XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn đẩy Húc Hi ra rồi chạy vội xuống nhà mở cửa cho hai kẻ phá đám trời đánh kia, trong khi bỏ lại cậu nằm một đống trên giường, tâm như chết đi một nửa vì tức!

Bao nhiêu động lực dồn nén ông đây mới có thể lấy hết can đảm để nói ra thế mà... Con mẹ nó!!!!

"Nhân Tuấn a~ cậu mới ngủ dậy hả? Sao đầu bù tóc rối quá vậy? Xin lỗi nha! Tự nhiên lại đến không báo trước. Tại anh Mark cứ một mực đòi đến nhà cậu gấp nên tớ đành chịu ~"

Tiếng thằng nhóc Lý Đông Hách kia lanh lảnh ở tần dưới càng khiến Húc Hi tức đến độ đầu bốc khói ngùn ngụt.

Tức chết ông đây mà!!!

Cái đồ kỳ đà cản mũi chết tiệt!!! Đã thế còn là kỳ đà cản mũi cả đôi luôn!!!

"Không sao mà... Hai người không tới chắc tớ cũng ngủ quên mất. Tự nhiên lại quên đặt báo thức..."

Nhân Tuấn ngập ngừng trả lời, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vạn phần lo sợ hai cái con người kia sẽ phát hiện ra rằng "cún bự" của cậu ấy đang nằm trên gác hôm nay sao khác quá...

"Hoàng Húc Hi đang ở đây đúng không, Nhân Tuấn?"

Mark Lee theo sau Đông Hách, vừa tiến vào đã ngay lập tức hỏi Nhân Tuấn khiến cậu ấy một giây sững người.

"Hả?? Sao anh biết?!"

Nhân Tuấn miệng mở to hết cỡ, mắt trợn lên muốn rớt tròng mắt ra ngoài, vẻ mặt ngỡ ngàng thiếu điều muốn gào toáng lên vào mặt Mark Lee

Hoàng Nhân Tuấn!!!

Cậu chủ nhỏ!

Tiểu tổ tông ơi!!!

Em có nhất thiết phải chưa khảo đã xưng như thế không?

Mark Lee mặt cười giả lả, chưng ra bộ dạng tri thức bao uy tín của mình từ tốn trả lời

"À chắc em không biết đấy thôi~ Chứ anh với Húc Hi thân nhau lắm luôn á! Anh quen biết cậu ta từ lâu lắm rồi. Cậu ta biệt tăm biệt tích không ai biết đi đâu luôn! May mà hôm trước anh tình cờ thấy mặt cậu ta ở sân trường, anh em hỏi han nhau mấy này cậu ta đi đâu thế thì cậu ta bảo đang ở nhà Nhân Tuấn á!"

Thập thò ở cửa phòng ngủ của Nhân Tuấn nghe ngóng tình hình, mà Húc Hi không khỏi giật mình thon thót! Chỉ sợ cái tên Mark Lee kia lỡ mồm nói hớ ra cái gì thì đời cậu vốn đã thảm lại càng thêm thê lương

Nhưng xem ra là ông đây lo hão rồi!

Trời má! Nó vậy mà nói dối không chớp mắt! Nói dối không vấp chữ nào luôn! Nhìn vào chắc chẳng ai tin nổi cái tên lơ ngơ kia cũng có lúc miệng lưỡi trơn tru như vậy!

"C... cái gì? Anh ấy.... Anh ấy nói như vậy sao?"

"Anh không biết là em cũng thân với Húc Hi như vậy đó! Cậu ấy ở trên tầng phải không? Anh lên đó nhé?

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của Nhân Tuấn, Mark Lee nhanh chóng chặn họng rồi đi thẳng vào vấn đề. Nhân Tuấn mím môi im lặng vài giây, rồi thở dài đáp lại

"Vâng, anh ấy phát sốt, đang nằm liệt giường trên phòng em ý"

"Sốt á? Tại sao tự nhiên lại sốt?"

Đông Hách không biết từ đâu chen vào.

"Cậu đi mà hỏi anh ta ý!"

Nhân Tuấn nhíu mày, bỗng nhiên cau có

"Thôi nào~ Cũng gần trưa rồi á! Bữa này cho tớ ăn ké một bữa ở nhà cậu đi! Để ông Mark lên đó xem tình hình được rồi!"

Liếc nhau trao đổi bằng ánh mắt với Mark Lee, Đông Hách hiểu ý lập tức tươi cười nhanh tay kéo Nhân Tuấn vào bếp đánh lạc hướng

Còn Nhân Tuấn giờ này đang lấy làm lạ lắm! Tại sao không có ai thắc mắc lý do vì sao Hoàng Húc Hi lại đang ở nhà cậu ấy hết vậy? Biểu hiện của họ cứ như thế đây là điều... hiển nhiên í...Thôi thì tiểu tiết, cho qua đi, chắc do cậu tự nghĩ nhiều thôi, có lẽ cả ba người còn lại cũng đều nghĩ như thế~

__________

"Buổi trưa vui vẻ, Húc H... áaaaa!!!!"

Vừa thò đầu vào cánh cửa phòng, Mark Lee đã bị chiếc gối bự tổ chảng lao tới với vận tốc ánh sáng đập thẳng vào mặt, kèm theo đó là tiếng gào rít phẫn uất nhất mà cậu ta có thể được nghe trong đời.

"Mark Lee!!!!! Cậu là cái đồ kỳ đà cản mũi!!! Cậu có biết là mình vừa phá hỏng giây phút quan trọng nhất đời tui không hả?!!"

"Tui không biết! Vừa vào phòng chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị cậu cho ăn nguyên một cái gối vô mặt rồi nè!"

Mark Lee thật thà trả lời làm Húc Hi chỉ có thể thở hắt ra mà nuốt cục tức vào trong

"Lúc cần thì không thấy đâu! Tại sao cứ lúc không cần thì cậu lại cứ lù lù xuất hiện trước mặt tui thế hả? Cậu đến đây làm cái quái gì cơ chứ?"

Mark Lee cười gian xảo, nhảy lên giường còn làm bộ mặt thiếu đánh.

"Vì tui biết cậu đang gặp rắc rối~ Sao hả? Trở lại thành người hẳn vui lắm nhỉ?"

Cười cái gì mà cười chứ!!! Bộ dạng thê thảm của ông đây bây giờ bộ mắc cười lắm hả!!?

Cố sống cố chết kìm lại mong muốn đánh vô giữa mặt cái tên đáng ghét đang đứng đối diện, Húc Hi trên mặt 3 phần kìm nén, 2 phần tự giễu, còn lại là 1 phần thờ ơ mà đối diện với Mark Lee

"Hỏi hay quá ha! Theo cậu thì như thế này có vui không?"

Cậu ta tặc lưỡi còn kéo dài giọng

"Làm thế nào mà ra nông nỗi này vậy chứ, Húc Hi? Để tui đoán nhé, bị đuổi ra khỏi nhà đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Thì tui cũng thế mà!"

Mark Lee thản nhiên trong khi Húc Hi trố mắt nhìn cậu ta, thật không dám tin vào những gì tại mình vừa nghe thấy

"Hả? Nhưng chẳng phải cậu bảo là "mới một đêm mà đã..." cơ mà? Nghe dễ xơi vậy còn gì......"

"Thì ý tui lúc đó là mới có một đêm mà đã bị phát hiện rồi bị đá ra khỏi nhà đó! Ủa chứ cậu nghĩ cái gì vậy?!"

Cái tên Mark Lee này, tưởng thế nào...

"Thôi được rồi, nuốt giận làm vui. Để tui giúp cậu một tay làm hoà với Nhân Tuấn nhé!"

"Cách nào?"

Mark Lee ôn tồn vô vai cậu an ủi, còn khuyến mãi thêm chuyện sẽ giúp cậu làm hoà với Nhân Tuấn khiến Húc Hi không khỏi kích động mà bật dậy ngay lập tức.

Nói đoạn Mark Lee húng hắng vài tiếng rồi đứng dậy nhìn quanh quất, ánh mắt cậu ta bắt gặp cái phích nước nóng ở góc phòng, mỉm cười tinh quái và quay ngoắt qua nhìn cậu.

"Bảo bối đấy! Áp cái này vào trán đi, xong chấm cả nước nóng lên người nữa."

"Cái gì?"

"Chỉ cần áp cái này vào trán đảm bảo giống người sốt 40 độ luôn! Mặt đỏ lừ, mồ hôi đầm đìa, rồi giả bộ đổ bệnh sắp chết đến nơi, doạ sợ Nhân Tuấn đến mất hồn mất vía một phen. Chính lúc này hãy nói vài câu trăn trối mong em ấy sẽ tha thứ cho cậu! Cậu nói xem, nhìn cậu thê thảm như vậy mà vẫn một mực nghĩ đến việc xin lỗi mình như vậy, tui dám đảm bảo em ấy còn lo mình tha thứ cho cậu liền còn không kịp nữa đó!!!!"

"....cái này...liệu có ổn không vậy?"

"Nè he, đừng có nhìn tui bằng cái ảnh mắt đó đi he! Cậu phải tin tui!!! Mấy việc thế này tui có nhiều kinh nghiệm hơn cậu đó!! Diệu kế này thần không biết, quỷ không hay,chỉ có tui với cậu biết thì cậu lo cái gì? Lỡ mà Nhân Tuấn có phát hiện ra thì đến đó mọi việc đã rồi, hehe!"

Mark Lee một bên khua khoắng chân tay như giảng viên đại học đang thuyết giáo về việc làm thế nào để bảo vệ môi trường. Húc Hi bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ, sau một hồi, cậu đồng ý

__________

"Nhân Tuấn!!! Nhân Tuấn!!! Húc Hi.... Húc Hi....cậu ấy....."

"Có chuyện gì vậy? Húc Hi, anh ấy bị làm sao cơ?"

"Húc Hi bị làm sao ý, mặt đỏ lừ, người co giật như động kinh! Em mau lên xem cậu ấy như thế nào đi?!"

"Sao lại thế được?!"

Mark Lee từ trong phòng chạy xuống kêu thất thanh, thành công doạ sợ Nhân Tuấn hốt hoảng, rồi lao thẳng lên phòng.

Húc Hi nằm đó, thực hiện màn giả chết của mình với khuôn mặt đỏ như gấc, mồ hôi đầm đìa.

Cũng may nhờ vụ biến đi biến lại vài lần, giờ ông đây cũng có chút kinh nghiệm về co giật rồi nên diễn cũng khá đạt~

Qua đôi mắt khép hờ, cậu thấy Nhân Tuấn gương mặt tái đi vì sợ hãi cùng đôi mắt ngấn nước. Cậu ấy chạy vội về phía cậu, ngồi xuống bên cạnh và đưa tay lên sờ trán cậu.

"Anh sao thế Húc Hi?!"

"Nhân Tuấn... anh... a đau quá! Trong người đau muốn nổ tung rồi... a!!

Nhìn vẻ mặt vì ông đây mà sắp khóc nấc lên đến nơi của Nhân Tuấn , ông đây càng diễn càng thấy thật hơn! Thì ra quằn quại trong... sung sướng chính là cái cảm giác này!

"Lúc anh lên phòng cậu ấy vẫn còn tỉnh táo mà! Tự nhiên cả người lại nóng ran, còn đau đơn như vậy không biết có phải do dính cảm rồi không? Anh từng nghe nói có người vì cảm lạnh mà động kinh co giật chết tắc tử đó Nhân Tuấn!"

Mark Lee bên cạnh hai mắt đỏ lừ, vô cùng nhiệt tình phối hợp mà thêm mắm giặm muối xào nấu cho tình cảnh hiện tại thêm rối ren

Húc Hi giọng nói thều thào đứt quãng như đang gom góp chút hơi tàn cuối cùng của mình liên tục gọi tên Nhân Tuấn, báo hại Nhân Tuấn mắt mũi đã đỏ hoe, chân tay càng luống cuống.

"Nhân Tuấn.... Nhân Tuấn...anh...."

"Em đây! Húc Hi, em ở đây!"

"Anh.....anh nghĩ.....anh nghĩ anh sắp không xong rồi! Có điều.... Trước khi chết...anh ......nhất định phải nói ra điều này..."

"Chết ư?! Anh không được nói bậy!! Anh sẽ không sao đâu Húc Hi! Nhất định sẽ không sao mà!!!!"

Nhân Tuấn nhịn không nổi nữa khóc òa lên. Thấy thế ông đây càng đắm mình vào diễn xuất mà khép dần đôi mắt lại, bên tai là tiếng nấc lên vì sợ hãi của Nhân Tuấn

"Anh thực xin lỗi.....vì...thời gian qua....anh....."

"Húc Hi...hức..."

"Em liệu có thể....tha thứ....cho anh được không?"

"Anh không được nhắm mắt lại!!! Em sẽ....hức.... tha thứ....cho anh mà...hức"

Con mẹ nó! Ông đây thế mà thực sự sắp đạt được mục đích rồi!!!

Cái tên Mark Lee kia kể ra cũng được việc quá đi chứ! Sau này phải giao lưu học hỏi nhiều hơn rồi hehe!!!

Mà sao tự nhiên cảm thấy hơi bất an là sao ta? Nhưng ông đây sắp đạt được mục đích rồi! Ai rãnh mà quan tâm cơ chứ!

Nhanh lên đi nào, Hoàng Nhân Tuấn~

Húc Hi đang một bụng mừng thầm khi chỉ còn cách thành công chưa đến một bước chân. Bỗng một giọng nói cao vút đầy quen thuộc, cái giọng nói mà đã phá đám cậu và Nhân Tuấn hồi sáng vang lên

"Ơ ...sao nắp phích nước lại đề mở thế kia?"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, khi mà tất cả mọi người đang tập trung vào vai diễn xuất thần của bản thân cậu, thì chỉ với một câu nói Lý Đông Hách đã khiến tất cả đứng hình! Thành công giựt sạch spotlight của nhân vật chính là ông đây!

Đến tên đồng phạm Mark Lee đang nước mắt ngắn nước mũi dài cũng phải giật mình quay ra nhìn theo hướng chỉ tay của em bồ quý hoá chết dẫm của cậu ta!

Công cụ gây án của cậu và Mark Lee -cái phích nước- đặt hớ hênh ngay cạnh thành giường, nắp còn mở banh chành!

Xui xẻo cho Húc Hi ở chỗ, mặc dù Nhân Tuấn tuy lâu lâu hơi chập cheng lớ ngớ, nhưng đã làm cái gì thì nhớ rất rõ, và chắc hẳn cậu ấy vẫn biết rõ rằng bản thân chưa hề sờ vào cái phích đó...

Ngay lập tức, trong một phần mười giây, Nhân Tuấn quay sang cậu, áp tay lên mặt trán kiểm tra thật kỹ lưỡng, còn tự tay vạch áo cậu ra xem...

Lạ! Rất lạ à nha! Mặt thì đỏ mà sao da dẻ chỗ khác vẫn bình thường, nhiệt độ lại hài hòa thế nhỉ?!

Lại được thêm cả Hoàng Húc Hi vì quá bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác muốn bật ngửa ra mà quên mất nhiệm vụ diễn xuất của mình là co giật... Cậu cứ thế mặt tỉnh bơ, thậm chí còn ngẩng đầu lên ngó nghiêng cái phích kia nữa!

"Hoàng Húc Hi...anh... Có phải anh..."

"Nhân Tuấn à... anh... Mọi chuyện không như em nghĩ! Em nghe anh giải thích đã!!!"

Bất ngờ Nhân Tuấn đen mặt quay ngoắt sang nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp đó đang nheo lại nhìn cậu như tội đồ!

Ông đây bây giờ trong mắt Nhân Tuấn chắc tiền án tiền sự còn nhiều hơn tiền mặt!

Con mẹ nó!!!! Đều tại hai đứa kỳ đà cản mũi kia!!!

Mark Lee!!! Lý Đông Hách!!!! Mấy người hại chết ông đây rồi!!!!

Tức quá mà!!!! Tức chết ông đây rồi!!!!

Ông đây hận!!!! Ông đây hận hai người suốt đời!!!!
.
.
.
.
.

Sáng hôm ấy, khu dân cư yên bình nơi Nhân Tuấn sống lại được lắng nghe cậu ấy lên highnote vô cùng điệu nghệ thêm lần nữa. Thật là một âm vực khiến người ta không khỏi sởn gai ốc! Diễn tả đủ mọi cung bậc cảm xúc của cậu ấy hiện tại!

Kết quả thì khỏi phải nói đi!

Bữa đó có ba kẻ bị đá thẳng ra khỏi cửa, một diễn viên chính trong bộ đồ ngủ cộc tớn lên, một đồng phạm gây án còn không biết phi tang vật chứng và một người bị giận lây do tình nghi tiếp tay cho đồng phạm.

Nhìn tên Mark Lee kia an ủi Lý Đông Hách mà Húc Hi không khỏi tức nổi đom đóm mắt!

Giúp không được, còn hại ông đây bị đuổi cổ ra khỏi nhà lần nữa mà dám ở đây bán cẩu lương sao?!

Giận quá mất khôn mà cũng mất... sức nữa!

Sau khi rượt tên đại cẩu Alaska Malamute họ Lee kia nguyên một vòng khu phố, Húc Hi thẫn thờ đứng nhìn bóng dáng hai cái đứa trùm phá đám kia cao chạy xa bay, rũ bỏ trách nhiệm với con người tội nghiệp vì chúng nó mà trở nên điêu đứng đến mức này đây....

Ôi... Thế này thì ông đây cũng chỉ đành về nhà thôi chứ biết làm sao bây giờ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro