chapter o1. năm lên sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

────────── 

THỀM NHÀ CÓ HOA.』

của MAGIZ.

romance | ooc | fluff | vietnam!aus

note : Truyện đã được viết xong, vì một số lý do riêng tư cá nhân nên bây giờ mình mới up lại hoàn chỉnh, và cũng vì vài lý do mà mình không muốn nói nên mình đã thay cast.

warning :  Fic không nhằm phục vụ những lối sống nghiêm túc, nghĩa là nó nhây và rất nhây, nhưng vẫn sad ending khi cần thiết.

 ❝  Năm tháng dài rộng sau này, tôi mới nhận ra, lời hứa của chúng tôi, sớm đã bị bỏ quên nơi khóm hoa quỳ hôm ấy. ❞

Hoàng Húc Hi ✗ Tống Vũ Kỳ


1.

Tống Vũ Kỳ và tôi cùng lớn lên nơi một thị trấn nhỏ. Nhà tôi ở đầu phố, nhà nó ở cuối ngõ.

Nhà Kỳ là một sập tào phớ xập xệ sâu tít trong ngõ. Sáng nào trên cái xe cút kít cũ kĩ  cọt kẹt đã sờn màu, tôi vẫn kiên nhẫn băng qua từng con lách ngoằn nghèo đến nhà nó để mua tào phớ cho mẹ.

Đầu phố thì không thiếu gì tào phớ, nói rẻ cũng không hẳn, nhưng mà chỉ quán tào phớ đó mới có Tống Vũ Kỳ, còn những quán khác thì không.

2.

Tôi gặp nó năm tôi lên sáu. Lúc đó cha mẹ tôi ly hôn, tôi theo mẹ trở về thị trấn. Nó lớn hơn tôi hẳn một cái đầu, dù chúng tôi suýt soát tuổi chẳng đáng là bao. Kỳ có một gương mặt khá dễ mến, mái tóc hơi vàng he mùi nắng cháy, đôi mắt trong veo và ai cũng khen nó có hai má bánh bao núng nính đáng yêu.

Tôi lùn hơn nó. Vậy nên Tống Vũ Kỳ của những ngày thơ ấu là những tàn ảnh tôi không muốn nhớ lại, vì nó khiến tôi nghĩ về quá khứ của một thằng nhãi ranh đô con, mập mạp.  Tôi cũng mập như nó, thậm chí có thể chưa bằng, nhưng mọi người thường nhìn vào và chọc tôi chẳng khác gì một cục đất chậm chạp lầm lì, đẩy thế nào cũng không chịu đi, dí thế nào cũng không thể bẹp.

Tôi rất hay ghé ngang qua xấp tào phớ nhà Vũ Kỳ , cũng không hiểu vì sao mình lại có thói quen ngớ ngẩn như vậy. Có lẽ niềm phấn khích đã dẫn tôi đi. Và tôi thường đứng ngẩn ngơ nhìn nó hồi lâu. Vào những khoảng khắc nó đánh mắt về phía tôi và nhìn tôi với ánh mặt vừa kì lạ vừa khó hiểu, cảm giác trái tim tôi như chợt hẫng đi một nhịp.

Tống Vũ Kỳ là một cô bé khá. Nó dễ bảo, dễ tiếp thu, dù nhiều lúc hơi ngốc, nhưng thích cười và hay cười. 

Viết đến đây, tôi bỗng thấy nhớ nụ cười của nó.

3.

Chớ có vội mà chê tôi lùn nhé. Vũ Kỳ cũng lớn hơn hẳn so với lũ trẻ trong thị trấn. Cộng thêm tính tình nghênh ngang chẳng sợ ai, Vũ Kỳ rất được bọn trẻ tôn sùng và nể phục đáo để. Chỉ cần lớn tiếng quát nạt một chút, lũ trẻ đã xấp thành cả bầy đàn rối rít gọi dạ bảo vâng rồi.

Chắc bởi lẽ vì cái thói dở dở ương ương đó, nên đàn em của Vũ Kỳ cứ ngày dần lẻ tẻ, tách bầy kì thị rồi nghỉ chơi với nó. Đáng đời. Rốt cuộc nó chỉ còn biết lủi thủi một mình. Mặc dầu vậy tôi cũng nghĩ, nó cũng chẳng vì vậy mà đi kết thân với một thằng nhóc có cạy miệng cũng không chịu nói như tôi.


Mà như thế thì cũng thật buồn cười.

4.

Quả nhiên, bi thương tôi mang trời xanh cũng thấu.   Vũ Kỳ chuyển nhà, chẳng phải đi đâu xa, mà ngay cạnh nhà tôi, khoảng cách kéo lùi chỉ còn là hai bức vách mà một chiếc hàng rào.

Khoảng cách ấy, tưởng rất gần mà ngỡ lại rất xa.

Ông trời cho một cơ hội,  tôi không thể giật lấy, cũng không biết tự tạo cho mình. Tôi không có lỗi, nhút nhát trong tôi cũng không có lỗi. Lỗi, chắc tại phần Tống Vũ Kỳ. Nó với mẹ choảng nhau như cơm bữa, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Nó rất đanh đá.Tống Vũ Kỳ , giọng hét của nó, phải nói mỗi khi vang lên tôi mường tượng như khắp cái phố này đều nghe thấy, mặt đất cũng như rung chuyển ( ngày nhỏ trí tưởng tượng tôi bị phong phú quá mức ) và tôi cũng như thấy trái tim trực chờ nhảy bổ khỏi lồng ngực vì sợ hãi.

Chao ơi, con gái gì mà giọng chua loét.

5.

Nói thêm điều này cũng không liên quan gì, chỉ là tôi cũng muốn biện minh cho tôi một chút. 

Mẹ Vũ Kỳ là một góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ, bà thường dạy mẹ tôi đừng nên tin vào lũ đàn ông, chúng là một lũ người đê tiện và hạ đẳng. Mẹ tôi cũng không mong tôi có thể trở thành một người đàn ông tốt, chỉ cần không phải giống bố tôi, thì loại người gì mẹ tôi cũng chấp nhận được. Tôi không tin, dù tôi không biết bố tôi có phải là một gã tồi hay không, tôi cũng chưa thấy mẹ tôi phải khổ sở vì ông bao giờ. Chỉ là bỗng một ngày nọ, mẹ tôi đưa cho ba một tờ giấy, ba mẹ cầm bút kí xoẹt xoẹt vài phát, và giờ thì tôi ngồi ở đây.

Mẹ  Vũ Kỳ có vẻ cũng không thích tôi lại gần nó. Điều này cũng khiến tôi nhọc lòng suốt một thời gian, đến nối muốn vác thẳng mặt đến tạt cho bà ấy vài lý sự : Bà làm như con bé được nhiều người theo đuổi lắm đấy ! Nó thậm chí sống còn không có tiền đồ.  Vài lần cũng tự tin bước thẳng đến trước nhà Vũ Kỳ, nhưng cứ nghe thấy tiếng lanh lảnh của nó, chẳng hiểu sao mặt tôi lập tức đỏ ửng, bỏ chạy thẳng về nhà không thèm ngoái lại. 

Đã nói, lỗi không phải do tôi rồi mà.

6.

Tôi đã tự nhủ với lòng không thể sống mãi trong sự nhút nhát được. Tôi cũng biết vậy. Và rồi cái ngày ấy rồi cũng đến, cái giây phút mọi sự tự tin của một thằng đàn ông sống trên cõi đời sáu năm trời đã thôi thúc tôi cả gan vọt sang nhà Vũ Kỳ vào một chiều cuối tuần, khi  mẹ Vũ Kỳ đã đi vắng từ sớm.

Tôi chầm chậm mon men theo bờ rào,khẽ ngó sang ngó dọc qua cái hàng rào gỗ lởm chởm giữa hai nhà với ánh nhìn cảnh giác. Điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ là bờ rào đóng cơ man là đinh, không chỉ cao gấp đôi tôi, thậm chí còn mốc meo ẩm ướt thử thách sức nặng con người và có thể xui xẻo sập tan tành bất cứ lúc nào.

Gương mặt tôi như trở nên phức tạp vì vật lộn với đủ loại cảm xúc. Nửa muốn tiếng tới, nửa muốn chùn bước.

Trong lòng tôi như nổi giông nổi bão. Hai thứ lực vô hình thiên thần và ác quỷ đấu đá nhau kịch liệt khiến cho tâm trí tôi cũng hoang mang rối bời.

Ác quỷ : Tới luôn đi thằng ngốc. Đời người nào có được mấy nỗi, cứ thử mạnh mẽ một lần đi, lỡ sau này lại phải hối tiếc.

Thiên Thần : Mày có rồ không hả ? Tại sao phải hi sinh quá đáng chỉ vì một con nhóc chưa hề nói chuyện với nhau hả hả hả ? Liệu mày có biết làn da nõn nà này là trân quý của mẹ không ??

Ác quỷ : Đừng nghe lời nó, nếu đã vì tình yêu thì đến lương thiện mày cũng phải vứt. Nếu cuộc đời này cứ chọn an toàn thì mày sẽ chẳng có gì sất.

Thiên Thần : Nghe buồn cười chưa. Thực tế lên đi nào,  sang đó khéo không được tình rồi cũng mất luôn đời trai. Trông đó, cái hàng rào nguy hiểm như muốn đòi mạng người vậy.

Tôi không biết nên đi theo con đường nào. 

Tôi nghe theo thiên thần, vẫn luôn là như vậy. Vì tôi luôn sống lương thiện.

Nhưng lần này có lẽ ác quỷ đã thắng trong tôi.

8.

Nhìn thấy cái hàng rào lắt lẻo, bỗng dưng tôi lại nghĩ đến Vĩnh Khâm, thằng nhãi ranh kém tôi hai tuổi và nhà nó sít cạnh nhà tôi. Nó leo cây rất cừ. Nó hay đi trộm xoài trên cây nhà lão Mẫn Hanh, và khỏi cần nói rồi, lão ta chưa kịp vác gậy ra lùa thì nó đã chui tót xuống đất từ hồi nảo hồi nào. 

Tôi lại luyên thuyên sang cái gì rồi...Hãy quay lại vấn đề rắc rối của tôi lúc này nhé.

Hai chân thò dưới lùm cây, muỗi chích đỏ ửng hai cánh tay nóng rát, nhưng khi nghĩ về nó tôi cảm giác như ai đó đang thắp nên dưới da tôi, lòng tự ái của tôi như bị đốt cháy. Khẽ chun chun mỗi, tôi nắm chặt tay thành nằm đấm, máu quyết tâm dâng trào ngùn ngụt. 

Tuy nhiên cũng chỉ vài giây sau, cái thân hình mập ú phản chủ đã dạy cho tôi biết thế nào là đời.

Vọt được một chân sang mà bàn tay đã đầy vệt xước đỏ, gấu quần còn mắc luôn trên đinh, mắc hết từ quần sang ống tay áo. Tôi nghiến răng nhắm tịt mắt chịu cơn đâu buốt thấu xương, khó nhọc gỡ từng cái một, vừa định thò chân còn lại sang. Thôi, còn đâu làn da trắng trẻo hồng hào mẹ tôi nâng niu bấy lâu nữa, nay cũng chỉ vì chút giây phút bồng bột mà cắn răng chịu hi sinh. Nghe thấy tiếng kẹt kẹt khe khẽ tựa như sắp nứt đến nơi của hàng rào, tôi có chút sợ hãi.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, thật ra chinh phục cũng là một loại cảm giác.

Cái chân lùn lùn ngắn ngắn sắp chạm đến mặt đất bên kia rồi. Nét mặt cũng đỡ đỡ đôi chút. Tôi còn đang bận nghĩ về một thứ ánh sáng kì diệu đang chờ đợi tôi phía bên kia bờ vực nguy hiểm và ti tỉ những ảo mộng khác.

 Tôi loay hoay hồi lâu với cái chân nặng trịch còn lại, vừa định đẩy sang bên kia thì một tiếng hét bất ngờ dội thẳng đến lỗ tai. Tiếng hét lớn như muốn đòi mạng lỗ tai, tàn nhẫn phá tan mộng ảnh trong đầu. Tôi giật thót mình, cả thân ảnh đổ hẳn sang bên kia.

Oạch.

Vũ Kỳ thấy một bóng người đổ ập xuống đất thì vội vàng né ra một bên, mặt nó cau có hẳn khi trông thấy tôi. Với cái điệu bộ khoanh tay trước ngực lớn giọng quát nạt, nó xấc xược nhìn tôi, giọng kiểu bố đời :

" Thằng ranh kia, mày là ai. Tại sao lại đến đây ?"

Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, nín bặt chầm chậm ngước lên. 

Như lời tôi nói ở trên, tôi đã nghĩ đến chuyện tôi với Vũ Kỳ quen nhau, nó sẽ giống như một một câu chuyện buồn cười. Nhưng khi nghĩ câu chuyện buồn cười này, nó đủ để tôi có thể viết nên một kịch bản hành dộng dài tập rồi.

Khẽ nhấc mình lên thôi mà đau ê ẩm, lại thêm cái chất giọng chua loét chưa gì đã ập vào mặt, vẻ mặt sợ sệt theo thói quen lại tràn đầy trên gương mặt lấm lem vết xước. Được tận tai nghe Vũ Kỳ chửi thẳng mặt chứ không phải lén lút núp sau tường như mọi khi nữa...tha mạng, tôi không dám coi đây là diễm phúc.

Tôi thở hồng hộc, vừa ôm ngực ổn định hơi thở gấp gáp, nói không ra hơi nên chỉ biết đáp lại bằng vẻ sợ sệt né tránh. Tôi vẫn chưa dám thở, vẻ mặt đanh thép cau có của nó như thúc giục tôi. Mãi một lúc lâu sau, tôi ngập ngừng đáp lại.

" T-tớ chào..bạn."

Khoảng khắc đầu tiên trong cuộc đời, Tống Vũ Kỳ dạy tôi biết nỗi nhớ nhà và nhớ mẹ đến thế.

" Bạn cái đầu mày này."

Bốp.

Một cái tát mạnh bạo đã giáng ngay xuống cái đầu tội nghiệp chưa kịp hết đau sau màn nhảy dù ngoạn mục vừa rồi. Tôi khẽ rên lên một tiếng, ôm đầu nhăn nhó kêu đau. Vũ Kỳ vẫn chưa chịu buông tha, nó nhìn chăm chăm vào gương mặt đáng thương của tôi, hắng giọng.

" Mày có thấy tao lớn hơn mày hẳn một cái đầu không..."

Nó vừa dõng dạc nói ,vừa chỉ vào mặt mình, rồi chỉ thẳng vào mặt tôi.

" Mày...phải gọi tao bằng chị."

Gương mặt tôi lập tức cứng đờ, hai bên tai như ù đi. Tôi sững sờ, mặt tái mét. Gì ? Thử nói cái lí do nào nghe lọt tai một tí xem.

Nói cho hay vậy thôi, chứ thật ra tôi vẫn sợ nó.

" Chị...Vũ Kỳ..."

" Tốt."

Chân mày Vũ Kỳ cuối cùng cũng chịu dãn ra, gương mặt cũng dịu đi đôi chút, gật gù định bụng lại gần dò la thám thính tôi như sinh vật lạ vừa đáp xuống nhà mình.

Nó khẽ ngồi thỏm xuống bên cạnh tôi, ân cần vỗ vỗ vai :

" Tuy mày đã dẫm nát căn cứ bí mật của tao, nhưng mà trông mày rất đáng thương, vậy nên tao sẽ tha lỗi cho mày."

Tôi nghe vậy, gương mặt đang cúi gầm trong nước mắt chợt ngẩng lên, ngẩn ngơ nhìn Vũ Kỳ. Ông đây cũng chỉ mới dẫm nát hai cành cây, có thể tính là Vũ Kỳ đây bao dung độ lượng chút được không ?

" Mày...là Húc Hi, đúng chứ ?"

" Sao..c-chị lại biết tên em ?"

" Chắc tao biết, vì thằng em tao bảo mày lùn nhất phố."

Nó đã trả lời tôi bằng một câu ngu xuẩn như vậy.

Gương mặt lộ rõ ý cười vì được biết danh của tôi cứ thế bị từng câu chữ của nó dội xuống những gáo nước lạnh.Tôi lắc đầu nguầy nguậy cố  né tránh ánh mắt cứ chăm chăm nhìn mình của Vũ Kì. Ra là trong trí nhớ của Vũ Kì, tôi chỉ là một thằng nhóc khờ khạo với cặp giò lùn.

Có vẻ như đã bắt gặp sự lúng túng thấy rõ từ tôi, nó khẽ phì cười.

" Tao đùa đấy."

" Dạ..."

Tôi đã định quay mặt né tránh gương mắt đầy vẻ chế giễu của nó, nhưng mà...khoan đã nào...

...Có phải Tống Vũ Kỳ vừa cười với tôi không...?

Ai đó có thể nói với tôi đây chỉ là một giấc mơ thôi được không...? Nhưng mà tôi không muốn thức dậy...

Gương mặt tôi đỏ ửng như trái cà chua chín, dưới ánh nắng mặt trời lại càng trở nên rõ rệt hơn. Phải rồi, đây là gương mặt của một thằng nhóc si tình chính hiệu đang chết chìm trong hạnh phúc, chết chìm trong nụ cười đẹp rạng rỡ đến nao lòng của Tống Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ, nó cười rất đẹp.

9.

"..."

Tôi không biết tôi đã ngẩn ngơ bao lâu, nó có thể là một câu chuyện dài ơi là dài. Tôi đoán thế. Nhưng mà tôi nghĩ tôi phải mau chóng trở lại giấc mơ thôi, vì Vũ Kỳ đang còn đợi tôi nữa.

"..."

Gửi đến Hoàng Húc Hi khi khi đã lớn, tôi mong cậu nhanh chóng lụm lại liêm sỉ.

"..."

Tâm trí lúc thì treo ngược trên cành cây, lúc đi bay đến tận phương trời nào tưởng xa lắm. Mãi đến khi Vũ Kỳ khẽ lay lay người tôi, tôi mới giật nảy mình gãi đầu cười xòa.

Vũ Kỳ lại chăm chú nhìn tôi, còn tôi chỉ muốn đào hố chui xuống vì ngượng. Người ta vẫn thường nói đàn ông không cầm lòng được trước mỹ nữ, còn Hoàng Húc Hi đây, đích thị là một thằng nhóc ngốc khi phải đối diện với Tống Vũ Kỳ.

Ánh mắt của Vũ Kỳ vẫn chưa chịu chuyển dịch điểm nhìn. Nó cứ ngó sang trông mặt tôi, với cái vẻ thích thú như vừa có phát hiện gì mới mẻ lắm. Tôi không quen với cảm giác bị chú ý quá nhiều. 

 Tôi quay ngoắt đi, mặt đỏ lựng vì ngại. Lúc này, Vũ Kì mới khúc khích che miệng cười :

" Ô, mày có cái răng sún trong ngộ ha."

Tôi lập tức nín bặt. Nghe thấy cô nàng đánh trúng sở ghét của mình, tâm trạng lúc đó của tôi cũng bực bội dữ lắm. Ai cũng cười cái răng cửa sún của tôi, một người thì chớ, đằng nào ai gặp cũng bảo sao mày có cái răng sún trông kì cục . Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại hằn dọc nhét nhiều kẹo ngọt vào mồm ăn cho bõ tức.

"...."

" Vâng..."

Nhưng mà là Tống Vũ Kỳ thì nào dám buông lời giận hờn, tôi chỉ biết cười gượng gượng, chứ trong lòng thì đổ lệ trào dâng rồi.

Nãy giờ thấy cậu nhóc đối diện này chỉ biết cười với im lặng, nó cũng đâm ra khó chịu. Tuy nhiên vì muốn níu chân kẻ lạ lẫm này ở lại nên tặc lưỡi vu vơ hỏi :

" Mày... có muốn vào căn cứ bí mật của tao không ?"

Nghe thấy hai chữ bí mật, trong lòng tôi dấy tò mò thấy rõ. Thú vị đấy chứ. Tôi khẽ gật đầu cái rụp, nhanh chóng đứng dậy phủi phủi sống áo, chậm chạp cất gót theo sau  Vũ Kỳ  . Vừa nhảy dù sang sân vườn nhà bên, được làm quen với cô nhóc đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu, rồi còn được người ta tâm tình bí mật, cái này có thể gọi là hạ cánh nơi em có được rồi không ?

" Đi theo tao."

Căn cứ bí mật, thật ra trong tâm trí non nớt của Vũ Kỳ cũng chỉ là cái chòi đắp bằng hai cái thân cây gỗ và mấy tán lá chuối khô vụng về đắp lên trên. Tôi đã ngỡ căn cứ bí mật phải là đường hầm không lối thoát, đại loại là thứ gì đó vĩ đại hơn cơ, nên trong lòng thoáng chút tỉu nghỉu.

Vũ Kỳ không hề nao núng, cũng không thèm để tâm đến vẻ mặt không mấy hứng thú của tôi mà ngồi bệt xuống đất, rồi vỗ vỗ phần trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, líu ríu cất lời :

" Mày là đứa đầu tiên được bước chân vô căn cứ bí mật của tao đấy."

Ánh nhìn chuyên chú ngắm nghía xung quanh của tôi cũng khựng lại vài giây, khuôn miệng chúm chím không tự chủ được mà nhếch lên một đường khe khẽ, lòng khấp khởi mừng thầm.

Nhưng chưa kịp vui sướng thêm một tí nào, nó đã thật thà nói tiếp :

" Thật ra trước đó cũng mới chỉ có Tú Trân, Thư Hoa, Tiểu Nghiên với Trí Tú nữa thôi...Nhưng mà mày vẫn có thể coi là đứa con trai đầu tiên."

"...."

10.

Lý do nghe có hơi vô lý nhưng cũng đáng thuyết phục, vậy nên tôi cũng đành lòng tặc lưỡi cho qua. Tôi đã học được một điều sau khi gặp Vũ Kỳ, là cuộc đời không nên nuôi dưỡng quá nhiều ảo mộng, để rồi lãnh cú dập mông ê chề như tôi ban nãy. Với cả đâu phải thằng đàn ông nào cũng được cái đặc quyền này đầu, huống hồ tôi chỉ mới quen được nó có vài lúc.

 Nghĩ được vậy, tôi hào hứng hẳn lên.

Nó đưa cho tôi một cái băng hình củ cà rốt, trông rõ trẻ con. Nhưng mà tôi vẫn miễn cưỡng để nó băng cho tôi, sau đó nó còn chu đáo thổi thổi vài phát vào vết ngã của tôi nữa. Hơi thở nó thoảng qua làn da tôi hơi ngưa ngứa, mà lòng tôi thì rạo rực đến lạ.

"...nậy nên mày phải chịu trách nhiệm với tao đi."

Cuộc đời tôi chưa bao giờ mơ mộng đủ cả, nó giúp tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn tạp nham. Tôi hơi chưng hửng quay ngoắt sang nó, giọng pha chút khó hiểu.

" Chịu trách nhiệm...như thế nào ạ ?"

Tôi không dám bố láo với nó, thật đấy.

Tôi vừa ngó sang chờ mong, giọng lễ phép chậm chạp. Nó vẫn không thèm liếc sang thêm cái nào, vừa mân mê cái lá khô trên tay, đôi mắt tôi như cũng va vào cái loay hoay đó.

" Đơn giản thôi. Mày phải làm bạn với tao, suốt đời."


Vũ Kỳ, nó có một đôi mắt rất đẹp. Trong đôi mắt ấy như phản chiếu một làn nước trong veo, luôn mở to tròn và nhìn thế giới với cái nhìn giản đơn của một đứa trẻ.



Được thôi, vậy thì làm bạn suốt đời.






(còn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro