đầu là tại bên hông khách sạn, ngay sảnh cỏ nhân tạo ngoài trời. Tớ còn nhớ, ở bên trong khách sạn rõ ràng là có lò sưởi, thế mà tớ sớm đã vì lạnh mà co rúm thành một cục, anh Á Văn mở cánh cửa ra thì chính thức tớ như muốn đóng băng mà run cầm cập luôn. Húc Hi bên cạnh thấy như vậy, cũng không biết cậu bị đụng chạm cái gì mà cười đến ra tiếng, vừa chạy chậm chạp ra ngoài trong cơn rét lạnh, tớ lại không nhịn được mà liếc xéo cậu, cũng có phải là mỗi mình tớ than lạnh đâu, ai ai cũng đang suýt xoa kia kìa, cả cậu nữa, cậu còn đang xoa xoa hai tay đỏ hết cả lên kia đấy, cớ sao cậu chỉ cười mỗi mình tớ?

Kì thật tớ rất là muốn nói cho cậu biết, khi cậu cứ cười như vậy, tớ lại không giữ được bình tĩnh.

Không giữ được bình tĩnh mà trộm đỏ mặt, không bình tĩnh được mà bày ra dáng vẻ ngơ ngẩn nhìn cậu, không bình tĩnh được đến mức trên mặt có khi lại khắc lên được từng chữ một rằng tớ đang say nắng một người.

Nhưng rồi tớ lại nghĩ, có phải đối với người con gái nào, cậu cũng đối đãi với họ như vậy? Và có chăng, tớ so với cậu, nhiều lắm cũng chỉ là bạn tốt mặc cậu trêu đùa? Sao cậu lại có thể tuỳ tiện cười ngọt như vậy với một người con gái kia chứ? Tớ biết rằng cậu rất tự luyến, nhận thức rõ ràng được cậu đẹp trai và toả nắng đến mức nào, thế nhưng cậu chắc không biết được rằng, trong mắt tớ, nụ cười của cậu chính là điểm chí mạng khiến tớ nửa yêu thích, nửa sợ hãi.

Nhưng tớ phải tạm gác đi chuyện đó, máy quay đã lia đến chúng ta rồi kia kìa, tớ nở một nụ cười công thức quen thuộc được dạy bảo trong suốt máy năm làm thực tập sinh, dù cả người đang cóng hết cả lên dưới cơn gió lạnh, chào mọi người thông qua lớp kính camera. Anh PD dặn dò mọi người đi đến chỗ có dán bảng tên của mỗi người, xui rủi thế nào tớ lại đứng kế cậu. Nếu là hồi đó thì tớ sẽ vui lắm lắm luôn ấy, nhưng bây giờ thì tớ lo nhiều hơn. Tớ lo nơi đây năm sáu máy quay phim, cũng không biết chừng tớ sơ hở lộ ra ánh nhìn không đúng với cậu, ngộ nhỡ chương trình biên tập không kĩ lại đem phát sóng, chắc chắn sẽ gây nên một trận bão to. Tớ vô thức đứng cách cậu xa xa, về lại gần Khải ca ngay bên cạnh, có mà ngờ được quay lại phía sau lại là cậu, không nhanh không chậm lại đứng gần với tớ thêm một chút.

_ Đứng ngoài rìa, cô đơn lắm. - Còn chưa kịp để tớ hỏi, cậu đã đáp, lúc này mọi người còn đang bàn tán về khách mời, chú tâm vào việc xem bảng tên ở tít bên kia. Cậu đã nói như vậy, lại còn máy quay đang bắt trọn khoảnh khắc của hai bọn mình, tớ còn có thể nói thêm bảo cậu cách ra một chút hay sao? Do đó việc cậu đứng gần bên tớ cũng quăng lại phía sau, chuyên tâm từng chút một về vị khách mời bí ẩn.

Khách mời lần ấy là anh Bạch Vũ, khác với lần cuối tớ thấy ảnh trên TV, ảnh lần này đã cắt tóc ngắn bớt và để râu rồi. Nhưng mà theo tớ thì ảnh vẫn ngầu lắm cơ, mang nét phong trần lịch lãm ấy. Tớ còn không nhịn được mà "wa" lên một tiếng khe khẽ khi trông thấy ảnh xuất hiện kia mà.

Mọi chuyện sau đó thì vẫn ổn, như kịch bản quen thuộc thôi, dàn line up chính sẽ chào đón, cười đùa với khách mời. Cái này thì tớ cũng khá rành đó đấy nhe, tớ là fan của chương trình nên đã luyện tập và xem kĩ xem xem mình sẽ nhân cơ hội nào chêm vào vài câu cho tăng không khí chương trình lên rồi này.

Còn nhớ không Húc Hi ngốc, nếu không thì tớ sẽ nhắc lại cho cậu nha, anh Bạch Vũ sinh năm 1990, là thế hệ 9x đó, hơn chúng ta cũng không bao nhiêu tuổi, thế mà lần đó cậu lại không hề nghĩ ngợi bình thản bảo ảnh đã sang hàng bốn mươi ba, còn hơn cả chú Thần nữa, làm tớ thay cậu mà ngượng đến cười đau cả bụng. Cậu còn không hề biết mình đang sai sót cái gì, ngơ ngác nhìn mọi người cười mình.

Cho tới khi...

Những chiếc thùng rác dần xuất hiện từ giữa bàn, tớ ngờ nghệch nhìn vào bên trong hai chiếc thùng rác trước mặt mình, lại nhìn quanh quanh, hình như ai cũng có một cái, cớ nào tớ với Khải ca lại có tận hai ấy nhỉ?

_ Cái này, là trọng lượng? - Vừa nói, cậu vừa chỉ vào số liệu trước thùng rác của mình. Cậu vừa dứt câu, tớ cũng nhận ra, cái thùng rác trước mặt, cái thùng rác này chẳng phải của tớ thì còn là của ai kia chứ?

Bí mật tớ ăn nhiều không nhanh không chậm bị lộ tẩy, tớ chỉ hận không biết đào đâu ra cái hố rồi nhảy xuống đó lấp hố lại che đi gương mặt này cho đỡ nhục, thế mà cậu còn cười hi hi ha ha. Nhưng mà tớ đã nghĩ, cậu sẽ chọc tớ là ăn nhiều, tớ đinh ninh như vậy luôn, còn tự mắng bản thân hôm qua bày trò thanh cao không thèm ăn chung với cậu, cuối cùng bị bắt thóp một mình ăn gà rán đến thành khẩu phần ăn của năm người, là tự vả mặt mình chứ còn gì nữa. Tuy nhiên, cậu chỉ cười thôi, nhìn tớ thật lâu rồi cười, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Điều đó lại làm tớ ngượng hơn là tớ nghĩ, thà rằng cậu cứ chê cười tớ đi, tớ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có khi lại đanh đá một chút đánh cậu, nhưng cậu cứ cười với tớ như vậy...tớ muốn tìm một cái cớ ngăn cho ngực mình thôi đập nhanh cũng không được kia nữa.

Khéo tim tớ lúc ấy đập hơm năm trăm lần một phút luôn ấy.

Húc Hi biết không, khi mà tụi mình đến trường tiểu học cùng các em học sinh nhỏ phân loại rác, trước đó thì cả đoàn anh em chúng ta phải nhảy qua cánh cối xoay gió, ai nhảy được càng nhiều thì càng tốt. Rõ ràng là lúc cậu thi, tớ đã cố tình tránh ra xa một chút, âm thầm quan sát cậu, để cậu có thể chuyên tâm mà nhảy tốt, thế mà đến lúc tới tớ, cậu lại cứ đứng trước mặt gọi ê a tên tớ suốt làm tớ mất tập trung.

_ Vũ Kì, nhìn tớ nè, nhìn tớ nè.

Vừa nói lại híp đôi mắt lại, tít hết cả mặt. Đây là trò chơi đó, cậu đừng có mà khiến tớ việc tư lây sang việc ta. Nhưng mà đến cuối, dù là mắng cậu đi ra xa một chút, tớ lại không nhịn được vừa nhảy vừa nhìn cậu. Cũng may là tớ sớm đã học nhảy những điệu dân tộc như nhảy sạp nhảy sàn, thành ra qua một lúc là cảm nhận dược tiết tấu, dù trộm nhìn cậu nhưng vẫn không bị ngã, bằng không hôm phát sóng tập này kiểu gì cũng có quả báo với tiêu đề "Thành viên mới của đoàn anh em ngã chỏng vó" thôi mất.

Cậu chỉ ghẹo tớ một lúc thôi, rồi lại quay sang cổ vũ tớ, vừa đấm vừa xoa chính là cậu kia mà. Bên tai của tớ ù đi bởi vì tiếng gọi thất thanh của mọi người, của những em bé học sinh, tuy nhiên giọng của Húc Hi tớ lại nghe rất rõ. Tớ cứ như bị thôi miên trong giọng nói của cậu, nhảy đến suýt kiệt sức, cậu còn bảo tớ là nếu mệt thì đừng nhảy nữa, vì tớ đã là hạng nhất rồi, không ai nhảy qua tớ đâu, nhưng tớ lại cố thêm ít cái nữa, tớ thoáng thấy cái nhăn mặt của cậu từ xa vì khó chịu khi mái tóc xoăn mì của tớ rối hết cả lên che đi gương mặt ửng đỏ vì mệt, thế là tớ ngưng.

Vì là người hạng nhất, tớ đã có nhiều em nhỏ "yểm trợ" hơn mọi người, thời gian xong việc phân loại rác cũng nhanh chóng hơn, thế là tớ rỗi rãi liếc trộm sang bên cậu. Tớ nhận ra Húc Hi thật sự rất là đáng yêu và ấm áp, cậu còn yêu thương con nít nữa. Tớ chả có mà ngờ một ngày tớ trông cậu, to lớn cao kều, ngồi xổm bên cạnh đôi ba bạn nhỏ, hết khen bạn bên trái giỏi quá, lại xoa đầu bạn bên phải cười đùa. Tớ dấy lên một cỗ ấm áp nhìn thoáng qua cậu, lại thích cậu nhiều hơn một chút.

Khi ấy, tớ nhận ra, dù là trong khoảnh khắc nào, tớ đều thích bí mật dõi theo cậu. Thích nụ cười ngọt của cậu, thích đôi mắt to tròn đọng lại bao cảm xúc, thích đôi chân mày rậm thi thoảng lại nhăn lại đầy suy tư, cũng thích sóng mũi cao gầy cùng thói quen khó bỏ của cậu dùng ngón tay thon dài chạm lấy mũi mình. An an tĩnh tĩnh như thế nhìn lén cậu, chậm rãi nhận ra từng chi tiết nhỏ và thói quen của Húc Hi.

Mãi thật lâu sau, đến tận khi bị cậu phát hiện, tớ mới lóng ngóng vờ nhìn đi hướng khác, lại vờ cầm lấy những quả banh cam ghi chữ xáo qua trộn lại qua những thùng phân loại. Không biết phía cậu có nhìn tớ hay không, nhưng tớ thấy phần gáy của tớ bỏng rát, tớ nuốt vội ngụm nước bọt lúc ấy, đầu tớ trống rỗng không biết nên làm gì. May thay là có tiếng còi báo hiệu, từng người kiểm banh bước vào xem xem mọi người phân loại sai hay đúng, tớ mới có thể đi ra chỗ khác tránh né cậu và sự bắt gặp kia.

Chỉ là...cái giá này hơi đắt, vì bị cậu phát hiện nên tớ đã xáo một vài trái banh, ra chiều mình đang suy nghĩ về vị trí phân loại, nên sai cũng kha khá nhiều so với các bé đã giúp tớ, suýt chút nữa là tớ ăn đủ với gương mặt được dán lên xe chở rác cùng Khải ca luôn rồi.

Vì tránh sự tình này tiếp tục, khi di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo tớ đã cố tình ngồi ở hàng ghế trên, bên cạnh là chị Baby, để phòng trường hợp đối mắt với cậu, tiện bề ngồi phía trước dùng ghế che chắn. Có mà ngờ được cậu lại chọn chỗ ngồi ngay đằng sau tớ, mà cậu lại cao quá cao, thành ra bé tí như tớ vừa nhìn vu vơ lên trần xe, đã thấy cậu tựa càm lên thành ghế của tớ trùng hợp nhìn xuống.

Trước mặt tớ lúc ấy, có lẽ là cả một bầu trời sao mênh mông rộng lớn, là tất cả những gì êm dịu và hư vô nhất mà tớ từng được thấy.

_ Ayo Vũ Kì, xin chào!

Chiếc mũ lưỡi trai của cậu sụp xuống một chút, càng làm cho trước mắt tớ chỉ tập trung được vào mỗi khuôn mặt của cậu, bỏ lơ đi mọi thứ xung quanh. Chàng trai tớ thích, bất tri bất giác đều lựa những lúc tớ thật yếu mềm, tấn công tớ không cho tớ có thể ngừng nghĩ về cậu.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, tớ có dám mắng ra thành lời đâu, mọi người sẽ chú ý đến hai tụi mình mất, thế là tớ quay sang chị Baby, tìm chủ đề nói chuyện với chỉ, lúc này thì không phải gáy tớ nóng nữa, chuyển sang tai và má mất rồi. Bộ mắt cậu phát ra lửa hay sao mà chỉ nhìn tớ thôi lại khiến tớ nóng như đốt thế này.

Chỉ mới tập một thôi tớ đã như thế, thật sự là không có tiền đồ, tớ vỗ mặt mình mấy cái trấn tỉnh bản thân, để thôi nghĩ suy những chuyện tạp niệm. Tớ đang quay một chương trình thực tế phát sóng cả nước, không chỉ nổi tại Trung Quốc mà còn ở những nước gần xa, tớ mang danh là một Tống Vũ Kì thành viên của (G)I-DLE mà tham dự, tớ phải thật sự chuyên nghiệp, không được để những cảm xúc cá nhân của tớ chi phối, không để cho những tình cảm của mình phô bày lộ rõ.

Vậy nên ở hồ bơi chơi trò ghế bay, khi tớ đã xong phần thi của mình, chiến thắng ngồi thảnh thơi nhìn tới lượt cậu thi với chị Baby, tớ đã hạ hết quyết tâm để im lặng quan sát, dù rằng khi thấy hai mắt cậu đỏ ửng vì mùi thối từ chiếc hộp giấy, dù rằng thấy gương mặt cậu tái đi mỗi lần nghĩ xem liệu đó là mùi gì, xót xa là thế, tớ cũng chẳng dám quá lộ mà cổ vũ cậu, mặc cho trước đó lượt thi của tớ, cậu đã không ngừng cổ vũ khen ngợi tớ thật giỏi. Tớ cắn chặt môi, nhìn Húc Hi trong lúc thua cố gắng ăn một muỗng mù tạt thật lớn, đau đớn khổ sở nặn từng giọt nước mắt lấp đầy ổng thuỷ tinh nhỏ. Cuối cùng không dám nhìn thêm, miệng thì cười đấy nhưng lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, vờ như mình mới bị ướt người nên không khoẻ.

Mọi chuyện cứ kéo dài như vậy qua tận một lúc lâu sâu, bọn mình cùng chú Thần và chị Baby thành một đội đến chỗ đặt cần cẩu xúc rác. Nếu không phải lúc ấy cậu cả gan dám đứng sát hố rác lớn kia, chìa đầu vào nhìn xem thật kĩ bên trong, làm tớ sợ đến thót cả tim mà kéo cậu trở về, có lẽ cả buổi sau ấy tụi mình cũng không nói chuyện.

Kể ra tớ kì khôi thật, có phải hay không? Người thích cậu cũng là tớ? Người lẫy cậu cũng là tớ? Người im lặng với cậu cũng là tớ? Rồi thì người chủ động làm huề bắt chuyện với cậu cũng là tớ...

Chỉ là lúc ấy tớ đã rất sợ, mặc dù tớ biết là cậu đã lớn đến như vậy rồi, không thể nào sơ sẩy té xuống được đâu, nhưng vẫn cứ lạ sợ, tay níu lấy cái áo phao dài của cậu, sợ hãi mà mắng cậu.

_ Này Lucas, lùi lại đi cậu sẽ ngã đó!

Có lẽ khi ấy cậu thấy tớ kéo cậu, còn toan định giỡn với tớ một lúc, bằng chứng là cậu còn hơ hơ chân ra ngoài hố rác cả mấy nghìn tấn kia kìa, nhưng khi quay đầu nhìn lại, trông thấy tớ, nụ cười trên môi của cậu liền tắt đi.

Vì tớ đã thật sự rất sợ, nên cả mắt mũi miệng đều đỏ hết cả lên, da trắng của tớ lên màu rất rõ, bộ dáng cứ như sắp khóc tới nơi vậy. Cậu cũng không ngờ tớ lại nghiêm túc đến thế có phải không? Vừa thấy tớ như vậy, Húc Hi liền lùi về sau mấy bước, ngoan ngoãn thu liễm không nghịch ngợm nữa, như một chú chó con bé nhỏ, đợi chờ cô chủ trách mắng vậy ấy.

_ Tớ xin lỗi, Vũ Kì...

Đừng nói xin lỗi kia chứ, người phải nói xin lỗi là tớ, tớ đã bơ cậu mà không có nguyên cớ cả buổi chiều kia mà. Cậu như vậy, lại khiến tớ thấy tớ có lỗi với cậu thêm nhiều thiệt là nhiều nữa...

Dáng người cao lớn của cậu cúi thấp mái đầu, mái tóc cắt ngắn gọn gàng lộ rõ ngũ quan tinh xảo, buồn bã vì vừa mới nghịch dại, chân thành nói ra lời xin lỗi đối với tớ.

Nhiều năm sau này, tớ mãi không quên khuôn mặt ấy của cậu. Húc Hi luôn gọi tên tớ với tông giọng nâng cao, cơ hồ nghe thấy đâu đó nét nghịch ngợm trong trẻo, mỗi lần nghe thấy cậu gọi tớ như vậy, tớ liền biết cậu sắp có trò hay bày cho tớ xem khiến tớ vui vẻ. Tớ sẽ thoải mái đáp lại cậu "Ey" một tiếng, hoặc đơn thuần là im lặng, đợi chờ xem cậu muốn cho tớ xem, muốn nói chuyện gì với tớ.

Tuy nhiên lần ấy, lần đầu tiên cậu gọi tớ với tông giọng quá đỗi nghiêm túc, quá đỗi trầm lặng. Để tớ thấy được rằng hoá ra Húc Hi còn có một bộ mặt khác, ngoài việc mọi người vẫn luôn nhớ về cậu - một chàng trai Hongkong có nụ cười toả nắng và không bao giờ thôi nâng cao khoé môi của mình, luôn truyền cho mọi người một năng lượng tích cực và thư thái. Húc Hi rất biết lắng nghe, và ngoan ngoãn chân thành, nhìn nhận ra lỗi sai của mình, không hề có ý định phản bác hay biện minh gì thêm nếu như cậu làm sai.

Nhìn cậu như thế này, những lời muốn trách mắng cậu thật nặng lại nuốt ngược vào trong. Tớ ừm hửm trong cuống họng mình, lại không biết bắt đầu câu chữ như thế nào cho không ngượng ngùng đây.

_ Đi thôi, mọi người đang đợi đấy.

Nói được những lời này, tớ cũng rời đi trong tíc tắc. Trước khi đi còn cố nặn ra tiếng cười khe khẽ, để cậu nghĩ rằng tớ không hề nghiêm trọng đến thế đâu, mọi chuyện đã qua rồi, bọn mình còn đang ghi hình ấy, đừng có mà ham chơi hay là buồn giận gì nữa nhé.

Năm tháng ấy tớ đã từng thích cậu, thích một người ở độ tuổi non trẻ như thế, không giống như tư vị nhạt nhoà thuở còn trên mái nhà trường trộm để ý nhau, càng không giống như việc đậm sâu khắc cốt như ngày trưởng thành đã qua bao lần xốc nổi. Tớ đối đãi với cậu với tâm thế hồ loạn cảm xúc, lòng rối như tơ vò không thể tả hết thành lời. Miệng thì có là cười đấy, nhưng trong bụng lại miên man suy nghĩ vẩn vơ về tỉ tỉ thứ khác về tớ, về cậu, về hiện tại của chúng ta, và còn về một tương lai mà tớ sợ phải đối mặt, sợ phải dừng lại câu chuyện này, đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Nhưng cậu là người đã mở lòng với tớ, không ngại những lúc tớ sớm nắng chiều mưa, luôn như vậy bên cạnh cổ vũ, là người luôn hét to tiếng "Vũ Kì cố lên", "Vũ Kì giỏi lắm", "Vũ Kì thật lợi hại", "Cậu làm được kia mà".

Những tiếng cổ vũ ấy, luôn văng vẳng bên tai tớ, đã như một thói quen giúp tớ ngày một vươn xa cố gắng thêm gấp bội. Còn nhớ không, chúng ta đã có một cuộc thi đố để giành gói bảo hiểm dành cho những công nhân thu rác ở Hàng Châu. Câu của cậu và các anh đã rất rất là khó ấy, số câu còn lại của tớ và chị Baby rất nhiều, bản tính tớ lại hay quên nữa, tớ sợ là mình sẽ sai sót, trả lời sai và khiến cho toàn đội thất bại.

Đỉnh điểm phải kể đến câu đố, hỏi rằng cần cẩu gắp rác phòng điều khiển là ở tầng mấy, trong khi tớ rõ ràng nhớ là ở tầng bốn, nhưng mọi người đều đinh ninh là tầng mười. Tớ đã cãi với mọi người, tự ý làm liều chọn đáp án theo bản thân, mọi người xung quanh lắc đầu thở dài, làm lòng tớ hoang mang rất nhiều. Tớ nghĩ rằng, nếu như vì câu này mà mình thất bại, mình thật sự là đã làm chuyện hồ đồ có lỗi với mọi người.

Trong giây phút ấy, cái gật đầu kiên định của cậu, cùng khẩu hình miệng "Cứ chọn theo ý cậu đi, tớ tin ở cậu!", là nguồn an ủi cuối cùng của tớ trong lúc hồi hộp ngàn cân treo sợi tóc này. Trong khán phòng hơn trăm người, mọi người có thể ở vị trí khác, ngược ý kiến với tớ, nhưng chỉ duy một mình cậu, sẽ là người chọn cách cùng tớ chống lại.

Thật may là câu trả lời ấy tớ đã đúng, mọi người không tin vào mắt mình, kể cả tớ nữa, tớ chỉ biết há to mồm vẫn còn đang định hình vào sự việc trước mắt, thì Húc Hi đã nói rằng.

_ Tớ biết ngay cậu đúng mà, tớ kể cậu nghe này. Lúc ấy tớ với cậu ở trong thang máy cùng với anh Thần và chị Baby, tớ thấy thang mấy bấm tầng bốn rõ ràng, nhưng mà nhìn sang thì thấy anh Thần chắc chắn tầng mười lắm, nên tớ đành im lặng thôi, tớ sợ tớ chỉ cậu cậu lại sai.

Húc Hi ngốc, cậu có thể sợ rằng tớ nghe lời cậu chọn nhầm, nhưng lại không hề suy nghĩ về việc phản bác lại ý kiến của tớ, trực tiếp nhanh gọn thì thầm với tớ là cậu sẽ tin tưởng Vũ Kì tớ đây. Tớ nào có thần thánh đến như vậy, sao cậu lại không tự tin vào bản thân cậu?

Cậu cứ như thế, cứ dung túng như tớ, để mặc tớ thoả thích chọn lựa việc tớ muốn làm, khiến tớ càng ngày càng táo tợn lớn gan. Vì tớ biết, dù khi tớ thua, như lúc ấy vậy, cậu vẫn sẽ là người đứng chờ tớ, bảo rằng đừng lo, tớ đã làm rất tốt rồi.

Húc Hi ấm áp như vậy, tớ sao có thể thôi thích cậu, chôn giấu đoạn tình cảm này, để tớ có thể như cậu mà cười đùa như đối với anh em trai bạn bè bình thường với nhau đây?

Cái ôm ấm áp lần đầu của chúng ta cũng là vào ngày hôm đó, dù trên danh nghĩa là cả đoàn đội ôm nhau ăn mừng chiến thắng sau khi chị Baby trả lời thành công câu cuối cùng, nhưng đó vẫn là những thứ khó quên nhất trong cuộc đời của tớ. Để tớ nhận ra được tim tớ lại một đập nhanh đến như thế nào, để tớ nhận ra tớ thật sự thích sự khác biệt về kích thước của chúng ta, để tớ nhận ra gần kề cậu như vậy thật sự không khiến tớ khó chịu và giật nảy mình như tớ nghĩ. Tớ lọt thỏm trong đoàn anh em bảy người và kể cả anh Bạch Vũ, lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của cậu, có thể không màn hình tượng là một idol nữ, cười thật to trong hạnh phúc.

Dường như trong một lúc, chạm lấy bóng hình cậu ngay kế bên, tay quàng vai nhau, cúi người một chút để tớ dễ dàng choàng tay qua vai cậu, tớ nhận ra thì ra tình cảm, chính là có vị ngọt của đường, ngọt đến mức ê hết cả răng. Thế nhưng tớ, lại không ngại muốn đắm mình vào trong vị ngọt ấy.

Thật tốt vì có thể quen biết và thích cậu, Húc Hi à...

~TpHCM 9/4/2020~

~o0o~

Đoạn cuộc thi các bạn search youtube bằng tên Tiếng Trung của show, tìm danh sách đọc của năm 2019, có 2 clip tài liệu documentary ep 1 của toàn đội thi ấy ;;-;; hơi buồn vì không có page nào sub clip này thôi. Tớ có được bạn kia chỉ cho page kia sub, nhưng vào thì link bị die rồi...mọi người chịu khó xem hình đoán chữ nha huhuhu, tớ cũng chỉ hiểu sương sương thôi ;;-;;

Phần thi của Húc Hi:

https://youtu.be/-EFirvQ4p0s

Phần thi của Vũ Kì:

https://youtu.be/Ra-hQfQ2m8Y

Để copy link và xem, các bạn sao chép đoạn này, bấm tra cứu trên web nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro