II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai đó đi đến gần Húc Hi, đầu cúi thấp xuống, hai tay dang rộng, môi chu ra và ánh mắt chan chứa thích thú cùng cưng chiều lấp lánh hướng về phía cậu.

"Lại đây nào...Tao không làm mày đau đâu"

Cậu ta giọng nói dịu dàng dụ cậu đi về phía mình. Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi biết nghĩ cậu được thấy một tên con trai ít tuổi hơn cưng nựng mình như thế đó.

Đến khi bàn tay cậu ta chỉ cách bản thân vài phân, Húc Hi bỗng giật bắn người và đưa hai tay lên gạt tay cậu ta ra, còn hét lên doạ đánh người ta nữa chứ. Nhưng mà cậu quên bénh mất mình hiện tại chỉ là một con cún bự. Bộ hàm và đống móng vuốt của loài cẩu thật quá rắc rối, cộng thêm với việc làm cẩu chưa đến một ngày cậu thực sự không có tí gì gọi là kinh nghiệm để biết kiếm soát chúng như thế nào cả và thế là không nhanh không chậm cậu hú loạn lên rồi cắn luôn vào tay con người ta một phát.

Những vết máu nhanh chóng tứa nhẹ ra trên bàn tay trắng trẻo mềm mại của cậu ta. Cậu trai đó khẽ kêu lên, xem qua vết thương một chút rồi khẽ liếm môi, sau đó lại đưa tay về phía tiểu nãi cẩu là cậu đây một cách đầy kiên nhẫn.

" Sao mày lại hung dữ như vậy chứ nhóc... Không sao, tao không có làm mày đau đâu, thật đấy! Mau lại đây đi~"

Trong lòng lo sợ rằng không thể điều khiển mấy đồng răng nanh móng vuốt quái quỷ trên người này, mà làm bị thương con người ta lần nữa, Húc Hi đành ngồi im cho cậu trai kia chạm vào lớp lông mềm mại của mình. Như bắt được vàng, cậu ta nâng cả người cậu lên bằng cả hai tay một cách dễ dàng và xoay tròn một vòng

Húc Hi đang bị nâng lên để cưng nựng... thiệt tình luôn á ...

Rồi người ấy ôm lấy cậu bằng cả hai tay, ghì cái đầu giờ đây tròn tròn như quả bưởi năm roi của cậu vào ngực , bật cười giòn tan.

"Đáng yêu ghê. Tao thích mày lắm luôn á nhóc!"

Im lặng để người ta tùy ý ôm ấp vuốt ve cưng nựng mình, cậu chỉ biết khẽ thở dài. Dù gì người ta cũng là ân nhân cứu lấy cậu một mạng, dù chẳng thích tí nào cũng không thế hú loạn rồi tấn công người ta, chỉ vì người ta cưng nựng mình được. Nếu cậu nhớ không nhầm thì theo lời mẹ cậu kể lại thì lần cuối cùng cậu bị ôm vào lòng, rồi xoa đầu, rồi cưng nựng và gọi là "nhóc" là khi cậu... năm tuổi thì phải. Nhưng giờ cậu không phải Hoàng Húc Hi một thân soái khí ngời ngời thân cao mét tám nữa, mà là một tiểu nãi cẩu.... Aiya, giờ để người ta gọi cậu là "nhóc" cũng không sai đi.....
.
.
.
.
.
.
.

Hmmm.... Nói thế nào đây nhỉ. Húc Hi không phải không biết cậu ta. Cậu chỉ không quen người ấy.

Hai người học hai trường khác nhau, hai khoa cũng khác nhau luôn.

Cậu học tự nhiên, cậu ta học xã hội.

Cậu học ngoại khóa bóng rổ, cậu ta bên lớp học vẽ.

Cậu ngoài thành tích thể thao chắc cũng bị tính vào là học sinh cá biệt đi..... Còn cậu ta lại có chút an tĩnh nhưng vẫn thuộc diện hòa đồng gương mẫu, thầy yêu bạn mến, được ngưỡng mộ bởi cả nữ sinh và..... nam sinh nữa.

Cậu không ngưỡng mộ cậu ta. Với cậu mà nói thì theo một cách nào đó, Húc Hi có hơi để ý con người ta rồi......

Các cụ thường bảo rãnh rỗi sinh nông nỗi còn sự tò mò thì luôn dẫn đến sự quan sát còn gì. Và từ lúc quái quỷ nào đó, việc đó của cậu trở thành dõi theo. Nghe hơi giống mấy tên stalker biến thái nhỉ?!! Ừ thì đúng là như vậy thật... nhưng cậu không có phải biến thái!!!

Mỗi lần bị nhốt trong phòng hiệu trưởng thưởng trà bàn chuyện nhân sinh khi mắc lỗi, bên cạnh là lão sư đang thao thao bất tuyệt đủ mọi loại từ cao dao tục ngữ đến lý lẽ dăn dạy gì đó mà chẳng bao giờ lọt vào tai cậu lấy một chữ thì việc duy nhất giết thời gian của cậu chính là nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu nhóc này từ cửa sổ. Bước đi khoan thai chậm rãi bình thản, nụ cười răng khểnh xinh như nắng hay được che đi bởi bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài, đấy cách cậu ấy đối xử tử tế với tất cả mọi người.

Hai toàn phòng học của hai trường đối diện nhau, cách nhau đúng một sân bóng rổ, nhìn qua cửa sổ trường cậu là thấy được toàn bên kia, kỳ lạ là chỗ ngồi của cả hai cùng cạnh cửa sổ, đối diện nhau luôn.

Húc Hi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy người ta là vào ngày nhập học năm thứ hai, khi đó học sinh hai trường đều kéo đến tập trung đông như kiến cỏ, đang thong dong bước vào trường mình thì một cậu nhóc dáng vẻ vô cùng vội vã đâm sầm vào người cậu. Túi hoạ cụ rơi tung toé, ống đựng giấy lăn lóc trên nền đất. Người ấy cúi người vội vàng luống cuống như đang tìm gì đó, miệng liên tục nói xin lỗi. Cậu chắc phải to gấp ba người ta quá, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cậu cũng khom người giúp người ta nhặt đồ luôn nhưng bỗng "rắccc..." một tiếng.

Thôi xong, quay trước quay sau nhặt đồ giúp rồi giẫm nát cả kính của người ta luôn rồi....

Một khoảng im lặng khéo dài giữa hai người, thời gian như ngưng đọng lại thật lâu. Cuối cùng, sau khi nhặt nốt tuýp màu acrylic bỏ vào túi, Húc Hi cũng chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu đưa lại túi hoạ cụ cho cậu nhóc đó.

"Thực xin lỗi... làm hỏng mất mắt kính của nhóc rồi..."

"Không sao cả.... là do em đâm vào anh trước. Còn nữa, cảm ơn đã nhặt đồ giùm em. Coi như chúng ta hoà nhau, không ai nợ ai đi"

Nói xong cậu nhóc đó ôm túi hoạ cụ cùng ống đứng giấy chạy vụt đi.

Đấy là lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng là cuộc nói chuyện đầu tiên với nhau, có chút cồng kềnh nhỉ! Rồi rất lâu sau đó cả hai không chạm mặt nhau lần nào nữa.

Thực ra không phải vậy, là cậu ấy không chạm mặt Húc Hi mà thôi. Còn cậu vẫn luôn hướng mắt nhìn theo cậu trai đó qua cửa sổ phòng hiệu trưởng, hay ngước mắt lên nhìn cậu nhóc ấy say mê bên giá vẽ từ tòa phòng học trường bên cạnh mỗi khi luyện tập ở sân bóng rổ. Lớp của cậu nhóc ấy ở tằng 2 toàn phòng học, thật vừa tầm mắt của cậu ngước lên mỗi khi chơi bóng.

Chỉ là người ta chẳng bao giờ nhìn lại cậu cả. Cũng phải thôi, cậu ta là người bình thường. Còn cậu...

Một thằng con trai đi quan sát một thằng con trai khác suốt hơn một năm nghe có kỳ lạ lắm không? Vậy nhưng tên người ta không biết cũng chưa từng gặp lại hay từng bắt chuyện luôn...
.
.
.
.
.
.
.

"Tao là Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn"

Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn sao? Tên gì mà đẹp cũng y như người vậy, từ nay cậu phải nhớ rõ cái tên này.

"Nhìn nhóc sạch sẽ như vậy hẳn không phải cún đi hoang rồi, bộ nhóc bị lạc hả? Hay tao đăng tin tìm chủ cho nhóc nhé?"

Nhân Tuấn lại chu chu cái miệng của mình ra nói chuyện với Húc Hi, hai tay nâng cao cậu lên. Ơn giời là mặt cậu hiện tại đều đã bị phù bởi một lớp lông bông xù mềm mại, chứ có chết chắc Nhân Tuấn cũng không thể tưởng tượng được trên đời này lại có một tiểu nãi cẩu biết đỏ mặt đâu

Lẽ tất nhiên cậu lắc đầu lia lịa rồi

"Ông đây làm quái gì có chủ mà tìm? Thả ông đây xuống ngay! Tính nựng đến bao giờ hả trời ?!!"

Câu đó của cậu, lẽ dĩ nhiên là được phát âm thành "Úuuuuuuu...."

Đúng lúc đó, dưới nhà có tiếng chuông cửa vang lên. Nhân Tuấn vẫn ôm cậu trong tay ra khỏi phòng bước xuống cầu thang

Khi cánh cửa được mở ra, xuất hiện phía sau nó là một người quen không thể nào quen hơn, dáng vẻ giống Nhân Tuấn đến bay tám phần, thân hình cao ráo chắc khoảng chừng mét tám gì đó . Chưa thể so được với chiều cao của cậu..... nhưng đó ngày xưa thôi, chứ còn bây giờ tính ra chắc được bốn mươi phân là đã tính tròn lên rồi á......

" Anh Thành, anh về đây lúc nào vậy?"

Nhân Tuấn vừa thấy anh ta liên vui vẻ không thôi, ẵm cậu rồi né qua một bên cho anh ta đi vào

"Ừm vừa về đây tối hôm qua thôi. Hai bác có nhắn anh gửi cho em chút đồ đó. A... cún Alaska sao? Ở đâu ra vậy?"

Anh ta nhìn chằm chằm vào Húc Hi bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương của một người mẹ, mỉm cười đầy cưng chiều hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ trước kia mà cậu biết.

" Em mới nhặt được đó, dễ thương không?"

Nhân Tuấn mắt sáng lên, cười tươi rói. Hai tay đưa cậu về phía trước khoe với Đổng Tư Thành

Húc Hi đương nhiên biết anh ta rồi, Đổng Tư Thành, đàn anh khoá trước của cậu, sao đỏ gương mẫu, cánh tay phải đắc lực cho thầy giám thị hắc xì dầu túm gáy cậu mỗi ngày. Mặc cho cậu nghiêng mình nài nỉ van xin cỡ nào, Đổng Tư Thành vẫn nhất định cho tên cậu vào sổ đầu bài.

Quen quá đi chứ, làm sao mà không biết cho được.

Lúc ảnh tốt nghiệp thầy giám thị ngồi ngần người hết nửa ngày, chắc lúc đó thầy đang muốn gớt nước mắt lắm nhưng vì sĩ diện bản thân cũng như hình ảnh trong mắt lũ học sinh nên đành nuốt nước mắt vào trong. Thế là thầy mất đi một cánh tay đắc lực, một học trò vừa xuất sắc vừa gương mẫu, lại nghiêm túc trong công việc nữa.

Còn Húc Hi sao? Khỏi phải nói lúc đó cậu vui tới mức nào! Thế là bớt đi những ngày tháng vào sổ đầu bài, những tháng ngày hầu trà tiếp chuyện thầy hiệu trưởng. Sau khi Tư Thành tốt nghiệp, một mình thầy giám thị không quản nổi cậu nữa, người kế nhiệm thì lại không đủ năng lực. Vì thế mà cậu càng mặc sức lộng hành tác oai tác quái, nói cách khác thì sau khi Tư Thành rời đi, cậu chính là chim bay về trời, hổ qua về rừng.

Nhân Tuấn đưa tay cầm lấy bọc thúc ăn to tướng từ phía Đổng Tư Thành, rồi không hề báo trước thả cậu xuống đất.

"Bịch"

Cún bự đáng thương tội nghiệp tiếp đất bằng mông, ngã sõng xoài trên nền nhà lạnh lẽo. Vết cắn hồi chiều trên mông lại nhói lên từng cơn làm cậu đau muốn chết đi sống lại.

"Hoàng Nhân Tuấn !!!! Bộ cậu muốn giết ông đây hay gì?!! Đại ca à!!! Làm sao tôi có thể tiếp đất bằng bốn chân được cơ chứ?"

Theo ý hiểu của cậu ta là một tràng những tiếng hú đầy tuyệt vọng đau đớn từ cục bóng lông màu trắng xám là cậu đây.

Nhân Tuấn hoảng hốt bế cậu lên và đặt lên ghế.

"Sao em lại thả tư do như vậy cơ chứ!?!! Đây là cẩu chứ có phải mèo đâu!"

Tư Thành bỗng bế cậu lên trong khi đầu óc cậu vẫn đang xoay mòng mòng sau cú va đập

"Có sao không nhóc?"

Ôi soái ca yêu động vật đang dịu dàng xoa đầu cậu này là ai đây? Thật chẳng bù cho đoạn quá khứ đáng quên mà anh ta gây ra cho cậu chút nào.

"Em đâu có biết, tại khi nãy em thấy nó từ trên giường trèo lên bàn được nên mới.... Em nghĩ chắc do nhóc này bị đói quá thôi, em thấy nó bị ngất ở lề đường"

Nhân Tuấn cúi người vừa cất mấy thứ vào trong tủ lạnh, vừa nhỏ giọng trả lời Đổng Tư Thành

"Vậy nó là đực hay cái vậy?"

"Em không biết"

"Vậy để anh kiểm tra nhé"

..........

Một giây chết sững.

Anh trai, anh vừa nói cái gì cơ? Kiểm tra? Kiểm tra là kiểm tra cái gì?

OH NOO....

ĐỪNG.NÓI.LÀ...

Vừa dứt lời, Tư Thành ẵm ngửa tiểu nãi cẩu đáng yêu lên, vén chiếc đuôi bông xù và banh rộng hai cái chân ngắn cũn ra, rồi nhòm thẳng vào chỗ giữa đó... dưới sự gào hú phản đối mãnh liệt từ phía cún bự. Khoảnh khắc ấy, mọi ấn tượng tốt đẹp khi nãy của cậu về anh ta đều trực tiếp hoá thành hư vô.

"Ể.. cún đực nè!"

Con mẹ nó!!! Còn gì tấm thân xử nam mười tám nồi bánh chưng cậu giữ gìn bao năm nay nữa chứ !!!

CẬU THỀ LÀ DÙ CẢ ĐỜI NÀY CÓ BỊ BIẾN THÀNH CẨU CŨNG SẼ BÁO THÙ ĐỔNG TƯ THÀNH !!!!

.

Nhân Tuấn bỏ mặc cún bự vật lộn với cựu sao đỏ gương mẫu nãy giờ mới thò đầu ra khỏi cái tủ lạnh, bỗng nhiên bật cười.

"Anh bỏ nó xuống đi, em không nghĩ nó thích anh đâu."

"Tại sao cơ chứ?"

"Em chỉ đoán thôi. Vì nó có vẻ rất thông minh. Nó thích em và không thích anh tẹo nào!"

Nhân Tuấn cười lớn rồi tiến đến bế cậu khỏi tay của anh sao đỏ.

Đúng rồi đó, cậu chỉ thích Nhân Tuân thôi! Không thích Tư Thành chút nào hết á!

Khoan đã........ ý của cậu không phải ý này.....

Mà ý cậu là thích hơn người khác thôi.... Không phải ý nghĩa kia. Ai xúi quẩy mà thèm đi làm em rể của Đổng Tư Thành cơ chứ! Ai chứ chắc chắn không phải cậu!

Đó là lần đầu tiên trong đời Hoàng Húc Hi quê độ đến thế này đó!

Còn Đổng Tư Thành hôm đó ra về với kha khá các vết cắn vô cùng có chủ ý của ai đó trên tay.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tối đến, cha mẹ Nhân Tuấn vẫn chưa về. Húc Hi đi quanh quất quanh nhà cho quen với việc phải di chuyển bằng bốn chân. Căn nhà trống vắng một cách lạ lùng, bình thường ở nhà có khi cậu còn hay bị cụng đầu vào các nơi do chiều cao của mình, còn bây giờ đến cái mặt bàn cafe cậu chẳng còn trèo lên nổi. Thấy cậu ngó quanh quất, Nhân Tuấn cười buồn, nhỏ giọng thủ thỉ như đang tâm sự với cún bự

"Cha mẹ tao đi suốt thôi, họ chỉ về vào cuối tháng. Những khi vào dịp cuối năm nay các ngày lẽ, họ càng bận rộn có khi tao không thể nhìn thấy mặt họ luôn. Tao gần như sống một mình vậy."

"Anh Thành là anh họ của tao, người mà chiều nay đến đây bế nhóc á! Anh ấy có lẽ còn gặp tao nhiều hơn bố mẹ nên nữa, đồ ăn và tiền tiêu hàng tháng đều là gửi anh ấy đem qua cho tao..."

"Nói thật thì trước kia tao thấy rất tủi thân, nhưng lâu dần thấy cũng quen.... Nhưng giờ có nhóc ở cạnh nên tao thấy bớt cô đơn hơn rồi."

"Aiya, sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này với nhóc cơ chứ. Cũng muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi"

Nói rồi, Nhân Tuấn bế lấy cậu, vừa đi vừa hỏi chuyện hoàn toàn không quan tâm đến tiểu nãi cẩu khi nãy đang nghệt mặt ra nghe cậu ta tâm sự có đồng ý hay không, cứ thế ôm thẳng cậu lên phòng

"Vậy nhóc là con trai hả? Từ giờ tao gọi mày là Húc Hi nhé! Có chịu không hả?"

W.T.F

Cái gì cơ?? Húc Hi ư?

Hôm nay rốt cuộc là cái ngày chết tiệt gì mà cái thân cẩu bé nhỏ tội nghiệp này phải chịu nhiều đả kích đến thế cơ chứ!!?!

Cậu ấy vừa nói là Húc Hi sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro