VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Húc Hi này đã trở lại thành người rồi !!!

Cuối cùng ông đây cũng đã trở lại thành giống loài nguyên thủy của mình!!!

Và nên hiểu rõ câu trên. Giống loài nguyên thủy nghĩa là loài người mới tiến hoá xong...

Tức là khi con người còn chưa biết đến máy tính, điện thoại, giường ngủ, vân vân và mây mây...

Và quan trọng nhất là quần áo!

Một tiểu nãi cẩu mũm mĩm cả người bông xù sau lớp lông dày tất nhiên không cần đến mấy thứ đó rồi~

Mà Húc Hi chính là từ thân cẩu trở về thành người nên đương nhiên là cậu đang trong tình trạng Adam hoàn toàn chứ sao nữa!

Chết lặng đi vì bất ngờ và sung sướng, cậu quờ quạng trong bóng tối đưa mắt cố tìm một thứ gì đó để mặc, rồi tính sau đó sẽ đánh thức Nhân Tuấn dậy, nói cho cậu chủ nhỏ của mình toàn bộ đống rắc rối của mình gần ba tháng qua.

Nhưng "cốp" một tiếng thật kêu... Bản mặt đẹp trai vừa được lấy lại của Húc Hi say hello với cái cạnh giường một cách đầy thân thiết

Không hiểu từ lúc nào việc đi hai chân đã trở nên khó như thế này rồi?! Cậu vừa tập đi lại bằng hai chân đã vấp ngã, mà còn khuyến mại tặng cho cái cạnh giường một nụ hôn thắm thiết nữa chứ! Chật vật ngồi dậy và xoa cái quai hàm bất hạnh của mình, Húc Hi chật vật bò dậy tiến đến bên giường...

Cả căn phòng lúc này tối om.

Chiếc giường ấm áp đang được trùm một lớp chăn bông mềm to sụ bên trên.

Không gian tĩnh lặng đến độ Húc Hi cảm tưởng rằng bản thân có thể nghe rõ được cả tiếng thở nhẹ nhàng của Nhân Tuấn khe khẽ vang lên trong gian phòng nhỏ nhắn này.

Ông đây xin thề là ông đây chỉ quá tò mò mà thôi!

Nhưng chính cái nết tò mò đấy đã suýt thì cho cậu ăn cám.

Húc Hi nhẹ nhàng hết mức có thể để xích người lên trên gần đầu chiếc chăn bông, trái tim phản chủ đập thình thịch như đánh trống một cách đầy ngạo nghễ làm cậu chỉ muốn cho tay vào xuyên ngực mình mà lôi nó ra quẳng đi chỗ khác cho bớt ồn ào.

Tiếng Nhân Tuấn thở vẫn đều đều, yên bình như vậy mà không hề hay biết rằng cún bự yêu quý của mình đã trèo lên giường từ lúc nào. Chỉ có điều, mục đích của nó là gì, vẫn đang là một dấu hỏi to đùng.

Đừng ai hỏi ông đây rằng "cậu đang làm cái gì" có được không? Chính cậu còn chẳng biết cậu đang làm cái gì nữa mà.

Ah!! Phải rồi. Trong vài phút máu không lên nổi mão, Húc Hi suýt chút nữa quên mất múc đích ban đầu mình định làm gì.

Gọi Nhân Tuấn dậy và nói rõ mọi chuyện!

Chỉ có thể, chỉ có thế thôi.Thật sự như vậy đấy!

Khoan đã, cậu đang thanh minh với ai đây?

Cây ngay không sợ chết đứng nếu không làm gì đen tối thì một bậc chính nhân quân tử đại trượng phu không cần phải biện hộ làm chi cả!

Lấy hết can đảm, Húc Hi rón rén vén lớp chăn lên và thò đầu vào. Bên trong không chỉ ấm áp hơn mà còn phảng phất mùi hương bạc hà trên mái tóc Nhân Tuấn.

Nhân Tuấn vẫn ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài thi thoảng khẽ động đậy. Hơi ấm từ cơ thể cậu ấy còn nguyên vẹn sau lớp áo mỏng manh. Húc Hi mở miệng khẽ gọi

"Nhân Tuấn à..."

Nhân Tuấn bất chợt trở mình, theo quán tính, choàng luôn cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh của mình lên cơ thể chẳng có lấy một mảnh vải trên người của cậu một cách hết sức là hồn nhiên, khiến cho máu nóng bắt đầu hành quân lên não của Húc Hi với vận tốc và gia tốc không thể kiểm soát nổi. Húc Hi lại nhỏ giọng thỏ thẻ gọi tên Nhân Tuấn thêm lần nữa, mặt đần thộn ra không hiểu vì lý do gì.

"Nhân Tuấn..."

"Húc Hi..."

Nhân Tuấn lẩm bẩm trong cơn mơ, đôi môi nhỏ xinh phiếm hồng mấp máy nhẹ nhàng.

"Giời ạ!! Đang lúc tình thế nguy hiểm cấp bách ngàn cân treo sợi tóc thế này mà em còn nói mớ được là sao hả cái con người này!!?!"

Ê! Khoan đã... Cậu ấy đang mơ về ai vậy?

"Húc Hi à..."

Nhân Tuấn vẫn tiếp tục, đôi môi nhỏ nhắn đầy quyến rũ cứ mấp máy tên của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang được chính chủ ôm lấy chặt cứng.

Cậu ấy mơ thấy cậu sao?

Và sau đó mọi chuyện bắt đầu chuyển hướng theo một chiều cực kì và không có miếng nào liên quan đến mục đích vô cùng trong sáng và đường đường chính chính ban đầu của cậu nữa.

"Nhân Tuấn, anh ở đây này..."

Cún con khẽ mỉm cười nhẹ, trong lòng như đang nở hoa, một phần vì lần đầu tiên có người nói mơ tên mình một cách dịu dàng như thế, một phần vì cái lý do mà có trời mới biết là lý do nào đấy nhưng chắc chắn nó chẳng lành mạnh gì rồi..!

Nhân Tuấn khẽ mở mắt, nhưng dường như cậu ấy vẫn nghĩ mình đang mơ. Mỉm cười dịu dàng hỏi Húc Hi

"Là anh sao? Sao anh lại về trong giấc mơ của em nữa rồi?"

"Ừ là anh đây..."

"Sao lại thế? Có lẽ nào anh đã chết rồi ư?!"

Mắt Nhân Tuấn mở to ra, mặt méo xệch cả đi.

"Không có đâu Nhân Tuấn à... Chỉ đơn giản là em đang mơ thấy anh thôi!"

Ôi Hoàng Nhân Tuấn, đúng là ông đây rất thích em nhưng mà mấy câu nói gần đây của em giống trù ếm hơn là quan tâm người ta rồi á!!! Ông đây mới là người cần méo mặt vì những câu nói vô tư quá mức cần thiết của em đấy!

Nhân Tuấn nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực cậu như dụi vào một chiếc gối hàng hiệu, thật may cho cậu vì có lẽ do không đủ tỉnh táo nên Nhân Tuấn có vẻ như không nghe thấy được thứ âm thanh bịch bịch phá đám phát ra trong lồng ngực cậu như đang tích cực tố cáo rằng đây không phải là một giấc mơ.

"Một giấc mơ thật đẹp, cứ như đây là thật vậy..."

Im lặng một lúc lâu, dường như đã tỉnh táo hơn một chút, Nhân Tuấn trong ngực cậu khẽ thì thầm.

"Em đã rất nhớ Húc Hi..."

"Nhân Tuấn, em thích anh thật à?

Trong một phút máu không chạy lên não, Húc Hi chợt bật ra hỏi một câu mà cậu cảm thấy không thể nào ngu hơn. Nếu có thể cậu thật muốn tự thò tay vả miệng mình khi nãy...

"Có chứ! Em thích Húc Hi! Thực sự rất thích... nhưng chúng ta đều là con trai mà phải không? Chuyện này là không thể mà..."

Nhân Tuấn tiếp tục dụi đầu vào ngực cậu, hơi thở ấm nóng phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhắm hờ

"CÓ SAO ĐÂU CƠ CHỨ!!! Vì..uhm..anh cũng rất thích Nhân Tuấn mà..!"

Húc Hi nhịn không được mà cao giọng, rồi phải tự che mồm mình lại vặn nhỏ volume xuống.

Dammit!!! Cứ như cậu đang tỏ tình với Nhân Tuấn ấy nhỉ?

Mà không...Cứ như là thế nào? Rõ ràng là cậu đang tỏ tình với cậu ấy mà!

Nhưng vấn đề là cậu đang làm điều đó với một Hoàng Nhân Tuấn đang ngái ngủ, thậm chí cậu ấy còn chẳng biết là mình tỉnh hay mơ. Thế này thì có khác gì đi tỏ tình vào một bên tai điếc cơ chứ!?!!

"Chúng ta còn chưa từng làm quen chính thức với nhau cơ mà... Em không tin..!"

Nhân Tuấn vừa bật cười trước giấc mơ của mình, vừa khẽ ngáp dài. Sự quyến rũ chết tiệt xen lẫn sự dễ thương đáng ghét kia hoàn toàn vô tình làm Húc Hi không thể kiểm soát nổi mọi hành vi của mình.

Và thế là Húc Hi cúi xuống và hôn Nhân Tuấn.

Một nụ hôn sâu nhưng đầy vụng dại.

Khi đôi môi của Húc Hi vụng về áp vào đôi môi hồng hào mềm mại của Nhân Tuấn. Nói sao đây nhỉ?

Cảm giác ban đầu là...ướt.

Một cảm giác ươn ướt làm tan chảy mọi suy nghĩ trong đầu Húc Hi lúc bấy giờ

Rồi sau đó là ngọt và mềm.

Môi Nhân Tuấn như muốn chứng minh rằng nó hấp dẫn chẳng kém gì bề ngoài của nó.

Ban đầu dù cậu ấy có hơi đơ ra vì ngạc nhiên và ngỡ ngàng đi chăng nữa, thì đôi môi kia vẫn dễ dàng quấn lấy cậu và cùng hòa quyện trong sự dịu dàng ấy.

Khi Húc Hi cảm thấy lưỡi Nhân Tuấn rụt rè chạm vào đầu lưỡi mình, một cảm giác run nhẹ chạy dọc sống lưng, nhẹ thôi nhưng cũng đủ để đầu óc thanh tỉnh hơn, không phải sự ngây ngô thông thường như khi cậu mút một cây kem hay ăn một xiên thịt nướng.

Nó không chỉ ngọt và ướt. Nó là cậu ấy, là Hoàng Nhân Tuấn

Một nụ hôn dài, một nụ hôn mà cả hai không ai muốn dứt ra.

Cái buồng phổi đáng thương đang thiếu khí trầm trọng dường như không thể chịu nổi thêm nữa, trong giờ phút thiêng liêng cao đẹp thế này mà không hiểu sao Húc Hi lại có cảm tưởng nó đang hét lên với chủ nhân của chúng là cậu rằng cần dừng lại ngay việc này nếu còn muốn sống.

Cậu rứt khỏi đôi môi xưng đỏ lên của Nhân Tuấn, vội vàng hít sâu một hụm khí lạnh nhằm điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân

"Như..như vậy đã đủ để em tin rồi chứ?"

Húc Hi vừa hổn hển thở, vừa hỏi lại Nhân Tuấn.

Húc Hi từng mơ rất nhiều về khung cảnh cho nụ hôn đầu của mình sẽ lãng mạng đẹp đẽ cỡ nào nhưng thật không tin nổi là nó lại diễn ra trong tình cảnh éo le như thế này! Một cậu trai mơ màng chưa tỉnh ngủ và một tiểu nãi cẩu vừa được trở về làm người sao?

Oh my gosh! Thật thiếu chuyên nghiệp mà!

Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh gấn nước cố mở to ra như chưa tin vào chuyện này. Cánh tay cậu ấy vẫn vòng qua người cậu thật chặt qua một chiếc chăn bông bỗng vướng víu ngăn cách giữa Húc Hi và Nhân Tuấn. Luồn tay vào phía trong chiếc chăn to sụ kia để ôm lấy cơ thể đang được bao bọc bởi chiếc áo ngủ trắng mỏng manh, cậu nghe thấy tiếng Nhân Tuấn thì thầm với mình

"Ưmm...em tin rồi! Chuyện này..thật sự thật quá!"

Húc Hi biết Nhân Tuấn đang muốn nói điều gì. Là thật chứ còn gì nữa? Phải làm gì thì cậu ấy mới chịu tin đây hả?

Đã vậy thì ông đây sẽ làm tới cùng cho em xem!!!

Húc Hi kéo sát người Nhân Tuấn vào người mình, một tay nâng cằm lên. Trong bóng tối nhập nhoạng, tuy không nhìn rõ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được rõ nhịp tim đang đập tưng bừng của cả hai. Cúi sát đầu xuống, cậu đang chuẩn bị cho một nụ hôn mới, mạnh mẽ hơn, và chắc chắn là chuyên nghiệp hơn, mặc cho sự phản đối nhiệt liệt từ buồng phổi của mình

"Thực ra thì Nhân Tuấn à, anh chính là..."

Ngay khi Húc Hi bỏ lửng câu nói của mình, chuẩn bị áp môi mình vào môi Nhân Tuấn một lần nữa. Chỉ trong một phần mười giây, cơn nóng chạy dọc sống lưng trỗi dậy, làm dây thần kinh hai bên thái dương của cậu giật lên thon thót. Cơ bắp bắt đầu nóng ran, cảm giác buồn buồn, rồi bắt đầu co thắt lại.

Một tiếng động nhỏ phát ra trong căn phòng "tách" một cái, dễ thương và nhẹ nhàng. Nhưng nó đủ để làm cho Nhân Tuấn giật mình mà choàng dậy. Vội vàng với tay bật chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, ánh sáng vàng le lói hắt lên trong gian phòng nhỏ. Cậu ấy đưa mắt tìm kiếm như mong cho giấc mơ của mình trở thành hiện thực.

"Ủa, mày trèo lên giường từ lúc nào vậy Tiểu Hi?"

Nhân Tuấn ngạc nhiên, thở dài trong veo có chút tiếc nuối.

Thế đấy! Giờ trên giường chỉ còn lại một tiểu nãi cẩu và cậu chủ nhỏ của nó.

Văng vẳng đâu đấy, Húc Hi như nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của cái buồng phổi đáng ghét đang tự do hô hấp mà không còn lo bất cứ thứ gì có thể cản trở việc hít thở của nó nữa.

Sau từng ấy thời gian, cậu lại biến thành thú kiểng bốn chân hai màu như cũ mà chưa thực hiện được mục đích ban đầu của mình là kiếm được đồ để mặc và kể rõ mọi việc cho Nhân Tuấn.
.
.
.
.
.
.
.

Sau buổi tối hôm ấy, Nhân Tuấn trở nên vui vẻ hơn bình thường gấp mấy lần. Sáng hôm sau, cậu ấy cứ nhai đi nhai lại hàng trăm lần cái điệp khúc hạnh phúc của mình.

"Tiểu Hi à, đêm qua tao đã mơ thấy Húc Hi đó! Cứ như thật ấy! Anh ấy còn hôn tao nữa! Cả giọng nói nữa, chưa bao giờ tao nghe gần đến thế! Cứ như thật ấy..."

Còn Húc Hi thì ngược lại hoàn toàn, mặt dài ra như quả bóng thiếu hơi. Cũng tại cái điệp khúc "cứ như thật ấy" của Nhân Tuấn càng làm cậu thêm điên tiết.

Có cần thiết cái lời nguyền quỷ quái này phải quái quỷ đến mức đó không?

Có cần thiết phải bần tiện đến nỗi chỉ cho người ta có được mười lăm phút làm người không?

Ôi cứ nghĩ tới nụ hôn hụt hôm qua mà nước mắt của cậu lại chảy ngược vào trong!! Thậm chí cậu còn chưa kịp chữa ngượng được quả first kiss nghiệp dư ấy nữa cơ mà!
.
.
.
.
.
.
.

Cả buổi chiều, Húc Hi lại luẩn quẩn trong nhà, rồi làm vỡ một số thứ linh tinh như cốc, chén, bát đĩa, máy tính, vân vân và mây mây...do tinh thần tập đi bằng hai chân cho quen dần để đến khi quay về làm người khỏi bỡ ngỡ lên cao hơn bao giờ hết. Bây giờ tự nhiên sự mong chờ cho đêm đến của cậu càng mãnh liệt hơn trước kia nữa! Tối nay ơi, đến mau mau một chút đi chứ! Sao lâu quá vậy?

Đến chiều tối Nhân Tuấn mới đi học về, còn dắt theo hai người nữa. Hai cái con người mà đáng ra phải xuất hiện vào tuần sau mới đúng.

"Tiểu Hi à, Đông Hách và bạn cậu ấy đến chơi nhà chúng ta nè, đến sớm hơn hẹn luôn nhá!"

Hai người khách được mời mà đến kia nhe răng cười thật tươi, chào hỏi với cún bự đang ngồi xó nhà, há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Chào cún con! Tao là Mark Lee!

Chàng thanh niên cao ráo đứng cạnh Đông Hách có mái tóc đen bóng và đôi mắt màu hổ phách lấp lánh mỉm cười đầy hòa nhã với tiểu nãi cẩu nhà Nhân Tuấn như đang muốn chứng tỏ đẳng cấp con người của mình cho cậu xem. Còn Nhân Tuấn bật cười giòn tan trước thái độ lịch sự hơi quá của Mark Lee, mà không hề biết rằng cún bự của mình đang cảm thấy lộn ruột đến mức nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro