Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình bộ cánh xinh đẹp, nhìn mình trong gương như nhớ về những điệu nhảy một năm trước đó tớ đã tập để trình diễn thi đấu tại ISAC 2018, trong lòng tớ có chút khẩn trương. Tổ chương trình báo thật vội, nhiều điệu múa tớ đã gần như là quên mất rồi, tớ đã nghĩ không biết một chốc nữa ghi hình có xảy ra sơ sót làm trò cười cho mọi người không nữa.

Lại nói, một năm trước đó khi biết cậu là một trong ba thành viên đại diện NCT tham gia mùa lễ thể thai thần tượng, cũng là lúc tớ biết tớ được chỉ mặt gọi tên cho phần thi thể dục dụng cụ với trái bóng tròn. Tớ đã chuẩn bị một bài múa rất ư là xuất sắc để trình diễn, hòng là muốn cho cậu nhìn thấy, có thể gợi nhớ một chút kí ức về tớ của cậu.

Kết quả, kể cả trong lúc múa, kể cả khi hoàn thành tiết mục nhanh chóng xem lại video, tớ tìm đỏ hết cả mắt, cũng không nhìn thấy cậu trong lúc tớ trình diễn. Cậu không có xem điệu múa đó của tớ...

Dù là đã tự trấn an bản thân rất nhiều, nghĩ bụng rằng chắc là lúc đó cậu có việc, hoặc là do cậu bận đi vệ sinh phải rời đi trong chốc lát thôi, chắc cậu cũng xem video lại trên mạng của nhà đài hậu chương trình đăng tải lên kia ấy mà. Nhưng dẫu vậy, dù các chị đã nói đỡ ra sao, dù báo chí đã lên bài nhiều về tớ với cái danh "Mỹ nữ ngọt ngào ngành thể dục dụng cụ", cũng không đổi lại được sự thất vọng của tớ. Khi ở Knowing Brothers, cũng là tớ bị mất thăng bằng không nhảy được toàn vẹn điệu múa dân tộc Dai, cũng là tớ khi ở ISAC cố gắng thật nhiều cũng không thể để cho cậu thấy.

Vậy nên lần này, tớ mong mỏi rất nhiều có thể một chút tái hiện lại khoảnh khắc huy hoàng của bản thân, không chỉ là một điệu múa đẹp đẽ thông thường cho các anh chị xem, mà còn là để cho cậu nhìn thấy Vũ Kì tớ biểu diễn một chút tài nghệ, vẽ nên những bước nhảy nhẹ nhàng lọt vào mắt cậu.

Cầm trên tay trái bóng nhỏ, biểu hiện thật tốt uốn lượn vòng quanh mềm mại trong những lời khen "xinh đẹp" xung quanh, phát hiện cậu đứng thật gần kề ngay cạnh, mặc y phục của vận động viên phóng lao - bộ môn cậu đã từng luyện qua cả thi đấu hồi còn niên thiếu trước khi trở thành ca sĩ, rõ ràng là đang cầm cây lao thật to thật dài vướng víu, lại bỏ mặc hết vỗ tay luôn hồi.

Những tưởng là khởi đầu cho một điệu múa thật đẹp, thật hoàn hảo cho cậu xem, nào ngờ tớ đã quên hết bằng sạch kĩ thuật chuyên môn tớ dày công khổ luyện học hỏi, lúng túng vụng về mải mê đuổi theo trái banh tròn. Đưa ra sáu động tác, ước chừng đã tới bốn năm điệu không chụp được bóng mất rồi. Một chút hình tượng sót lại cũng không giữ nổi, cũng may chụp được ở đoạn kết. Kết thúc được điệu múa lỗi toàn tập này, chỉ có thể còn cách cuối đầu luôn miệng bảo "Thật ngại quá", thế mà cậu với chú Thần lại đáp lời "Không sao!", "Được", "Tốt mà". Sao lại tốt được, mọi người an ủi tớ mà thôi, tớ ước tớ có thể làm tốt hơn, tốt hơn nhiều nữa kìa.

Những ngày sau điên cuồng học hỏi, ngày đêm tập luyện, máu chảy loang lỗ nền gạch hoa, mồ hôi ướt đẫm áo mỏng, đạt được vũ khúc đẹp nhất, mỹ lệ nhất. Kể cả thật lâu sau này khi chúng ta đã trưởng thành mất rồi, đến tận lúc hiện tại, điệu múa ấy tớ vẫn còn nhớ.

Tớ nhớ đến như vậy, lại chẳng có người tớ mong muốn nhìn thấy nhất thưởng thức điệu múa này.

Tớ trong mắt cậu luôn là một Vũ Kì đơn thuần nhất, vụng về nhất, dù cho có cố gắng thật tốt trước mặt cậu, cũng đều thất bại.

Còn nhớ, mỗi tập Keep Running năm đó trôi qua đều là từng dòng ý nghĩa lồng ghép vào, chúng ta không chỉ tham gia chương trình giải trí để mua vui cho khán giả, làm quen bạn mới, mà còn là học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, biết thêm những kiến thức mới. Tỉ như tập sáu của chúng ta là về thể thao vận động, mỗi người một bộ môn khác nhau, tham gia những "tiết học" rèn luyện thể lực nâng cao sức khoẻ. Cuối cùng tổng kết lại tìm ra cặp đôi mạnh nhất.

Bọn mình vô thức lại đứng bên cạnh nhau, lần nào cũng như vậy, dù cho một cao một thấp đứng cạnh thật chênh, lại cứ lần theo đôi chân, thói quen không bỏ được mà đứng cùng nhau trong một khung hình.

Cổ tay định sẵn vòng đeo màu phân đội, rõ ràng có thể nhìn quanh các anh chị trước, chẳng rõ vì sao hai đứa lại chọn nhìn vào tay đối phương xem có cùng chung đội với nhau đầu tiên. Cậu màu đỏ chung đội với anh Gia Nhĩ Jackson, còn tớ thì cùng đội với chú Thần. Khi biết tớ cùng đội với chú, nói nhỏ cậu nghe là tớ rất là tự tin luôn ấy, tự tin vô cùng khi nói về sức khoẻ thì chẳng phải chú là nhất hay sao? Tập ngày hôm nay có lẽ tớ sẽ lên hương rồi, đến lúc đó cũng coi như là tớ trên cơ Húc Hi ấy nhỉ?

Nhưng mà đội cậu cũng phải dè chừng, là đối thủ đáng gờm kia đấy, tớ nhớ không lầm anh Gia Nhĩ là quán quân Châu Á đấu kiếm vang danh bốn bể, thể lực và sức chiến đấu cũng phi phàm nữa, còn cậu thì á quân phóng lao khu Sa Điền. Hai người con trai tuổi xuân sức trai trẻ, còn là quán quân á quân, chưa thể hiện thì thôi chứ nếu bày ra hết sức lực thì cũng không phải dạng xoàng đâu. Điểm yếu duy nhất của hai người đó chính là ngôn ngữ, như cậu nói...à thì tiếng phổ thông có chút không tốt "tí tẹo" thôi, cũng may hôm ấy không có trò chơi đấu trí, không thì đội hai người toát hết mồ hôi rồi.

Tớ nhớ rằng, Húc Hi cậu hôm đó rất dẻo miệng, nhảy xa xong rồi không được điểm như ý muốn thì liền quay sang nịnh các chị giám khảo, hết "tỷ tỷ" lại đến đấm bóp xoa vai. Nhờ cậu mà đội đỏ được nâng điểm, trong khi tớ và chú Thần nhảy đến tóc tay chạy loạn mà điểm cũng chỉ ngang bằng.

Chẳng trách Húc Hi được, bởi nếu tớ là các chị, lại có khi tớ còn ngã quỵ với miệng lưỡi và gương mặt đáng yêu ấy của cậu còn hơn các chị các anh nữa là, tớ chẳng dám nói là tớ sẽ cho cậu ít điểm hơn họ đâu.

Hôm đó thật sự rất vui, bọn mình được chơi cả ngồi trên cầu độc mộc cầm găng tay đấm bốc xô ngã đội đối thủ nữa. Trong khi Húc Hi thoăn thoắt lướt đi, còn có thời gian tranh thủ mà trêu ghẹo "Đừng có đánh vào mặt nha, em dựa vào mặt để kiếm cơm đó" khiến cho mọi người cười oà hết cả lên, thì tớ trông đến phát ngốc mà cứ ì ạch lết lết. Lết tới nơi anh Á Văn còn chưa đụng đến đã ngã, vừa đứng dậy được ngồi lại lên cầu, lại là bị ngã. Ngã đến mức muốn giảm đi IQ luôn, anh Á Văn đen hết cả mặt vì không tin vào bản thân có thể làm nên "kì tích" với chiến thắng này.

Lúc mà ngã xuống ấy, tớ nghe mọi người bênh tớ, mắng ảnh nhiều lắm. Đâu đó còn nghe cả tiếng cậu nữa, khuôn mặt bị che lấp giữa những mảnh bông mút xốp to bản không nhịn được mà vẽ nên nụ cười. Kịch bản trước máy quay cũng được, chân thật cũng được, sự thất bại này không làm tớ thấy buồn tí nào cả sau những câu nói đấy.

Còn nhớ không, cậu với anh Gia Nhĩ hôm ấy ăn ý tới lạ luôn ấy, vừa gặp nhau lần đầu đã thân thiết như ruột thịt. Lúc ảnh thắng chú Thần, ảnh bay lại mà nhảy cái phốc lên người cậu oluoon, mà cậu cũng rất nhanh nhẹn mà bắt lấy ảnh. Một anh lớn, một em bé, trông cứ như là Koala ôm cây ấy chứ.

Hay như là ở chặng cuối hai người hai tay xé bản tên cùng nhau mặc chung một chiếc áo sau bao vòng cùng nhau tham gia thử thách với các gia đình tình nguyện viên. Hai người cũng rất là siêu, rất là bá khí luôn. Không hề có bảng tên thêm, liền một phát xoé tạt hết bao người. Cuối cùng, cùng tớ và chú Thần tiến vào chung kết.

Anh Á Văn hỏi cậu rằng, đừng có mà ăn hiếp Vũ Kì đệ đệ đấy nhé.

Rõ ràng lúc đó cậu đáp lời anh ấy rằng cậu sẽ không, nhưng chỉ vừa đánh mắt sang phía tớ, thấy tớ đang nhìn cậu liền giở thói lưu manh ra mà chọc ghẹo tớ.

_ Em sẽ bắt nạt Vũ Kì cho mà xem.

Tớ giơ động tác nắm đắm muốn đánh cậu, cậu còn không chịu ngưng lấy khuôn mặt ngứa đòn đó cười hi hi ha ha lêu lêu tớ. Đợi đó mà xem, sau khi kết tập tớ nhất định sẽ đánh cậu một trận ra trò.

Đó là tớ nghĩ thôi, chứ ngoài việc cuối buổi tớ đuổi cậu đến hụt hết cả hơi ra, một sợi tóc của cậu tớ cũng không chạm vào được. Sao mà cậu trưởng thành chân lại dài đến thế, chỉ chạy một lúc theo cậu thôi đã tốn hết bao nhiêu năng lượng và sức lực của tớ.

Trong khi anh Gia Nhĩ cứ nhằm vào tớ để xé trước để dễ dàng về sau hơn, bị chú Thần sốc đến nổi mà mắng "Cậu tính làm gì con bé?", thì tớ cũng có hề kém cạnh thì dùng sức mạnh đôi chân ngắn của mình, hết sức lực bật thật cao vươn tay ra sau lưng xé lấy bảng tên cậu. Lúc đó khoảng cách rất gần mọi người thì hò hét, quả thật rất loạn luôn. Tớ chả nghĩ đến được điều gì cả, chỉ biết là nếu không dùng hết lực mà xé lúc này, sợ rằng không còn cơ hội nữa để hai chú cháu có thể thắng. Vì vậy cứ gì lấy cậu, kéo cậu lại gần mà xé.

Lần nữa mặt hai đứa bọn mình thật gần kề, tớ mới nhận ra quả thật là tớ sai quá rồi. Tay chân cũng hơi nhũn ra mà lơi lỏng đằng sau lưng bản tên cậu. Nhân cơ hội đó, cậu lùi thật nhanh về sau, lợi dụng đôi chân dài của mình tránh được tớ, còn có anh Gia Nhĩ dù bị chú Thần kiềm chặt rồi vẫn ra sức chắn ngang, khiến tay ngắn chân ngắn như tớ đành phải buông tha cho con mồi đang rớt hết cả headband xuống che lấy tầm mắt là cậu.

Cuối cùng thì đội tớ vẫn thắng, nhưng mà mọi nỗ lực và công sức, sự lợi hại của đội cậu không phải là dạng xoàng đâu. Mọi người ai cũng bảo trận đấu hôm đó thật sự đã mắt luôn ấy. Anh Gia Nhĩ sau trận đấu lẫn đến lúc rời đi rồi vẫn luôn miệng hỏi tớ có đau không, ban nãy ảnh hơi nặng tay ép tớ dẹp lép rồi, thông cảm cho ảnh nha. Tớ đã bảo không sao rồi, cậu cũng thấy nữa mà. Vậy mà cậu còn đợi đến lúc không còn ai, lần nữa hỏi tớ.

_ Ban nãy xé bảng tên có làm cậu bị thương không?

Lời này là tớ nói mới đúng, tớ mới là người xé cậu ép cậu kia mà. Tớ lắc đầu, bảo là Vũ Kì đệ đệ mà yếu ớt như vậy hay sao? Tớ mới là người nên hỏi cậu đó, cậu cũng có hơn gì tớ, bảo rằng tớ cũng là chàng trai của nắng đấy, mạnh mẽ không có yếu đuối, mấy trò này không có làm Húc Hi chùn bước được đâu.

_ Thật không?

_ Thật!

Tớ trả lời với cậu, thật kiên định.

Bàn tay to lớn phủ lên mái đầu, lần này không phải hung hăng mà vò rối mái tóc, chỉ là đơn giản đặt nhẹ lên vỗ đôi cái, rồi li khai để lại hơi ấm tàn dư đầy day dút không nguôi.

Hai đứa những năm tháng ấy đều ngốc, luôn muốn chứng minh cho đối phương thấy mình thật mạnh mẽ, kì thực bên trong chỉ bản thân thấy được bản thân khiếm khuyêt ở đâu, còn chưa tốt ở chỗ nào.

Một chi tiết nhỏ nữa mà đến bây giờ tớ vẫn còn nhớ, đó chính là cậu đã cúi người thật thấp, để cho cậu bé nhỏ kia có thể tự mình xé được bảng tên của cậu. Chàng trai Húc Hi thật ấm áp, luôn quan tâm đến các bạn nhỏ, được các em bé lấy làm yêu quý. Tập một thì có bé trai kia cùng bố đến tận trường quay, mua ủng hộ tận hai thùng An Mộ Hi cùng theo cậu suốt cả chặng đường, chỉ để mong được nhìn thấy anh trai Húc Hi của bé.

Còn tập sáu này thì bé đã trông chờ suốt cả ngày, gặp được anh đã phải lấy hết dũng khí mà xin anh liệu có thể cho em xé thử bảng tên của anh hay không. Những tưởng cậu không cho nên bé ấy xin lỗi và toan có ý rời đi ngay, vậy mà cậu trực tiếp dùng hạnh động, cúi người đưa lưng ra cho em rồi nói.

_ Đây, chàng trai nhỏ, đến xé của Húc Hi ca ca đi.

Tớ tin rằng đấy là một trong những nụ cười đẹp nhất của em bé, một trong những kí ức vui vẻ nhất của em cả hiện tại và quãng thời gian về sau. Khi em nhìn thấy thần tượng của em, có thể chuyện trò cùng anh lớn, còn có thể tự tay mình xé đi bảng tên Hoàng Húc Hi trên lưng anh nữa. Tớ nhớ là cậu có em trai nhỏ thua ba tuổi, khi trước cũng bé tầm này, nên nhìn thấy em bé trai hẳn là cậu cũng nhớ đến đứa em ở nhà mình, dấy lên cảm giác thương yêu cưng chiều. Cậu còn ẵm em bé đó nữa, hai anh em thích thú chạy lăng xăng khắp trường quay, em bé còn dừng lại chỗ tớ bị cậu bắt lè lưỡi lêu lêu chị gái.

Thề với lòng là lúc đó cảm xúc đang dần trào thì rớt xuống mức âm, chỉ muốn đánh cậu thật kiêu và thật kiêu cho cậu tởn tới già vì dám ăn hiếp tớ. Đã ăn bao nhiêu hạt cơm rồi, đến từng tuổi này cũng chưa từng bị ai chọc ghẹo nhiều như khi gặp cậu, con trai đều thích chọc con gái tức đến thổ huyết vậy sao? Còn dạy hư em bé nhỏ đến như vậy nữa.

Này chàng trai nhỏ, mai sau em lớn lên, trưởng thành rồi thì đừng có giống Húc Hi ca ca ăn hiếp các bạn nữ khác nhé!

Tớ miên mang chìm trong nỗi nhớ, tận đến lúc trời đã tối mà tớ có nào hay, buổi chiều hôm nay thật nhạt vị, vẫn là cơm ngon của mẹ, nhưng tớ nuốt không trôi. Thơ thơ thẩn thẩn ngồi ngay bàn học của Vũ Kì năm mười lăm tuổi, nơi chứng kiến mọi vui buồn sướng khổ của cô gái trẻ, nơi đem đến bao miền tri thức cùng nhau trải qua những kì kiểm tra khó nhằn, cũng chính là nơi nhìn thấy Vũ Kì ngày một trưởng thành rồi rời gia đình đi đến Hàn Quốc theo đuổi ước mơ.

Dẫu cho nhớ lại, lòng không tránh được thế sự muộn phiền, nhưng chỉ có thể dùng tiếng than trách, đặt dấu chấm hết cho bọn mình những năm tháng tươi đẹp ấy.

Chị Minnie gọi điện vội vã báo tin, từ số điện thoại có thể nhìn thấy chỉ đã trở về Hàn rồi, có thể nhắn qua twitter hay insta, tại sao lại vội đến mức gọi xuyên quốc tế với cước phí đắt đỏ như vậy ấy nhỉ?

_ Có chuyện gì vậy chị? - Tớ nhìn bầu trời sao sáng rực, điểm tô giữa muôn ngàn vì sao sáng ấy, nơi bên kia ngôi sao to có lẽ là cậu. Còn tớ ư? Hẳn là em bé ngôi sao cách đó không xa, thật nhỏ và yếu mềm, chỉ mỗi chuyện tình cảm của bản thân thôi cũng không dám tỏ. - Chị từ từ nói, sao lại gấp gáp thế?

Chị Minnie đầu dây bên kia cứ thở hắt ra, làm cho tớ có cảm giác rằng chỉ đang phải đấu tranh rất nhiều để nói với tớ một chuyện gì đó rất rất là quan trọng. Hệt như cái lần chỉ không tin được cả nhóm lần đầu đoạt giải nhóm nhạc nữ của năm vậy. Chị là một người mạnh mẽ, nhưng chỉ cần đụng chuyện đến nhóm và các thành viên thì lại rất dè chừng, cẩn trọng và lo lắng.

Nếu như chị Soyeon với cương vị nhóm trưởng mang cho bọn tớ cảm giác tin tưởng và nương theo, thì chị Minnie chính là người mẹ trẻ đem đến cho bọn tớ an toàn và dựa dẫm. Qua đến ba phút mà chị cứ thở hắt ra rồi lại dậm chân nhảy tại chỗ kiềm nén kích động, tới mức tớ phải hỏi chị lại có chuyện gì đã xảy ra à tới lần thứ chín mười, chị mới có thể nói.

Nói thật nhanh, thật gấp, nhưng mà sao, tớ lại nghe rõ ràng đến vậy ấy nhỉ?

Chị nói rằng, Húc Hi có người yêu rồi.

_ Em mau lên mạng xem đi, Lucas bị Dispatch khui hẹn hò rồi, vừa mới hai mươi phút trước thôi.

Chị là một trong số những người biết rõ rất người tớ thích là ai, người con trai nào có vị trí mãi chẳng hề đổi trong lòng tớ. Chị đã lo lắng rất nhiều cho đoạn tình cảm này, đến cuối cùng chỉ còn cách âm thầm ủng hộ tớ dõi theo cậu, thương yêu tớ và làm quân sư tình yêu cho tớ nữa. Chị không biết tớ có hay tin chưa, chị lo tớ sốc quá mà muộn phiền đau lòng, vì vậy liền chẳng ngại gọi điện thoại ngay cho tớ. Cho đến khi thấy tớ bắt máy với tông giọng hồ hởi không hề biết trước phía trước là bão tố, chị lại không ngừng được mà lo lắng sợ hãi, cuối cùng vẫn là tự mình quyết định nói ra cho tớ hay sau hàng vạn đắn đo.

Tớ đằng nào cũng sẽ biết thôi, không sớm thì muộn...

Tớ không được như chị kì vọng ngày trước, mạnh mẽ mà nói ra câu "tớ thích cậu", vì vậy chỉ thích thầm chàng trai ấy thôi. Tớ còn nói với chị, nếu chàng trai tớ thích tìm được một nửa của mình, hẳn là tớ sẽ vui lắm. Húc Hi vui vẻ, tớ cũng sẽ vui vẻ.

Tớ vui thật mà, tớ vui thật lòng đó...

Nhưng mà sao, tớ cũng khó chịu quá đỗi, nơi ngực trái này, thật sự rất khó chịu, dường như còn nhói đau...

_ Vũ Kì à...không có sao đâu, không có sao, em còn tụi chị mà... - Tiếng trung của chị đột nhiên tốt lên quá nhỉ, lúc này nói trơn tru quá, làm tớ đến phải bật cười luôn. - Em ở lại Bắc Kinh thêm ít hôm đi, chị sẽ nói với công ty cho, về Hàn sẽ bị dòm ngó đó.

Tụi mình từ lâu đã ít hoạt động chung với nhau rồi, nhưng hễ có tin về cậu, tự khắc cũng sẽ có tin về tớ. Nếu như trở về bị bắt gặp ở sân bay, kiểu gì cũng sẽ lên trang nhất ở mấy tờ báo lá cải đó. "Yuqi rùm mặt kín trở về từ Trung Quốc sau khi người tình tin đồn bị khui tin hẹn hò?" , "Yuqi trốn tránh mọi người, trầm cảm sau khi Lucas có người yêu", "Hay tin Lucas có người yêu, Yuqi nhanh chóng trở về sau kì nghỉ dài hạn của nhóm?",...

Những cái title báo phản cảm dễ gây hiểu lầm ấy, tớ và các chị còn lạ gì nữa chứ.

Chị Minnie nói nhiều lắm, loạn hết cả lên, còn hơn cả nhân vật chính là tớ nữa. Nói là chị an ủi tớ, nhưng cuối cùng là vì chị xúc động quá, thành ra lại là tớ an ủi chị, bảo chị rằng tớ ổn mà. Hai chị em nói đến nửa tiếng sau mới ngừng, chắc là sau cuốc gọi đó chị Minnie bị báo âm tiền nợ nhà mạng luôn mất.

Tớ cầm điện thoại, nhìn trang chủ của Dispatch mất hết nửa ngày, nhìn cái ảnh mờ mờ hai người một nam một nữ sánh đôi đi trên phố vào buổi đêm, lại cùng nhau bước xuống xe giúp nhau cài chặt đôi áo khoác mỏng. Rõ ràng là đã đeo khẩu trang trùm kín hết cả mặt rồi, nhưng vừa nhìn sơ tớ liền nhận ra, chàng trai ấy chính là cậu, Húc Hi ạ.

Chỉ có cậu mới có ánh nhìn dịu dàng đến thế, mới có từng cử chỉ thật ân cần ngọt ngào, dáng dong dỏng cao sải bước thật dài đổ xuống chiếc bóng to phủ hết cả mặt đường rộng, ủ ấp và chở che cho người con gái nhỏ bên cạnh khẽ tựa đầu vào cậu sau mỗi bước đi. Hệt như những gì tớ tưởng tượng và vọng tưởng suốt bao tháng bao ngày dài đằng đẵng.

Nếu nói không ghen tị, hẳn tớ sẽ là người nói dối tệ nhất trên thế gian này rồi.

Cô gái ấy thật may mắn, vì có một người bạn trai tốt như Húc Hi.

~TpHCM 25/4/2020~

~o0o~

Nhắc lại lần nữa, thời gian trong fic bị đảo lộn rất nhiều, đến chap cuối mình sẽ giải đáp hết những uẩn khúc, lập lại trình tự thời gian cho mọi người dễ hiểu nha. Mọi người đừng vì vài ba tình tiết này đánh lừa đó, đường dài mới biết ngựa hay kekekeke

À, hôm trước mình có đăng bài hỏi mọi người rằng, ban đầu khi viết fic mình dự định là sẽ để kết dừng lại ở ss7 mà thôi, nhưng bây giờ hai bạn tham gia cả ss8 thì mọi người muốn mình viết tiếp hay chỉ ở ss8. Chỉ có 2 bạn comt trả lời mình về vấn đề này mà mỗi bạn một ý nên mình cũng không biết chọn lựa như thế nào.

Sau cuối cùng mình sẽ vẫn tiếp tục dừng "Những năm tháng ấy" ở ss7, và viết thêm 1 fic nữa cho ss8 (mình sẽ đợi ss8 ra đc 3ep hoặc nửa chặng đường mới up) vì nếu cứ mỗi ep lên mỗi up thì sẽ bị loãng và không đủ cô đọng ấy. Về fic ss8 thì nó sẽ không liên quan mật thiết với ss7  lắm đâu, vẫn là realife nhưng tình cảm của hai bạn không phải là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên" mà là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", hi vọng đến khi ấy, mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, yêu thương và đón đọc nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro