III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz~

Húc Hi chán nản đi lại giữa các căn phòng, rồi ngồi bệt xuống dừng lại nhìn đăm đăm vào chiếc gương đối diện giường ngủ.

Đã gần hai tuần trôi qua mà cậu vẫn y nguyên như vậy. Vẫn bộ lông màu trắng xám bông xù đáng ghét, vẫn đi lại bằng bốn chân .

Thậm chí ngay hôm qua, khi vừa định thò chân ra khỏi đây để lẻn về nhà thì tiếng xe cộ được kích đại quá đáng qua đôi tai loài cẩu, cùng thính giác siêu việt làm cậu được hít vô đủ các thể loại mùi hôi khói bụi ô nhiễm.

Và ơn giời là mấy thứ kinh khủng đó chính thức khiến cậu hoàn toàn từ bỏ ý định tìm đường về nhà mình ngay lập tức. Tại sao ư? Về nhà được thì đã sao? Nhảy lên lòng mẹ mình, dụi dụi đám lông khủng khiếp này vào chiếc váy nhung đỏ của bà và sủa gâu gâu mong rằng bà sẽ hiểu tiểu nãi cẩu này là con trai của mình ư? No no no.... Có lẽ ý nghĩ duy nhất của bà về cậu là một bữa tối lãng mạng cùng bố cậu với món thịt cẩu thơm lừng sau khi cún bự là cậu đã mắc đại tội tày đình là lỡ làm hỏng chiếc váy ưa thích của bà!

Mà thôi, có vắng nhà thì cha mẹ cũng chẳng ai quan tâm lắm đâu. Cậu có bỏ nhà đi biệt tăm cả tháng thì họ cũng chỉ nghĩ là cậu lại đi du hí lêu lổng ở đâu đó.

Tóm lại, cậu đang bế tắc cực độ. Nhất là với cậu chủ của mình, Hoàng Nhân Tuấn

"Húc Hi~ tao về rồi nè"

Nhân Tuấn hớn hở mở tung cánh cửa màu trắng sữa, nhanh như một cơn gió ào vào căn phòng và ôm ghì lấy tiểu nãi cẩu đang đần người ngồi trên giường đến muốn tắt thở trong một phần mười giây.

"Húc Hi ah, hôm nay tao lại không thấy Húc Hi. Húc Hi lại không xuất hiện nữa, cả sân bóng cũng không thấy anh ấy! Không biết có gặp chuyện gì không? Sao tự nhiên lại nghỉ học lâu như vậy cơ chứ? Tự nhiên tao thấy lo quá..."

Nhân Tuấn nhìn cậu với vẻ mặt ngập chàn lo lắng cũng ánh mắt có chút hụt hẫng, buồn bã

Câu nói kia đúng là nghe thì có chút ngớ ngẩn nhưng có ngu mới không hiểu ý của cậu ấy là gì.

Tốt nhất nên kể lại tối hôm trước để hiểu rõ hơn đi
.
.
.
.
.
.
.
.

"Vậy nhóc là con trai hả? Từ giờ tao gọi mày là Húc Hi nhé! Có chịu không hả?"

Mắt cún của Húc Hi vốn đã tròn xoe lại được dịp mở to hết cỡ. Bao nhiêu cái tên mà sao lại là tên của chính cậu cơ chứ? Sao tự nhiên lại có Húc Hi ở đấy?

Nhân Tuấn thả cậu từ trên tay xuống đóng chăn nệm mềm mại, khuôn miệng xinh xắn mỉm cười đầy ý vị bắt đầu kể cho tiểu nãi cẩu này về cậu trong mắt mình.

"Húc Hi vốn là một đàn anh ở trường bên cạnh hơn tao một tuổi. Bọn tao từng đâm vào nhau trên đường hôm đầu tiên tao nhập học á.... Không biết ấn tượng lúc đó của anh ấy về tao như thế nào? Có phải là thấy tao rất hậu đậu không? Nghe hơi buồn cười một chút nhưng sang năm thứ hai tao mới bắt đầu để ý đến vì có một lần tao thấy anh ấy hình như đang nhìn mình có hơi.... kỳ kỳ. Tao cũng không biết tả sao về ánh nhìn đó nữa. Mà không biết sao tao thấy ảnh giống mày ghê lắm! Hơi nghịch ngợm một tý! Có chút ương bướng nhé! Có cả chút hậu đậu, mày không biết đâu! Cái lần mà bon tao đâm vào nhau, anh giúp tao nhặt hoạ cụ rồi giẫm nát cả kính mắt của tao luôn. Có phải cả hai bọn tao đều hậu đậu giống nhau không? Nhưng anh ấy....uhm vẫn dễ thương lắm"

Sau khi Nhân Tuấn kết thúc câu nhận xét của mình cũng là lúc Húc Hi thấy quai hàm bé xinh của cậu lúc này mở to cỡ nào, cậu còn có cảm tưởng rằng mấy chiếc răng nanh sữa rớt lộp độp xuống đất như mưa vì shock thay chủ nhân của chúng.

Nhân Tuấn biết cậu nhìn cậu ấy ?! OH MY GOSH! Xấu hổ chết mất! Nhưng vấn đề quan trọng hơn, một thằng như cậu được nhận xét là... dễ thương ư?

Nhân Tuấn lúc này vẫn đang đắm mình vào việc kể chuyện của bản thân

"Chỉ đúng một lần đó thôi, sau đó tao..... tao bắt đầu quan sát anh ấy. Lúc anh ấy cười lên nhìn đẹp trai lắm luôn! Cả lúc chơi bóng trên sân nữa, mỗi khi tranh bóng hay vươn mình ném bóng vào rổ đều rất ngầu a~ Tao không biết có phải không nữa nhưng có vài lần tao cảm thấy như ánh mắt của ảnh đang nhìn mình... Tao không rõ là anh ấy có thực sự đang nhìn tao không hay là do tầm mắt của anh ấy vô tình rơi đúng hướng của tao nữa. Nhưng mà Húc Hi này, tao biết là con trai mà thích nhau nghe kỳ lắm, nhưng mà..."

Nhân Tuấn đang kể thì bỏ lửng câu nói, dụi mặt vào chiếc gối bông mềm mại, thở dài đầy bế tắc khiến Húc Hi đang hóng hớt cực độ vểnh tai lên nghe cảm thấy vạn phần bất mãn. Thế này khác gì phim truyền hình lúc 8h tối cứ đến đoạn gay cấn thì cắt mất phải đợi sang hôm sau mới được xem tiếp cơ chứ!!!

"Này đại ca! Cậu đừng có dừng lại giữa chừng như vậy chứ! Mau nói tiếp đi chứ!!! Nhưng mà là nhưng mà làm sao??!?"

Cậu dùng cẩu ngữ sủa nhẹ, dùng chân cào cào vào chiếc gối của Nhân Tuấn, tim đập thình thịch đầy hồi hộp. Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cậu buồn rười rượi, sắc mặt thay đổi đến 180 độ khác hẳn vẻ mặt vui vẻ khi nãy

"Nhưng mà... nhỡ thích mất rồi thì phải làm sao đây? Tao.... Biết nói sao đây.... Anh ấy thực sự rất nổi tiếng. Anh ấy đẹp trai như vậy.... Tao thấy nữ sinh mang quà đến tỏ tình với anh ấy rất nhiều. Tao cũng đã thấy anh ấy nhận thư với quà của vài người. Có lẽ là anh ấy đang hẹn hò với một trong họ rồi. Soi mói người khác như vậy là không tốt! Tao chỉ là... chỉ là muốn nhìn thấy anh ấy mỗi ngày... chỉ là rất thích anh ấy thôi. Cho nên tao mới... Chắc có lẽ tao sẽ không bao giờ nói ra tình cảm này đâu, Húc Hi à..."

Ba chữ Húc Hi à vừa bật ra từ miệng của Nhân Tuấn kia không rõ là đang gọi tiểu nãi cẩu đang ngồi trước mặt cậu ấy hay là chính cậu trong nhân dạng nữa.

Trời ơi! Oan uổng quá! Thật sự khi ấy cậu muốn hú thật to lên trước mặt cậu chủ của mình rằng "Nhân Tuấn! Em hiểu lầm rồi!" nếu cậu có thể nói tiếng người lúc này

Cậu không có phải như vậy! Cậu nhận thư là trả lại, nhận quà là cho đi mà! Cẩu độc thân giờ đã hoá cẩu thật này chính ế đến trương thây nứt xác đó! Ế trỏng ế trơ, ế đến bơ vơ tội nghiệp luôn đó!

Tại sao không nói cho cậu biết?

TẠI SAO KHÔNG TỎ TÌNH?

PHẢI TỎ TÌNH CHỨ!!!

Thôi được rồi! Chí ít thì Nhân Tuấn không biết người được theo dõi nhiều hơn là mình! Ngoại trừ việc ngay nào cậu ấy cũng nhai đi nhai lại điệp khúc "hôm nay Húc Hi lại nghỉ học" thì trong một phút suy nghĩ điên rồ, tự nhiên Húc Hi nhận ra việc hoá thú này của mình cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, cuộc sống mà! Ý nghĩ này của cậu chính thức bị dập tắt ngày hôm sau, hay nói một cách chính xác hơn là từ khi cậu bắt đầu học cách sinh hoạt chung cùng Nhân Tuấn.
.
.
.
.
.
.
.

Xin thề suốt mười tám năm sống trên đời ông đây chưa có phút giây nào là đầu óc đen tối cả! Xin thề! Xin thề! Xin thề!!! Thế nhưng thực sự từ lúc bắt đầu sống chung cùng với Nhân Tuấn thì có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cậu vô cùng phiền lòng.

Tỉ như là.....

Nhân Tuấn thích ôm cậu mọi lúc có thể.

Hai bàn tay trắng hồng với những ngón tay thon dài mảnh dẻ thích đan vào lớp lông bông xù mềm mại, vuốt ve chúng nhẹ nhàng. Những lúc như thế cậu thật sự, nếu có thể muốn tát cho bản thân một cái cho tỉnh khi cảm thấy sung sướng, thoải mái cỡ nào với đôi tay đấy....

Nhân Tuấn thích hôn lên chóp mũi hồng hồng của cậu nữa.

Mỗi khi như vậy, chân tay vốn đã đang bị bế lên lơ lửng giữa khoảng không của cậu lại càng được dịp rã rời. Nhưng nội tâm phản chủ thì không ngừng gào thét "CHƯA ĐỦ!!! HÔN CÁI NỮA!!!". Cảm giác được chạm vào đôi môi hồng hồng căng mọng của cậu ấy... Nói sao nhỉ... Thật sự vừa ngọt ngào vừa hấp dẫn a~

Cậu ấy thích cả những động chạm, dù là nhỏ nhất nữa.

Nhân Tuấn thích một cún bự ngoan ngoãn biết gối đầu lên đùi mình mỗi khi cậu ấy ngồi vẽ. Nhân Tuấn thích một Húc Hi ngốc nghếch dùng mũi hít ngửi đám... gai xương rồng, mỗi khi cậu ấy chăm sóc cho nó. Những khi Nhân Tuấn thấy như thế đều bật cười giòn tan, nụ cười xinh xắn như hoà vào ánh nắng cuối chiều của hoàng hôn khiến cậu tim muốn rớt ra ngoài nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu chạy lại khi Nhân Tuấn gọi "Tiểu Hi".

À ừ thì tiện nói luôn, sau khi chuyển qua tuần thứ ba cậu sống chung với Nhân Tuấn, cậu ấy bắt đầu gọi cún bự của mình là "Tiểu Hi" cho dễ phân biệt với với anh Húc Hi ở trường đối diện của cậu ấy

Khung cảnh một chủ một cún vui vẻ hạnh phúc quá phải không? Nhưng tất cả như thế còn chưa hết.... Phiền hà nhất là khi cậu ấy cứ mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cậu ...uhm...đi toilet còn biết giật nước y như con người.

"OMG! Tiểu Hi à, mày thực sự là con cún thông minh nhất thế giới đó!!"

Nhân Tuấn cứ vừa nói như thế, vừa nhìn cậu làm cái việc thông minh nhất thế giới đó cứ như thể vừa phát hiện ra bí mật mang tầm vũ trụ vậy. Cũng vì thế mà cậu đành cắn rơm cắn cỏ không bao giờ bén mảng vào nhà tắm mỗi khi cậu ấy ở nhà.

Nhưng... Phải đấy lại nhưng! Và sau chữ nhưng mọi thứ đều vô nghĩa!

Như đã nói ở trên, đấy chưa phải tất cả! Vấn đề khiến Húc Hi bế tắc cùng cực với cậu chủ nhỏ của mình là...

"Tiểu Hi à, chúng ta tắm chung nha"

Nói rồi chẳng đợi người ta đồng ý hay không, Nhân Tuấn bế xốc cún bự tội nghiệp đang gào hú lên không rõ ý gì, mặt thì đỏ lựng sau lớp lông mềm mượt kia rồi thả tõm vào bồn tắm, và bản thân bắt đầu công việc đầu tiên của việc tắm là... cởi quần áo.

Suốt khoảng thời gian làm người Húc Hi đã không ít lần chứng kiến lũ bạn mình trần như nhộng nô đùa với nhau trong phòng tắm tập thể sau giờ luyện tập ở sân bóng rổ, đứa nào đứa nấy lông chân lông nách dài ngoằng cứ thế ở truồng chạy qua chạy lại, nhưng với Nhân Tuấn thì khác!!!!

Cún bự đỏ mặt ngồi trông bồn tắm vội vàng quay mặt đi cố giữ chút tôn nghiêm cho bản thân nhưng mắt cún nhịn không được vẫn liếc về hướng Nhân Tuấn đang cởi bỏ quần áo của mình.

Xong xuôi, Nhân Tuấn ngồi vào bồn tắm đầy ắp bọt xà bông và nước, bồn tắm có thêm người khiến nước như tạo sóng dềnh cả lên rồi tràn ra ngoài . Những lọn tóc nâu mềm dính nước bóng lên rồi nhỏ xuống những giọt nước trong suốt, chảy dọc theo từ bên thái dương xuống đường xương hàm. Cả cơ thể trắng trẻo mảnh mai ấy chìm trong lớp bong bóng trắng xoá kia, đôi môi hồng hào căng mọng giờ ướt nước cứ chu ra đùa nghịch với đám bọt đó . Và làn da ấy nhìn thôi cũng đã thấy chúng thực sự rất mịn màng rồi

Đôi mắt nâu của Húc Hi nhìn Nhân Tuấn bằng một cảm xúc khó tả, với điều kiện là cậu ấy nhận ra điều này. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, vân vân và... mây mây. Cứ như vậy mà bảo cậu giữ mình trong sạch, không suy nghĩ đen tối gì thì thực sự là đang nói dối.

Chưa hết, Nhân Tuấn còn dùng hai tay của mình vò đầu bứt tai Tiểu Hi nữa chứ! Cậu ấy xoa xoa cái đầu tròn vo như quả bưởi của cậu, rồi vuốt một mạch từ trên xuống dưới lưng. Thực sự sảng khoái thì cũng có....

Nhưng mà..... đại ca, cậu mà còn tiếp tục như thế ông đây sẽ phát điên đó!!!

"Tiểu Hi, nhóc không có rận nhỉ? Thật sạch sẽ. Đáng yêu chết đi được!"

Nhân Tuấn cười với cậu, rồi ôm cún bự lên bước ra khỏi bồn tắm đứng xả nước làm cả hai giờ đây đều ướt sũng. Húc Hi cá là mình bây giờ đây chẳng hấp dẫn chút nào cả! Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chiếc gương nhà tắm giờ chẳng khác gì mớ giẻ lau nhà trong tay Nhân Tuấn với bộ lông dài bết nước cậu thực sự muốn khóc thật to.... Cậu trước giờ yêu nhất chính là vẻ ngoài của bản thân mình đó! Dù cho bây giờ đã bị biến thành một tiểu nãi cẩu thì không có nghĩa là cậu hết yêu vẻ ngoài này a! Tại sao tiểu cẩu bị dính nước lại có thể xấu như vậy cơ chứ?!!?!

Ô hô~ Và biết gì không? Tất cả những gì diễn ra ở trên chỉ làm cậu gần như phát điên thôi! Còn điều khiến việc gần như này hoá thành thực sự bắt đầu vào ban đêm cơ~

"Tiểu Hi a~ mau lại đây ngủ chung đi! Anh Thành bảo ôm cún đi ngủ thích lắm nên tao muốn thử quá đi!"

Nhân Tuấn ôm ghì cậu vào lòng, đầu áp lên lồng ngực của cậu ấy khiến cậu thậm chí có thể cảm nhận thấy tiếng tim đập nhẹ nhàng của cậu chủ mình xuyên qua chiếc áo ngủ trắng mỏng tang. Còn đầu thì đang niệm chú chửi rủa Đổng Tư Thành 7749 lần!

Bộ cả ngày ông đây đánh vật sống trong căng thẳng dưới cái thân cẩu này chưa đủ vất vả hay sao mà còn bày cho Nhân Tuấn cái trò này hả anh sao đỏ!?!! Ông đây hận!!!

Thế nhưng sự quyến rũ chết tiệt từ cậu chủ nhỏ của Húc Hi chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro