Mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhớ rằng, buổi quay hôm ấy bắt đầu từ khá sớm, giống với giờ làm việc của nhân viên văn phòng để tạo không khí và cảm giác cho cả đoàn anh em. Nếu như tớ được phân vai là cô nhân viên nhỏ vừa mới vào hăng hái đi mua cà phê cho cả phòng, thì Húc Hi lại là chàng trai vội vàng hay đi muộn gợi nhớ cho chúng ta đến dáng hình của bản thân mỗi khi chen chút trong thang máy đông nghẹt buổi sớm mai. Trải nghiệm rồi mới hiểu rõ, mỗi ngành nghề đều có cái khó nhằn riêng, kể cả làm idol, kể cả làm nhân viên công chức văn phòng bình thường thì đều phải trải qua nhiều chuyện khó khăn mệt mỏi.

Mua cà phê thật sự rất khó đó, khi có quá nhiều thứ và yêu cầu phải nhớ cho cả một phòng biết bao nhân viên, quản lý và anh PD đã nhắc đến mấy lần mà tớ vẫn còn mơ hồ quên tới quên lui. Đem cả túi cà phê to lớn đến được chỗ quay cũng là lúc lưng áo tớ ướt đẫm, cũng không còn hơi sức đâu mà giúp mọi người phân phát ly nào của ai, ly này của người nào. Tớ cho mọi người tự xem tự lựa luôn, lại nhìn qua chiếc gấu bông của anh Ngạn Lâm, cười như không cười trong cơn thở dốc. Nhìn lại đã thấy cậu ở đối diện cúi người sang, đặt cho tớ một ly cà phê sữa bên cạnh máy tính, động tác thoải mái thong dong còn chẳng buồn nói gì hay nhìn gì tớ cả. Tớ để ý nhiều lần rồi, cậu cứ hành động như một thói quen từ lâu mà không bao giờ nhìn, kể cả lần ở họp báo hay lần này cũng vậy. Đến tận bây giờ tớ vẫn luôn thắc mắc sao cậu có thể làm được chuyện đó ấy nhỉ?

Ngày hôm đó tụi mình ở hai đội khác nhau, màu áo tương phản đối đầu qua bốn vòng thử thách, đội nào thua phải chia nửa số tiền thưởng của đội mình cho đội đối thủ, khách mời gồm có anh Trịnh Nguyên Sướng và thành viên cộm cán của đoàn anh em anh Vương Gia Nhĩ Jackson. Lúc thấy anh Nguyên Sướng tớ có chút vui mừng, dù sao anh ấy nổi tiếng phân tích tốt, IQ cao, tớ ngày bé là xem phim của anh ấy đóng mà lớn đó, bây giờ trong đầu tớ vẫn còn rõ mồn một kí ức về phim "Thơ ngây" ảnh đóng nữa là. Phân chia đội xong, đổng sự trưởng Dương Địch xuất hiện nêu nhiệm vụ trong ngày, trước khi rời đi còn không quên làm cho cả đoàn anh em no đến tức bụng trong tràng cười ngặt nghẽo.

Vì là Húc Hi dáng cao nên khi đứng trọng tâm rất dễ bị đổ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại phong độ của bản thân nên chỉ bị ngã khỏi vòng tròn bên dưới chân một lần mà thôi, cũng không bằng sự hậu đậu kinh khủng của tớ và Khải ca lúc tham gia trò chơi giữ thăng bằng lúc trên xe buýt vượt chướng ngại vật đâu. Lúc kết thúc ghi hình đoạn đó tóc tớ cứ như một mớ bòng bông vậy, may là PD cắt ghép bớt không cho lên hình không thôi là nhục chết. Vậy mà cái đồ khó ưa ngốc nghếch nhà cậu cười tớ thì thôi, còn rủ cả anh Gia Nhĩ vào chung vui nhìn tớ cười hô hố hô hố nữa. Trước mặt anh lớn phải giữ vẻ thục nữ điềm tĩnh, bằng không tớ sẽ lại dí cậu nữa đó.

Tớ thích chú báo hồng thế thân của anh Ngạn Lâm lắm, dường như lúc nào cũng sẽ đảm nhận ôm lấy, khi rảnh tay hay bận đều như vậy, mấy anh mấy chị biết thế nên lúc nào cũng nhường tớ cầm. Có chú báo hồng như một người bạn, tớ cũng xem như đỡ nhàm chán thi thoảng sẽ cùng nó nói chuyện tám nhảm như với anh Ngạn Lâm vậy.

Cũng chính tập hôm đó khi Khải ca bị trừng phạt vì ngã khỏi vòng quá nhiều, cậu lấy chú báo hồng ra khỏi tay tớ không khoan nhượng đặt vào dây thun bắn phạt Khải ca. Lại là cậu, người thấy tớ hốt hoảng đau lòng vì chú báo hồng ngã xuống nền đất ẩm trơn trượt sau cơn mưa sáng, dùng đôi chân ngắn bì bạch chạy đến nhặt lên không kịp, bị cậu nhanh chân hơn một bước cầm lấy đem trả về với ánh mắt hối lỗi chú báo hồng sớm đã lấp lem  đất cát, lại thêm phần bị các anh bày trò "hô hấp nhân tạo" làm cho thêm dơ.

Muốn mắng cậu, đã suy nghĩ thật nhiều lời trong đầu rồi, cuối cùng chỉ có thể giật lại "Ngạn Lâm ca" phủi cho sạch đất trên mình, phồng má chu môi nói.

_ Không cho cậu đụng vào Ngạn Lâm ca của tớ nữa.

_ Ngạn Lâm ca nào là của cậu chứ? - Lúc nói ra lời này, cậu còn giật ngược vai tớ lại đau điếng, tớ sững sờ nhìn Húc Hi nghiêm túc đến lạ. Dường như cũng thấy được việc bản thân quá là kì khôi dở chứng đột ngột, cậu thoắt cái đã thay đổi nét mặt trở lại là một Húc Hi màu nắng cười hề hề hạ giọng xin lỗi. - Ê hê hê, được rồi tớ không đụng, không đụng.

Dứt lời thì vẫy tay hứng khởi chạy về phía đội của cậu, tíu tít "quào" với màn hình điện thoại vừa hiện lên thông báo chuyển khoản 5000 tệ từ đội của tớ, vui đến mức tớ tưởng chừng cậu sắp nhảy cẩng lên tới nơi rồi. Vì thấy cậu vui đến như vậy, tớ cũng quên luôn việc cậu đột nhiên thay đổi thái độ nhanh đến như thế chỉ trong ít phút trước, gia nhập cùng mọi người ghen tị với đội cậu, tự nhủ cố gắng hơn ở vòng sau.

Lúc trước khi thi trò áo khoác dán chữ bị buộc dây chun áo khoác, cậu đã hỏi tớ là có nên cột tóc lên không, nếu vậy sẽ rất bất tiện. Vì hiếu thắng, lại thêm ỷ mình và cậu khác đội nên không nghe lời. Cứ xoã tóc mà một đấu một với Baby tỷ, người tính không bằng trời tính, còn chưa đẹp quá ba giây tớ liền suýt soát bị knock out hoá thành con mực xanh choáng hết cả tầm mắt bởi vừa tóc vừa áo. Không phải chú Thần chạy ra giãi vây thì tớ chắc hụt chân té ngã vì không thấy đường đâu. Và vì còn non tay, một lần sai lầm là thôi chặng đường về sau cũng không dám nói, tớ thua trắng với chị Baby sau bao lần cố nhướn người nhìn...

Nhưng mà thôi bỏ qua đi, hôm đó tớ cũng suýt nữa làm lộ khi đến lượt cậu chơi, hai ta khác đội mà tớ cứ bình phẩm, hết lo lắng bảo mọi người viết cho cậu từ dễ thôi, lại đến bảo "Ây dà, từ này chắc là Lucas không biết đâu!". Nói xong mới thấy mình vạ miệng, len lét khẽ vào miệng mình, từ đó đến tận lúc hết phần thi của cậu, cậu bị anh Trịnh Nguyên Sương quay như chong chóng bao lần tớ cũng chỉ dám kêu to trong lòng chứ nào dám phát ra thành tiếng. Mãi tận khi cậu thắng rồi (sau một màn cậu lấy hết sức bình sinh đu lên người anh Nguyên Sướng như koala), chị Baby nhìn sang tớ bảo "Cách này được ấy chứ" hồn tớ mới trở về, gật đầu với chị trong tâm thế còn nửa tỉnh nửa mê vỗ tay chúc mừng người còn không cùng đội với tớ.

Lại phải nói, hôm đó tớ thấy quan ngại cho chú Thần ghê gớm, một mình lão Bắc Kinh phải chiến đấu với ba người Hongkong vẫn còn khá là "giỏi" về tiếng phổ thông, một mình bộ não của chú phải suy nghĩ với những câu đố từ lắt léo mà bên đây ai cũng là một mảng mù mịt. Bên này bọn tớ bị che khuất không được nhìn trộm sang cậu, cách hai lớp cửa và tận một khoảng không rộng lớn ở giữa, vẫn có thể nghe được tiếng cười nắc nẻ của hai anh em cậu và anh Gia Nhĩ làm trò con bò cùng tiếng chửi mắng hận chỉ muốn tét đít hai người của chú Thần rõ mồn một.

Vòng dự đoán hành vi chắc là vòng khó khăn và gây nhức não nhất mà tớ từng được chơi, kể cả khi đoán xem anh Dương Địch sẽ chọn món gì để ăn lẫn đoán xem liệu bên trong vali đội đối thủ có bao nhiêu viên kim cương hoặc là không có. Tớ chẳng biết diễn cho lắm, hai lần xuất quân, kể cả khi là đội hỏi hay là đội trả lời, tớ đều chỉ cười cười ôm báo hồng trong lòng nhìn các anh chị mà lưng áo ướt đẫm. Trong khi Húc Hi lại giỏi hơn tớ, bộ dáng thong dong thoải mái, còn chọc ghẹo cả anh Á Văn bằng câu nói tiếng Thái khiến anh đến á khẩu không đoán được xem là có hay không.

Thậm chí cả lúc chúng ta không xuất quân, chỉ ở trong phòng của đội mình đứng nhìn, thi thoảng bắt gặp ánh mắt nhau thôi tớ đã thấy sợ sệt và hồi hộp rồi, tớ nghĩ trong bụng nếu như tớ và cậu cùng phải bước ra đấu trí, liệu tớ có đoán được tâm ý của cậu hay không? Mỗi lần mắt chạm mắt, ngón tay thon dài của cậu lại khe khẽ miết nhẹ cánh môi, như có như không toát nên vẻ lãng tử đầy ý vị. Thật may là có các anh, bằng kinh nghiệm diễn xuất lâu năm trong nghề phán đoán được suy nghĩ hành động, gỡ gạc lại hai lần thua trước của đội tớ.

Trận chiến giành ghế cũng gian nan nữa, tìm được ghế không phải chuyện dễ, mà còn phải giấu đợi lấy đủ một loạt rồi mới có thể cùng nhau ngồi xuống trong thời gian nhất định giành lấy chiến thắng. Cả một công ty rộng lớn, biết bao là ghế phải kiểm đến từng cái một. Tớ không ngoại giao tốt được như cậu đâu, chỉ biết cần mẫn hoá thành nàng tiên ốc xem ghế có phải là của đội mình, xuyên qua lớp kính nhìn vào bên trong thấy cậu đang nịnh vài chị gái hỏi xem chị có thấy chiếc ghế nào đặc biệt có dán chữ bên trên không.

Còn có một lần, tớ tìm được ghế rồi thì phát hiện cậu đang tới, vội vội vàng vàng giấu ghế đi, lắp bắp diễn chẳng tròn vai nói rằng tớ thấy ghế cậu rồi mau đi theo tớ. Tớ còn tưởng cậu tin, có mà ngờ đi mấy bước quay mặt lại đã không thấy cậu đâu rồi.

_ Thật đấy, Lucas có phải ghế cậu là giám đốc gì gì không? Tớ thấy không giống ghế của đội tớ, chắc là của đội cậu rồi, ngay đây thôi đi nào.

Húc Hi từ trên cao nhìn tớ cầm báo hồng một lúc một siết chặt trong lo lắng, âm thầm phán đoán suy nghĩ của tớ.

_ Cậu chỉ tớ đi, lát tớ sẽ tự đi tìm.

Thông minh quá rồi đó chàng trai ạ!

Đã thế thì tớ cũng không thể ở đây thêm lâu được nữa, cậu sẽ lại chỉ càng thêm nghi ngờ tớ, tớ vờ như thất vọng vì cậu lắm, lắc đầu thở dài bảo rằng đã thế thì tớ sẽ lấy cái ghế luôn, không thèm đưa cho cậu hay chỉ cậu đâu. Nói là vậy, thật ra là âm thầm nơi góc khuất, nhìn cậu lục từng cái ghế một xem ghế nào là của tớ, tớ biết ngay là cậu đã cảm thấy có chuyện không đúng ở đây mà. Nhưng mà tớ coi như cũng có chút may mắn, cậu đã xem sót cái ghế của tớ, vì vậy tớ nhân cơ hội cậu rời đi giấu nó đến một nơi khác, lòng thầm nguyện cầu cậu nhất định không được tìm ra.

Và tớ lại sai, sai trong tức tối khi biết được cái ghế mình giấu đã bị cậu đem đi đâu đâu rồi, là bạn đồng niên với nhau, có là đội đối thủ cũng phải nể mặt tớ cho tớ chút thể diện kia chứ cái đồ Húc Hi ngốc này.

Bằng tất cả mọi nỗ lực của Khải ca huy động toàn bộ nhân viên đẩy cửa ngăn chặn đội các cậu ngồi lên ghế, cũng không đủ cứu vãn màn thua tệ hại của đội tớ. Tiền của đội tớ cuối cùng chỉ còn ở mức lèo tèo cho một bữa ăn nhỏ, Khải ca đành phải an ủi thôi để anh bù vào cho tròn lời hứa với các anh chị nhân viên đã tốn công hao sức giúp anh ngày hôm đó. Trong khi đội cậu thì nhảy được hẳn một bài đủ loại điệu múa điệu nhảy ăn mừng vui sướng, nhìn rõ mà ghét á, đã thế thì lần sau tớ nhất định phải thắng cậu cho bằng được.

Đáng lẽ sẽ có cảnh cuối cùng mọi người đến siêu thị ghi hình cảnh đoàn anh em tự mình mua sắm, nhưng ra tới cửa mới phát hiện mọi người đã tụ tập rất đông ghi hình và chờ sẵn. Tớ thậm chí còn bị chen lấn suýt ngã nếu không có cậu và anh Gia Nhĩ phía sau nhanh tay đỡ lấy, bằng không chắc là bẹp dí giữa biển người rồi. Vì vấn đề an toàn của đoàn đội và cả các fan hâm mộ đang hiếu kì bao vây, buổi quay hôm ấy đành phải kết thúc sớm trong sự tiếc nuối, đoàn phim cũng dọn dẹp máy quay và vật tư trở về, kết thúc một ngày dài chạy mệt mỏi.

Bù lại, lúc trở về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi, tụi mình và cả anh Nguyên Sướng, anh Gia Nhĩ, thậm chí là anh Ngạn Lâm nơi Mexico xa xôi cũng video call cùng nhau ăn một bữa lẩu gia đình thân một nói chuyện với nhau. Anh Gia Nhĩ còn chỉ tớ vài câu tiếng Quảng nữa, nhưng đến bây giờ thì tớ đã quên bằng sạch, mọi thứ về những lời ảnh chỉ đều theo năm tháng cuốn trôi hết cả. Nhưng tớ chắn chắn nhớ không sai, không lầm, bữa lẩu ấy chính là một trong những bữa lẩu ngon, vui và ấm cúng của tình cảm gia đình nhất cuộc đời của tớ. Những con người đến từ khắp mọi nơi, với các ngành nghề và định hướng khác nhau, cùng nhau tụ lại một chỗ tạo thành "Keep Running".

Lúc đó, các anh bảo rằng đã đi được đến nửa chặng đường mùa này rồi, có chút nuối tiếc không đành lòng, thời gian từng tập trôi qua thật nhanh, đến bây giờ cùng nhau thư thái ăn một bữa lẩu, hi vọng mọi người sẽ nhớ mãi phút giây này. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, nghe được tới đây tớ lại liếc về phía cậu đằng xa, bên cạnh anh Jackson vẫn đang vừa ăn vừa gắp một chút mì xào, phát hiện cậu cũng đang nhìn về tớ. Bốn mắt đối diện nhau cả ngày còn chưa đủ nhiều hay sao, bây giờ lại như thiếu niên thuở mới lớn mà ngại ngùng đồng loạt gãi đầu. Làm anh Jackson nhìn quanh thấy quái lạ sao mà hai đứa nhóc này lại gãi đầu suốt ấy nhỉ.

Khoảng thời gian ghi hình cũng chính là lúc bọn mình liên lạc với nhau bằng wechat lẫn weibo nhiều nhất, mọi người hay bảo rằng sao hậu trường không thấy hai đứa tương tác bao nhiêu mà lại thân đến mức suýt thành chó với mèo luôn vậy.

Kì thật họ không rõ rằng, hằng tối tụi mình lại nhắn tin thông qua chiếc điện thoại nhỏ, cũng chẳng nói gì to tát cao siêu, đại loại là vài dòng chút ngủ ngon, những dòng kể về những kỉ niệm và áp lực khi ghi hình. Cậu là chàng trai cởi mở, khi nhắn tin lại càng bộc lộ bản thân hơn, bằng chứng rằng chỉ với lần gặp thứ hai thôi mà cậu đã gửi ghi âm cho tớ nữa kia mà. Khi phấn khích quá cậu đều như vậy, gửi cho tớ nghe chất giọng trầm khàn mị lực, tớ thì chỉ dám nhắn tin lại thôi, tớ sợ khi ghi âm lại lẫn đâu đó nét hồi hộp không tự nhiên của bản thân. Thế là một nói một nhắn, tám với nhau toàn chuyện không đâu vào đâu mà trở thành bạn bè.

Nhưng đó chỉ là chuyện trong quá trình quay, về sau khi cả hai không còn tham gia show nữa, cũng là khi mọi thứ chấm dứt. Tớ không dám hỏi nguyên cớ vì sao tụi mình lại dần xa, tớ ngu muội chỉ biết đón nhận. Sau này mới thấy hối hận, nếu như được quay lại, mình nên hỏi vì sao, mình nên chủ động nói ra rằng mình thích được làm bạn với cậu lắm, kể cả khi không có thể trở thành một nửa của nhau, tớ cũng không muốn hồi kết của tụi mình trở thành như thế này.

Cậu có lẽ không biết được, khi cậu lên tiếng xác nhận, tự tay viết lấy hai lá thư, một bằng tiếng Trung, một bằng tiếng Hàn, nói cho fan nghe về người con gái ấy quả thật là bạn gái cậu, hai người hiện tại đang trong giai đoạn đầu quen biết tìm hiểu thêm về nhau, đồng thời xin lỗi người hâm mộ rất nhiều vì đã để hình ảnh không hay chụp ra ngoài. Cũng là lúc group chat của nhóm như muốn nổ tung, các chị và Shuahua loạn hết cả lên lo lắng cho tớ, nhưng tớ thì không như vậy, tớ chỉ đơn giản là chấp nhận.

Chuyện này không sớm thì cũng đến, hơn hết chuyện cậu có người yêu, chính là hạnh phúc của cậu đã chọn, với cương vị là một người bạn, một người trộm thương thầm nhớ cậu, tớ không phải nên vui mừng hay sao? Tớ vẫn chưa đến mức có tư cách có thể chất vấn, có thể giận hờn cậu khi cậu có cho mình một mảnh tình riêng. Tớ và cậu, bao năm qua không nói không rằng, xa mặt cách lòng chào hỏi nhau một cách tử tế còn chẳng đặng, sao lại có thể vì chuyện này mà sinh lòng tức giận?

Dẫu vậy, nói đi nói lại vẫn là đêm đêm bó ngồi thẩn thờ ngồi nhìn trăng sáng, tự hỏi lòng mình liệu có bao phần là không đau lòng với kết quả này. Nhưng suy cho cùng, tớ nghĩ rằng tình cảm của tớ đã chiến thắng, tớ thương cậu nhiều hơn là cảm thấy uất nghẹn.

Tớ thương thay chàng trai trẻ năm đó rời quê hương đến nơi đất khách bôn ba, cống hiếm hết mười mấy năm tuổi xuân cho âm nhạc và con đường thần tượng. Trong sạch không pha chút tạp niệm hay scandal gì hết cả, đến cuối cùng người mình yêu cùng nhau xuống phố bị bắt gặp cũng phải viết nên từng lời xin lỗi thật tâm. Húc Hi xứng đáng có được hạnh phúc kia mà, đó là người cậu yêu thì cớ gì cậu phải viết cả thư tay xin lỗi vì đã có bạn gái kia chứ?

Những ngày sau đó tớ không nhạt không mặn dần trôi, bố mẹ cũng thấy thắc mắc rằng vì sao lần này tớ về Bắc Kinh lâu thế nhưng lại không dám hỏi, sợ vừa nói lại bị vạ con gái phải rời đi. Mỗi ngày ông bà đều tranh thủ nấu món ngon tẩm bổ tớ, ước chừng nếu tớ không phải nhạt miệng mà ăn ít đi thì khi về sẽ bị quản lý mắng vì tăng kí đến chóng mặt mất. Bắc Kinh bây giờ thì yên bình lắm, nhưng tớ biết chỉ khi về đến Hàn, đó sẽ là bão lòng.

Chuyện fan soi ra tất thảy đời tư idol cũng chẳng có gì là lạ, chẳng mấy chốc mà các fan đã tìm ra được thông tin của người yêu cậu. Tớ chẳng muốn xem vì đó là đời tư của người con gái cậu yêu. Nếu như Húc Hi trân trọng cô ấy yêu thương cô ấy, thì tớ cũng sẽ ở cương vị là một người bạn của cậu mà tôn trọng yêu quý cô ấy. Chỉ là sức ảnh hưởng của mạng internet quá lớn, tớ dù muốn tránh đi cũng không được, đến các chị cũng không nhịn được lại loạn rồi, Shuhua là đứa đầu tiên không ngăn được ngón tay mà gõ phím.

"Yuqi unnie, chị xem ảnh bạn gái Lucas đi..."

"Tại sao chị phải xem chứ? Đó là quyền riêng tư của họ mà, thôi nào Shuahua..."

"Nhưng tụi em thấy...cô ấy có nét giống chị..."

Một câu chỉ có mấy chữ thôi, mà tớ đọc đi đọc lại đến hết bao lần tớ chẳng rõ. Dường như như sợ tớ không tin, Shuhua còn gửi bức ảnh vào trong group mặc kệ các chị đang vỡ oà như thế nào. Trong bức ảnh ấy là profile instagram của một cô gái, chắc hẳn là bây giờ cô ấy đã private instagram rồi nên Shuhua mới gửi tớ xem ảnh chụp màn hình thôi. Nhưng nhìn kĩ, có thể thấy được đôi nét về những bức ảnh cô gái đăng, tuy không có bức hình nào mờ ám hay là có vẻ là đã chụp với cậu, nhưng có một bức ảnh nhìn nghiêng, nhìn sơ qua chính tớ cũng giật mình.

Cô ấy quả thật có vài nét giống tớ, với mái tóc xoăn xù màu vàng nâu sáng, dịu dàng hướng mắt về một nơi được ống kính máy ảnh bắt trọn từng cen ti mét xinh đẹp. Giống nhất chính là mái tóc, mắt và miệng, vì chụp nghiêng mặt nên càng không thấy rõ ngũ quan, mơ hồ nếu vừa nhìn liền liên tưởng đến tớ. Tớ nuốt vội một ngụm nước bọt, không biết trả lời tin nhắn mọi người như thế nào khi điện thoại cứ ting ting tin nhắn liên hồi.

"Yuqi, có khi nào..."

"Chắc chắn là như chị đang nghĩ rồi..."

"Lucas hẳn là..."

Hàng chục câu lấp lửng của mọi người cứ nhắn vào group, tớ đến đâu hết cả cái đầu, chỉ đơn giản muốn chừa cho mình một không gian nhỏ riêng tư, gửi lại lời phản hồi đơn giản "Em buồn ngủ quá, nói sau nhé." rồi tắt máy.

Tớ biết rõ ý nhị sau câu nói của các chị, tớ chỉ là không muốn tin vào, không muốn sinh lòng ảo tưởng thêm nữa, đó chỉ là sự trùng hợp nhất thời mà thôi. Vả lại chỉ chụp nghiêng mặt, biết đâu chừng chính diện cô ấy không giống tớ một chút nào thì sao? Tớ và cậu cũng đã là chuyện rất lâu rồi, chỉ có tớ cứ mãi hoài tình si, còn cậu ngay từ đầu đã xác định tớ là một "Vũ Kì đệ đệ", thì hà cớ gì lại phải tìm một người con gái giống tớ để bắt đầu một mối quan hệ? Đó là sự trùng hợp, không nên cố gắng tìm hiểu tìm tòi và phán xét tình cảm của người khác.

Những tưởng mọi chuyện đã ngã ngủ, nhưng mọi thứ một lúc càng tệ hơn. Hàng loạt hình ảnh các fan soi ra được cậu đã đi cùng với cô ấy, kéo theo bao làn sóng dư luận lẫn fan những người vẫn chưa thể chấp nhận được rằng Lucas của nhóm nhạc WayV lẫn NCT có bạn gái, dù rằng với tuổi nghề của cậu đã đếm qua hàng chục có lẻ. Những lời ghét bỏ mắng chửi, những comment tệ hại xuất hiện khắp mọi nơi. Ác miệng hơn còn có người bới lại quá khứ hồi cấp hai, cấp ba của cậu, buộc cậu phải rời nhóm vì gây ảnh hưởng tới hình tượng của nhóm và các thành viên.

Tớ quặn thắt lòng, nhìn bức ảnh cậu ở họp báo, mặc vest trang nghiêm, tiều tuỵ ít nhiều cúi người chín mươi độ khi bao quanh là biết bao cánh nhà báo vẫn đang cầm camera tác nghiệp. Thời điểm này là lúc WayV chỉ vừa comeback, nổ ra hình ảnh yêu đương quả thật gây khốn đốn một phen. Tuy nhiên tớ nghĩ, chuyện này không đáng phải như vậy, tớ thật sự muốn nhắn tin cho cậu, nói rằng cậu đừng có buồn lòng, chí ít cậu không cô đơn, luôn có mọi người xung quanh thấu hiểu và yêu thương cậu.

Và có tớ, một cô gái quá đỗi bé nhỏ vẫn hằng phía sau dõi theo bóng lưng kia ấy.

Tớ login acc phụ của bản thân, thường dùng để theo dõi người hâm mộ, lướt web một chút hóng hớt tin tức mà không phải đặt nặng bản thân là người nổi tiếng. Ảnh đại diện chỉ là một màu đen huyền bí cùng tên tài khoản là "Một ngày mưa có nắng". Nghe buồn cười nhỉ, tớ không rõ vì sao tớ chọn cái tên này nữa, đột nhiên nghĩ tới rồi nhập vào click đồng ý luôn. Cảm giác mỗi khi dùng đến chiếc tài khoản này liền như có thêm chút dũng khí, áo tưởng rằng có cậu bên đời, trút bỏ được phần nào gánh nặng hằn đè đôi vai. Nghĩ hết nửa ngày, tớ comt vào bức ảnh cậu chụp lá thư được đăng trên weibo, nói ra nỗi lòng của mình.

"Húc Hi này, mọi sự lựa chọn của cậu tớ đều vô cùng trân trọng và ủng hộ, những năm tháng ấy cậu hi sinh nhiều đến như vậy, đã đến lúc tìm cho bản thân cái gọi là hạnh phúc rồi. Chúc mừng cậu, hạnh phúc nhé."

Bức ảnh cậu đăng hơn mười vạn bình luận, tin chắc rằng cậu sẽ không nhìn thấy tin nhắn này đâu, nhưng tớ vẫn muốn nhắn, nhắn để cho những người luôn miệng nói là fan nhưng lại bắt bớ chèn ép cậu, nhắn để cho họ hay rằng dù cho họ có quay lưng, vẫn còn có người chống lại họ mà cất lên lời ủng hộ từ tận đáy lòng.

~TpHCM 29/4/2020~

~o0o~

Ế ẩm quá mọi người ơi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro