Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm mai thức dậy, đã phát hiện có hơn ba trăm bình luận phản hồi lại comment của tớ.

May mắn là tớ đã tắt chuông điện thoại khi đi ngủ, bằng không chắc cả tối không yên giấc nổi với con số kinh khủng này. Không phải là tớ chưa từng gặp qua số lượng bình luận lớn, thậm chí tớ còn thấy số lượng người bình luận cho những bài tớ post cao gấp mấy lần như vậy nữa cơ. Nhưng đó là account chính, không nói làm gì, vả lại vì là quá nhiều thông báo nên tớ không thường check lắm, chỉ đọc những cái tiêu biểu top comt mà thôi. Lần đầu sử dụng tài khoản ẩn danh chuyên đi hóng hớt và xem tin tức này mà được nhiều sự quan tâm đến vậy, thật sự đã doạ tớ một phen.

Tớ còn chưa kịp chỉnh trang lại đánh răng rửa mặt, chỉ muốn xem vì sao mà bình luận của tớ lại được chú ý giữa muôn ngàn người hâm mộ đến như thế, bình thường chẳng phải vừa comt một cái là bên dưới lại thêm bao người comt trôi hết bình luận hay sao?

Đến khi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi tên cậu và gương mặt quen thuộc ấy rõ ràng hiện lên, trả lời lại bình luận của tớ, tớ mới hiểu nguyên cớ là vì sao.

Bởi vì cậu không trả lời ai cả, từ trước đến giờ một người hâm mộ cũng không trả lời, bao nhiêu năm như vậy fan sớm đã quen. Đột ngột hôm nay cậu trả lời tớ, hơn hết lại là một bình luận ủng hộ tinh thần cậu nghịch ý các fan khác, không làm náo loạn weibo cũng là chuyện lạ. Mọi người lại vịn vào cớ đó nói cậu không để ý tâm trạng các fan, kì thực họ không rõ, Húc Hi mới là người đang cảm thấy tổn thương như thế nào.

"Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ ổn thôi"

Bao năm qua, có bao giờ chàng trai vẫn còn ngốc nghếch trong việc biểu thị tình cảm ấy thôi nói về những người hâm mộ với chất giọng trìu mến ngọt lịm, không thôi thật tâm chân thành đối đãi với fan, xem fan tứ bể đều là gia đình. Đổi lại được gì? Đổi lại việc ngay chuyện yêu đương cũng bị cấm đoán ghét bỏ, muốn vì người ủng hộ mình an ủi nói rằng "vẫn ổn" cũng không được.

Nhìn bình luận của cậu, tớ dường như có thể nghe tiếng cậu đâu đây thoang thoảng bên tai, như có như không giấu chặt cảm xúc, nhưng vẫn tỏ ra là mình vô cùng bình tĩnh và đang rất ổn để cho mọi người xung quanh đừng lo lắng vì cậu nữa. Về điểm này thì tớ lịa chẳng thích ở cậu, khi cậu luôn muốn mình trở thành người lo lắng bảo vệ người khác, nhưng tuyệt nhiên lại không muốn mình trở thành gánh nặng của người ta. Bằng không điều đầu tiên cậu làm, đó sẽ là xin lỗi, giống như ở tập 1 tại sở xử lý rác thải Hàng Châu vậy.

Cứ như vậy, ôm lấy vết thương lòng, dùng nụ cười che lấp hết thảy.

Đối với việc cậu trả lời tin nhắn, tớ không sao nghĩ ra được gì, tớ nghĩ là cậu đã cảm nhận được phần nào động lực và sự ủng hộ của tớ dành cho cậu. Nhưng tớ lại chợt nghĩ, trăm ngàn comment, tại sao cậu lại thấy bình luận của tớ và comt được? Dù là mọi người phản đối cậu, tuy nhiên chắc hẳn cũng phải có con số hiếm hoi cũng như tớ động viên cậu kia chứ?

Những chuyện về cậu, luôn khiến tớ nghĩ suy rất nhiều, bao năm qua chưa lần nào đoán được tâm ý của cậu.

Tham gia với nhau từng ấy tập, thời gian không ngắn không dài, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cậu hiểu hết từng điều nhỏ nhặt về tớ, còn tớ một chút về cậu cũng chẳng rõ. Chắc rằng điều duy nhất tớ có thể biết, chính là việc yêu ghét rõ ràng của mình đối với chàng trai Húc Hi của những năm tháng ấy và đến tận cả về sau ngay lúc này.

Chàng trai Húc Hi ấy vô cùng tự luyến với nhan sắc của bản thân, sẵn sàng cùng tớ ăn thua đủ về vẻ đẹp của mình khi nhìn thấy poster quảng bá show của hai đứa.

_ Vũ Kì, lại đây xem nè, xem xem tớ có soái không?

_ Cậu mà soái á, tớ mới đẹp nè.

_ Hỏi khán giả thử xem, mọi người có phải em đẹp nhất trong mọi cái đẹp không?

_ Không không, tớ đẹp hơn, hoàn mỹ nhất trong mọi cái đẹp.

_ Nét đẹp tận tầm vũ trụ.

_ Nét đẹp xuyên cả ngân hà.

Chỉ chút chuyện vì tấm poster ấy thôi mà ăn thua đủ cả một hồi lâu, rõ ràng là trước mặt đối phương mặt nhăn mày nhó bảo tớ đẹp hơn, nhưng chỉ cần đối phương không chú ý, liền vô thức bày ra nụ cười bị camera ghi lại, chuyện nhỏ như thế cũng trở thành những kỉ niệm vui vẻ cả một ngày dài.

Chàng trai Húc Hi ấy cũng rất dễ ngại ngùng, mỗi lần như vậy sẽ dùng tay che mặt mà cười trộm. Còn nhớ lúc các thành viên phải chọn lựa, hoặc cứu chú Thần, hoặc cứu Baby tỉ, rõ ràng tớ đã chọn cứu chú Thần rồi, lúc lên đến nơi lại nhìn thấy mặt chị Baby toàn là vệt đen nhìn mình đến mức không nói thành lời, trong tâm thế bối rối vô cùng không biết giải thích với chị như thế nào thì lại phát hiện ra, cậu đã ở trong một góc khuất, nấp sau dàn máy quay âm thầm nhìn tớ, đợi chờ khi chín mùi thì bước ra ngoài, hại tớ còn đang không biết xử trí như thế nào lại càng ngạc nhiên gấp bội.

_ Ey, Vũ Kì, suy nghĩ của cậu thật sự giống tớ luôn đó, tớ nghĩ là mọi người sẽ đi cứu chị Baby hết, nếu không ai cứu chú Thần thì thật sự rất tội cho chú ấy...

Hai đứa nhóc trở thành đồng minh, cùng nhau kẻ tung người hứng giải thích cho chị Baby nghe kì thật cả hai khồng có ý bỏ rơi chị đâu, nhưng cuối cùng cái thở dài và lời nói tức đến phát nghẹn của chị đã khiến mọi thứ như đổ sông đổ bể. Một cao một nhỏ chắp tay nhau, còn không dám ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt chị, trông cứ như là hai đứa trẻ nhỏ làm chuyện sai trái bị mẹ mắng cho.

Húc Hi rất giỏi quan sát, động tác nhanh nhẹn lia mắt nhìn xung quanh mọi người, trong đó có cả tớ nữa. Có đôi khi cậu sẽ bảo đối thủ đừng có mà nhân nhượng với tớ, cứ xuất chiêu đi đừng vì tớ là con gái mà nề hà. Nhưng nếu như thấy tớ trong thế khó bị khi dễ quá đáng, lại vô tình để lộ ra sự quan tâm của mình dành cho người khác, có thể là mắng nhẹ anh Á Văn chỉnh đốn anh sao lại có thể doạ sợ tớ khiến tớ té ngã ra ở tập 6, hay rằng xin đại sư ở tập 8 xin hãy nương tay đừng có mà dùng lực quá mạnh tớ sẽ té nhào xuống hố bột mất. Tiếng Húc Hi hoà trong tiếng của anh chị, không lớn không nhỏ, nhưng đủ để khiến tớ nghe và thấy ấm hết cả lòng, cố thêm một chút giữ gìn mặt mũi cho bản thân, cũng là chứng minh cho Húc Hi thấy rằng tớ cũng rất là được đó ấy chứ.

Nhưng dù cho tớ có thua đi chăng nữa, khắp mặt toàn là bột, mái tóc nâu vàng nhuộm thành màu trắng, đứng dậy khó khăn gỡ ra dây buộc lấy eo trong khi mắt mờ mờ không nhìn thấy gì cả, lại phát hiện ra cánh tay quen thuộc, không nói không rằng nhanh nhẹn bước đến bắt lấy sợi dây, tháo ra giúp tớ, còn đỡ tớ bước ra ngoài chỉnh trang lại y phục, để bản thân ở lại bên trong cuộn tròn dây lại cho người sau lên thi đấu đỡ vất vả hơn.

Mỗi khi chơi trò xé bảng tên tớ lại có rất nhiều cảm xúc, bản thân nhỏ con lại không có kinh nghiệm, nếu không đi cùng mọi người thì phải suy nghĩ xem xem tìm cách nào để có thể dùng trí khôn mà loại bỏ đối thủ. Khi ấy vẫn còn đang nhắm mắt lại cảm nhận dư vị kẹo chanh vàng cậu tặng cho, lơ đễnh bước nhanh trên hành lang trống vắng, bị giật ngược gọi lại sau lưng bởi tiếng kêu của cậu, giật mình nhận ra nụ cười mình thầm nhớ thương thật gần ngay trước mắt, bị cậu trêu đùa đến nghiện mà chỉ biết cười đáp trả.

_ Hey Vũ Kì, look at me!

Bốn mắt tinh anh đối diện, cậu vươn tay về phía cánh tủ bên cạnh lấy xuống poster được giấu kín mà kẻ nấm lùn như tớ không nhìn thấy được, cùng nhau hai cái đầu nhỏ cười cười chụm lại, thích thú xen lẫn tò mò mở ra bức ảnh trên tay liệu là của ai. Chỉ những giây phút ấy mới không có những cảm giác ngượng ngùng đang xen, cùng nhau nhìn lấy đối phương đến vui vẻ vì đã đạt được một chút gì đó thành tựu khi tham gia thử thách của chương trình đưa ra.

Mùa đó tụi mình là nhỏ nhất, bé nhất, nói là thân hẳn với các anh chị thì cũng chưa tới, chỉ là thoải mái nói chuyện thôi chứ cũng nhiều việc thì sẽ lựa đồng niên của mình mà kể trước, để cho đối phương nghe có ý kiến gì không rồi mới bảo lại với các anh chị. Tớ đã có ý nghi ngờ rằng trong đoàn anh em chúng ta hẳn là có nội gián, không thể đột nhiên chúng ta đi đâu cũng đều bị phát hiện, mà chú Thần lúc bị xé cũng rất cẩn trọng chỉ có đi cùng anh Tiêu Kính Đằng và chú Sa Dật mà thôi. Và vì tớ không dám chắc khi cơ sở vẫn chưa có để vịn vào mà lập luận, có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn là các anh chị là nội gián, tớ không dám nói ra lỡ làm lộ bí mật và mình bị xé luôn thì sao.

Thế nên, tớ đã nói với cậu.

Dù cho cậu cũng là người trong đoàn anh em, vẫn có khả năng là nội gián, tớ không chút nghi ngờ gì mà nói với cậu, đặt niềm tin của bản thân rằng Húc Hi có nào phải người xấu mà nói ra suy nghĩ của bản thân. Khi không khí vẫn còn căng như dây đàn giữa các anh chị, hai đứa lại cùng nhau nói chuyện một góc khuất. Cậu gật đầu, lắng nghe chậm rãi kĩ càng từng lời tớ nói với cậu. Nhưng chưa trả lời vội vì mọi người vẫn còn đang rất đông, vì thế bảo tớ rằng đi đến chỗ khác rồi nói.

Khi ấy chỉ đứng sau lưng tớ, xem chừng xem có ai nhăm nhe đến bảng tên của tớ không, nhận được thông tin có nội gián liền tranh thủ dòm sắc mặt của các anh chị, xem xem liệu ai có thể nằm trong số ấy.

Hai đứa không thể cứ đi cùng nhau, có mà ngờ được lúc tách ra chưa được bao lâu cũng là lúc tớ đến nhà giam chung vui cùng anh Khải, anh Á Văn và chú Thần. Nhưng mà cậu cũng không để tớ lẻ loi lâu đâu, sau khi cố gắng hết mình bảo vệ chị Baby, liên tục đàm phán cùng với những người còn lại, cậu cũng nối gót vào nhà giam trong tiếng vỗ tay chọc cười của Khải ca. Thuần thục trơn tru ngồi ngay cạnh tớ, Húc Hi lại táy máy tay chân sờ vào hai chùm tóc của tớ, nghịch ngợm vò vò se se cho nó rối tung hết cả, chọc cho tớ mắng, tớ cũng toan lời thoát khỏi môi rồi, tuy vậy lại nuốt ngược vào trong, khi nhận ra vầng trán của cậu lúc này đều là mồ hôi mỏi mệt, hơi thở cùng còn đang rất vội phập phồng lồng ngực nữa.

_ Cậu không mắng à?

Có ai đời như cậu, cứ trông mong tớ mắng kia chứ.

Tớ lắc đầu, mặc cậu làm gì thì làm đi, tớ cũng đang mệt lắm, vừa chạy trốn một phen thế mà vẫn bị anh Ngải Luân túm trọn, vẫn chưa hồi sức lại đâu.

_ Nói gì đi chứ? Mắng đi.

Vừa nói lại vừa vò tóc tớ tàn bạo hơn nữa, xót tóc kinh khủng tớ mới không nhịn được mà mắng.

_ Hey Lucas, cậu thôi nha!

Hồi đấy tớ mắng cậu phụng phịu bao nhiêu, sao bây giờ nghe đến lại khoái trá như được mùa như vậy. Cười xong lại lật mặt trầm tĩnh, nhướng về phía trước trên bàn lấy ra đôi ba tờ giấy, lau mồ hôi trước mặt tớ với động tác mị lực chết người đến như vậy.

_ Sao vậy? Có phải tớ rất đẹp trai không?

Cậu biết tỏng đang nghĩ gì, cũng biết rõ rằng bản thân đẹp đến ra sao, vẫn không tiếc lời muốn chọc ghẹo tớ thêm một trận nữa.

_ Điên quá đó... - Lời nói của tớ bắt đầu lắp bắp rồi, sao cậu lại tiến sát lại gần tớ nữa?

_ Nói thật đi, tớ biết là cậu...

Thích tớ? Cậu định nói như vậy sao? Tớ lộ quá nên cậu biết rõ rồi à?

Tớ đã dự trù chuẩn bị tinh thần hết rồi, ngày này trước sao gì cũng đến, chỉ là bị phát hiện thích cậu thôi mà, tớ sẽ chối đây đẩy thôi, cậu làm gì được tớ. Bất quá thì thừa nhận có sao đâu, sau này chú ý một chút là được. Nhưng nói là vậy thôi, khi sóng gió ập đến vẫn là có chút run sợ, huống chi bây giờ chúng ta còn đang ở nhà giam, mọi người vẫn đang nói cười xung quanh, chỉ cần nhìn qua một chút liền phát hiện ra chuyện chúng ta mờ ám. Rồi thì cứ như thế, chuyện sẽ càng to ra, to ra, rồi tuầy huầy luôn cho mà xem.

Thế là tớ dùng lực đẩy cậu ra, tằng hắng một tiếng.

_ Cái này, hay là để khi khác chúng ta nói...

Có mà ngờ được, tớ tưởng bở rồi, mọi chuyện khác hẳn những gì mà tớ đã suy nghĩ.

_ Sao lại khi khác? Tớ biết là cậu nhận ra tớ rất đẹp trai nên trộm ngắm thêm một lúc, có gì mà phải nói chứ.

Tớ, chính thức hoá đá.

Lời nói lần đó của cậu có hơi lớn, khiến sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn lại về phía này, mấy anh lớn trông cậu đã ảo tưởng lại còn bắt nạt nữ sinh, lên giọng chất vấn ngày trước có Trịnh Khải, bây giờ lại có thêm một Hoàng Húc Hi. Chỉ giỏi nói ra mấy lời tâng bốc bản thân đến muốn đánh, còn bắt ép người khác thừa nhận nữa. Lúc đó tớ còn nhớ, chú Thần đứng dậy nắm tay tớ ngồi về bên cạnh chú, không cho tớ lại gần không nữa. Cậu chỉ biết che miệng cười ngặt nghẽo nói "Không phải như vậy, không phải như vậy", còn chú thì "Thôi đi, đừng hòng ăn hiếp con bé nhé!". Chú giấu tớ sau lưng, nên tớ cũng không rõ sau đó vẻ mặt cậu như thế nào đến tận khi anh PD bảo mau ra xem kết quả của chị Baby. Thôi sao cũng được, như vậy có khi lại tốt, dù cho có khá là nhục với quả này, nhưng nếu để lộ ra thật thì tớ chắc cũng không biết xử trí ra sao với hai quả cà chua đỏ ửng trên gò má như lúc này.

Đã có rất nhiều lần hai ta có cơ hội nói lên suy nghĩ của bản thân, chỉ là cả hai đều không biết nắm bắt, ỷ mình tuổi trẻ sức bền dẻo dai chơi đuổi bắt trốn tìm với đối phương, cứ như vậy chơi thật lâu thật dài. Chơi đến mức bây giờ nói ra thì liền thấy ngượng, mười năm rồi, thời gian trôi qua không thể trở lại, chôn vùi những lời nói đã đặt nên cánh môi chực chờ thốt ra, chôn vùi những cảm xúc giấu kín trong tận đáy lòng mãi chẳng dám nói.

Gần ngay tức khắc, ngỡ rằng xa tận chân trời, khoảng cách vô hình từ bao giờ đã được tạo nên. Tớ không rõ, cậu cũng không rõ, âm thầm mà đón nhận không chút oán than dù chỉ nửa lời.

Trong sự rối bời và mệt mỏi ấy, trong đại não tớ loé lên một suy nghĩ mà từ trước đến nay tớ chưa hề dám nghĩ đến.

Hay là, ngay lúc này đây, tớ dùng thân phận của mình, một người bạn đã từ rất lâu không chuyện trò cùng cậu, chính thức đường đường chính chính gọi điện thoại nói lời an ủi?

Sự can đảm này, chính là sự dũng cảm đúc kết qua từng ấy năm của tớ, trong phút chốc bộc phát nhất thời, chỉ muốn để cậu biết tớ có nào vô tâm, tớ vẫn luôn ở đây, nhớ lấy giọng nói tiếng cười của cậu, theo dõi từng tin tức thông tin của cậu cập nhật hàng ngày.

Tên cậu, Hoàng Húc Hi trên màn hình, số điện thoại wechat đã add đến từng ấy năm không đụng đến, rõ ràng là muốn đặt một biệt danh thật kiêu, thật thân thiết như những người bạn vẫn hay làm với nhau, nhưng tớ lại không dám, tớ sợ tớ lại nảy sinh ảo tưởng gì đó, ngày ngày vào trông vào ngóng cái tên quá đỗi thân mật nếu tớ nghĩ ra kia. Vậy nên, tớ chỉ đơn giản đặt cậu là "Hoàng Húc Hi", là tên thật của cậu, mang đến sự êm ả của những tia nắng buổi sớm mai, quyện cùng những nụ cười ngọt ngào vui vẻ. Tớ hạ hết quyết tâm, dùng hết sự can đảm của mình.

Húc Hi à, tớ gọi cho cậu đây...

Khi bắt máy, cậu sẽ bất ngờ kia chứ? Cậu sẽ nhận ra giọng tớ hay không? Câu đầu tiên mà cậu nói khi bắt máy sẽ là gì, và cậu sẽ đáp ra sao nếu biết tớ đột nhiên gọi điện cho cậu vậy? Quá nhiều câu hỏi bủa vây lấy tớ, tớ chực chờ run rẩy cầm điện thoại, áp lên tai nghe, tim đập càng lúc càng nhanh, vồn vã như mùa xuân đang trở về mang lại chút mong mỏi hiếm hoi. Tớ vẽ nên một kịch bản không tên, nghĩ xem mình nên lãnh đạm chào hỏi cậu, hay hồ hởi như cách chúng ta đã từng đối đãi với nhau dạo trước.

Cuối cùng, tớ nghĩ rằng tớ sẽ thật là năng lượng tràn đầy chào cậu, cho cậu chút tự tin và mạnh mẽ như cậu đã động viên tớ ngày xưa ấy. Tớ không muốn Húc Hi đang trầm tư lo lắng khó chịu, lại phải đáp lời tớ trong tâm thế giả bộ, diễn viên để tớ an lòng. Chúng ta đã từng nói, dù cho có như thế nào, hãy cùng nhau kể cho đối phương nghe hết sự khó chịu trong lòng của bản thân có phải hay không?

Không một lời hồi đáp tớ, sự im lặng đến đau lòng của điện thoại áp vào tai như kéo tớ xuống mấy tầng cao ốc ngã tự do giữa trời xanh. Tớ hụt hẫng và chới với đến mức không thốt nên lời, vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại của bản thân qua đến ước chừng năm phút.

Đáng lẽ tớ phải nghĩ đến kết cục như thế này, đâu phải ai cũng có thể như tớ, giữ lại một số điện thoại suốt bao nhiêu năm sợ người khác khó nhọc liên lạc với mình, đợi chờ một màn hình chợt sáng nhìn thấy cái tên quen thuộc đang gửi tin nhắn. Đã trôi qua rất nhiều năm mất rồi, tớ có thể nghĩ rằng cậu vẫn giữ lấy số điện thoại này kia ư? Làm idol thần tượng thì đổi số như cơm bữa ấy mà, bị saesang fan quấy rối, bị mất điện thoại, điện thoại hư,... có hàng tá lý do và chuyện không tưởng nhất là có thể giữ lại điện thoại suốt bao nhiêu năm để tớ có thể dễ dàng cầm máy lên nhấn số và gọi.

Bó gối giữa căn phòng của bản thân, bốn bức tường tịch mịch lạnh lẽo hết cõi lòng. Tớ nên có suy nghĩ như thế nào đây? Là do ông trời trêu ngươi bọn mình? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu, chúng ta đã chỉ nên là bạn mà thôi, mọi thứ xảy ra đều là chuyện có tính toán hết thảy. Cũng như lúc này, khi tớ đã dùng hết dũng khí muốn nối lại mối quan hệ, thì sợi dây liên kết cuối cùng của tớ, niềm mong mỏi và kì vọng của tớ lại như gãy vụn.

Tớ có thể thử lại một lần nữa, thậm chí là nhắn tin weibo, twitter hay instagram, bất kì thứ gì khác để có thể nói cho cậu nghe.

Nhưng tớ đã không...

Nhu nhược và khờ khạo đến thế đấy...

Tớ dùng mười năm hơn đơn phương một người, chuyện gì cũng đã trải qua hết thảy, cuối cùng lại xảy ra chuyện này, không lớn không nhỏ nhưng đủ lớn để khiến tớ hụt hẫng cõi lòng, là giọt nước tràn ly của tớ.

_ Vũ Kì, lần này đã ở lâu đến như thế, vẫn còn thời gian chưa trở lại Hàn vội, đi xem mắt đi.

Mẹ tớ nói, thái độ cương quyết này đã bày ra cho tớ xem đến cả trăm lần rồi, những lần trước tớ đều là gạt đi, nhưng lần này, tớ lại làm khác.

_ Ừm...

Hẳn là mẹ đã chuẩn bị sẵn cả sớ câu để mắng tớ, khuyên nhủ tớ, nói ngọt tớ để tớ có thể đồng ý với cuộc mai mối này, đột nhiên tớ lại thay đổi thái độ khiến bà trở tay không kịp, chén cơm trong tay còn không cầm vững nữa, đến mức đặt hết chén đũa đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống con gái mình ung dung tự tại ăn nốt bữa cơm, không tin hỏi lại thêm một lần.

_ Con nói thật?

Đáp lại bà, chính là cái gật đầu hiếm hoi của đứa con gái nhỏ.

Mẹ và ba vui đến mức nhảy cẩng lên trong sung sướng, mẹ bỏ cả cơm mà gọi điện cho mấy bà bạn sắp xếp hẹn gặp, còn ba thì bên cạnh cười tươi vui nói rằng con gái nay đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Tất thảy đều gói gọn trước mắt tớ, tớ nhìn thấy, tớ cảm nhận, nhưng trong lòng đều là một cỗ lạnh lẽo.

Tớ từng nói rằng tớ rất ổn, rất bình thường khi biết tin cậu có bạn gái, tớ chấp nhận và thấu hiểu cho cậu. Qua bao năm nhị vị phụ huynh khuyên nhủ như thế nào đều bỏ ngoài tai trốn tránh không muốn đối diện.

Nhưng giờ đây tớ chả rõ bản thân tớ nữa, tớ thật khó chiều, còn nói là không ghen tuông với người con gái cậu yêu, còn nói là sẽ tiếp tục âm thầm yêu thích cậu, lại đùng một cái đồng ý với ba mẹ, đồng ý đi xem mắt một người tớ chưa từng gặp qua, chưa từng nói chuyện lẫn quen biết. Làm cái chuyện mà tớ từng nói "cổ lỗ sỉ" chỉ dành cho các bậc ông bà ngày xưa thôi.

Tuy vậy, đó có lẽ là hạnh động duy nhất tớ có thể làm để an ủi chính mình, một phương thức an ủi thật kì dị.

Đột nhiên tớ thấy ghét bản thân mình quá, chả rõ vì sao nữa, cũng muốn ghét cậu thật nhiều. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này kia chứ?

Được rồi, thôi vậy, nếu cậu đã có hạnh phúc của bản thân, thì tớ cũng nên tìm cho mình một mảnh tình, chúng ta đến được đến bước này, đã định sẵn là có duyên không nợ, không có cơ hội trở thành một đôi rồi.

Cậu vẫn là chàng trai Hongkong nói ngọng, một Hoàng Húc Hi hay cười bày trò cho mọi người xem rồi cười đến đau hết cả bụng vì những biểu hiện khó đỡ của cậu, thích tự khen mình thật đẹp trai, lại là một em bé đáng yêu ga lăng với các tỉ tỉ.

Còn tớ, vẫn là cô gái Bắc Kinh tóc xù mì đến quen mắt, một Tống Vũ Kì với biệt danh "Vũ Kì đệ đệ" ngốc nghếch nhỏ bé, cắn hạt dưa đến thật tài, lại dám gọi Lý Thần hết chú lại đến ông, hay quên hay nhầm anh Á Văn anh Ngạn Lâm chẳng phân định nổi.

Giữ vẹn nguyên khoảnh khắc mãi không thể trở về, đóng băng những xúc cảm tươi đẹp của bản thân.

Húc Hi này, hay là...tớ thôi thích cậu nhé...có được không?

~TpHCM 1/5/2020~

~o0o~

Lý giải một chút, như tớ đã nói không gian và thời gian của nhiều năm sau không theo trật tự của chap, đoạn Vũ Kì gọi điện thoại cho Lucas ở tương lai 10 năm sau là trước khi Yuqi gửi tin nhắn cho Lucas ở chap 5, vì vậy nên Yuqi ở chap 5 mới nói "dù đã biết cậu đã đổi số điện thoại...".

Mọi người ơi huhu comt cho tớ nha, chê cũng được tớ thích đọc comt lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro