chapter o4; ngày thế giới đi mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Tôi đã nhìn thấy, mái tóc mai của nó bị rối tung lên, tà váy cũng trở nên nhàu nhĩ, và cái nơ be bé cài trên tóc cũng rách bươm và rơi vào một xó nào đó.

Nó không hề than phiền hay trách móc tôi về chuyện này.

Dù cho đó là cái nơ nó thích nhất, nó đeo đến lớp mỗi ngày. Và chỉ cần trên váy nó xuất hiện một nếp nhăn, nó sẽ è cổ đi tìm bằng được đứa nào đã gây ra.

Nhưng nó đã không làm vậy.

Đối diện trước những lời đanh thép răn dạy của thầy hiệu trưởng, một giọt nước mắt cũng không. 

Mẹ nó quát nạt, chửi nó, đánh nó một trận. Nó vẫn lầm lì, ngang ngược.

Nó đã khóc, khi nó thấy tôi lại gần, và nói.

" Không sao chứ ?"

" Vũ Kỳ ngoan, đừng khóc nữa."

Tôi ân cần xoa đầu nó, và nó khóc ngày càng to.


Con người, thực chất chỉ là những sinh vật yếu đuối khi ở gần những người ta thương.

27.

Dĩ nhiên là sau trận đánh đó, chúng tôi đều đã có những ngày tháng chẳng suôn sẻ gì.

Mẹ Vũ Kỳ đã nhận ra, ngoài việc tôi là đàn ông và Vũ Kỳ không nên đến gần tôi, bà còn nhận ra tôi có thể sẽ dạy nó dấn thân vào con đường đồi bại nhân cách, cụ thể là, tần số của việc đánh nhau, kể cả trên lớp hay ở nhà đều tăng dần.

Sau trận đòn nhừ tử ngày hôm đó, Lý Vĩnh Khâm chuyển trường. Tôi oai hẳn ra. Chẳng đứa nào dám lại gần tôi. 

Vũ Kỳ thì lại khác. 

Chẳng có con quỷ nào thèm chơi với nó. Tụi nó sợ có ngày giống Vĩnh Khâm, bị nện tới tấp đến hơi cũng không còn cho mà thở.

Tôi vẫn chơi với nó, dĩ nhiên rồi, vì chẳng ai chơi với chúng tôi cả.

Vậy mà nó không buồn, nó chỉ cười rồi nói, nó chỉ cần tôi chơi với nó là được.

28.

Nó không đeo nơ đi học.

Nó cũng không mặc váy đến trường nữa.

Nó lại ăn bánh ngọt, và lại tíu tít trốn mẹ đi chơi trưa cùng tôi.

Nó lại trở về là Tống Vũ Kỳ, của tôi.

Và đó cũng là ngày, thế giới của tôi đi mất.



29.

Nắng mùa thu hửng lên rồi.

Tôi nằm dài ra thềm nhà như một chú mèo lười, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa lẩm bẩm đếm từng chiếc lá úa tàn rơi trên cành bằng lăng lởm chởm trơ trọi. Khí lạnh cuối thu luồn vào xống áo, vào từng kẽ tóc khiến thân thể không kìm được mà khẽ rùng mình. Lại là một ngày dài lê thê chẳng biết làm gì ngoài đếm lá rơi và ngồi buồn nhớ Tống Vũ Kỳ.

Đếm được vài chiếc lại tự hỏi không biết bây giờ Vũ Kỳ đang ở đâu, có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ nó hay không.

Bíp, bíp.

" Sún Răng ơi."

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, và cái danh xưng gàn dở ấy nghe như muốn đấm vào tai. Tôi bật dậy, lật đật chạy ra cửa ngó nghiêng.

Vừa thấy hai bím tóc xinh xinh lấp ló từ xa,  Vũ Kỳ không ngần ngại đâm thẳng đầu xe lao thẳng vào nhà. Tôi khẽ giật thót mình,mắt tròn dẹt nhìn nó. Nhưng thật ra điều tôi đặc biệt chú ý bây giờ không phải gương mặt tươi rói hả hê sau khi tông xe vào nhà người ta và đang nghĩ mình tiềm ẩn một sức mạnh phi thường của Vũ Kỳ, mà là con xe cút kít mới toanh hơi méo đầu đáng thương nằm chổng vó ngay giữa sân nhà.

" Ê, xe rớt."



Nó ngồi lên yên xe, cố tình bấm còi kêu bíp bíp rõ to rồi vừa đạp vừa lắc lư, hất cằm khinh khỉnh nói :

" Oách không, dì tao mới mua cho đấy."

 Tôi cũng có xe cút kít, nhưng mà nó đã tróc sơn và hen gỉ cũ kĩ lắm rồi, thi thoảng dậm bàn đạp lại còn bị mắc, đi trời mưa thì bùn đất bắn hết lên sau lưng áo. Tôi cũng từng ao ước về một con xe bao ngầu như của Vũ Kỳ, nhưng giá thành thì không rẻ chút nào.

Nhìn gương mặt ngưỡng mộ đến ngẩn ngơ của tôi, nó lại càng tự đắc, cố tình dậm dậm vài hồi vào bàn đạp cho hai bánh sau nhấp nháy sáng đèn, lượn vài vòng quanh sân. Lúc đó tôi chỉ mới tám tuổi, mà những thứ phát sáng thường đường liệt vào những điều vi diệu trong cuộc sống.

" Muốn đi thử không ?"

" Mày cho tao đi thật á....?"

Ánh mắt như sáng lên cả cả nghìn oát, tôi hấp tấp nói vội.

" Không, tao đèo mày đi. Chứ chân mày ngắn thế, sao mà với được đến bàn đạp ?"

"...."

Lòng tuy có chút buồn nhưng tôi cũng ngoan ngoãn ngồi lên yên đằng sau, vừa ngồi vừa nhún nha nhún nhẩy.

Chà, chiếc xe này cũng xịn phết. Lái xe cũng xịn không kém nữa. Tôi vừa ngồi sau yên, tay víu chặt lấy lưng Vũ Kỳ tí tửng cười.







30.

Đồi hoa dã quỳ nằm ẩn mình phía sau thị trấn, qua ba con dốc mới đến nơi. Ấy vậy Vũ Kỳ vẫn kiên nhẫn không quản mỏi mệt mà đèo cục mỡ xụ xị này đi. Khổ một nỗi, cục mỡ này cũng phiền phức muốn chết. Em thì mệt bã hơi tai, mà cục mỡ đáng ghét này ngồi sau vẫn líu lo không ngừng, hát chán hát chê, rồi lại dở trò chọt chọt sau lưng em, thi thoảng ríu rít chọc cười em, nhưng chuyện thì chẳng rõ, mà chỉ cười vì mấy nỗi nhạt nhẽo của cậu.

Húc Hi cũng là vì thương Vũ Kỳmệt thôi.

Đồi hoa xanh rì, chạy thoai thoải đổ xuống thung lũng ghập ghềnh nằm khuất phía xa xa. Thời tiết cuối thu hơi se se lạnh. Cậu nắm tay em lững thững cất bước trên lối mòn khúc khuỷa, hai bóng hình nhỏ bé chơi vơi giữa bốn bề dã quỳ, như lạc giữa màn sương mờ ảo bát ngát.

Trải mình trên thảm cỏ xanh mướt, còn cục mỡ kia thì lăn lốc lốc, gương mặt thích thú đến lạ. Cậu mê mởn với lấy cái sắc xanh từ bầu trời mờ nhạt qua màn sương lạnh. Húc Hi nhắm nghiền mắt lại, khẽ hít một hơi thật sâu nơi lồng ngực, cảm nhận lấy cái lành lạnh của tiết trời sang thu và hương hoa dã quỳ hòa quyện vào mùi đất ẩm man mát xộc thẳng lên mũi.

Trở mình khẽ ngắm nhìn gương mặt thích thú vân vê đóa hoa dã quỳ trên tay của Tống Vũ Kỳ, lòng cậu lại trở nên bồng bềnh quá đỗi.

Giá như, cậu có thể siết chặt cái bồng bềnh này, mãi.

" Dã quỳ có đẹp không ?"

" Mày còn chưa từng dẫn tao đến đây."

Cậu quay sang nhìn em, đôi mắt như va vào đóa dã quỳ tím ngắt còn đọng lại chút sương sớm.

" Tao thường lên đây, mỗi khi có chuyện buồn."

" Ồ. Vậy hôm nay là chuyện gì ?"

Cả cậu và em đều đã lớn, nỗi buồn không còn chỉ dừng lại ở chiếc váy, cái bánh hay con châu chấu vụt khỏi tầm tay nữa. Cái tuổi chạm ngõ cuộc đời, nỗi buồn còn đi xa nhiều hơn thế.

Tay em vẫn nghịch ngợm xoay tròn bông hoa trong vô thức, giọng đầy thỏ thẻ, và dường như sâu trong đó còn là một nỗi buồn không lời khiến cậu lạ lẫm.



" Tao sẽ chuyển đến một thị trấn khác để sống, mẹ và ba tao đã tái hôn."



Bông hoa rơi xuống.

Ánh mặt cậu cũng tối đi đôi phần.

Trái tim đập nhanh hơn, và cậu có thể cảm nhận làn da như lạnh toát đi.

" Thật..may mắn...cho mày."

Cậu gượng gạo, cố ngước mặt lên bầu trời, cố che giấu nét buồn thấp thoáng lên gương mặt mình.

" Ừ..."

Rồi chua chát mỉm cười.

Không gian chìm vào lặng thinh. Thi thoảng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của cành dã quỳ đu đưa trong gió. Vũ Kỳ không còn nhớ đến bông hoa khi này nữa, ánh mắt em giờ đây tràn ngập màu xanh của bầu trời xen chút sắc trắng của những đám mây.

Và có cả màu buồn của chia li.

" Tao sẽ không được gặp mày nữa."

Cậu biết.

" Ừ, có thể nơi đó mày sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn."

Nhưng cậu lại không biết, khi cậu xuất hiện trong cuộc đời Vũ Kỳ, cũng là khi em biết, thế giới này có tồn tại hai chữ ' hạnh phúc ', cái khái niệm đắt đỏ mà em chưa bao giờ nghĩ có thể với tới.

" Tao sẽ rất nhớ mày, Sún Răng. Tao xin lỗi, vì đã thất hứa. Tao không thể làm bạn với mày suốt đời được nữa."

" Không sao đâu. Dù mày ở đâu thì chúng ta vẫn sẽ làm bạn."

" Không thể, chúng ta sẽ không được gặp nhau."

"...."

" Tao sợ, một ngày nào đó, cõ thể tao sẽ quên mày."

Cậu nhặt cành hoa rơi khi nãy, vô thức cài lên tóc em, như một lời trấn an, như một sự đồng tình cay đắng, như một cái kết cho câu chuyện tình dang dở. Màu tím biếc rơi trên mái tóc đen, rơi trên đôi đồng tử xám tro có chút u buồn của cậu.

" Mẹ tao bảo, nếu chúng ta thực sự yêu thương một ai đó, dù cách xa muôn nghìn trở, họ sẽ sống mãi trong lòng đối phương."

Đôi mắt Tống Vũ Kỳ to tròn, lấp láy. Một chiếc lá úa rơi xuống đỉnh đầu em, bất chợt.

" Sau này lớn lên, chúng ta sẽ gặp lại nhau."



Vũ Kỳ ngước đôi mắt về phía cậu con trai đối diện.

Ánh mắt cậu, giờ đây chỉ còn đọng lại tàn ảnh  một thiên thần với đóa dã quỳ cài vụng về trên mớ tóc mai.

" Hứa đi, hứa là chúng ta sẽ gặp nhau, vào một ngày nào đó."







Nhưng là khi nào ?







Chúng ta, có thể, sẽ gặp lại nhau, khi mùa dã quỳ nở.







" Ngoắc chéo chứ ?"

" Đừng bao giờ quên tao."

" Ừ, hứa."

Một lời hứa,



 một cái ngoắc tay,





một câu chuyện tình,









chưa kịp chớm nở,









đã tàn lụi.







Đóa dã quỳ, ngày hôm ấy đã vô tình mang thế giới của cậu đi mất.































Tôi đặt bút xuống bàn, 

Đến đây, câu chuyện của tôi cuối cùng đã đi hồi kết.

Tôi sẽ không kể về tôi của những ngày tháng sau này cho các bạn nghe.

Thế giới của tôi đã đi mất, cuộc sống tôi giờ chỉ còn là một bức tranh thủy mặc thiếu đi sắc trắng.

đơn điệu, và u ám.





Trong mắt tôi, Vũ Kỳ luôn là mộng ảnh đẹp đẽ nhất.

Một cô bé, ngọt ngào, xinh đẹp, đến nao lòng.

Thế giới này đầy khiếm khuyết, Vũ Kỳ cũng vậy, nhưng với tôi, chỉ cần là em, luôn hoàn hảo nhất.

Em hơi ngốc nghếch,  học cũng không giỏi, không sao...một nhà đâu cần phải cả hai người đều học giỏi, em nhỉ ?

Em thích kẹo ngọt, em béo ú, em hay quát nạt người khác. Không sao, chỉ cần là Tống Vũ Kỳ, tôi đều có thể chấp nhận được. 

Em thích váy công chúa, em muốn trở thành công chúa...Nhưng ông trời sinh em ra để trở thành phù thủy trong mắt mọi người. Không sao, trong mắt tôi, em vẫn luôn là công chúa, nàng công chúa xinh đẹp nhất, tỏa sáng bằng chính bản thân mình mà không cần đôi giày pha lê của mẹ đỡ đầu.

 Và em ơi, trong lòng tôi, em mới là cả thế giới của tôi.

Tôi đã nói, nếu em có là công chúa, tôi cũng không làm hoàng tử. Tôi sẽ trở thành siêu nhân thôi. Vì siêu nhân mới bảo vệ thế giới, mà thế giới trong tôi, từng chút từng chút một đều là em.





Em bước vào cuộc đời tôi, ngang nhiên, bất chợt, nhẹ nhàng.

Tôi đã ngỡ, thế giới này trước sau đều là một mặt giấy trắng.

Em, cùng những lọ màu sặc sỡ đổ tứ tung vào đó.





Mà những màu sắc, ấy là những rung động đầu đời.











Tôi đã không gặp lại em.



Thời gian vẫn trôi đi, lời hứa thơ ngây ấy, đã ngủ quên trong khóm hoa dã quỳ năm nào.





Nhưng em có biết không, Tống Vũ Kỳ ?

Em đã dạy tôi nhiều điều, dạy tôi cách yêu một người, nhưng em lại quên dạy cho tôi, cách để buông bỏ chấp niệm khi đã trót thương em quá sâu đậm.








Nhưng,





Đừng tìm về chốn dã quỳ xa xôi ấy nữa,







Bởi vì,





Húc Hi vẫn luôn ở đây,





và hứa, sẽ chờ đợi, Vũ Kỳ








Trọn kiếp.



END.

2020.05.01

© MAGZIS













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro