XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại là thế này.

Mà thực ra là nó thế nào, ông đây cũng chẳng còn sức đâu mà quan tâm nữa.

Bởi vì sau đêm tắm mưa phùn gió xuân kia, Hoàng Húc Hi đang sốt xình xịch lên tới bốn mươi độ, nằm rũ rượi như cái xác chết trôi trên giường, mặt mày bủng beo trắng bệch như bụng cá. Hai mắt nặng trịch đến mức không thể mở ra được.

Mà có ai tò mò giờ ông đây đang ở đâu không?!

Đáp án là cái giường êm ái ấm áp quen thuộc của cậu chủ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đó!

Nhớ lại thì đúng là mất hết hình tượng, khi mà bình minh mới ló rạng , Nhân Tuấn cùng nụ cười xinh đẹp vừa mở cửa ra đón ánh dương, thì lập tức đá phải một thứ gì đó mềm nhũn, nhưng khi nhìn kỹ nó lại có màu như một cây kem hết hạn đang cuộn thành một cục ngay trên hiên nhà, giờ theo lực chân cậu đá phải lăn lông lốc rồi rớt cái bịch một phát xuống vũng nước lạnh cóng dưới sân gạch.

Yepp! That's me!!!

Còn ai ngoài cái con người hiền lành bất hạnh tên Hoàng Húc Hi này nữa!

Và cậu chủ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn với tấm lòng từ bi như Bồ Tát hiển linh muộn màng không đành lòng tiếp tục bỏ mặc cún bự của mình rên hừ hừ cho đến chết nữa đành dùng tất cả sức bình sinh lôi cái cục chăn con công đã đóng đá kia vào nhà, chật vật dìu cái xác to gấp mấy lần mình quẳng lên giường.
.
.
.

Trong cơn mơ màng Húc Hi như cảm nhận được một bàn tay sờ lên trán của mình, rồi lại lờ mờ nghe thấy tiếng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho bạn cùng lớp nhờ xin nghỉ học hôm nay. Sau đó, cậu lại cảm nhận được bàn tay nào đó kéo chăn lên, chườm khăn lạnh cho cậu nữa

Xế trưa, Húc Hi nghe thấy tiếng nồi niêu lạch cạch dưới bếp, tiếng cậu chủ nhỏ trong trẻo hát theo bài hát nào đó đang phát trên chiếc đài radio vọng lên từ căn bếp sực nức mùi thơm của đồ ăn trong ngôi nhà ấm áp này

Mọi thứ thật đẹp đẽ và yên bình hệt như trong giấc mơ khiến cậu nhịn không nổi mà nhoẻn miệng cười.

Khi lúc ốm đau nằm trên giường, có lão bà bên cạnh quan tâm, được lão bà nấu nướng chăm sóc trong tiếng nhạc du dương ngọt ngào. Hệt như giấc mơ của cậu từ tấm bé vậy!

Ủa mà khoan, vợ chồng gì ở đây? Sốt cao quá sảng luôn rồi hay gì hả Hoàng Húc Hi?

Đang nằm lăn lộn trên giường thì một lúc sau, cửa phòng mở ra, Nhân Tuấn dùng vai đẩy cửa bước vào cùng bữa trưa được bưng trên tay.

Nghe tiếng động Húc Hi nằm im, lúc đó thực ra cậu cũng đã tỉnh táo hoàn toàn rồi, nhưng ông đây cứ thích làm bộ làm tịch cho nên giả vờ diễn sâu nhắm mắt ngủ tiếp đó!

"Nè anh mau dậy đi! Bữa trưa này! Nè, Húc Hi!!!"

Nhân Tuấn vỗ vào vai đánh thức cậu dậy, nhưng chẳng hiểu lúc đó ăn gan hùm hay đang ăn vạ cậu chủ nhỏ bỏ mặc cậu bên ngoài ăn sương nằm gió mà cậu vẫn nằm im tiếp tục màn mê man bất tỉnh của mình.

Nhân Tuấn nghe chừng có lay nữa tên kia cũng chưa chịu tỉnh lại, đứng đực ra nhìn khuôn mặt thánh thiện kia một lúc, không nỡ đập cho mấy nhát, đành đặt khay thức ăn lên bàn và ngồi xuống giường, sát bên cạnh Húc Hi

Nhân Tuấn nhìn Húc Hi hồi lâu, rồi bắt đầu màn độc thoại chủ nói chó nghe đặc trưng như mọi khi cậu vẫn làm với Tiểu Hi

"Hóa ra anh coi em là đồ ngốc đúng không? Tại sao lại không nói cho em biết chứ?"

"Chắc vì anh biết em thích anh nên coi thường tình cảm của em đúng không? Có phải những lúc ngồi tâm sự với Tiểu Hi trông em ngớ ngẩn lắm đúng không?"

Nhân Tuấn kết thúc màn độc thoại của mình trong tiếng thở dài.

Nghe Nhân Tuấn nói như vậy thật chỉ khiến cậu muốn bật dậy mà hét vào mặt người ta thật to rằng Nhân Tuấn à!! Ông đây nghĩ cũng không có dám nghĩ em như vậy đâu!!

Nhưng suy nghĩ chỉ vừa kịp thành hình trong đầu khi cậu đang nằm giả chết trên giường thì một cơn đau đột ngột xuất hiện khiến Húc Hi phải hít vào vài ngụm khí lạnh.

"Hoàng Húc Hi! Anh có chịu dậy không thì bảo?"

...........

Nhân Tuấn véo hông ông đây!!!

Nếu không phải đang bận ăn vạ chuyện cậu ấy bỏ mặc mình bên ngoài nằm gai nếm mật, hại ôm cậu ốm nằm bẹp dí trên giường chắc Húc Hi đã trợn trắng mắt ra mà hét rống lên rồi!

Đau chết đi được! Sao em nỡ chơi ác vậy hả Nhân Tuấn??!

"Không chịu dậy hả, thế thì em mang bữa trưa đi đấy nhá!"

"Ê khoan đã Nhân Tuấn!!!!"

Vừa nghe đến việc mất ăn, Húc Hi như mất hết lý trí mở choàng mắt, nắm lấy cổ tay cậu chủ nhỏ kéo lại, nhưng đem Nhân Tuấn ra so với sức cậu đúng là cậu ấy chỉ như búp bê giấy. Cậu chỉ kéo một cái mà người ta dễ dàng mất đà, ngã nhào vào cái con người đang nằm dài trên giường là cậu mất rồi.

Và thế là, giống như trong bao bộ phim truyền hình về tình cảm tâm lý thường chiếu lúc 8h tối, nhưng nhân vật chính hiện tại là Nhân Tuấn và Húc Hi. Cậu chủ nhỏ nằm sấp trên người cậu, hai mắt to tròn nay lại còn mở to hơn, không chớp nổi, đôi môi hồng mở hờ vì bất ngờ.

Mặt hai người chỉ cách nhau còn có vài phân...

"B-bỏ... bỏ tay ra đi, Húc Hi"

"Nếu anh không bỏ tay thì em tính làm gì nào?"

"Anh lại định giở trò gì hả?"

"Là vì lúc nãy anh nghe Nhân Tuấn hỏi anh nhiều điều vậy mà anh vẫn chưa trả lời được câu nào hết á!"

Nhìn Nhân Tuấn ngơ ngác lắp bắp rồi lại chu môi cáu kỉnh, hai tai ửng hồng. Húc Hi nhịn không được mà chu môi trêu lại người ta, thách thức sự hấp dẫn quyến rũ của cậu chủ nhỏ

"Vậy là bị anh nghe hết rồi! Đồ xấu xa!"

"Không phải em đang muốn biết vì sao anh nghe hết tâm sự của em rồi mà vẫn không cho em biết anh là Tiểu Hi sao?"

"Em đâu có nói như thế..."

"Còn không phải? Vậy là anh nghe nhầm sao?~"

Nhân Tuấn thế mà lại đỏ mặt quay đi. Sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ!?!! Càng nhìn càng khiến Húc Hi muốn nổi ý xấu ghẹo cho cậu ấy tức chơi

"Thì tóm lại là tại sao nào?"

Cậu chủ nhỏ hơi gắt lên mới khiến cún bự tìm lại được chút nghiêm túc cho bản thân. Nuốt nước bọt, tay bất chợt đổ mồ hôi lạnh, tim đập chân run đối diện với đôi mắt trong như hồ thu đầy thắc mắc của Nhân Tuấn nhìn mình chăm chú, hơi thở ấm áp nhẹ phả vào mặt Húc Hi.

Lại là cái mị lực quen thuộc này. Nó dễ thương! Nó còn quyến rũ nữa! Nó rất Nhân Tuấn!

Và chính điều đó đã càng làm Hoàng Húc Hi này có thêm sức mạnh để nói ra lòng mình với em! Hôm nay ông đây nhất định phải nói ra, ngay lúc này đây!

Giờ thì không gì có thể ngăn cản cậu nói ra lời này được nữa, không thứ gì, không một ai hết!

"Bởi vì anh sợ, sợ em biết chuyện rồi sẽ né tránh anh, sẽ không cho anh ở cạnh em nữa..."

"Bởi vì... Bởi vì anh cũng thích..."

...

"NHÂN TUẤN!!!!!!!!"

....

What the hell?! Đó rõ ràng không phải giọng của ông đây!!!!

Nhân Tuấn giật mình mà ngồi bật dậy, Húc Hi cũng vì tiếng gọi lớn đó mà vô tình thả hai tay của bản thân đang nắm chặt lấy tay của cậu chủ nhỏ ra, cả hai người nhanh chóng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ phòng Nhân Tuấn, dưới con đường lát gạch đỏ dẫn vào nhà, nơi tiếng thét phát ra.

"Nhân Tuấn!!!"

Chất giọng trẻ con cao vút lần nữa từ bên dưới vọng lên khi Nhân Tuấn chạy ra ban công ngó xuống

"Tớ với anh Mark đến thăm cậu nè! Chuông cửa nhà cậu bị hư rồi hả?"

Vẫn tưởng không gì cả, không một ai có thể ngăn cản ông đây tỏ tình với Nhân Tuấn!

Không gì cả, không một ai....

Chỉ có một đứa nhóc tên Lý Đông Hách và một con Alaska Malamute với đôi mắt màu hổ phách tên Mark Lee là có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro