VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Nhân Tuấn vô tư trong sáng ngây thơ đến mức ngu ngơ vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì, thì ngoài Mark Lee dĩ nhiên đã hiểu hết mọi chuyện ra, dường như có thêm một Lý Đông Hách dễ thương láu cá cũng có vẻ đã biết gì đó...

Hai người họ như vậy với nhau, không nói ông đây cũng đoán được bảy tám phần là tên Mark Lee đó đã kể cho thằng nhóc Lý Đông Hách kia mọi thứ rồi!

Thằng nhóc Đông Hách kia bật cười khi nhìn thấy Mark Lee tiến lại gần cậu với cái giọng cười thương hiệu nghe đặc biệt hết sức, còn khuyến mãi thêm cái liếc mắt đầy ẩn ý với nhau.

"Nhân Tuấn à, chừng nào cún con này đẻ thì cho tụi này xin một đứa về nuôi nhé!"

Đông Hách hỏi xong còn cười đầy khả ái, làm tên Mark Lee kia càng cười lớn hơn, thậm chí phải ôm bụng gập người xuống mà cười.

Ông đây là đàn ông! Là đàn ông! Đàn ông đó!

Cười cái gì mà cười??!? Bộ vui lắm hả? Bộ bị điên hay gì mà ai cũng muốn ông đây đẻ một lứa vậy?! Ông đây đẹp chứ không có điên!!!

Còn cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn, cái người được hỏi đó đã không bênh cậu miếng nào còn đáp lại tươi rói khiến Húc Hi tâm như chết đi một nửa.

"À hôm trước anh Thành, anh họ của tớ đã kiểm tra rồi! Tiểu Hi là con trai, cho nên là nó không làm mẹ được dù...uhm... tớ nghĩ nó rất muốn thế!"

Tên nhóc Lý Đông Hách kia phá lên cười lớn hơn bao giờ hết, trong khi vị bác sỹ thú ý thực tập Mark Lee thì cố sống cố chết mím môi lại nhịn cười nhằm giữ lại chút cái vẻ lịch thiệp đạo mạo chết tiệt của mình sau pha cười hơi lố lúc nãy. Mark Lee hắng giọng một chút rồi gắng lắm mới nở ra được một nụ cười chết ruồi.

Thật chẳng bù cho nụ cười lúc nãy của hắn! Nhìn thôi cũng đủ biết hàm trên có thể đem ra mà nạo dừa còn được...

Cái tên không biết điều Mark Lee đó, hắn lại còn không biết quản miệng mình mà buông thêm một câu mát mẻ như gió mùa đông và bế bổng Húc Hi lên, xoa xoa cái đầu tròn tròn như quả bưởi của cậu.

"Kiểm tra à? Kiểm tra thế nào vậy? Ồ~ anh nghĩ là anh hiểu rồi~ Tiếc ghê luôn á! Là con trai sao? Nhìn xinh như thế này cơ mà, Tiểu Hi nhỉ?"

Hoàng Húc Hi này dám thề rằng từ ngày biết tiếng người đến giờ, người khen cậu manly, soái khí thì nhiều vô số kể, nhưng nói cậu xinh thì không phải là ít mà là chưa từng có ai! Có chăng thì chỉ có mình cậu chủ đáng kính của cậu mới khen cậu là dễ thương thôi!

Ối giời ơi lại còn làm mẹ nữa chứ? Hoàng Nhân Tuấn em điên rồi hay sao?!

Nếu giả sử một ngày nào đó ông đây cua được em thì đừng nói là em tính cho ông đây làm lão bà của em nhé!! Chỉ nghĩ đến đó thôi mà đã thấy hãi hùng chứ nói gì đến làm mẹ cơ chứ??!

Thôi được rồi... Người cậu cần căm phẫn bây giờ không phải là Nhân Tuấn, mà là thằng cha Mark Lee kia. Tập trung lại vào chuyện chính đã!

"Đông Hách à, chẳng phải em bảo có vài điều cần nói với Nhân Tuấn sao? Cả chỗ thức ăn chúng ta mang tới nữa, nó có lẽ cần phải làm nóng lại đấy!"

Đột nhiêu Mark Lee nháy mắt ra hiệu với tiểu tình nhân Lý Đông Hách của mình rồi liếc nhanh qua Nhân Tuấn khiến cho Húc Hi tự nhiên thấy có chút chột dạ.

"Đúng đó! Đi với tớ vào bếp đi, bọn tớ đã mua vài thứ ngon lắm đấy! Cứ để Mark chơi với Tiểu Hi đi, anh ấy thích cún con ghê lắm!"

Tên nhóc Đông Hách kia ngoác mồm ra mà cười rồi đẩy cậu chủ đáng yêu của cậu mất hút vào trong bếp. Phòng khách tự nhiên tĩnh lặng khác thường sau khi Nhân Tuấn và Đông Hách rời đi. Chỉ còn lại bản thân với tên Mark Lee trời đánh, Húc Hi ngay lập tức ngoặm cho hắn một ngoặm sâu đến tận xương rồi nhảy khỏi tay hắn xuống ghế sofa, lông theo phản xạ dựng đứng hết cả lên. Mark Lee vừa ôm tay vừa cười đến chảy nước mắt.

"Công nhận với tui một điều đi, cậu chủ của cậu quả thật rất đáng yêu~"

Ý gì đây hả tên Mark Lee trời đánh kia? Chẳng nhẽ hắn có ý đồ gì với Nhân Tuấn của cậu? Mẹ nó không phải hắn đã có Lý Đông Hách rồi sao? Tính ăn cây táo rào cây sung bắt cá hai tay hay gì?!!

Chỉ nghĩ đến đó mà Húc Hi đã tức đến độ đầu muốn bốc khói lên luôn! Không nên nhân nhượng chút nào với những tên tra nam, cậu liền khuyến mãi thêm ngay cho Mark Lee thêm một phát nữa vào chân hắn khiến hắn nhảy cẫng lên, nhưng rất nhanh lại tiếp tục điệu bộ kiêu ngạo đáng ghét của mình.

"Ấy! Đừng hùng dữ như vậy chứ người anh em. Tui không có ý gì cả, thật đấy! Trong lòng tui chỉ có vị trí cho duy nhất một người thôi hehe... Đông Hách chứ ai!"

Sau vài giây tiêu hóa thông tin, trong đầu Húc Hi chợt nhận ra gì đó trợn tròn mắt, nhướng mày nhìn Mark Lee ý hỏi làm cách nào hay vậy? Làm sao mà hắn cưa được cậu ta trong hình hài cao chỉ được hơn bốn mươi phân và người toàn lông lá vậy? Quả thật cũng từng làm cẩu như nhau có khác, chỉ nhìn cậu hắn cũng hiểu ý ngay. Mark Lee ngồi xuống bên cạnh, cúi thấp người để đỡ cao hơn chiều cao vô cùng khiêm tốn của tiểu nãi cẩu đang ngồi đối diện, nhăn nhở đầy hãnh diện kể về chiến tích oánh liệt của mình

"Như vậy mới hay đó! Mà ban đầu cũng hơi khó, vì Đông Hách em ý đầu óc cũng thông minh lắm, nhưng mà... EQ chắc được hai chữ số ý mà! Cho nên là nói thật tui cũng vất vả muốn bỏ cuộc luôn á! Nhưng bù lại em ý đã táo bạo còn rất nhiệt tình à nha! Chỉ có một đêm mà đã...."

Đến đây thì tên trời đánh Mark Lee kia không kể tiếp được nữa, chống cằm mơ mơ màng màng. Không phải hỏi cũng biết hắn ta đang nghĩ cái gì rồi. Nhìn bản mặt của hắn bây giờ mà Húc Hi thấy mà cũng phải sởn gai ốc . Lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra rằng hóa ra mình với Nhân Tuấn vẫn còn trong sáng chán.

"À mà này phản ứng của cậu với Nhân Tuấn làm tui hơi nghi rồi đấy. Nói đi. Chuyện hai người tiến triển đến đâu rồi? Đã đến đọan không dám kể ra chưa?"

Biết thế để tên Mark Lee đó mơ màng về Lý Đông Hách của hắn tiếp cho rồi! Nói một câu mà đâm trúng tim đen ông đây luôn á! Thật là con mẹ nó đau đớn không làm sao mà tả xiết được mà!

Câm lặng lắc đầu đầy ngao ngán khiến tên kia nhịn không được mà hét lên

"CHƯA LÀM ĐƯỢC TÝ GÌ GỌI LÀ SAO?!! CẬU ĐÙA TUI ĐẤY À ? CẬU CÓ VẤN ĐỀ KHÔNG ĐẤY?"

Xực nhớ ra mình lỡ to tiếng quá, Mark Lee lấm lét nhìn vào bếp rồi đưa tay lên miệng ra đấu suỵt suỵt với Húc Hi.

Đúng là đồ điên, tự mình la lên còn suỵt với ai? Tính ra nãy giờ có mình hắn ngồi độc thoại chứ ông đây chưa nói được câu nào luôn á!

Chán nản hất cằm vào bếp với ý muốn nói với Mark Lee rằng vấn đề không phải ở cậu mà là ở Nhân Tuấn. Nhìn cậu xong hắn ta ngán ngẩm , ra vẻ thông cảm

"Hiểu rồi... Thế này nhé! Tui sẽ bày cho cậu vài cách tiếp cận và nói rõ với cậu ấy ngay cả khi cậu đang là cún đi nữa. Còn buổi đêm, hãy dành cho những việc quan trọng hơn đi"

Thấy Húc Hi thộn mặt, hắn ta lại thở dài.

Cái gì chứ, thứ như hắn ông đây nhìn qua là thừa biết đã trải qua đến trăm cuộc tình rồi, đâu có thiếu kinh nghiệm trầm trọng như ông đây cơ chứ?

"Cậu làm thế này... sau đó....#&@€[£}-#:#-2(*!27;#+@""

Mark Lee cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi mới ghé sát vào tai Húc Hi, thì thầm to nhỏ.

Bây giờ nếu có ai vô tình nhìn thấy chắc sẽ gọi ngay cho nhân viên trại tâm thần thì cái tên Mark Lee kia, hắn ta chết là cái chắc đấy!!!

Người bình thường không ai đã ngồi nói chuyện với tiểu nãi cẩu lại mà còn thần thần bí bí phải ghé tai thủ thỉ như hắn ta hết á!!!
.
.
.
.
.
.

Bữa ăn tối hôm nay, Nhân Tuấn vui vẻ hơn rất nhiều. Ngoài mấy buổi Tư Thành ghé qua đưa đồ cho Nhân Tuấn rồi ở lại ăn cùng thì bình thường cũng chỉ có cả Húc Hi và cậu ấy trong nhà.

Đáng nhẽ ra, hôm nay đã là một bữa tối vô cùng vui vẻ và bình yên, nếu người ngồi cùng bàn ăn với chủ cún nhà Nhân Tuấn không phải Mark Lee và Lý Đông Hách.

"Đông Hách à, há miệng ra nào~"

"Ah~"

"Ngoan~ Có ngon không?"

"Cái gì anh gắp cũng đều ngon hết~"

"Hihi"

"Cho Markeu này~"

"Uhm~"

Hai cái con người không biết xấu hổ kia, cứ anh một miếng lại em một miếng!

Cứ như thể cái nhà này chỉ có hai người bọn họ vậy!

Cảm giác như mỗi câu nịnh nọt của hai kẻ ngồi đối diện kia được nói ra lúc nào là lông lá trên người Hoàng Húc Hi này lại dựng đứng lên lúc đấy. Phải ăn nhiều những thứ cẩu lương thế này không tốt cho sức khỏe chút nào đâu, đặc biệt là cho mấy thành phần như cẩu FA chẳng hạn!

Cứ tưởng tượng bản thân với Nhân Tuấn cũng tình chàng ý thiếp giống thế này mà da gà da vịt trên người cậu thi nhau nổi hết lên....

Ôi tình yêu tuổi trẻ... Thật biết dọa sợ người khác mà!!!

Nhân Tuấn nhìn hai người họ đút cho nhau, mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn sang phía Húc Hi và nhẹ xoa đầu cậu.

Chắc hiếm có tiểu nãi cẩu nào được cho ngồi trên ghế đường hoàng giống người như cậu đâu ha, chuyện này tất cả cũng tại thói quen kỳ quái của cậu được Nhân Tuấn chiều hư theo mà ra.

Haizz... Dù cho có là tiểu nãi cẩu thì cậu vẫn mang suy nghĩ của con người mà. Hành động suy nghĩ vẫn như lúc còn trong nhân dạng là hoàn toàn bình thường!

Nhìn cái đôi kia mà ngứa cả mắt, Húc Hi để tay lên đùi cậu chủ nhỏ của mình, tỏ ý nũng nịu cho đỡ thua kém bạn bè. Ai dè đâu Nhân Tuấn mở to mắt ngạc nhiên, rồi bỗng dưng lo lắng hỏi cậu

"Thức ăn này không hợp với mày à? Tao đi lấy thức ăn khô cho cún nhé?"

Tên trời đánh Mark Lee kia nghe xong, đang uống nước mà súyt nữa thì phụt hết toàn bộ nước trong mồm ra, mặt đỏ lựng lên vì nhịn cười. Trong khi đó Húc Hi ngồi đối diện hắn ta lúc này chỉ muốn chui xuống cái lỗ nẻ quái quỷ nào đó cho rồi. Ôi cái thức ăn khô ấy chán muốn ói luôn... Nhưng mà vấn đề không phải thức ăn!

Quả nhiên tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì là thiên đường. Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến tận xương tuỷ! Trích Ai hiểu được lòng em? tác giả Lục Xu

Anh chỉ là muốn được ôm ôm cho bằng bạn bằng bè! Anh chỉ là rất ghét cái thức ăn hạt màu mè nâu nâu xanh đỏ đó! Nhân Tuấn sao em lại không hiểu lòng anh cơ chứ!!?!
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi cặp đôi kinh điển kia đã ra về rồi, Húc Hi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó Nhân Tuấn thu dọn chén đĩa xong đã vội lăn vào phòng mình, ôm gối ngồi xuống chân giường não nề thở dài.

"Tiểu Hi này..."

"?"

"Húc Hi, anh ấy vẫn chưa đi học..."

"..."

"Tiểu Hi à...Hôm nay Đông Hách nói với tao nhiều thứ kỳ lạ lắm."

Cái gì cơ? Chẳng có nhẽ tên nhóc trời đánh đó đã nói ra hết rồi sao?!

Bỗng nhiên Húc Hi giật mình thon thót, chăm chú nghe Nhân Tuấn nói

"Cậu ấy bảo cái gì mà đã bao giờ nghĩ người mình thích đã bên cạnh mình từ rất lâu rồi không? Rồi cái gì mà có những việc tưởng như chuyện viễn tưởng lại là thật đó. Lại còn đặc biệt dặn dò tao phải tỉnh táo vào ban đêm nữa."

Vậy cậu ấy có hiểu gì không nhỉ? Một chút thôi cũng được? Nhưng trèo cao thì ngã đau, hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Ôm một bụng đầy mong chờ cuối cùng câu nói từ miệng Nhân Tuấn chằng khác nào cây kim đâm thẳng vào quả bóng bay được bơm căng hơi là cậu đây cho nổ nát bét

"Nhưng mà tao chả hiểu gì cả!"

"..."

Nhân Tuấn ngồi thẳng dậy, chun mũi lại, môi chu ra nói

Ôi tình ái là chi mà đôi lứa nguyện thề sống chết?

Chỉ là một câu nói trích từ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung chợt bật ra trong đầu cậu trong khoảnh khắc bất hạnh này.

Người ta sống vì tình, chết vì nhau. Còn Hoàng Húc Hi này thì ăn cẩu lương, tâm thì chết đi sống lại vì mấy câu nói của cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn

Nếu đã vậy thì, Hoàng Nhân Tuấn, đêm nay ông đây nhất đình sẽ phải giải quyết mọi chuyện với em. Nhất định!

Nói thì như vậy thôi chứ đêm đến là cậu lăn ra ngủ quên mất tiêu. Nhưng khi thức dậy lúc nửa đêm thì... chả có gì xảy ra cả.

Chẳng có chuyện gì xảy ra hết!!!

Chẳng có tiểu nãi cẩu nào biến hoá thành người và cũng chẳng có giấc mơ ngọt ngào nào của Nhân Tuấn xuất hiện hết!

Vậy là sao hả? Tại sao lại như vậy? TẠI SAO??

Đêm hôm đó có một tiểu nãi cẩu nào đó khóc nấc trong thầm lặng và căm phẫn. Mà đâu ngờ đến sáng hôm sau, việc mình mong cả đêm lại xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.

Buổi sáng ngày tiếp theo, khi Nhân Tuấn thức dậy và không mảy may để ý tới cún con khốn khổ với đôi mắt lờ đờ rũ rượi sau khi trải qua một đêm thiếu ngủ mà không được đáp ứng nguyện vọng như ý của mình.

Như mọi khi, cậu ấy đi vào nhà tắm, cùng cậu ăn sáng rồi tươi cười đến trường, vứt Tiểu Hi bé bỏng tội nghiệp như cái xác chết trôi ở nhà.

Nhưng khi bóng Nhân Tuấn vừa khuất sau cánh cửa được vài phút, bỗng dưng cái cảm giác quen thuộc ùa tới, nhưng không phải vào đêm, mà lại là sáng sớm. Cảm giác cơn nóng chạy dọc sống lưng, luồn qua tóc, khiến cho các cơ co dãn và da đầu nhộn nhộn.

Chỉ trong vài giây, cún bự Alaska Malamute biến mất, thay vào đó, một con người hai chân hai tay đàng hoàng nằm sõng soài dưới sàn nhà.

Buổi sáng hôm nay, cậu thế mà biến lại thành người rồi.

Và cái suy nghĩ xuất hiện trong đầu sau khi lục tung cả tủ quần áo của Nhân Tuấn để kiếm được gì đó tròng vào cái thân hình quá khổ này là...

"Phải đến trường tìm Nhân Tuấn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro