chapter o2. buồn ơi là buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Có vẻ như chúng tôi sau lần gặp gỡ mà nó cho là " vô tình " đấy đã trở nên thân thiết hơn.

Nó dạy tôi nhiều điều. Sự hiện diện của nó như mở ra một chương mới trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi. 

Tôi với nó bám nhau như sam, cùng nhau rong ruổi khắp phố phường, ngõ ngách. Bước chân theo nhau vi vu khắp mọi nơi. Cũng chính vì vậy, người dân trong phố cũng dần dà không còn nhớ tôi là thằng nhóc tự kỉ nhà đầu phố nữa mà chỉ còn nhớ đến tôi như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám sau lưng Tống Vũ Kỳ.


Tống Vũ Kỳ, còn về phần nó, nó không coi tôi như cái đuôi của nó, chỉ là từ đó nó đã đặt cho tôi một cái biệt danh nghe rặt mùi đau đớn : Sún Răng.


Tôi chẳng thích cái tên này chút nào.

Nhưng thật là... trông nó cũng thật đáng yêu.


Có lẽ cũng chỉ Tống Vũ Kỳ mới biết đến cái tên này.

Và chỉ Tống Vũ Kỳ, mới có thể gọi tôi như vậy thôi.


12.

Những tháng ngày bên nó là những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ nhất cuộc đời tôi.

Bình minh mới ló dạng, nó đã ú ớ ngoài nhà rủ tôi lên đồi hái hoa hạt dẻ. 


Hoàng hôn khẽ khàng vén màn buông xuống, chúng tôi làm cùng lặng ngắm hoa rơi cuối mùa.


Yên bình, chỉ vậy thôi.


13.


Trưa này, nó rủ rê tôi trốn ngủ đi chơi với nó. Tôi biết, có lẽ cũng giống như bao trưa khác, nó sẽ lôi tôi ra đồng rồi bắt tôi bắt bọ gậy cho nó vì nó không muốn dính bùn; hay có thể nó sẽ dẫn tôi sang phố bên kia để ăn trộm xoài nhà lão Mẫn Hanh.

Nhưng đây không phải mùa xoài trĩu quả. Và lão Mẫn Hanh cũng chẳng còn đó nữa.

Nó dẫn tôi ra một con sông. Và nó bảo nó sẽ dạy tôi bơi.

Ánh nắng chảy đầy lấp lánh bồng bềnh trên mặt sông. Nước lạnh muốn chết, tôi cắn răng cứ ôm lấy hai bả vai mà run lẩy bẩy. Có trời mới dám tin tôi lại dám nhảy xuống. Tất cả là do nó, khi tôi vừa chập chững đến bờ thì nó đã đẩy ào từ phía sau lưng tôi, khiên tôi giật mình theo đã bổ nhào về phía trước. Tôi chỉ kịp hét lên vài tiếng như lời trăng trối cuối cùng, trong tích tắc úp thẳng mặt xuống con sông quê.

Nó bảo tôi chỉ cần nhảy xuống nước vài lần, uống vài ngụm nước là tôi sẽ biết bơi.

Tôi không nhớ rõ tôi đã phải uống bao nhiêu ngụm nước sông, tôi cũng không nhớ nước sông có vị chua hay vị mặn. Tôi chỉ nhớ Tống Vũ Kỳ , nó đã đứng trên bờ và cười rất lâu.



14.

Lớn thêm một chút, tôi đi học ở trường tiểu học Bình An.

Với tôi chuyện đi học không bi ai và khắc nghiệt cho lắm. 

Dĩ nhiên, là so với Tống Vũ Kỳ . Nó còn chẳng còn đi học. Mẹ nó bảo kinh tế eo hẹp, nên cho nó ở lại mầm non thêm năm nữa.

Tôi chỉ thấy buồn.

Thời gian gặp nhau của hai đứa cũng thưa dần. Nó có vẻ thất vọng thấy rõ. Sáng nào đi học qua cũng thấy nó bên gánh tào phớ chỉ biết chống cằm thở dài thườn thượt, nhìn lũ trẻ cùng trang lứa tung tăng đến trường mà mặt buồn thỉu buồn thiu. Tôi biết vậy, cũng an ủi nó nhiều lắm, nhưng mà chỉ được vài câu nó đã cọc tính lên đấm tôi túi bụi.



14.

Chiều nào đi học về, tôi cũng tạt qua nhà  Vũ Kỳ , cố dạy lại cho nó những bài đã học trong ngày. Vũ Kỳ trông là vậy, nhưng cũng ngốc nghếch ngờ nghệch lắm. Cho nên thử hỏi xem, lần nào ngồi học với Vũ Kỳ, chưa được nổi năm phút tôi cũng đã cáu muốn chết rồi.


" Mẹ chia mười ngàn cho Châu Hiền với chị đi mua bánh, vậy thì mỗi người được bao nhiêu ngàn. "

" Dễ ẹc, nhỏ Tú Trân một ngàn, tao chín ngàn."

" Ai đời lại chia đểu thế, phải chia cho đều chứ."

Tôi rành rọt phân bua.

" Mày nhiều chuyện quá. Tao bảo chín ngàn là chín ngàn. Thích ăn đấm không ?"

"....."


Nó là kiểu như thế đấy.


15.

Tôi đành nhịn lòng giở sang bài khác, thở dài thườn thượt.

" Bây giờ nhé, chị có bốn cái kẹo, nhỏ Tú Trân lấy của chị mất ba cái kẹo thì chị còn bao nhi─?"

Bộp.

!!!

Chưa kịp dứt lời thì một tiếng động mạnh vang lên, mặt bàn chao đảo, và tim tôi cũng như nảy lên vì bất ngờ. Tôi ôm ngực giật thót mình, suýt ngã ngửa ra sau.

"Cái gì ? Nhỏ Tú Trân, có thật nó dám lấy kẹo của tao không ?"

Vũ Kỳ nghiến răng ken két, khuôn mặt nó đang dần đỏ ửng lên vì tức giận, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm mạnh xuống mặt bàn.


Từ Tú Trân, thì ra mày chọn cái chết.

"...."


16.

Tôi bất lực day day hai trán . Phương pháp áp dụng thực tế, xem ra có vẻ...không đúng cho lắm.

" Chị, tám chia hai bằng mấy ?"

Lần này tôi hỏi thẳng.

Vũ Kì gãi gãi đầu, nó gặm bút tỏ vẻ suy nghĩ kĩ càng.

Có vẻ nó đã lẩm nhẩm lại phép tính lại nhiều lần, suy đi tính lại, hai mắt nó chợt sáng lên, nhanh miệng trả lời.


" Tám chia hai...bằng không, sao mày ngu thế Sún Răng ?"


Nói xong, Vũ Kỳ rộ lên cười khúc khích,kiêu ngạo hất cằm lên vẻ tự đắc chê cười tôi.

" Chị rồ à, sao lại bằng không ?"

Tôi tẩn ngẩn hỏi lại.

" Đây nhá..." Vũ Kỳ vừa cười cười vừa giật luôn cây viết trong tay cậu, hì hục nghuệch ngoạc vài đường trên giấy.

" Số tám đây đúng không. Bây giờ mày vạch một phát ở giữa số tám...Đó, thế là thành hai phần, thành hai con số không, hiểu chưa ?."

''...."



Giaay phút nó nhận ra tám chia hai bằng không, nó đã nghĩ nó là một nhà cách mạng trẻ tuổi và đem lại công cuộc cách tân cho nhân loại. Sau này vẫn vậy, nó vẫn nghĩ tám chia hai bằng không, dù ai có nói gì đi chăng nữa, vì nó cho rằng đó là một phát minh rất vĩ đại. Tôi nghĩ là nó suốt cuộc đời nó vẫn cho rằng tám chia hai bằng không, nếu cuộc đời nó chỉ kéo dài đến năm sáu tuổi.



15.

Một buổi chiều đi học về, đi qua công viên vắng vẻ thì trông thấy Vũ Kỳ đang lẻ loi trên xích đu ngồi thu lu một góc. Hai chân cứ chầm chậm phe phẩy, còn mặt thì cúi gắm xuống, mặt buồn xo thấy là tội.

Tôi đoán nó lại giở trò gì quái đản đây rồi, ngày thường nó tưng tửng lắm.

 Tôi tung tăng chạy đến, khi gần đến nó rồi gần hai bước chân mới khẽ bước chầm chầm lại, nín thở.


" Ú òa, đoán xem em là ai !!"


Tôi giở cái trò còn bò nó hay bày cho tôi làm.

"...."

"...."


Nó còn chẳng thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái.

Chớp chớp hai mắt, tôi vừa lo lắng vừa thấy lạ. Bình thường mới về đến đầu ngõ là đã thấy Vũ Kì líu lo tưng tửng chạy ra chọc ghẹo tôi đủ điều rồi. Con nhóc ngáo ngơ này của tôi cũng có biết buồn sao ?


" Ê, sao đó ??"

Tôi khẽ chọt chọt vô cặp má phúng phính hỏi nhỏ. Tôi chỉ sợ nó buồn, rồi nó cũng kéo theo tôi buồn theo. Mà tôi thì không thích nó buồn.

Tôi vừa cúi xuống đã bắt gương mặt đầy nước mắt của nó, thoáng chút bất ngờ. Rồi mặt hơi tái đi. Chỉ được một hồi tôi lại ôm bụng cười rinh rích.

Vũ Kỳ ơi là Vũ Kỳ...Tôi giở giọng châm chọc.

" Lớn rồi còn khóc nhè."

" Đấm cho giờ."

"...."

Nó gần như khóc nấc lên, làm tôi thấy thương thương. Tôi chưa bao giờ thấy con gái khóc, cũng không biết dỗ dành thế nào, chỉ biết vụng về vỗ vỗ vai rồi chìa ống tay áo ra cho nó lau nước mắt. Ai ngờ, nó lại giật lấy lau luôn đống nước mũi chảy tùm lum xuống đến gần miệng.

Trong cơn nức nở, nó thút thít kể lể.

" Mày biết không, sắp đến sinh nhật tao rồi..."

" Ừ, em nhớ mà.."

Tôi ngoan ngoãn đáp lại. Thôi rồi, nó đang buồn. Nhây thêm với nó câu nào nữa lỡ nó cáu lên thì chỉ có đường đâm đầu mà chết.

Chưa kịp dứt lời lại thấy nó khóc lớn hơn, tôi lại càng bối rối khó xử nói.

" Em không quên đâu, thật đó. Em nhớ mà."

Tôi khẽ chu chu môi giải thích. 

" Không phải vì thế..."

" Thế là vì chuyện gì...?"

Nó ngừng khóc. Tôi lập tức nín bặt. Nó hất thẳng cánh tay ướt nhẹm nước mắt nước mũi của tôi sang một bên. Tôi không thèm chấp nó. Hai mắt đỏ ửng lên vì khóc nhiều, thậm chí còn hằn lên vài tia máu, nhưng không phải vì khóc, mà là vì giận.

Phải, Tống Vũ Kỳ chính là giận đến muốn khóc.

" Mày biết cái váy công chúa màu hồng nhỏ Tú Trân hay mặc không..."

" Biết, em biết chứ."

Dĩ nhiên là tôi từng nghe danh con nhóc đó rồi. Để tôi kể cho mà nghe, con nhỏ đó tên là Từ Tú Trân. Trong mắt tôi thực ra là nó cũng một đứa con nít vớ vẩn, sinh ra đã ảo tưởng mình là công chúa. Con phố tôi ở, vốn dĩ cũng không còn là con đường để đi, mà đã bị con nhóc này biến thành sàn catwalk từ lâu rồi. Lúc nào cũng xúng xa xúng xinh, váy hoa lòe loẹt diêm dúa trông rất nhức mắt. Mỗi ngày nó đều thay một bộ váy mới, nếu có đứa con gái nào mặc y chang váy giống nó, nó sẽ thẳng tay vứt cái váy kia đi luôn.

Nếu đã ganh đu theo con nhóc kiêu kì đó, thì quả thật không có chút tiền đồ.

" Thì sao ?"

Vũ Kỳ khẽ bặm mồm, ngập ngừng.

" Tao thích cái váy đó."

Tôi khẽ thở dài, chưng hửng nhìn cô nhóc mặt mày cau có ngồi bên cạnh.

" Thì bảo mẹ chị mua cho..."

Vũ Kỳ lòng cũng muốn thế lắm chứ, nhưng mà khổ nỗi...

" Mẹ tao bảo, tao mập thế này, mặc vào chẳng khác gì thúng gạo quấn mớ giẻ rách."

Tôi nghe vậy, khẽ phì cười, nhưng may mắn đầu óc đã kịp suy tính rằng cái chết đang sắp đến gần nên vội vàng bụm miệng lại, lạnh giọng nói.

" Chẳng giống tí nào."


Giống con cun cút béo ú hơn.

" Mày thấy tao mặc vào liệu có đẹp không ?"

" Có."

Chưa kịp suy nghĩ, tôi đã gật đầu lia lịa. " Đẹp mà. Chị mặc gì cũng đẹp hết."


Gương mặt vẫn chưa kịp ráo nước mắt, Vũ Kì lại nghẹn ngào.

" Nhưng mà tao thích cái váy đó. Thích lắm luôn. Nếu tao không có nó chắc tao sống không nổi đâu..."

Thấy Vũ Kỳ mặt mày lại nhăn nhó chực chờ như trào nước mắt, tôi hơi hoảng. Nó lại khóc nữa, chắc thế. Tôi lắp bắp nói.

" Chị thích đến thế cơ, em thấy nó có gì đẹp đâu, cũng chỉ l--"


Chưa kịp nói hết câu đã bắt gặp vẻ mặt nũng nịu đáng thương của Tống Vũ Kỳ, trái tim tôi như nung giữa chảo lửa tưởng chừng muốn mềm nhũn ra. Chưa gì lòng đã liêu xiêu xốn xang rồi. Mặt tôi đỏ ưng lên, gãi gãi đầu ngượng ngùng.

Nhưng có đời nào tôi lại yếu đuối dễ dàng gục đổ trước mấy trò mèo của nó như vậy. Không, không được, nhất quyết không thể được. Tôi cắn răng khoắt tay quay ngoắt tỏ vẻ không quan tâm, là cố tình né tránh, nhưng Tống Vũ Kỳ lại càng được đường lấn tới,cứ lay lay hai tay tôi khôn nguôi, mồm xoen xoét nịnh nọt.

" Mỗi ngày tao đều cảm thấy mày đẹp trai lên một tí, nhưng mà hôm nay chắc là nhiều tí nhất."

"...."

Tôi không cam lòng, cái này không phải nịnh, vì nó là sự thật hiển nhiên.

" Sún Răng Sún Răng đi đi mà, tao thích cái váy đó hơn bất kì thứ gì trên đời."

"..."

" Thật ra cái váy đó vẫn đứng sau Sún Răng."

"..."

" Nếu sau này có ai chê Sún Răng, hú tao, tao sẽ đấm chết mẹ nó."

"...."

" Sún Răng Sún Răng, mẹ tao bảo mấy thằng Sún Răng thường không tốt. Nhưng không, với tao mày là thằng con trai tốt nhất luôn á."

"...."

" Mày không mua tao không chơi với mày nữa."

"...."

" Mua cho tao hoặc mày bị ăn đấm."

"..."

" Rồi rồi, em biết rồi...em mua cho chị, em mua cho."

Ngay từ đầu ngoan ngoãn một chút, có phải đã không để chị đây phải nhắc nhẹ đến vũ lực rồi hay không ?

" Yêu Sún Răng nhất."

Vũ Kì đổ ào ôm chầm lấy tôi, mỉm cười vui sướng thơm nhẹ một cái vào bên má. 

Có lẽ lúc đó nó đã nghĩ nó bắt đầu thích tôi thêm một chút.

Tôi bất ngờ chớp chớp mi mắt, ôm lấy bên má tẩn ngẩn hồi lâu. Rồi tôi lại dụi dụi hai mắt, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì ngượng ngùng đến nó cũng phải bụm miệng bật cười. Nó luôn là người đứa ru tôi vào giấc mơ, mặc dù chỉ là tôi huyễn hoặc, nhưng sau đó lại tàn nhẫn hủy hoại chúng. 

Dấu hôn tuy nhẹ nhưng vẫn còn để lại hơi ấm một vùng da. Tôi vẫn chưa thể kịp hoàn hồn, mặt đỏ au như cái cà chua chín, tuy cố tỏ ra mình ổn nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội lắm rồi.


17.

Tôi không biết tự bao giờ tôi đã trở về nhà, đối mặt với con heo vỗ béo được gần ba năm như một tên tù nhân lỡ lầm đứng trước quan tòa thú tội. 

Tôi khóc không ra nước mắt, gương mặt đầy vẻ thống khổ. Tôi không kịp hối hận, và tôi cũng không thể hối hận. Tôi lại sờ sờ lên gò má, rồi lại đứng cười ngây ngốc như một kẻ điên. 



Có lẽ nó dạy tôi thêm một bài học nữa, đó là đừng bao giờ gục ngã trước những lời đường mật phụ nữ. Nhưng nó đã kịp thời dạy tôi đó là bài học ngoại lệ đối với Tống Vũ Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro