V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quai hàm của Húc Hi thiếu điều rớt luôn xuống đất, tim thì như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực khi thấy con cẩu bự Alaska Malamute với đôi mắt màu hổ phách kia đang ngồi chồm hỗm trên bàn khám sức khỏe định kỳ.

Chính nó! Con cẩu bự đã biến Hoàng Húc Hi soái khí ngời ngời thành cái của nợ nằm trong cái lồng hoa hòe hoa sói này đây

Bất chợt, nó quay đầu lại bắt gặp ánh mắt Húc Hi và nó mỉm cười.

CẨU BỰ ĐANG MỈM CƯỜI VỚI CẬU !!!

Một cảm giác bất an bật chợt ùa về trong cậu....

Nhân Tuấn mở nắp ngôi nhà tí hon và bế Húc Hi ra khỏi đó như một công chúa bé nhỏ. Mặt cậu nóng bừng lên bắt đầu chuyển sang màu tháp Tokyo sau lớp lông dày đó

Trong khi đó, cậu và con cẩu bự kia vẫn nhìn nhau chằm chằm, cậu ngạc nhiên đến độ á khẩu, còn nó vẫn tiếp tục cười, một nụ cười chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy.

Nhân Tuấn nhẹ nhàng đặt cậu xuống bàn khám bệnh bên cạnh rồi ra ngoài tìm bác sỹ, thì con cẩu bự kia cũng bắt đầu cất tiếng xài cẩu ngữ bắt chuyện với cậu

"Nhóc tên gì vậy?"

Hỏi hay quá ha! Đến như thế này thì một thằng con trai mười tám tuổi như Húc Hi tăng xông do máu dồn lên não cũng là hết sức bình thường thôi mà phải không?

"Mày đã làm tao khổ sở điêu đứng đến thế này mà thậm chí không thèm biết tên tao là gì ư??!!"

Cậu tức tới độ lông dựng đứng cả lên gào lớn. Còn con cẩu bự kia thì thộn cả mặt ra nhìn cậu xù lông

"Tiểu Hi, đừng gây lộn chứ!"

Giọng Nhân Tuấn từ bên ngoài vọng lại

"À ra là Tiểu Hi. Giờ thì tui biết tên nhóc rồi đó! Vừa lòng chưa?"

Con cẩu bự kia bật cười vô cùng lịch sự kiểu của loài cảu, nhưng tất cả những hiện lên trong mắt Húc Hi chỉ là sự phấn khích kèm thêm chút khả ố không thể chối cãi.

"Đừng phí lời vô ích nữa! Tóm lại rốt cuộc thì mày là ai hả?! Mày đã làm gì tao? Đừng nói với tao là mày thiếu bạn quá nên cố tình biến tao thành như vậy cho đỡ buồn nhé?"

Húc Hi bắt đầu nhẹ nanh ra gầm gừ qua từng kẽ răng với nó. Còn con cẩu bự kia nhìn cậu đầy khó hiểu rồi chớp mắt

Chớp lần một

Chớp lần hai

Chớp lần ba

Chớp lần bốn

Chớp gì chớp lắm vậy cha nội? Lại cái gì đây nữa?

"Nhóc biết tui sao? Tui đã làm gì nhóc cơ? Sao không nhớ gì hết vậy!?"

Lúc này Húc Hi có cảm giác bữa sáng đang từ ruột già lộn lên ruột non, rồi từ ruột nôn sộc thẳng lên não luôn.

"Làm gì sao!? Biến một hotboy mười tám tuổi soái khí ngời ngời thành một thú kiểng hai màu bốn chân đó!! Nhớ ra chưa hả đồ cẩu bự chết tiệt ??!"

Con cẩu bự kia lại thộn mặt ra một lúc có vẻ như là suy nghĩ, sau đó thốt ra một câu kết luận không thể nào mà súc tích và hồn nhiên hơn.

"À~ ! Hóa ra nhóc là cái người đá tui hôm đó sao? Lâu quá rồi nên quên mất tiêu. Làm sao tui nhận ra được, cẩu nào mà chẳng giống cẩu nào!"

Rất không hối lỗi, cẩu bự kia nhe răng cười với cậu khiến máu toàn bộ trong cơ thể lại chạy thẳng lên não một lần nữa.

"Hai tháng!!! Mới có hai tháng mà lâu à?! Còn nữa, tuy bề ngoài giờ là cún con nhưng não tao vẫn hoạt động như người bình thường chứ không bé bằng quả nho như bọn cẩu các ngươi đâu nhé!!"

"Thực ra thì não của chó to hơn quả nho đấy cậu biết không.Nó có thể tổ hơn một quả cam ấy..."

Cẩu bự chớp mắt nhẹ rồi từ tốn giải thích.

"Ờ thì cam.... Nhưng cam hay nho thì quan trọng gì? Đừng có mà đánh trống lảng!!! Tao hỏi lại, tại sao và làm thế nào mày lại biến tao thành thế này được?

Húc Hi có chút phân tâm sau bài giảng sinh học của cẩu bự kia nhưng đã rất nhanh chóng cố tỏ vẻ chất vấn lạnh lùng để che đi sự ngớ ngẩn lúc nãy.

"Thực ra thì tui không hoàn toàn là cẩu đâu... Cậu biết không? Tui cũng giống cậu thôi.."

"Ờ thì mày giống tao...."

Khoan đã! Có gì đó không ổn ở đây thì phải? Con cẩu bự kia vừa mới nói gì vậy nhỉ? Nó bảo gì cơ? Giống cậu sao?

Trố mắt nhìn con cẩu bự có vẻ sắp không kiềm chế được tràng cười của mình trước sự ngớ ngẩn không hề cố ý của cậu lần nữa. Nó khẽ gật đầu.

"Tui cũng là gặp tai nạn nghề nghiệp mà thành. Bị một con cẩu khác cắn vào tay khi đang tiêm thuốc cho nó. Tui cũng là một đấng nam nhi mười tám tuổi trăng tròn hẳn hoi! Chẳng qua vì lúc đó tui tự nhiên muốn có người chịu chung hoàn cảnh cho vui nên mới cắn thử thôi, xin lỗi nhé!"

Cậu ta giờ đây cười một nụ cười lịch sự vượt tầm ngoại giao. Còn Húc Hi bây giờ đầu đã nóng đến mức núi lửa Thái Bình Dương cũng gọi bằng cụ rồi đấy. Có khi tổ tông nhà rận trên người cậu lúc này cũng bị nướng giòn cả rồi cũng nên.

Cái gì mà "cho vui nên mới cắn thử" ?! Thử vui quá ha!!! Trời ơi!!!

"Nói vậy tức là cậu..."

"Phải~ Tui cũng là từ người hoá thành như cậu thôi. Tui là Mark Lee, bác sĩ thú y thực tập ở phòng khám này. Có vẻ như chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ?!"

"Vậy mắc gì cậu hoá thành cẩu bự còn tui hoàn thành cún??!?!"

"Cái này thì nằm ngoài tầm hiểu biết của tui. Tui cũng mới là lần thứ hai biến thành cẩu thôi! Tui cho rằng cái này chắc là do cơ địa từng người đi.... Nhưng mà cũng đừng có lo!! Tui thấy Alaska Malamute phát triển khá nhanh đó! Sau 8 tháng là đã được tính là trưởng thành rồi."

"Vậy chẳng nhẽ tui sẽ cứ thế này mãi sao?"

Lông cậu xù lên như cục cơm nắm, sau khi được lĩnh giáo thêm một bài giảng từ cẩu bự Mark Lee

"Tất nhiên là không! Với trường hợp của cậu thì tui không chắc lắm, vì lúc bị hoá thành cẩu tui đã trưởng thành rồi! Với tui thì khoảng hơn một tháng thì sẽ hết, sẽ trở lại như bình thường. Như tui đây thì chỉ còn vài ngày nữa thôi. Hơn nữa, thành cẩu cũng có nhiều chuyện vui lắm đó~"

"Vui á? Vui ở chỗ nào vậy?"

Húc Hi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mark Lee nhe nhởn trước mắt. Với cậu chuyện này thì không hằn là vui, mà là rắc rối, phiền phức, và đầy sự hấp dẫn chết tiệt nữa...

Đúng lúc đó, Nhân Tuấn từ bên ngoài đi vài, bên cạnh là một người khác trạc tuổi có gương mặt bầu bình pha chút láu cá.

Vâng, còn ai vào đây nữa...

"Vui ở chỗ đó đó! Cậu chủ dễ thương của tui, Lý Đông Hách."

Húc Hi dường như vỡ ra được gì đó, cậu như hiểu ra được vài điều ở tên Mark Lee có vẻ giống mình này. Cậu ta ranh mãnh mỉm cười xảo quyệt, nhảy xuống khỏi bàn và lao vào vòng tay cậu chủ của mình, trên trán chữ hạnh phúc to tổ chảng muốn thấy mả bố thằng ăn mày hiện rõ mồn một. Thật sự khó có thể tin được đây lại là mối quan hệ chủ-tớ bình thường

"Đây là Đông Hách , nhà cậu ấy cách nhà mình có vài căn hộ thôi. Cậu ấy đã hứa cuối tuần sau sẽ đến chơi đấy, Tiểu Hi à!

Nhân Tuấn mỉm cười giới thiệu Lý Đông Hách với cậu trong khi Húc Hi đang nhìn chằm chằm hai đối tượng kìa. Điều kỳ lạ là có vẻ như ánh nhìn Đông Hách dành cho con cẩu bự của cậu ta không giống ánh mắt chủ nhân dành cho cún cưng của mình cho lắm thì phải...

"Làm thế nào hay vậy nhỉ?"

Câu hỏi kia bất chợt bật ra khỏi đầu cậu khi chàng Alaska Malamute với đôi mắt màu hổ phách kia chồm lên ôm lấy cổ Đông Hách và liếm nhẹ lên đôi môi của cậu ta. Và rõ ràng, rất rõ ràng, mặt cậu chủ của Mark Lee bắt đầu đỏ lên khiến cho Húc Hi á khẩu toàn tập.

Ô hô~ Nhưng mà cậu chỉ định hỏi thế thôi, chứ không có ý học tập gì đâu à nha.

Thật luôn đấy!!!

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn kìm không được mà để câu hỏi đó vuột ra khỏi miệng, rồi trố mắt ngạc nhiên trước chính câu hỏi của mình.

"Thật ra sẽ có vài thay đổi trước khi trở lại người hoàn toàn. Tui cũng định nói nhưng tui nghĩ để cậu tự mình khám phá sẽ thú vị hơn nhiều. Cứ chờ rồi sẽ biết, Tiểu Hi à~"

Chủ tớ nhà Đông Hách chào tạm biệt Nhân Tuấn và Húc Hi rồi rời khỏi trạm thú y. Trước khi khuất khỏi cánh cửa, chiếc cẩu bự tên Mark Lee không quên ném lại cho cậu một điều cũng hơi quan trọng.

"Quên mất, hẹn gặp lại nhé, Tiểu Hi!"
.
.
.
.
.
.
.

Sau khi khám tới khám lui, tên bác sỹ trẻ dặn Nhân Tuấn mua một loại sữa tắm chuyên dụng nào đó, và tuyệt đối không để cún bự tắm cùng, ngủ cùng nữa, từ giờ đến khi bớt rận nên hạn chế ôm ấp. Húc Hi nghe xong thiệt không thể phủ nhận, dù rất cố gắng rồi, rằng cậu giờ đây căm thù thằng cha bác sỹ này tới tận xương tủy.

Mặc dù đúng là hắn ta có khiến cho lũ họ hàng tổ tông nhà rận trên người cậu bớt đi trông thấy, và tình trạng khổ sở cắn đạp chính mình giảm dần đi chăng nữa thì đối với Húc Hi mà nói thì việc không bị làm phiền bởi Nhân Tuấn như trước nữa thực sự rất rất khó chịu.

Không còn những cái hôn vào mũi bởi đôi môi phiếm hồng xinh xắn kia nữa!

Không còn những cái ôm siết chặt vào lòng, hay những cái vuốt lông đầy âu yếm nữa!

Không còn cả tắm và ngủ chung nữa!

Không còn gì hết!

Vậy là vào một ngày xuân trong xanh đẹp trời, khi cái sự chán nản khi không bị cậu chủ quấy rối nữa của Húc Hi chất đống trong đầu khiến cậu buộc phải thừa nhận bản thân không còn trong sáng nữa rồi...

Hoàng Nhân Tuấn!!! Đều tại em hết đó!!! Mau chịu trách nhiệm với ông đây đi!!!
.
.
.
.
.
.
.

"Đã gần ba tháng rồi mà Húc Hi vẫn nghỉ học, Tiểu Hi ah. Có khi nào anh ấy chuyển trường đi hay du học rồi không? Nếu vậy thì có khi cả trường tao đều biết rồi ấy chứ! Hay là anh ấy bị tai nạn, bệnh tật, đau ốm, gãy chân, gãy tay, sởi, đậu mùa, giang mai nên không dám đến trường? Có khi nào là bị đuổi khỏi nhà, sống ở gầm cầu, chợ giời, ổ chuột, hoặc bị bán sang nước ngoài mất rồi không?"

"Nghe giống đang trù ếm người ta hơn là lo lắng đấy, Nhân Tuấn à!"

Húc Hi ậm ừ, toan tiến lại gần leo vào lòng Nhân Tuấn đang thao thao bất tuyệt đủ điều, mặc kệ gương mặt lông lá méo xẹo của người nghe... Cậu rất thèm hơi ấm con người, chính xác chỉ có thế thôi! Gần một tháng ngoài Nhân Tuấn ra, cậu chẳng tiếp xúc với ai nữa cả. Vậy mà......

"Aaa..Không được đâu Tiểu Hi, hết tuần này mày mới khỏi rận cơ, bác sỹ Kim bảo thế mà!"

Chỉ với một câu nói mà Nhân Tuấn hoàn toàn không hề biết mình vừa làm cho sự hận thù trong lòng tiểu nãi cẩu nhà mình với tên bác sĩ Kim Đông Doanh đó tăng thêm một bậc trầm trọng đến nhường nào.

Còn nhớ cái hôm đi khám đó, hắn ta chẳng thèm nhìn vào cậu - bệnh nhân của hắn lấy một cái,sờ soạn khám xét qua loa cho cậu, rồi chỉ lo đầu mày cuối mắt cười nói suốt cả buổi với Nhân Tuấn. Lúc về hắn còn không quên lợi dụng nắm tay Nhân Tuấn dặn dò mấy lời sáo rỗng.

Con mẹ nó!!! Cầm với nắm cái gì, tay của cậu ấy ông ấy còn chưa được nắm lấy một lần luôn đó. Cái đồ lang băm háo sắc chết tiệt!!!

Giận quá mất khôn, Húc Hi nhé răng xông tới tặng cho tên đó vài vết cắn. Nhân Tuấn rất nhanh đã cản cậu lại vội vàng xin lỗi rồi cho cậu vào lồng mang về nhà.

Và cứ như thế, cậu chủ của Húc Hi làm cậu phát điên. Theo một nghĩa hoàn toàn khác so với ngày trước....
.
.
.
.
.
.
.

Tối đến, mặc lên người chiếc áo ngủ trắng mỏng tang, Nhân Tuấn đặt cậu xuống bên cạnh giường mình, trên tấm thảm lót chăn êm ái, mỉm cười dịu dàng và chúc ngủ ngon. Xong xuôi mới leo lên giường và chui ngập vào trong chiếc chăn bông to sụ.

Màn đêm buông xuống, cơn nóng ran lan dọc sống lưng làm đầu óc Húc Hi mê man quay cuồng trong giấc ngủ trằn trọc. Trăng đêm dường như đã lên đến đỉnh, không chiếu nổi ánh sáng yếu ớt qua khung cửa sổ buông rèm màu trắng kem nhạt. Cơn nhức nhối khó chịu cứ mỗi lúc một tăng lên, mọi thớ cơ trên người cậu như căng phồng ra, cho đến lúc Húc Hi phải vùng dậy và vô tình đạp phải chiếc ghế đẩu. Bức bối vô cùng, cậu đưa tay gạt cái ghế sang một bên, rồi lại đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Khoan đã.... Chờ một chút...có gì đó hơi khác thường thì phải?!

Cái ghế đẩu bình thường cao gấp đôi cậu cơ mà, sao hôm nay nó dễ dàng bị gạt ra đến thế? Còn nữa, hình như trán của cậu... hói hơn mọi ngày thì phải. Không còn nhiều lông lá...

Không phải không còn nhiều mà là không có lông nữa!

Vùng dậy chạy đến bên chiếc gương lấp lóa trong phòng. Bàng hoàng nhận ra bản thân đã cao hơn cả nó. Và cả cái hình ảnh phản chiếu trong gương nửa sáng nửa tối.

Một thân hình rắn rỏi với từng khối cơ bắp vạm vỡ đầy nam tính.

Đúng vậy! Nam tính chứ không phải thú tính!

Hoàng Húc Hi này đã trở lại thành người rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro