Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ấy hơn chúng ta năm tuổi, lịch thiệp, trang nhã và ít nói.

Anh ấy ngũ quan hài hoà ưa nhìn, tuy không sắc nét lưu lại lòng người đậm sâu người gặp liền nhớ như cậu, nhưng lại khiến người ta sinh lòng hảo cảm qua từng nụ cười mỉm, từng ánh nhìn hiền hoà trong cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Anh ấy làm việc cho một công ty kinh doanh bất động sản, dường như không có sự hiểu biết gì quá lớn đối với ngành giải trí. Thậm chí đến tận trước hôm xem mắt ít ngày, anh mới có thời gian rỗi rãi mà xem thử xem cô ca sĩ Tống Vũ Kì trước mặt anh là ai. Nói ra được những lời thật lòng không xu nịnh này, cũng biết được anh là một người thẳng thắn, rất hợp với lại tính cách không quen nghe ngọt ngào nịnh hót như tớ.

Những gì tớ ấn tượng với người xem mắt lần đầu cũng là lần cuối trong cuộc đời tớ, vỏn vẹn chỉ như vậy.

Lúc tớ đến, anh ấy ước chừng đã chờ rất lâu, vốn dĩ đang chăm chú trên màn hình laptop, vừa phát hiện tớ liền cất vội vào đi, đứng dậy kéo ghế hộ tớ, toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý của bản thân vào cuộc đối thoại hai người, thể hiện sự tôn trọng vô cùng đối với tớ. Tớ bên cạnh anh ấy cao đến tầm qua vai một chút, dẫu không cao bằng cậu vẫn thấy tớ quá đỗi nhỏ bé trước con người này.

Tớ hoang mang, áy náy nhận ra, tớ đã dùng từ "chúng ta" như ngỡ hai ta đã thành một thể đầy thân thuộc, bất tri bất giác từng hành động cử chỉ của người đàn ông phía đối diện đều lấy Húc Hi ra làm thước đo mà phán xét. Lại có lúc anh ấy hành động như cậu, không kiềm lòng được mà nhớ lại quãng thời gian khi xưa của cả hai chúng ta. Tớ biết như vậy có là không công bằng với anh ấy, nhưng tớ chỉ là nghe theo tiếng lòng bản thân mình, dẫu sao cũng là một mối tình đơn phương đậm sâu, chấp niệm khó lòng buông xuống, chẳng thể một sớm một chiều buông bỏ.

_ Vũ Kì này, anh gọi em như vậy có được không? Nói ra những lời này sợ em không tin, nhưng vừa gặp em anh đã nghĩ mình có thể cùng em phát triển mối quan hệ. Em biết đó, anh vốn là dân kinh doanh cứng nhắc, không có kinh nghiệm trong tình yêu, tuy vậy anh có thể cố gắng và học hỏi. Anh không thích nói suông quá nhiều, nên anh sẽ hành động, vì vậy nếu như trong quá trình tìm hiểu có gì khiến em không vui, hãy nói với anh nhé.

Ngữ điệu anh trầm ổn, giọng nói chân thành, không vòng vo hứa hẹn, khiến lòng tớ cũng thấy ấm áp và cảm động thay. Tớ không phải chưa từng nhận được những lời nói này từ đáng mày râu trong suốt quá trình hoạt động từng ấy năm, chỉ là cô bé Tống Vũ Kì vẫn luôn thu mình, tuyệt nhiên xem họ là những người bạn, những người anh lớn. Đây là lần duy nhất tớ hạ quyết tâm và chấp nhận mở lòng, đón nhận với những lời này mà thấy râm ran khắp người. Tớ tin chắc anh ấy là một người tốt, nhưng tớ cũng sợ ngộ nhỡ tớ không có khả năng quên được cậu, tớ sẽ phụ lòng anh ấy, tớ không muốn bản thân đã là một người tổn thương, lại trở thành người đi tổn thương người khác.

_ Em không cần trả lời liền đâu, anh có thể đợi được, anh vẫn luôn có cảm giác chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp nhau rất nhiều lần. - Vừa nói, anh lại chồm người lên phía trước, đổi phần ăn của tớ và anh cho nhau, để cho dĩa của tớ đều là từng miếng đã cắt sẵn, anh không tiếp tục quan sát thái độ của tớ, ung dung ăn như thể đây nào có phải một cuộc xem mắt trịnh trọng mà chỉ là một đoạn đối thoại của hai người bạn lần đầu gặp gỡ đầy thoải mái và dễ chịu. Trước biểu thị của anh như thế, tớ cũng thả lỏng cơ thể mình, chuyên chú vào ăn sau lời cảm ơn khe khẽ, lén nhìn nụ cười mỉm trên môi anh chợt thoáng qua, tiếp tục vài câu hỏi vu vơ về chuyện đời thường. Một người ca sĩ một người kinh doanh, những tưởng không thể nào liên quan cho được, nhưng anh lại cố gắng nghe lấy và dung hợp cả hai lại, ghi nhớ từng dữ kiện trong câu nói của tớ đến tận khi cả hai chia tay trở về nhà.

Người ấy bằng lòng chịu kiên nhẫn vì tớ...

Chống chọi hàng tỷ câu hỏi của bố mẹ, trở về phòng mà cứ ngỡ đã ba ngàn năm trôi qua. Nằm trên giường, tớ mới có thể trấn tĩnh được bản thân mình, chỉ là một buổi ăn bình thường, còn không có đi chơi mua sắm như những gì phim ảnh hay chiếu, nhưng mà sao tớ lại ngỗn ngang cảm xúc quá thể. Chiếc váy trắng xinh đẹp bị tớ vò đến nát, tự hỏi liệu biểu hiện của mình có gì quá lố để anh thấy khó chịu hay không? Rồi lại nhớ đến anh có tìm hiểu về mình, vậy có hay tin về những lời đồn đại xung quanh tớ, trong đó có bóng dáng một Húc Hi nọ, và rồi biết ra được tâm tình của tớ. Những người trên thương trường đều là những người tinh tường hết thảy, ánh mắt tuy hiền hoà nhưng đều thấu hết hồng trần, phát hiện cô gái mình xem mắt vẫn còn vấn vương, anh sẽ có biểu hiện ra sao?

Có thể nói, ngoài cậu ra, anh ấy là người thứ hai mà tớ nghĩ đến suy nghĩ của anh, cảm xúc của anh nhiều như vậy. Đó chỉ mới là người đàn ông gặp qua một lần còn chưa tới hai tiếng, vậy mà đã khiến cả đêm tớ mất ngủ nghĩ về. Tớ lại không có mặt mũi mà đem cậu và anh ấy lên bàn cân so sánh.

Nếu Húc Hi là ánh mặt trời, có lúc như buổi sáng đầy tươi tắn và rạng rỡ, có lúc như những hôm ráng chiều nhẹ nhàng tĩnh lặng, tính tình tuy nóng mà ấm, nội tâm với chính mình, cởi mở với người ngoài thì anh ấy lại là một đám mây lớn, chở che cả vùng trời to lớn quạnh hiu của tớ, đem cho tớ một sự khoan khoái khác lạ, nhẹ nhàng mà điềm nhiên, tĩnh lặng mà êm ái. Hai người nhìn thì khác nhau, nhưng lại có điểm chung là đều quan tâm, lo lắng cho người khác, chỉ là cách thể hiện có chút khác biệt.

Đối với cảm xúc khó lòng diễn tả này, tớ nghĩ hết cả buổi mới vu vơ đăng lên một dòng status tại weibo, hẳn là lần cuối tớ update cũng phải cả tháng trước, hôm nay đăng bài tâm trạng fan ắt sẽ nháo nhào

"Thu phong từ, thu phong thanh"

(Trích "Thu Phong Tử" của Lý Bạch, đại ý trong đêm gió trong lành mùa thu, trăng mang âm thanh đến, người ngẩn ngơ tình thương nhớ không biết bao giờ mới gặp được người yêu.)

Có những ngày nọ, chị Minnie nói với tớ rằng, còn thương không?

Tớ trả lời chị ấy, không biết nữa.

Lời hồi đáp của chị ấy, đến tận bây giờ tớ vẫn nhớ như in. Chị ấy nói rằng "Còn thấy đau là còn thương".

Vốn dĩ thời điểm đó cố tình tỏ ra mình mạnh mẽ, giấu giếm mọi người tớ vẫn đang rất ổn, tớ đã bình thường với cậu rồi, chúng ta giờ đây chỉ còn là đồng nghiệp, là những người bạn từng tham gia chung hai ba show truyền hình. Nhưng khi nghe chị ấy nói ra câu ấy, tớ đã không kiềm được lòng mình. Tớ dối gạt ai cũng được, họ biết hay không họ cũng sẽ không nói ra, nhưng điều khó nhất mà tớ từng làm chính là tự mình dối mình. Rõ ràng là còn đau, rõ ràng là còn thương nhưng vẫn tỏ ra hoàn toàn ổn. Như thế thật quá bất công với chính bản thân tớ, tớ luỵ cậu còn nhiều hơn tớ nghĩ và tưởng tượng ra.

Thế là từ đó, tớ không còn chút giấu giếm gì nữa với các chị và Shuhua, sống thật với bản thân mình, vì vậy các chị mới rõ ràng tính tớ, khi hay tin cậu công khai bạn gái liền nghĩ đến việc tớ rất có thể sẽ muộn phiền, thăm dò hỏi khẽ xem tâm trạng tớ ra sao.

Còn có thể thế nào? Chẳng phải bây giờ tớ cũng đã đi xem mắt rồi hay sao? Anh lại còn rất tốt nữa, người có cặp, kẻ có đôi, hoài niệm về quá khứ như thế suốt tớ lại càng làm vết thương cũ tứa máu. Mà tớ cũng tin rằng, nếu cậu hay hết toàn bộ câu chuyện dài suốt từng ấy năm này, cậu sẽ lại càng lo lắng và có lỗi đối với tớ. Tớ chưa từng muốn bản thân làm gánh nặng khiến người khác canh cánh trong lòng.

Account chính liên tục nổ thông báo, quen rồi ấy mà, làm người nổi tiếng thì một câu nói bâng quơ, một dòng status có ý đều bị đem ra mổ xẻ bình luận. Vậy nên tớ chuyển sang account phụ của mình, đây là account tớ dùng theo dõi các sao tớ đặc biệt hâm mộ mà không thể biểu hiện ra quá rõ ràng trách gây hiềm khích các fan, là nơi thi thoảng lại vào xem cậu hiện như thế nào để không phải lo kiềm lòng không nổi mà nhấn like hay bình luận, cũng là nơi hoạt động tích cực sôi nổi trên các group bình luận tám nhảm về các tập đã chiếu của đoàn anh em, qua nhiều năm như vậy ngồi xuống cùng nhau hoài niệm. Trùng hợp hôm nay cũng là kỉ niệm tập thứ chín phát sóng của mùa bảy năm ấy, các group đồng loạt chia sẻ những đoạn cut tiêu biểu và ảnh hậu trường mà chính tớ cũng chưa từng xem qua.

Nhịn không nổi bản tính tò mò, tớ xem hết 276 ảnh và video trong suốt mấy giờ liền.

Tuy bị gán ghép rất nhiều, nhưng trong một mùa phát sóng ấy tính ra những tập có cặp đôi cả hai ta đều chưa từng chung đội khi quay các tập cặp đôi. Có thể hiểu được, cả hai đều là người mới, lại còn trẻ tuổi lóng ngóng, mỗi người đi cặp với một anh chị lớn tuổi hơn sẽ hợp lí hơn nhiều. Thêm vào đó khi dàn cast xuất hiện, cũng đã có khá nhiều ý kiến trái chiều về việc chương trình cố tình mời cả hai ta về để tạo hiệu ứng couple, việc xuất hiện chung một đội cặp đôi với nhiều hành động thân mật qua các trò chơi sẽ khiến làn sóng dư luận bùng nổ, không chỉ hình ảnh của chương trình bị ảnh hưởng mà cả tớ, cả cậu đều không thể đứng yên. Do đó như lệ, ở chặng chín tớ chung đội với Khải ca, lại thành 139club, còn cậu chung đội với chị Tô Thanh ở chặng đầu trước khi tìm ra ai là người ngoài hành tinh.

Kể cũng buồn cười hai đứa cứ như là chuột, đều là người ngoài hành tinh lộ ra sơ hở đến cả chục lần, rén gần chết mà vẫn phải diễn cho tròn vai tiếp tục lừa gạt.

Dáng người cậu nhanh nhẹn lao vun vút qua cả rừng dây chằng chịt, tớ trí nhớ kém lắm, đối với mấy chục anh Ngạn Lâm nhìn sao cũng không nhớ được, tuy Húc Hi vượt qua không nhanh bằng anh Học Đông nhưng như vậy vẫn là quá nhanh luôn, tớ còn chưa nhìn được bao nhiêu thứ đã thấy tiếng cậu khe khẽ bên tai "Vũ Kì, né tay này" rồi đóng sập lại đến hết cả hồn, tự hỏi làm sao mà cậu lại nhanh đến thế. Tất nhiên khỏi phải nói sau ấy tớ đã trả lời thua rồi, cũng giận bụng cậu lắm cơ, tuy nhiên vài phút sau lại phân tích rõ ràng lại vấn đề, cậu dường như đã đứng đợi tớ mấy giây để tớ có thể xem tiếp thêm một chút, cũng là nhắc nhở tớ để cho tớ không bị kẹt tay khi cậu nhanh chóng hạ miếng ván che lại các từ các hình. Chỉ là một hành động bé nhỏ thôi, đã đủ thể hiện được chàng trai Húc Hi có tấm lòng quan tâm và giúp đỡ người xung quanh đến mức nào.

Còn có lúc chơi trò "1-2 Hey dzô", không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, tớ chơi với mọi người đều thua đậm, chỉ duy đến lúc cậu xuất quân lại có thể nửa đùa nửa thật vịn vào gió to tóc rối xoay đầu loạn xạ, liền tì mạch vượt qua cây gậy chỉ tay vàng của cậu, khiến đội cậu chị Tô Thanh ngã xuống bùn một cú đau điếng. Khiến bản tính ham thắng của Húc Hi trỗi dậy, không nhịn được mà phải nói "Cái này...cái em gái nhỏ này nè thật không thật thà mà".

Hai bọn mình bằng tuổi, hơn nhau là tám tháng, suy đi tính lại trong mắt cậu, tớ là một em gái nhỏ. Lời này thốt ra khỏi miệng cậu lập tức khiến tớ cười đến tít mắt, chuyện thắng còn không vui bằng việc có thể trêu cậu, được cậu nói lời thân mật xem tớ là một em gái nhỏ này.

Không dừng lại ở đó, khi tụi mình quay ở hồ bơi í, xoay vòng lộn đầu qua thanh nhảy nước, tớ lộn hết cả xuống hồ, chới với có biết đâu là đâu với mái tóc xù ướt bết hết cả vào mặt, cứ nghe các anh các chị rồi lại đạo diễn hô đây đây Vũ Kì mà đi theo, tới được tới bật thang lên trên lại rồi mà chưa hết choáng váng. Cũng là lúc đó bắt gặp bàn tay cậu nửa giây không lơ lỏng nắm lấy tớ, kéo cả người tớ lên bên trên, còn bắt lấy khăn tắm trùm lên đầu tớ. Sau đó vô tư cười hi hi hà hà không có chuyện gì theo như trên tập phát sóng, những hành động ẩn sâu ấy, quan tâm nhỏ nhặt được tớ từng khắc ghi nhớ, đều là những hồi ức đẹp đẽ để tớ nhận ra thanh xuân của hai chúng ta đã từng vui vẻ như thế nào, ngọt lịm đầu môi dù rằng không nói ra sao.

Khi xé bảng tên, cậu bảo với máy quay rằng "đi ăn hiếp nữ sinh thôi", và rồi cậu có hàng chục cơ hội để có thể xé tớ, thế mà cậu đã không. Nói khó nghe thì có thể hiểu tớ là "Vũ Kì đệ đệ" nên xem như không phải "nữ sinh" mà ăn hiếp, nói dễ nghe (theo như tớ tự ảo tưởng), cậu vốn dĩ không muốn xuống tay với tớ kể từ khi tập sáu đại hội thể thao một mất một còn xé bảng tên khi cậu chung đội với anh Jackson, còn tớ chung đội với chú Thần. Vì sợ cậu thô kệch to lớn làm tớ sợ hay bị thương? Phán đoán của tớ thôi, tớ nào có dám nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều rồi lại ảo tưởng làm bản thân thất vọng, câu trả lời cuối cùng chỉ có chính cậu mới biết được.

Kết thúc xé bảng tên, đây là lần cuối cùng để có thể chọn cho nhau đồng đội phân định xem đội người thường hay đội người ngoài hành tinh sẽ thắng. Cậu không mưu lược đã biết hết được ai ác ai xấu như chị Baby, chú Thần hay anh Học Đông, nhưng cậu đã nói một câu mà khiến tớ nhớ mãi.

"Vũ Kì, nếu cậu là người thường, hãy chọn chú Thần. Còn nếu cậu là người ngoài hành tinh, cũng hãy chọn chú Thần."

Nghe thì có lẽ buồn cười lắm, nhưng ngẫm lại mới thấy Húc Hi ý nhị biết bao nhiêu. Cậu là người ngoài hành tinh kia mà, nếu như tớ chọn cậu, tớ sẽ là người bị thua cuộc trong trận đấu này dù cho tớ là danh phận người thường hay người ngoài hành tinh đi chăng nữa. Là người thường ư? Kẻ người ngoài hành tinh là cậu sẽ khiến tớ bị vạ lây và chiếm lấy "tài nguyên dầu mỏ" của Trái Đất. Là người ngoài hành tinh ư? Cả hai người ngoài hành tinh chung một đội, se. Không chiếm được tài nguyên từ ai, đều bị thất bại. Cậu không trực tiếp phán đoán hay gán cáo buộc cho tớ là thân phận nào, tránh làm tổn thương tớ đều như phán đoán đó là sai, mà đưa ra cả hai hướng đi cho tớ tiện bề lựa chọn.

Húc Hi sâu sắc và ám hiệu cho tớ nghe, để tớ có thể chọn cho mình một hướng đi đúng, trở thành một trong những người thắng cuộc tại trận chiến hôm ấy. Nếu không có cậu chỉ điểm, con bé ngốc một chút cũng không thể diễn cho tròn vai như tớ đã thua mất rồi.

Lời cảm ơn đã ngay cánh môi, chực chờ cất lên tiếng gọi, rốt cuộc chỉ có thể nhìn bóng lưng của cậu trải dài dưới nền đền vàng lay lắt, nhạt màu và cô độc, quạnh quẽ như một nốt trầm đến hững hờ đành nuốt ngược vào trong. Lời cảm ơn bình thường như những người bạn thôi mà tớ cũng không thốt ra được một cách đường hoàng với cậu, đó chính là bởi vì từ lâu không còn xem cậu là một thiếu niên quan hệ bạn bè nam nữ bình thường trong lòng. Chi tiết để ý những điều nhỏ nhặt, viễn tưởng ra hàng chục trường hợp nếu lời cảm ơn ấy nói ra thì sẽ ra sao, cậu sẽ có biểu hiện như thế nào? Và dù cho cậu đối đãi lại với tớ như thế nào, tớ đều thấy bồi hồi không thôi.

Những video clip, những hình ảnh cũ kĩ ấy, xem thật nhiều thật nhiều mà không biết chán. Tớ nhớ về Húc Hi ngày ấy, Vũ Kì khi xưa, cùng các anh em tham gia gameshow thật vui vẻ, mệt thì mệt nhưng vui thì vui. Đây vẫn luôn là khoảng thời gian tớ vô cùng biết ơn chương trình đã mời hai tân binh như chúng ta đến trở thành MC chính của show, để tớ có thể học hỏi và có quãng thời gian rất là tươi đẹp, ngoài ra còn có thể làm thân với cậu kia nữa.

Trong tận đáy lòng, tớ không muốn kể câu chuyện của chúng ta với giọng điệu đau lòng mãi, càng không muốn để mai sau nhìn lại cả quá trình quen biết, hai ta đều hối tiếc về những năm tháng ấy non trẻ hành động xốc nổi bỏ lỡ nhiều thứ. Nhưng đó chính là sự tàn khốc của thời gian, cũng chính là những việc đã làm và phải chấp nhận kết cục. Chính quãng thời gian kia và những hành động ấy đã tôi luyện tớ trưởng thành như ngày hôm nay qua bao lần trầy trụa sứt mẻ. Hay giống như bây giờ, dù cho có trở lại quá khứ, Tống Vũ Kì tớ cũng chưa chắc có thể can đảm đứng trước mặt cậu mà nói thẳn thắn tớ thích cậu cho cậu nghe hay là mạnh mẽ kiên cường thổ lộ tình cảm. Tớ vẫn sẽ như thế, kiên trì theo dõi thương yêu quý mến cậu, trân trọng những chuyện mà cậu đã làm cho tớ.

Vì đó mới chính là tớ, với tình cảm dịu dàng tinh khiết nhất của tuổi đôi mươi thầm thương một người.

~TpHCM 17/8/2020~

Tiếng "Húc Hi cậu" đầy day dứt và tình cảm, tiếng "anh" đầy trân trọng và kính nể. Tớ không biết lời văn của mình lâu ngày viết lại có đủ để các cậu nhìn ra được sự khác biệt hay không, đây chính là sự rạch ròi trong không gian, thời gian và quá trình quen biết giữa hai thời điểm của một người con gái.

Mong nhận được góp ý của mọi người nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro