chapter o3. nhưng may có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18.

Năm tôi lên tám tuổi.

Một ngày bỗng dưng nghĩ mình bước lên một nấc thang quan trọng ( đối với tôi ) của cuộc đời, tôi lại thấy mình như người lớn hẳn lên.

Tôi cao hơn một chút, chín chắn hơn một tí, trưởng thành hơn, ít nói hơn, đại loại có những sự thay đổi lớn về mặt cảm xúc lẫn ngoại hình.


Chứ không như ai kia.


Tống Vũ Kỳ, nó vẫn trẻ con, hệt như cả cuộc đời nó mãi mãi là một đứa trẻ con (trong mắt tôi) vậy.



19.

Nói là cao hơn một tí nhưng thực ra đối với Vũ Kỳ lại là cao hơn nhiều tí.

Ha ha, chấp nhận đi Tống Vũ Kỳ, mày đã lùn hơi tao.


Nghe hơi kì cục, thật ra chiều cao của tôi bắt đầu tăng đột ngột từ năm lên bảy chứ không còn thấp hơn Vũ Kì hẳn một cái đầu như năm sáu tuổi nó.

Này nhé, tôi cao hơn nó chỉ có hai phân, và nó có vẻ không vừa lòng nên hạnh họe tôi suốt.


" Nè đồ lùn, ai cho mày cao hơn tao hả hả hả ?"


Nó lải nha lải nhải câu đó không biết chán. Đến khi chán rồi, nó lại quay ra than thở với tôi.

" Ê mày lớn chậm thôi, chờ tao lớn với."

"...."


20.

Nó đi học cùng trường tiểu học với tôi, và cùng lớp.

Buồn cười ở chỗ, tính khí nó khác hẳn. Nó bẽn lẽn, ít nói đi một chút và ai cũng nói nó trông thật nhu mì.

Đó là câu chuyện của những ngày đầu,

Ai cũng nói Vũ Kỳ à, em nên cởi mở hòa đồng với mọi người xung quanh.


Còn quen lâu thêm một chút.



" Mày  nên câm mẹ mồm mày vào đi Tống Vũ Kỳ ."


Tôi đã gắt lên chửi nó khi nó cứ bắt tôi đi tè cùng nó vì nó sợ ma.

Tôi cũng không phải gọi nó là chị nữa. Vì nó đã được cô giáo dạy cách phân biệt tuổi tác. Nó chỉ sinh trước tôi có tám tháng, và giờ thậm chí tôi còn cao hơn nó.

Về đến nhà, nó vẫn là một kiểu khác. Nó vẫn đanh đá luôn giơ nắm đấm để đối đãi với tôi, mồm nó vẫn chua ngoa và nhiều chuyện như mấy con mẹ buôn thịt lợn đầu phố.

Tôi cũng nghĩ đến lúc nó cần phải thay đổi.


Nhưng tôi thích một Tống Vũ Kỳ như vậy hơn. 



22.

Có một lần,

Lớp chúng tôi bắt buộc phải có một vở kịch để trình diễn nhân cái dịp khỉ gió gì đó.

Cô giáo đã chọn ra vở kịch nghe rặt mùi sến sẩm : Công chúa ngủ trong rừng.

Thú thực, tôi chẳng có hứng thú gì. Tôi không tin vào mấy cái câu chuyện cổ tích vớ vẩn. Mẹ tôi bảo chẳng bao giờ lại tồn tại câu chuyện tình mãi mãi hạnh phúc về sau.Đó chỉ toàn lo do trí tưởng tượng tô vẽ nên, vì thực chất nó sẽ không bao giờ có thật. Mọi người viết về chúng, với một khao khát mãnh liệt rằng nó sẽ vận luôn vào ngoài đời. Mà cuộc đời, thì khắc nghiệt hơn thế rất nhiều.


Tống Vũ Kỳ thì lại khác, nó có vẻ xông xáo đáo để, dù cho nó không hay đọc truyện cổ tích.


Vở kịch bắt buộc phải chọn ra hai nhân vật chính, hoàng tử và công chúa.

Tôi không thích làm hoàng tử, tôi cũng chẳng cần làm hoàng tử.


Nhưng Vũ Kỳ lại thích làm công chúa, và công chúa thì chỉ có một mà thôi.



23.

Cô giáo đã nói, nếu bạn nào muốn làm công chúa, hãy giơ tay lên nhé.

Trong khi hầu hết lũ con gái trong lớp đều rụt rè bẽn lẽn không dám nhận, Vũ Kỳ đã chồm thẳng người lên, giơ tay hét to.

" Em ! Em cô ơi ! Em sẽ làm công chúa."

Cô giáo có vẻ vẫn phớt lờ. Có vẻ cô đang mong chờ một cánh tay khác. Và nó chẳng thể tinh ý nhận ra điều đó, nó nhảy bổ lên bàn và dậm dậm vài cái rất to, miệng vẫn la oai oái.

" Em !!! Em mà cô."

" Được rồi, Tú Trân, em sẽ đóng vai công chúa nhé."

Vũ Kỳ quay ngoắt sau Tú Trân, thoạt đầu là mặt tái đi, sau đó là phừng phừng lửa giận. Nó siết chặt hai tay, miệng gừ gừ nhìn con nhỏ với hai mắt sắc lẻm như muốn đòi mạng. Thôi rồi, tôi đã đoán trước được cái kết. Tôi chỉ biết khẽ cúi gằm mặt, chờ những tiếng quát chửi vang lên náo động và chỉ biết bất lực ngồi nghe.

 Nhưng nó chưa kịp làm gì, thằng nhóc Lý Vĩnh Khâm ngồi bên cạnh đã lạnh giọng chế giễu.

" Mày mà cũng muốn làm công chúa á, Tống Vũ Kỳ ? Vừa xấu, vừa béo, vừa lùn, tóc mày thì ngắn. Với cả công chúa không có đanh đá đâu. Tao thấy mày hợp đóng vai với mụ phù thủy hơn."

Nắm đấm trong tay nó nới lỏng ra, nó mấp máy hai môi định nói lại vì thằng nhóc kia lại tung thêm một đòn nữa.

" À, mà cũng chẳng có mụ phù thủy nào học ngu như mày đâu. Vừa xấu vừa học ngu."

Vũ Kỳ nó im re. Nó cứ nhìn thằng nhóc chăm chăm, nhưng có lẽ nó đang nghĩ về cái khác. Mặt nó hơi thất thần, và quay ngoắt cúi xuống bàn. Tôi tưởng nó sẽ bật dậy và tung cho thằng chó kia vài cước. Nhưng nó chỉ lẳng lặng giả vờ lấy tập ra đã chối bỏ không khí ngượng ngùng lúc này. Nó cứ ngồi thin thít như vậy, hai tay cứ bện chặt vào nhau và dường như tôi đọc được trong ánh mắt một vẻ sượng sùng khó nói. 


Đúng như thằng Vĩnh Khâm nói, Tống Vũ Kỳ không được làm công chúa, và nó cũng chẳng thể làm mụ phù thủy.



24.


Nó bắt đầu nuôi tóc dài.

Nó nói với tôi là nó chán ghét bánh ngọt rồi.

Nó không đi chơi với tôi ban trưa nữa, nó nói nắng sẽ thiêu cháy da nó mất.

Nó nói nó sẽ học thật chăm.


Tám tuổi, cái tuổi chạm ngõ cuộc đời.

nó đã thay đổi.



Vì, nó muốn trở thành công chúa.



25.


Tôi đã sợ cái thay đổi của nó đến nhường nào. Nhưng sau cùng, tôi biết hóa ra nó đối với tôi vẫn trước sau như một. Nó vẫn là Tống Vũ Kỳ núng na núng nính mê bánh ngọt, Tống Vũ Kỳ ngu ngơ tin rằng tám chia hai bằng không. Nó thay đổi với cả thế giới, còn với tôi, nó vẫn là Tống Vũ Kỳ, dẫu cho tám hay mười tám tuổi thì vẫn vậy.


Tôi rất nhớ, có một lần, vào năm lớp ba.


Tôi đã có một trận đánh lộn văn minh với thằng Lý Vĩnh Khâm.

Nói thật, tôi là một con người văn minh, và tôi không muốn dùng những từ thiếu văn minh để nói về màn gây lộn của mình.


Tôi chẳng hiểu sao tôi và Vĩnh Khâm lại lâm vào bước đường như vậy. Tôi và nó có mối quan hệ cũng nói khá là tốt.


Màn choảng nhau được diễn ra hết sức gay cần trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt trong lớp.

Dĩ nhiên, trong đó có cả Tống Vũ Kỳ.



26.

Vĩnh Khâm khỏe hơn tôi. Nó vật mình tôi xuống sàn một cách dễ dàng. Cùng với những nắm tay chắc nịch và cái mồm liên tục phỉ nhổ những câu chó đẻ, nó thúc mạnh những có đau điếng vào mặt tôi.

Tôi nằm im cho nó chịu trận, mặc dù hai cái chân ngắn cũn cỡn đang cớ gồng lên để thúc vào lưng nó. Hai mắt nhắm nghiền, tôi quơ quơ hai tay loạn xa với hi vọng cào trúng vô mặt nó.

" Một thằng yếu như sên như mày, cũng đòi đánh tao sao ?"

Mỗi cú đấm nốc xuống mặt tôi và một tiếng ồ vang lên.

" Lý do...mày...đánh tao...là gì....?"

Tôi túm tóc nó và giật mạnh xuống. Lần này tôi nắm chặt được tóc nó. Nó la oái oái, mặt nhăn nhó la lên. Nó vừa la vừa đấm túi bụi vào bụng, vào má tôi. 

" Mày...chửi...Vũ Kỳ....Mày dè bỉu nó...thằng khốn nạn !!"

Khó khăn lắm tôi mới mở lời lên được. Từng câu chữ cứ mặc nghẹn nơi cổ họng thì tôi không còn hơi sức mà đối đãi với nó nữa. Nhưng riêng câu cuối, tôi đã phải chờ khá lâu để có thể lấy hơi mà hét một cách rành rọt vào mặt nó.

Hai mắt tôi thâm tím tái, môi sứt một vệt máu dài. Nó liên tục giáng mạnh xuống đầu tôi những cú đau đớn, cho đến khi nắm tay nó mệt nhoài. Nở thở hồng hộc, khẽ phun một bãi nước bọt sang bên rồi cười hả hả.

Chúng tôi đã có một màn đánh lộn như những thằng đàn ông thực thụ.

Hai mắt tôi dần như mờ đi, những bóng người chỉ còn là những vệt màu hư ảo trước mắt. Và khi nó giơ một cú đấm chắc lên không trung chuẩn bị tiếp đất là mặt tôi, tôi tưởng chừng như tôi có thể chết. Một cú đấm rất mạnh, nó có thể làm nát xương mặt tôi. Tôi nhắm hờ, chờ cho cú đấm có thể dẫm bẹp toàn bộ sự đẹp trai này của tôi. Một đòn chí mạng, thay cho hạ màn.

Cú đấm đang đến rất gần.

Tôi nhắm chặt mắt.


Một thân hình nhỏ bé lao về phía Lý Vĩnh Khâm như tên bắn.


Tống Vũ Kỳ....?


Tôi hơi nhổm người dậy, vì hoang mang, vì sợ sệt.


Tôi cố nhấc hai chân lên, để tiến về phía nó, kéo nó ra khỏi thằng nhãi kia. Nhưng tôi không còn hơi sức nữa. Chân tay tôi buông thõng ra vì tê liệt.


Nó và Vũ Kỳ ngã lăn ra sàn. Chưa kịp mở mắt, Vĩnh Khâm đã lãnh trọn những cái tát giáng trời xuống mặt, theo sau là những tiếng hừng hực mất hơi.

Tống Vũ Kỳ, nó túm lấy cổ thằng nhãi kia tát liên hoàn hai bên má, cho đến khi hai bàn tay nó đã đỏ ửng lên và hai má Vĩnh Khâm vẫn chưa ngừng vênh hết từ bên này sang bên khác. Cùng với những tiếng hô hào ồ ạt từ những đứa trẻ háu chuyện xung quanh.

Qủa nhiên, một vở kịch mà đến khán giả cũng không lường trước được cú ngoặt.

" Mày, dám...đánh...bạn tao..."

Vũ Kỳ vừa thở dốc, nắm chặt lấy tóc thằng nhãi kia ngửa hẳn ra đằng sau, gằn mạnh từng chữ.

" Tao...xin...lỗi."

Thằng nhãi vừa khóc lóc van xin, mặt nó đỏ ửng lên, vì sợ, vì bị tát quá nhiều. Nó đã quá mệt sau những cú đấm vừa rồi, và việc tiến tới hiệp hai với cái thân nặng trích của nó quả thật rất khó khăn.

" Đây là lần cuối cùng...."

Nó vừa nhìn Lý Vĩnh Khâm với cái nhìn viên đạn, hai mắt hằn lên vài tia máu. Tôi chưa bao giờ thấy nó đáng sợ như thế.

" Tao cảnh cáo mày...."

Một cú tát.

" Nếu mày còn dám động đến Hoàng Húc Hi..."

Hai cú tát.

Rồi nó thô bạo hất thẳng đầu Vĩnh Khâm xuống sàn nhà một tiếng "cốp" rất mạnh, vừa khó nhọc đứng dậy, hai mắt vẫn chăm chăm vào khuôn mặt lấm lét của thằng nhãi kia, tuyên bố một câu khiến tôi đang mơ mơ màng màng cũng tỉnh hẳn.

Cú đá cuối cùng, vào ngay chỗ hiểm, tôi trợn tròn mắt.

"...Bước qua xác tao."



Năm tám tuổi, Tống Vũ Kỳ dạy tôi biết thế nào là yêu một người.






_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro