X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối

Thời điểm nhạy cảm nhất trong ngày, đáng ra giờ này Húc Hi nên được nằm trong vòng tay của Nhân Tuấn , tận hưởng cái cảm giác được cậu ấy vuốt ve, ôm ấp.

Nhưng bây giờ thì.......

Ngước mắt nhìn lên trên gác, cánh cửa phòng Nhân Tuấn khép hờ, ánh sáng đèn màu vàng toả ra từ khe cửa khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, chẳng bù cho cậu bên ngoài này lạnh lẽo đơn côi. Bên trong thỉnh thoảng lại có tiếng bước chân đi qua đi lại, cậu chủ nhỏ của cậu bây giờ hẳn phải rối lắm. Lăn lộn cả một tối nằm suy nghĩ vẫn là nhịn không nổi rồi lại gom hết dũng khí của một tiểu nãi cẩu mà rón rén lại gần căn phòng kìa.

Cẩn thận đưa người nhẹ nhàng lách qua cái khe nhỏ xíu mò vào phòng. Nhân Tuấn đang ngồi bên bàn học, tay cầm ly cà phê sữa vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Tiến được đến sát cậu ấy thì tự nhiên Húc Hi chẳng biết phải làm gì nữa, ngồi bệt xuống im lặng quan sát cậu chủ của mình. Cậu chủ nhỏ không thèm để ý đến cậu nữa rồi. Nhưng cũng tốt, cứ im lặng mà được ở cạnh cậu ấy thế này còn tốt hơn là vừa nhìn thấy thì bị đuổi ra ngoài...

Thế mà trong lúc cậu vẫn đang ngây ra nhìn Nhân Tuấn một cách chăm chú, ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhân Tuấn lại quay ra và bắt gặp.

"N... Nhìn cái gì?! Đi ra mau!"

Cậu ấy giật mình, tặng cho Húc Hi một cái nhìn chết chóc có khả năng thiêu rụi người khác còn hơn cả sức công phá của bom nguyên tử, đôi mắt to tròn thường ngày nhìn câu bao nhiêu yêu thương cưng chiều bây giờ lại đáng sợ hơn bao giờ hết!

Mà tệ hơn, hệ quả của cái giật mình kia là ly cà phê sữa đang nghĩ ngút bốc khói của Nhân Tuấn cũng theo đà mà bị tuột khỏi tay cậu chủ nhỏ....

Mà sau vài tiếng làm người ngắn ngủ ban sáng thịt Húc Hi giờ lại trở về là một tiểu nãi cẩu nhỏ bé chưa cao đến đầu gối Nhân Tuấn, lẽ tất nhiên là toàn bộ chỗ cà phê trong cốc cứ thế đổ ụp toàn bộ xuống người cậu.

Cún bự hú lên lên một tiếng thất thanh, bộ lông dài mượt giờ bết lại vì hỗn hợp cà phê sữa. Nhân Tuấn thấy vậy cũng hoảng hốt theo , cựa mình đứng dậy khỏi ghế định lao đến nhưng nghĩ thế nào cậu ấy lại thu tay lại, ngồi xuống nói ra một câu không thế nào mà tuyệt tình hơn.

"Đáng đời!"

Trong lúc Húc Hi đang mở miệng ra định phản pháo lại thì có một chuyện xảy đến.

Cuộc sống này chính là như vậy! Có những chuyện nó đến thì lo, mà nó không đến thì sợ!

Nói đến đây chắc mấy người cũng tự đoán ra được chuyện gì rồi đúng không?

Tại sao chuyện biến từ người thành tiểu nãi cẩu, rồi lại từ một tiểu nãi cẩu đáng yêu mập mạp biến đổi về thành người này nó lại cứ xuất hiện đúng thời gian, đúng địa điểm trong những hoàn cảnh khó khăn căng thẳng như thế này cơ chứ??!?

Hai bên thái dương nhói lên đau đơn, rồi cảm giác một luồng điện chạy dọc sống lưng lại xuất hiện.

Thấy Húc Hi lăn đùng xuống đất, cả người hơi co giật như mắc động kinh, Nhân Tuấn thực sự bị doạ cho sợ ra mặt

"Anh... Làm... làm sao vậy? Không lẽ Alaska Malamute bị dị ứng với cà phê??"

Đại ca... Lúc hỏi câu này em có nghĩ không đấy? Dị ứng cà phê sao? Làm như ông đây như cây xương rồng nhà em không bằng!!! Em hỏi như vậy rồi ông đây biết trả lời sao!!?! Sáng này ông đây nói tiếng người mà em còn chả chịu hiểu gì nữa là giờ ông đây phải xài cẩu ngữ!

Thôi được rồi, những việc đó không quan trọng nữa, bởi cậu ấy sẽ biết ngay thôi

Một tiếng bụp nho nhỏ vang lên, cái cảnh tượng Transformer mà Nhân Tuấn có vinh hạnh được chiêm ngưỡng lần thứ hai trong ngày hiện ra ngay trước mắt. Vấn đề là không như lần đầu, từ Hoàng Húc Hi biết thành Tiểu Hi bé bỏng dễ thương của cậu ấy nữa, mà là từ tiểu nãi cẩu biến trở về thành Húc Hi trong nhân dạng

Một tiếng hét cực to vọng ra trong căn phỏng ấm cúng nhỏ bé ở một ngôi nhà to to nằm trên con đường nho nhỏ làm toàn thể một lượng không ít cư dân khu phố đó thức giấc, tiếng chó sủa mèo kêu kéo theo đó là tiếng trẻ con khóc thét lên bắt đầu phát ra từ mỗi nhà dọc con phố nhỏ, cả một dọc phố được một phen hỗn loạn gà bay chó sủa....

Phải công nhận rằng âm vực của Nhân Tuấn thật tốt nha! Rất có năng khiếu nếu học thêm về thanh nhạc, chỉ tiếc là cậu ấy lại chọn học ngoại khoá về mỹ thuật. Hơn nữa chất giọng đó còn thể hiện rất tuyệt vời những cảm xúc lẫn kinh hoàng xen lẫn tức giận của cậu ấy lúc này. Tất cả như một mớ bòng bong hỗn độn khó hiểu!!!

Húc Hi cả người trần như nhộng không có lấy một mảnh vải che thân, tóc tai ướt sũng vẫn đang bốc khói vì cốc cà phê sữa khi nãy. Nhân Tuấn lập tức nhảy phắt lên giường, mặt đỏ gay như vừa uống quá chén.

"ANH ĐI RA NGOÀI!!! ĐI RA NGAY LẬP TỨC!!!"

"EM BẢO ANH PHẢI ĐI ĐÂU TRONG BỘ DẠNG NÀY CƠ CHỨ!!!"

Nhân Tuấn bắt đầu mất bình tĩnh hơn, liên tục ném chăn và gối vào người cậu. Ức chế lên men dồn nén cả một ngày của Húc Hi cũng tới cực hạn, cậu cũng gân cổ gào lên đáp trả lại cậu chủ của mình.

"TUI KHÔNG CẦN BIẾT!!! TUI KHÔNG CẦN BIẾT!!! QUẤN CÁI CHĂN VÀO VÀ ĐI RA KHỎI PHÒNG NGỦ CỦA TUI!! NGAY LẬP TỨC!!!"

"Bình tĩnh đi! Anh đâu có làm gì em đâu! Em hét to như vậy không sợ... hàng xóm nghe thấy sẽ hiểu lầm sao?!"

Mặt cậu cũng bắt đầu đỏ lên không kém, sau khi nhìn xuống cơ thể mình và muộn màng nhận ra lý do cậu chủ nhỏ hét ầm lên, vội vàng nhặt lấy cái chăn trùm lên mình.

"Không làm gì? Anh thực sự không làm gì sao?!"

Mắt Nhân Tuấn mở to, chớp liên tục khi nghe Húc Hi nói, kiểu như không tin nổi vào những điều tai mình vừa mới nghe.

"Thế em nói xem anh đã làm gì nào? Em tưởng ông đây thích bị biến thành tiểu nãi cẩu lắm à? Cái này cũng là bị động chứ bộ!"

"Không làm gì?! Anh không làm gì ý hả?! Thế còn tắm chung, ăn chung, ngủ chung thì sao? Anh có cho tui tí gì gọi là quyền được riêng tư không đấy?!"

Đuôi mắt Nhân Tuấn lại hồng lên nữa, hai mắt rớm nước gần như sắp khóc đến nơi khiến cho Húc Hi ngớ người, mặt thộn ra trước cái định nghĩa "quyền riêng tư" của cậu chủ nhỏ

"Vậy giờ em giận anh là vì anh đã biết mọi thứ về em hả?"

"Đâu chỉ là biết, mà là...Tóm lại, tui không thể tha thứ cho những hành động đó của anh được!"

Nhân Tuấn nói không hết câu lại ngập ngừng, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn trước, quắc mắt lên nhìn cậu đầy hung dữ

"Tha thứ? Chính em bắt anh làm chứ ai! Anh đâu có cố ý! Anh chỉ là một tiểu nãi cẩu! Ai là người thả người ta vào bồn tắm? Ai là người kéo người ta lên giường chứ hả?"

Húc Hi uất ức phản bác lại.

"À thế à?!! Thế chẳng nhẽ anh không biết đường nghĩ ra cách nào nói cho tui biết hay sao?"

Nhân Tuấn hai tay chống nạnh, bộ dạng vô cùng đanh đá như một bà vợ thẩm vấn chồng mình vừa đi nhậu say ở đâu về, vặn hỏi Hoàng Húc Hi.

"Cách nào cơ chứ?!"

"Có vẻ như sáng nay đâu phải lần đầu anh biến trở lại thành Hoàng Húc Hi đúng không? Những lần trước thì sao? Bộ anh coi tui là thằng ngốc hả?!"

"Những lần nào nữa! Có đúng một lần gần đây thôi!"

Bị cậu chủ nhỏ vặn vẹo, Húc Hi càng gân cổ lên cố cãi lại.

"Thế đó là khi nào? Anh đã làm cái gì?"

Chỉ một câu hỏi mà đã khiến Hoàng Húc Hi này chết đứng luôn!

Ông đây biết nói gì bây giờ?

Nói là ông đây khoả thân đã nhảy lên giường rồi chui vào chăn, ôm ôm hôn hôn em ấy hay sao? Nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi....

Thấy cậu im bặt đi, Nhân Tuấn nheo mắt nhướn mày, hỏi lại cậu lần nữa

"Là khi nào? Anh nói đi!!!"

"...Ừ thì.... Nhân Tuấn... chuyện này...umm... anh... anh..... "

"Anh ngắc ngứ vậy là sao? Khi nào hả?!"

Nhân Tuấn gắt lên

"Đ... đêm... đêm hôm đó...!"

Cậu dè dặt lí nhí trả lời, quả tim bé nhỏ 350g như vỡ tan tành thành từng mảnh qua từng câu chữ từ miệng mình phát ra.

Nhân Tuấn tròn mắt ra vẻ không hiểu, rồi sau vài giây suy nghĩ, sắc mặt từ hồng sau đỏ, từ đỏ sang tím, rồi cuối cùng lại quay lại đỏ.

"Có... có phải giấc mơ...?" Giấc mơ... tui kể...."

"Nó... không có phải mơ đâu!

Húc Hi kết luận ngắn gọn, quay mặt đi không dám nhìn thẳng Nhân Tuấn.

Trong một phần mười giây tích tắc trôi đi, dường như thế giới đã ngừng chuyển động.

"ANH CÚT ĐI NGAY CHO TUI!!"

Bằng vận tốc ánh sáng, cậu chủ nhỏ nhảy xuống giường, đẩy mạnh cánh cửa và kéo xệch Húc Hi ra như lôi một con cún bự to xác.

"Anh xin lỗi! Nhưng tại anh chưa kịp nói thì đã bị biến trở lại rồi!!

Cậu cố giải thích trong khi vừa đi vừa túm giữ cái chăn - miếng vải duy nhất trên người cậu lúc này

"Thế tại sao đêm hôm đó anh lại không làm những việc đấy trước đi?!"

Nhân Tuấn kéo cậu xuống cầu thang, hai tai đỏ ửng, nhất định không chịu quay lại nhìn cậu lấy một cái.

"Ông đây đâu có biết em sẽ giận đến mức này! Tại vì em nói là em thích anh cơ mà!"

Các cụ dạy cấm có sai bao giờ! Cố quá sẽ thành quá cố. Pha giải thích đi vào lòng đất khi nãy của Hoàng Húc Hi chính là một ví dụ. Vì giờ cậu đang tự cảm thấy mình không thể nào mà phát ngôn ngu ngốc hơn được nữa. Nhưng lời nói ra khó có thể rút lại, kiểu này có nói gì đi nữa cũng không cứu vớt được tình hình nữa rồi

Nhân Tuấn quay đầu lại đối diện với cậu, đôi mắt rưng rưng đầy phẫn uất, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận.

"À vậy ra là vì anh vô tình nghe được tui nói ra hết tâm tư của mình đối với anh, nên anh thấy thương hại tui chứ gì! Anh nhìn tui cưng chiều yêu thương anh như cún con nên thấy tui ngốc lắm đúng không, Hoàng Húc Hi?

Chưa kịp biện minh cho lời nói ngu ngốc, Húc Hi đã bị đá cho ngã thẳng một góc mà mặt song song với đất, văng ra ngoài cửa, cùng với duy nhất một cái chăn trên người.

Khi cánh cửa đóng sầm vào cũng là lúc cậu mở mồm được.

"Em định để ông đây bên ngoài với bộ dạng thế này sao?!"

Bất lực thất thanh la vọng lên, nhưng đổi lại cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm lên cầu thang của cậu chủ nhỏ

Vài phút sau, từ trên cửa sổ phòng cậu ấy rơi xuống một bộ đồ không thể thổ tả hơn, như một cái chăn con công hóa hoè được đục thêm lỗ để có chỗ mà chui đầu vào vậy. May là giờ này đoạn đường này cũng không còn ai qua lại, nên cậu cũng có thể tạm yên tâm mà chui vào cái bộ đồ đó.

Nhưng vấn đề là....!

Bây giờ là đầu xuân, mưa phùn gió bấc lạnh thấu lòng người

Vậy là, sau khi bị ăn cám lợn, đuổi khỏi nhà nhà tắm, ngồi chầu chực từ sáng đến chiều dưới chân cầu thang, Hoàng Húc Hi bị thẳng tay ném ra ngoài đường và trải qua một đêm ngủ co ro cùng cái chăn duy nhất kèm thêm bộ đồ thổ tả kia ngoài hiên nhà Nhân Tuấn.

Thế mà ông đây vẫn không ghét cậu ta được, ngược lại, sau một loạt lời buộc tội, khi mà đến tắm chung, ngủ chung, và cả quả first kiss fail toàn tập dành cho cậu ta đều bị quy thành trọng án, thì giờ ông đây lại thấy có lỗi mới chết!

Và giờ đây, nằm nghe tiếng gió thổi mát lạnh như vả vào buồng phổi, tiếng chó sủa mèo kêu, tiếng giọt ranh chảy tong tóc từ mái nhà xuống mặt, ông đây vẫn ngu ngốc cố nghĩ cách để xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn! Mặc dù chẳng biết mình có lỗi gì....
.
.
.
.
.
.
.

Sáng sớm hôm sau, khi Nhân Tuấn mở cửa ra, thì trên hiên nhà cậu đã xuất hiện một cái xác chết đông lạnh không hơn không kém.

Chỉ có điều, đó là một cái xác người, không phải xác cẩu !!!

.........

Cách vài căn nhà, Lý Đông Hách cũng vừa vươn vai đón bình minh, rồi vỗ trán nhớ ra.

"Aiya! Mark đã nói là phải sang nhắc Húc Hi chuyện này mà mình quên mất. Hình như từ hôm nay cậu ấy hoàn toàn thành người thì phải?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro