Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Húc Hi là chàng trai màu nắng.

Với nụ cười luôn thường trực trên môi, khiến người ta cũng vì cậu mà trở nên vui vẻ. Cậu luôn là một trong những nhân tố lớn đem lại tiếng cười cho mọi người, dù chỉ là những hành động vô cùng nhỏ nhặt của cậu. Rõ ràng là cậu bé mắt to, ngơ ngơ ngốc ngốc, nhưng lại rất ư là thích nói, cất tiếng lên thôi là bao nhiêu tiết tháo hình tượng sụp đổ hết rồi. Bị chọc đến như thế, bị cười đến như vậy, mắng cậu ngốc mà cậu vẫn toe toét miệng mãi thôi. Mặt trời nho nhỏ trên trời cao, cũng chẳng so được với ánh nắng và sự chói chang nơi cậu. Tia nắng ấm áp, tia nắng tươi trẻ, tia nắng chả những nhịp sống, chính là Húc Hi.

Quay tập một xong, vì sắp tới lịch trình của mọi người bận rộn nên tranh thủ thời gian này, đoàn anh em tụi mình quay liền tù tì ba tập dần. Quay xong ở Hàng Châu, Chiết Giang, tụi mình lại đi xe đến Liêu Ninh, An Sơn, cũng chính là quê hương nơi chứng kiến quá trình trưởng thành của Ngạn Lâm ca ca.

Vốn đáng lẽ là mỗi người một xe riêng để tiện riêng tư di chuyển, nhưng mà vì các anh chị đều muốn đi cùng nhau, sẵn là để nói chuyện cho vui, cũng là để có thể thân quen hơn mà không gượng gạo trong quá trình ghi hình. Mấy anh chị bảo lo lắng nhất là tớ với cậu, sợ hai bọn mình lạc lõng với mọi người. Ở đây xa lạ đến thế, lo là tụi mình không có quen.

Nhưng có mà ngờ được tụi mình lại hoà nhập ngay đến như vậy, trên chuyến xe tụi mình cứ nương theo mấy anh chị, kể đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, kẻ tung người hứng cười hi hi ha ha. Mà cái người to bự là cậu, tiếng lớn nhất cả xe, làm mọi người đang vừa mới dứt được cơn cười lại càng cười bạo hơn ban đầu. Tớ ngồi ghế trước với chị Baby, mỗi lần nhìn cậu đằng sau lại cười đau hết cả bụng. Cũng trên chuyến xe ấy, tớ và cậu, anh Á Văn và anh Ngạn Lâm, tụi mình đã mở lòng hơn rất nhiều rất nhiều, thoải mái và bắt nhịp được Keep Running, thế rồi tụi mình đã có chút gì đó xem đoàn anh em là ngôi nhà thứ hai của mình. Riêng tớ, bất tri bất giác đã thân thiết với cậu, thoải mái trơn tru cùng cậu "hảo huynh đệ" mà đối đãi

Húc Hi là chàng trai của gió.

Lúc tụi mình vượt chướng ngại vật thật nhanh, để cho đoàn tàu xe lửa không chạy quá nhiều, để cho lát nữa tụi mình phải kéo đoàn tàu trở về vạch xuất phát ấy. Mắt tớ cứ mở to ra, miệng thì "u u a a" rồi lại "ù quao" như cô fan nhỏ suốt thôi khi thấy cậu lướt đi trong gió, vượt qua nào là ống xoay đến thanh dấu nhân chạy vòng, đôi chân dài của cậu như được gắn động cơ vậy, dù cho có ngã cũng không ngơi nghỉ phút giây nào mà tiến lên về phía trước. Nhờ cậu mà khoảng cách của hai đội dần được nới ra, tạo điều kiện cho tớ có thêm thời gian để tiếp tục chạy. Cậu về tới đích mệt tới thế, nhưng vẫn rất nhanh lấy lại nhịp thở ổn định, hét to cổ vũ tớ, cổ vũ anh Ngạn Lâm, lại cổ vũ chú Thần.

Thoáng một cái thấy cậu bên trái tớ, lại thoáng một cái cậu đã ở bên phải. Húc Hi lướt nhanh đến mức tớ còn không kịp nhìn cậu, nhưng thật may là cậu trưởng thành thật tốt, cao lớn lại đẹp trai, tớ vừa đánh mắt một tí liền có thể tìm thấy cậu rồi. Cũng không sợ phải dáo dác đi tìm, vì lúc nào cậu luôn ở trong tầm mắt của tớ, đem lại cho tớ chút dịu dàng khoan khoái, như gió nhẹ mùa thu - mùa mà tớ đặc biệt yêu thích, mùa mà vô cùng lãng mạn và mát mẻ.

Cũng là mùa đưa tớ đến cái ngày mà tớ được gặp cậu, chàng trai HongKong nghịch ngợm tinh ranh thích nở nụ cười.

Húc Hi là chàng trai sức mạnh.

Đội mình không may thua trong lúc một lúc cầm những hộp thiếc đựng cơm, nên tàu hoả chạy hơn đội Cha màu vàng bên cạnh tới hai mươi mét. Toàn đội ai nấy cũng lo lắng hết cả, khi mà cứ "1,2,1,2" lúc kéo, nhưng mãi mà xe lửa vẫn chưa tiến thêm được một chút xíu nào.

Cậu đã nghĩ ra việc cứ dùng hết sức mà kéo, đừng cứ kêu rồi lại ngừng, như vậy rất mất sức. Cứ một lèo như thế kéo, xe lửa sẽ có đà của bánh mà chạy. Nhờ đó mà đội mình đã là đội kéo được xe thành công đầu tiên, cũng là đội trở về sớm nhất.

Lúc phải nâng máy trên vai, đo xem rằng giới hạn của mỗi người trong chúng ta có thể nâng được bao nhiêu kí. Tớ thấy mặc cậu đỏ au hết cả lên, còn tớ thì trên tay cầm áo khoác cậu mà tớ lo đến vò nhăn nhúm áo khoác. Răng môi cậu cứ bấu chặt vào nhau hết thảy, đội đối phương thì công kích bảo cậu thôi thì hãy thua đi, đừng cố. Nhưng Húc Hi mạnh mẽ lắm, cậu đã làm một điều không tưởng trong ngày hôm ấy, rõ ràng là đã hạ xuống quá mức an toàn, lại có thể một lần nữa dùng lực, chắc chân mà đứng dậy. Không khí trường quay lúc ấy như vỡ oà, tớ mừng đến mức nhảy cẩng hết cả lên. Cậu như vậy thật là quá lợi hại rồi đó.

149kg không phải là con số gì lớn so với các anh, nhưng ngày hôm đó, cậu đã đạt đến được con số này, chính thức vượt qua được giới hạn của chính bản thân cậu.

Húc Hi là một chàng trai ấm áp.

Cậu đã bảo tớ rằng, khi kéo xe lửa, hãy đứng phía sau cậu, lúc ấy tớ còn ngu ngơ không hiểu, nghe cậu nói thế thì làm theo thôi. Mãi đến khi kéo rồi tớ mới biết, kì thực kéo xe lửa trên nền đất đá này rất dễ trơn trượt mà ngã, cậu lo nếu như tớ đứng phía trước hay đằng sau người khác thì khả năng cao tớ sẽ tự té mà ngã vào người ta, hoặc là người khác sẽ ngã lên người tớ. Do đó cậu chọn việc bản thân cậu sẽ ở đằng trước, là một idol nên việc luyện nhảy nhiều khiến lực chân cậu rất vững, không lo té ra đằng sau mà đè lên tớ làm đau tớ. Tớ có thể hoàn toàn yên tâm mà chỉ cần kéo mà thôi.

Thế mà khi tớ hỏi cậu, cậu lại không trả lời. Nói một tiếng cũng có chết ai đâu, sao cậu lại ngại ngại ngùng ngùng không trả lời tớ? Còn phải đợi khi tớ hiểu ra, chạy về phía cậu đập tay nói câu cảm ơn, cậu mới như là bị bắt quả tang, hề hề nói là "Tớ nào có, đột nhiên muốn đứng phía trước thôi". Tớ lại chả biết tỏng cậu.

Húc Hi chẳng giỏi nối dối tẹo nào đâu, thánh thiện đến mức trên gương mặt đều hiện rõ được tất thảy tâm ý của cậu.

Cậu hay đứng phía sau mọi người, thường là tớ, vì tụi mình chung đội cũng kha khá mà, nhưng cũng không rõ vì sao, dù không chung đội, vẫn thấy cậu đứng sau tớ. Trừ khi là anh PD bắt cả đoàn tụi mình dàn hàng ngang ra, bằng không cậu sẽ luôn âm thầm phía sau quan sát mọi người. Như vậy liền có thể đỡ mọi người này, cũng là có thể cho cùng lúc hai người lên sóng khi máy quay quay trúng luôn. Húc Hi để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt, cậu sợ cậu cao quá so với mọi người, đứng cạnh sẽ che mất mọi người. Điển hình là tớ đây, nếu tụi mình mà không chụp hình từ xa hoặc ngồi chụp hình, còn lâu tớ với cậu mới cùng chung khung ảnh với cái khoảng cách đến hơn 20cm này.

Trước lúc tớ nâng cái máy hắc ám kia, cậu với kinh nghiệm là người đi trước, rất chu đáo chỉ tớ cách đứng sao mà không làm tổn thương bản thân mình, cũng là có thể trụ được lâu nhất có thể. Tớ đã nghe theo rất kĩ càng lời chỉ của cậu đấy, nhờ đó mà tớ nâng được tận 139kg lận cơ, hơn anh Khải đến 1kg. Từ đó mà 139Club ra đời, chưa bao giờ chơi trò thắng thua mà tớ vui đến như vậy luôn ấy. Đây cũng là chuyện mà từ suốt cả mùa, tớ luôn vui vẻ đem ra trêu ghẹo ảnh, những lúc như thế trông từ xa, lại thấy Húc Hi, không biết có phải đang nhìn tớ không, nhưng thôi cứ cho tớ ảo tưởng một chút vậy. Những lúc như thế, đều thấy Húc Hi dịu dàng cười nhìn tớ trêu chọc Khải ca.

Húc Hi là một em bé xa nhà.

Cậu đừng tưởng tớ không biết, khi cậu nhìn thấy gia đình anh Ngạn Lâm xuất hiện, khi thấy anh quây quần bên người thân, đôi mắt to của cậu sớm đã ửng đỏ. Cậu cứ nhìn thật lâu từ lúc gia đình anh ấy vẫn còn ngồi trên khán đài, dường như như người mất hồn vậy, đến tận lúc thấy bố mẹ anh Ngạn Lâm đứng bên cạnh anh ấy vẫn chưa thôi trộm nhìn. Đôi mắt to tròn của cậu chứa bao điều nghĩ ngợi mà cậu không nói ra, âm thầm lặng lẽ chôn lấy nỗi niềm mà tôi luyện nên thành một thiếu niên rắn rỏi.

Húc Hi ngốc, có gì thì hãy cùng chia sẻ và nói với mọi người nhé, dù không nói trên sóng truyền hình, cũng đừng sợ mà hãy nói với tớ hoặc mọi người. Tớ biết, cậu sớm xa nhà, xa đi bố mẹ và em trai, cậu luôn mang trong mình khát khao cháy bỏng về một ngày thành công gần nhất, có thể đưa bố mẹ mình đến concert của các cậu, nói với bố mẹ rằng, Hoàng Húc Hi đã thành công rồi đây này, sân khấu này đây có lớn hay không? Khán giả hôm nay có đến đông hay không? Thích cười là cậu, nhưng cũng đừng vì vậy mà giấu đi mặt trái khác của mình, lúc tâm sự về mẹ ở cuối chương trình, cậu cũng trầm lặng đi ít nhiều nữa.

Kì thật nói với cậu, mắng cậu là thế, nhưng tớ cũng không khỏi âm thầm rơi lệ khi thấy cảnh gia đình tụ họp. Hai chúng ta, đều là những em bé nhỏ xa nhà, thèm khát được một ngày đến cái gọi là thành công và vinh quang nơi đất khách, thậm chí là được công nhận trên toàn thế giới, để cho bố mẹ không phải lo lắng, để cho bố mẹ nhất mực tự hào về đứa con của họ.

_ Hứa với tớ, chúng ta là bạn, sẽ cùng tâm sự với nhau, có được không? - Giờ ăn của cả đoàn, tớ đã cầm khay cơm của bản thân, chạy đến ngồi trước mặt cậu, nói ra câu nói này, chân tình đều hiện rõ hết lên mặt.

Tớ nghiêm túc đến thế nên Húc Hi có vẻ ngạc nhiên lắm có phải hay không? Bằng chứng là cậu hai má đầy ụ cơm, còn "hả" ngược lại với tớ nữa, suýt nữa là cơm văng tung toé, cậu còn ngại ngùng lấy khăn giấy che lại miệng mình, hỏi tớ một lần nữa.

Tớ rút hết dũng khí, chầm chậm nói lại.

_ Tớ nói, tụi mình bây giờ đã là bạn rồi, có gì hãy cùng nhau chia sẻ nha.

Vừa nói, lại đưa ngón út ra, chờ cậu ngéo tay.

_ Tớ hứa!

Cậu cũng rất phối hợp, nhanh chóng dùng ngón út của mình lồng vào tớ, tay tớ tính ra, ngón cao nhất cũng chỉ vừa bằng ngón út của cậu thôi ấy chứ. Tay cậu quá xá là to luôn á, nhận ra được điều này, Húc Hi còn chưa nuốt hết cơm trong miệng lại phồng má nín cười. Tay nhỏ thì sao, con gái tay nhỏ như tớ là đáng yêu lắm rồi đấy, do tay cậu lớn thôi chứ hổng phải tay tớ nhỏ đâu.

Một lớn một nhỏ, có vẻ khó coi, nhưng nom cũng đâu có tệ đâu...

Cơ mà cũng nhờ cái lần ấy, mà tớ đã ăn cơm trực diện dối mặt với cậu, xem như là cũng có chút thành tựu đi. Đó chính là tiền đề cho những lần sau, tớ rất trơn tru, rất mượt mà, khi nào đối diện cậu không có các anh, tớ liền ngồi xuống mà cùng cậu tám chuyện trên trời dưới đất.

Sẵn nhắc cho cậu nhớ luôn chuyện tay ngắn, khi di chuyển đến địa điểm quay tiếp theo ấy, anh PD đã xếp tụi mình chung một xe, anh bảo là hai đứa làm gì đó đi, chụp hình chẳng hạn, để quảng cáo cho nhà tài trợ Oppo Reno ấy mà. Tụi mình lúc ấy cũng còn thơ ngây lắm, kêu diễn thì không biết diễn như thế nào. Loay hoay mãi, rồi thì hai đứa quyết định là chụp hình rồi sẽ khen là điện thoại chụp hình đẹp quá, cứ thế mà quảng cáo điện thoại hãng nào thôi. Vì có khiếu thẩm mỹ, nên cậu bảo tớ chụp đi, nhưng mà tay tớ ngắn quá, để sao cũng cắt mất nửa mặt cậu. Thế là cậu kêu để cậu chụp luôn.

Từ đầu sớm như thế có phải là khoẻ hay không? Tớ không phải làm trò con bò chụp ra một lố ảnh nghìn chấm mất đầu mất mắt mất mũi kia...

Tụi mình chụp hình nhiều lắm, tay Húc Hi dài nên tách tách cái là bao nhiêu tấm ưng. Tớ không biết bây giờ cậu còn giữ những bức ảnh ấy không, riêng tớ thì tớ vẫn còn. Tớ in ra cả ảnh polaroid cất trong tủ kỉ niệm, cũng luôn giữ trong một thư mục riêng tư trong điện thoại dù là tớ đã đổi điện thoại phải đến chục lần.

Tớ còn chụp ảnh cho cậu nữa, mọi ngày cậu chụp ảnh giỏi lắm kia mà, ảnh trển weibo cậu toàn là mấy tấm đẹp trai quá trời quá đất luôn.

Thế sao tới khi tớ cầm máy cậu lại chả chịu cười một tí nào hết trơn. Tớ phải kêu "Cười nào hi ha hi ha" mãi cậu mới coi như có mấy tấm tươi một chút.

À thì...mấy tấm đó tớ cũng giữ nốt luôn, tới giờ vẫn giữ...

Tớ nhớ rất nhiều khoảnh khắc, nhớ đến mức khi viết ra rồi lại còn nhớ thêm nhớ thêm nữa, có lẽ vì tớ đã để ý cậu quá nhiều, khiến cho não tớ có chút ứ đọng, mỗi khi kể lại là bắt đầu lên dây cót, cứ như thác lũ trong cơn mưa hồi ức và câu chuyện mà xả ra...

Vòng đoán xem người nào là bố, người nào là con. Cô cô bảo rằng chồng cô giống chú mèo Garfield, khi thấy năm chú bước ra, cậu liền làm điệu đỏm dáng nhí nhố như "thiếu nữ" e thẹn chọc cười mọi người. Cậu không chỉ là điểm yếu khiến tớ cứ lum ba đa lum bum, mà còn là điểm yếu khiến tớ chỉ cần thấy cậu làm gì thôi là lại bật nút auto bật cười. Dù là cậu cam đoan chú ấy là người chúng ta cần tìm, nhưng đến cuối cùng...lại là sai.

Tóc tớ vừa nhiều, lại vừa dày, mỗi lần bện tóc tết tóc lên là cả một vấn đề về sức lực và thời gian luôn. Làm tóc cho tớ cũng cực lắm ấy, nên tớ rất ư là trân quý tóc tớ luôn. Thậm chí nếu như mấy chị trong nhóm có ý định sờ vào, tớ cũng hơi lưỡng lự nữa cơ. Tớ hình như chỉ có cho mỗi bố mẹ và chị làm tóc thân quen đụng vào tóc mình thôi à. Thế mà cái tên Húc Hi nhà cậu, lắm bận cứ ngứa tay chọt chọt tóc tớ. Ban đầu tớ còn nhăn mặt giơ tay muốn đánh cậu, dần thì cậu chai cậu nhây cậu lì quá rồi, tớ cũng mặc cậu muốn làm gì thì làm luôn.

_ Trông tóc Vũ Kì nhìn đã nhỉ? - Chú Thần chẹp miệng, lại bất giác sờ lên mái đầu lưa thưa tóc ngắn của mình, làm cả đoàn vì biểu hiện của chú mà phụt miệng không ngăn được cười to.

_ Trông con bé giống công chúa Rapunzel ấy nhỉ? - Lần này là chị Baby nói. - Con gái tóc như thế này là nhất rồi.

_ Cái gì La bun giô?

Trình tiếng anh của chú Thần, thật khiến mọi người khó lòng mà đỡ nổi.

_ Là Rapunzel anh hai của tôi ơi! - Anh Á Văn đến kêu trời thần đất hỡi. Quả nhiên là người cha lớn có hai em bé gái có khác, vừa nghe là biết nói đến chuyện gì. - Là công chúa tóc mây ấy, công chúa tóc dài ơi là dài màu vàng vàng ấy.

Chú Thần ờ ờ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nhưng tin chắc trong bụng mọi người đều rõ, chú mà biết công chúa tóc mây Rapunzel mới là lạ. Thế nên chỉ có thể lắc đầu ngao ngán thở dài cho khoảng cách thế hệ của lớp trẻ và người già.

Được mọi người khen tớ ngại lắm cơ, nhưng vẫn chưa là gì khi cậu - vẫn đang nắm lắm bím tóc to của tớ, bình tĩnh đến lạ mà nói.

_ Tiểu công chúa!

Húc Hi luôn thích bất chợt gọi tớ bằng những cái tên kì lạ, nhưng cái tên nào cất lên, cũng đều khiến tớ co thành một cục nhỏ, tim nhũn hết cả ra. Vừa nói xong, thấy tớ giật mình trân trối nhìn cậu, cậu còn như có như không mà cười. Trêu chọc tớ từ khi nào đã thành sở thích của cậu mất rồi?

Tiểu công chúa, tớ nào có phải, tớ chỉ là cô gái Bắc Kinh tuổi hai mươi, cắn hạt dưa thật là giỏi, khiến cậu khen lấy khen để, vì lời khen của cậu mà vui đến râm rang trong lòng mà thôi.

Nhưng Húc Hi này, cậu đừng có mà đụng tới tóc của bạn gái khác đó, thật ra cũng không phải là tớ ghen tị (tớ xạo đấy) nhưng mà không phải bạn nữ nào cũng có thể cho người khác, đặc biệt là con trai đụng vào tóc họ đâu. Họ phải quý lắm mới cho chạm vào ấy, huống chi cậu còn xoắn xoắn tóc của tớ nữa. Rõ ghét, nếu không phải thích cậu chắc tớ sớm tẩn cậu một trận nên hình nên hài rồi.

Cậu tên là Hoàng Húc Hi, Hoàng trong hoàng kim, Húc trong ánh nắng ban mai, Hi trong sáng sủa rạng rỡ. Lúc nghe cậu diễn giải cái tên này với các anh chị vào buổi tối, lúc bọn mình quây quần bên mâm cơm chuyện trò, tớ như có một cỗ ấm áp chạy dọc cơ thể. Một cái tên thật đẹp, thật trong lành. Mẹ của cậu chắc hẳn là rất khéo, mới có thể vừa sinh ra một chàng trai như cậu, lại ban tặng cho cậu cái tên ý nghĩa đến thế. Cái này không phải là do tớ thích cậu mà nói ngoa đâu, tớ nói thật lòng ấy.

_ Vậy Vũ Kì, tên của em có ý nghĩa là gì ấy nhỉ? - Chị Baby quay sang hỏi tớ bên cạnh, vui vẻ hiện rõ trên khắp khuôn mặt, dù cho bị Khải ca đối diện mắng cho, bảo rằng chẳng phải tên con bé vừa nhìn đã biết ý nghĩa rồi hay sao? Còn phải hỏi nữa. - Thì có sao chứ, em cũng đâu nhìn rành chữ phổ thông đến thế mà biết rõ ý nghĩa từng chữ.

_ Dạ, Vũ của em là cơn mưa, còn Kì là màu xanh ngọc bích.

Mẹ bảo với tớ, ngày sinh tớ ra là một ngày mưa rào, vì vậy mẹ chọn chữ Vũ làm lót, còn từ Kì, chính là muốn nói tớ là viên ngọc bảo của bố và mẹ, đến với thế giới này thật tình cờ, là món quà mà ông trời ban cho bố mẹ tớ.

_ Ô, thế hai đứa một nắng một mưa kia này? - Chị Baby nhận ra việc mấu chốt, nhìn tớ, rồi lại nhìn cậu, cười như không tin về sự trùng hợp của cái tên bọn mình.

Vì là một nắng một mưa, nên tớ ngại chẳng dám tỏ lòng. Cũng đâu có ngày nắng nào có được cơn mưa, cũng đâu phải ngày mưa nào có được ánh nắng...

Giống như tình cảm này của tớ vậy, chỉ có thể giấu đi trong lòng, một mình tớ hay, một mình tớ biết. Tớ ngại nói ra, cũng là không dám nói. Nói ra rồi lại sợ lại lo, bọn mình không được như lúc này nữa thì phải làm sao? Tớ cũng chỉ vừa mói làm quen cậu mà thôi, tớ sợ mất lấy tình bạn này, sợ sau này chúng ta lại gượng gạo nhìn nhau khó lòng đối diện.

Đó là lúc nhận ra, thích thầm một người không chỉ có vị ngọt của đường đến ê hết cả răng như tớ nghĩ, mà còn có vị đắng chát nơi đầu lưỡi, như một tách cà phê đen đắng, như một thỏi chocolate ít ngọt.

Nhưng không sao, thích thầm một người, cũng đâu phải là quá tệ, tớ có thể thoải mái trộm nhìn cậu, có thể bên cạnh cậu mà không sợ khoảng cách dè chừng. Thích thầm một người như lúc này, là loại cảm giác mới lạ mà tớ muốn đắm chìm thêm một chút nữa.

Tớ nhìn lại tin nhắn nhiều năm về trước, buổi tối ngày quay tập hai hôm ấy, vừa về đến phòng, cậu đã nhắn với tớ chúc tớ ngủ ngon, ngày mai lại thật tràn trề nhựa sống mà quay hình nhé. Cậu còn bảo ngày mai là quay buổi chiều, thế là tớ có thể ngủ nướng thoả thích rồi.

Cậu nói xem, nhận được tin nhắn của cậu rồi, tớ còn có thể bình tĩnh mà ngủ được hay sao?

Tin nhắn cũ ấy, gương mặt cùng cái tên quen thuộc hiện trên màn hình ấy, thật khiến người ta bồi hồi không tưởng. Ai rồi cũng trưởng thành, cũng lớn lên. Tớ không ngoại lệ, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến cậu, tớ lại trở về là một Tống Vũ Kì thuở ấy, vẹn nguyên một tâm hồn ngóng trông thương nhớ, dõi theo bóng hình của cậu.

Tớ gửi tin nhắn cho cậu, dù tớ biết rằng cậu đã đổi số điện thoại từ lâu rồi, nhưng tớ vẫn cố chấp gửi cho dòng tin nhắn mà tớ đã đắn đo rất nhiều mới có thể gõ từng con chữ một.

Gửi cho thanh xuân tuổi trẻ của tớ, gửi cho Hoàng Húc Hi tuổi hai mươi mà tớ từng yêu thật nhiều.

"Cậu cũng ngủ ngon nhé!"

~TpHCM 12/4/2020~

~o0o~

Xin chào mọi người, tớ là @Co_gia, như đã nói từ trước, đây là fic đầu tiên nam x nữ tớ viết ấy, nên tớ biết có nhiều thiếu sót lắm cơ. Tớ cũng biết để viết một comt cũng thật sự không hề dễ dàng. Nhưng tớ rất mong có thể nhận được ý kiến của mọi người về "Những năm tháng ấy", cũng như những cảm xúc, câu chuyện về Hi Kì. Khen cũng được, chê cũng được, tớ không ngại nhận góp ý đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé, từng chiếc comt sẽ là nguồn ủng hộ lớn nhất của tớ đó <3

À còn nữa, vì fic viết theo ngôi một, ngôi của Vũ Kì của rất nhiều năm sau kể lại, nên thi thoảng sẽ có những câu chuyện hiện tại đang xen câu chuyện cũ trong quá trình gắn bó với Húc Hi, tớ nghĩ là có khi hơi khó hiểu một chút. Tuy vậy, tớ sẽ sẵn lòng giải đáp thắc mắc những tình tiết nếu các cậu thấy không hiểu ở chỗ nào nha.

Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương "Những năm tháng ấy", yêu thương Hoàng Húc Hi và Tống Vũ Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro