I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Húc Hi là ai nào?

Chiều cao ấn tượng, vẻ ngoài thu hút chặt chém người ngoài ! Lại còn giỏi chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ nữa chứ ! Có ai là không biết đến cậu cơ chứ??!?

Valentine tháng trước, nhờ cậu mà mấy bà thím lao công cứ hễ rảnh việc là ngồi cắn hạt dưa tám chuyện thiên hạ trong trường được tạo cho một đống công ăn việc làm vì nữ sinh trong trường cũng như mấy trường xung quanh gửi tặng quá nhiều hoa hồng rồi chocollate để muốn ngập cả mấy cái xe rác trong trường. Rồi đến Thất Tịch thì lại một đống thư tỏ tình ngỏ ý mời cậu đi ăn chè đậu đỏ cùng nhét chật tủ và ngăn bàn đến độ rơi lả tả ra sàn luôn. Khỏi nói cũng đủ hiểu cậu nổi tiếng cỡ nào rồi phải không?

Heyy! Đừng vì vậy mà nghĩ cậu đa tình à nha. Quà là do bọn họ ép cậu nhận đó! Cậu cũng vì phép lịch sự mới nhận thôi.... Chocolate cậu chưa từng được một miếng vào mồm luôn ấy! Đem lên lớp nhất định sẽ bị ghẹo là đã để ý ai rồi, chocolate người ta cho cũng nhất định bị cái lớp này chia nhau xâu xé cho bằng sạch, cho nên sau này cậu không để bạn cùng lớp nhận hộ cho thì cũng sớm quẳng vô thùng rác. Còn thư tay cậu quyết không nhận, là tự bọn họ đem đến rồi lén nhét vào tủ, vào ngăn bàn của cậu đó chứ!

Vận đào hoa như vậy nhưng ông đây chưa có lấy một mảnh tình vắt vai luôn đó!

Cậu chính là ví dụ điển hình cho việc có tiếng mà không có miếng. Cẩu độc thân chính hiệu không có lấy chút kinh nghiệm yêu đương nào.

Nhưng mà mấy bà thím lao công có vẻ không thích cậu cho lắm thì phải... Cái này đâu thể trách cậu được, cậu đâu biết trước lúc sinh ra sức hút của mình sẽ lớn như vậy đâu.

Và lại, không phải nhờ cậu mấy thím mới có công ăn việc làm, mới được hưởng vinh quang hay sao!?!! Mấy thím không biết sao? Lao động chính là vinh quang đó!!!

Rốt cuộc là mấy thím bức xúc chỗ nào? Không vừa ý chỗ nào mà mỗi lần thấy cậu lại hóa oán phụ mặt nhăn như đít khỉ vậy! Lại còn hợp lực méc chuyện của cậu cho thầy giám thị nữa chứ!!

Ờm thì.... Nói đến đây mấy người cũng tự hiểu rồi á...

Con người mà có ai mà hoàn hảo từ đầu tới đít, từ nhân cách đến tâm hồn đâu.

Húc Hi cũng chỉ là một học sinh cấp ba bình thường như bao học sinh khác có công việc duy nhất ngoài học hành, thành tích hơi bết bát khó có thể so sánh với mấy cú ghi điểm trên sân thì cũng chỉ là hay đi bắt nạt vài học sinh khác trong trường một chút, hay quậy phá một tý, có hơi phách lối một tẹo đến nỗi thầy hiệu trưởng chán đến độ chẳng thèm mời lên phòng ngồi thưởng trà bàn chuyện nhân sinh nữa.

Nhưng không lẽ ông đây sẽ sống mãi trong cái tình cảnh éo le này sao??!? No no ~ Ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi hết của ai bất kỳ thứ gì mà.

Cuộc đời cậu đã chính thức rẽ sang một chương mới vào một chiều đầu đông, sau khi tan học từ trường về, đang vi vu trên con xe đạp cà tàng ọp ẹp của mình.

Bỗng nhiên một vật thể phóng vút ra từ lề đường chặn trước bánh xe làm cậu khựng lại vội phanh gấp, quả bóng rổ mới toe móc trên cổ xe lăn xuống đường rồi nhanh chóng bẹp dí dưới bánh của chiếc xe bán tải vừa đi qua.

Hoảng hồn nhìn lại trước mũi xe mình, hóa ra là một... con cẩu bự. Một con Alaska Malamute với bộ lông trắng pha xám, đôi mắt màu hổ phách cùng cái đuôi bông xù như chiếc chổi phất trần.

" ÁAAAAAA.... Con mẹ nó không phải chứ!!! Cẩu bự chết tiệt! Mày có biết quả bóng đó bằng bao tháng tiền cơm của ông đây không!??!!"

Nói rồi Húc Hi thẳng chân đạp cho con chó ấy một đạp làm nó văng xa một khoảng rồi đáp xuống đất.

Lẽ đương nhiên là con cẩu bự kia sau khi được du hí một đường parabol đẹp mắt và rớt xuống đất ngoạn mục thì lảo đảo đứng dậy rồi chu chéo hú loạn cả lên. Một đứa con trai kém cậu chừng một hai tuổi gì đó làn da bánh mật, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt tròn xoe chạy đến bên con cẩu kia, chủ của nó chắc luôn, vội vàng ôm lấy nó mếu máo rồi nhìn tôi đầy căm phẫn

"Đúng là con cẩu ngu ngốc! Cậu làm chủ mà để chó chạy loạn thế à? Nhìn đi nó làm hỏng bóng của tôi rôi đó!"

Nhìn đứa nhóc kia mếu máo cậu cũng thấy có chút tội tội, nhưng mà thôi, lỡ làm ra vẻ lạnh lùng rồi thì ra vẻ nốt luôn cho rồi.

Con cẩu bự kia hướng đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút của nó về phía cậu nhìn chằm chằm. Bất ngờ cẩu bự vuột ra khỏi vòng tay đứa bé nọ, lao phộc về phía về cậu và ngoạm cho cậu một miếng thật to vào mông bằng bộ hàm đầy răng nanh nhọn hoắt kia. Nó cũng rất tỉnh đòn, trước khi cậu kịp trở tay đã nhanh chân quay về bên vòng tay cậu chủ của mình lúc này đã ngừng khóc nhìn cậu mỉm cười, cất giọng êm ái.

"Đáng đời! Anh đi không thèm nhìn đường giờ còn trách ai. Đấy là dành cho ai không biết yêu quý động vật đó."

Nói rồi thằng nhóc đó cùng con cẩu bự chạy thẳng, bỏ lại Húc Hi đứng ngơ ngác vừa vì mông đau vừa vì bất ngờ.

Đúng là đồ... trẻ con! Ông đây không thèm chấp!

Nhưng mà con mẹ nó mông đau quá! Đau chết ông đây rồi!!

Cậu chính là đau đến độ không ngồi xuống yên xe để mà đạp đi nữa nên đánh lết tấm thân tội nghiệp thương tích đầy mình vì bị cẩu bự cắn dắt bộ con ngựa sắt già cỗi của mình cùng quả bóng rổ bẹp dí. Tại sao cơ chứ??!? Hỏng mất bóng là cậu, mà bị cắn vào mông cũng là cậu luôn. Hôm nay sao lại xui tận mạng như vậy cơ chứ!!?! Chắc chắn do hôm nay ra khỏi nhà chưa coi giờ hoàng đạo rồi!!!

Mà không biết con cẩu bự kia đã được tiêm phòng chưa nhỉ? Mong là rồi đi! Ngoạm mông cậu một miếng to như vậy mà chưa được đi tiêm thì.... Oh my god! Cậu còn trẻ như vậy, chưa yêu đương cũng chưa từng trải đời mà lại chết lãng xẹt vì bị cẩu cắn sao!?!!

Mới nghĩ thôi đã thấy trong lòng vạn phần bất an, trong đầu cậu không ngừng tự vẽ ra vô số thảm kịch có thể xảy đến với bản thân. Đành tự nhủ phải về sớm, về sớm rồi đi khám mới yên tâm được.

Nén lại nỗi đau thể xác vào từng hơi thở, Húc Hi càng xải chân rảo bước nhanh hơn, chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn đôi chân cha mẹ ban cho như vậy, nhưng chỉ được một đoạn đường nữa, khi chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ, chân tay cậu rã rời, mắt hoa lên và ngã xuống, xe đạp cũng theo đà rời tay cậu đổ xuống nền đất.

Nằm đờ đẫn dưới đất, cậu lúc này chính là vừa hoảng vừa tức, các triệu chứng của bệnh dại xuất hiện sớm vậy sao? Trong đầu Húc Hi lúc đó đang không ngừng chửi rủa con cẩu bự kia 7749 lần với vô số từ ngữ khó nói nhưng cũng không làm gì được.

Đầu óc mụ mị dần, Húc Hi nhanh chóng ngấy lịm đi.
.
.
.
.
.
.
.
Và đây là Hoàng Húc Hi khi tỉnh dậy.

Mắt nâu. Ôi ơn giời vẫn mắt nâu. Nhưng sao nó lại to ra một cách bất thường như thế này? Lại còn tròn vo, rồi còn long lanh lấp lánh nữa chứ.

Cái gì đây? Râu ư? Cậu ghét để râu, rất rất ghét! Nhưng mà râu sao? Mà không, phải là ria mới đúng, những sợi ria trắng muốt như cước.

Cái mũi đỏ hồng như bị cảm sốt cộng thêm cái miệng bỗng biến dài ra như mũi của Pinochino và xuất hiện cả đống răng nanh dài trắng như sứ nữa chứ

Đôi tay nam tánh cơ bắp gân guốc giờ dài bằng đôi chân. Chúng ngắn lũn cũn còn xuất hiện móng vuốt và lớp nệm thịt bông hồng bên dưới mềm mại, êm ái.

Lông lá. Đúng. Rất lông lá! Mà lông trắng muốt pha xám y như con cẩu bự hồi chiều cắn mông cậu nữa chứ! Sao lại lắm lông như vậy cơ chứ?

.

MÀ KHOAN, giờ không phải lúc nói chuyện nhiều lông hay không!

Vấn đề ở đây là... THÚ TÍNH! Đúng! Cậu bây giờ nhìn thật thú tính theo nghĩa đen luôn á!

.

"AAAAAAAAA!!!"

Hét lên ầm ĩ khi ngồi trước tấm gương đối diện giường ngủ, rồi vội im bặt, mặt Húc Hi như tím tái hẳn đi, ờ thì trong trường hợp cái màu tím ấy thể hiện ra được ra ngoài cái lớp lông này. Bởi cái âm thanh phát ra từ cổ họng cậu không phải "AAA", mà là...

"ÚUUUUUUUU......."

Trong gương là một con Alaska Malamute lông trắng pha xám bé xinh đang giương to mắt nhìn chính mình. Là cậu đây sao? Biến thành một con cẩu bự?

Mà không, phải là cún bự mới đúng! Mở mắt ra bị biến thành cẩu mà còn không phải là cẩu bự mà là cún con nữa chứ! Húc Hi thực sực khóc không ra nước mắt. Có ai tỉnh dậy vừa làm cún vừa bị lùn đi cả mét như cậu vậy không?? Thà bảo cậu đi đầu thai luôn cho rồi!

Ngồi định thần lại, từ chuyện con cẩu bự kia đến câu nói của thằng nhóc kỳ lạ. Từ cái nhìn lạnh sống lưng của nó đến nụ cười bí hiểm. Và quan trọng hơn là cậu đang thử dụi vào mớ lông của mình, lăn lăn trên đệm xem nó có là... đồ thật không, chật vật nhảy lên bục ghế bằng bốn chân, cào vào cái gương cùng mong ước nó sẽ thay đổi hình ảnh phản chiếu. Làm đủ mọi thứ trong hơn nửa tiếng đồng hồ, và dù hoảng loạn nhưng đành phải chấp nhận đây là sự thật.

Cậu-Hoàng Húc Hi đã bị biến thành một con Alaska Malamute. MÀ CÒN LÀ MỘT CON CÚN NỮA!

"Cái gương đáng ghét này..Mày có chịu thay đổi không thì bảo?!"

Dùng móng vuốt cào cào vào cái gương lần nữa - vật trước kia cậu phải khom người hoặc ngồi xuống mà xài thì giờ đây to lớn hơn cậu gấp bội phần.

KHOAN ĐÃ. Một giây suy nghĩ.

Phòng cậu làm quái gì có gương? Ừ thì con trai mà, muốn soi thì qua nhà tắm chút đỉnh thôi. Vậy thì cái gương này...?

MÀ LẠI KHOAN. Làm sao cậu tự về được nhà?

Nhìn quanh quất một vòng, đập vào mắt cậu là chiếc giường phủ ga trắng tạo cảm giác sạch sẽ ngăn nắp, bàn học phủ khăn trải bàn gọn gàng, phía trên là giá xếp đầy đủ thể loại màu vẽ khác nhau, một giá vẽ nhỏ màu trắng xếp góc phòng, bên cạnh là tủ quần áo và chiếc gương nhỏ đối diện giường ngủ. Bên phải giường là một ô cửa sổ lớn như thu lại toàn khung trời trong xanh kia, trên bên ngoài những chậu xương rồng được xếp cẩn thận trên lan can nhỏ nhắn.

Rõ ràng là đây-không-phải-phòng-cậu. Mà như thế thì cũng chẳng phải nhà cậu rồi. Ai đưa cậu về? Đây là đây vậy?

"A, mày dậy rồi hả? Tao thấy mày nằm bên vệ đường nên mang về đó, khỏe chưa nhóc?"

Bỗng giọng nhẹ nhàng vang lên đầy vui vẻ sau lưng Húc Hi. Quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một thiếu niên với mái tóc nâu đen áp lấy má, khuôn mặt xinh xắn thanh thuần còn chút non nớt khiến người khác dễ có thiện cảm

Nhưng tự nhiên cậu có dự cảm không lành là sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro