Chương 30 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thật sự phải đánh nhau thì để bà ta đánh em, người đánh bà ta nhé."
***

Ao Thừa ngẩn người nhìn ảnh chụp trên màn hình máy tính.

A Bảo đang làm toán trong đầu.

Bởi vì:

Ấn Huyền với sư phụ người là quan hệ đối địch;

Ao Thừa có thể là chồng của sư phụ Ấn Huyền;

Những thần tiên từ trước đến nay bọn họ đã gặp được không nói lý lẽ còn nhiều hơn biết nói lý lẽ.

Suy ra:

Ấn Huyền và Ao Thừa khả năng cũng đối địch nhau.

A Bảo có dự cảm cực kỳ không tốt, thử hỏi: "Làm sao ngài biết bà ấy là vợ ngài? Sau khi quỷ hồn xuống Địa phủ đầu thai, có không ít người thay đổi tướng mạo. Sư đệ của tôi vì thế mà bị ăn một vố đau, hắn ta tìm nữ quỷ cứ ngỡ là người yêu thanh mai trúc mã kiếp trước của mình, sau mới phát hiện người yêu đầu thai chẳng những ngoại hình thay đổi mà còn đổi cả giới tính, hoàn toàn không giống người mà hắn tưởng là người yêu mình."

Ao Thừa nói: "Người phàm đầu thai coi linh hồn, thần tiên chuyển thế xem nguyên thần. Ta sẽ không nhầm được."

A Bảo nghe hắn khẳng định, lòng cũng gần như nguội lạnh, cậu thầm nghĩ: Đi theo hắn tìm vợ chẳng khác nào chui đầu vào rọ, thà đường ai nấy đi thì hơn.

Cậu bèn đưa mắt ra hiệu với Ấn Huyền.

Ấn Huyền nói: "Đúng lúc, ta cũng đang tìm sư phụ."

Ao Thừa cuối cùng cũng có vẻ phấn chấn: "Được, chúng ta cùng tìm đi."

A Bảo: "..." Tự dưng hiểu ra được cảm giác muốn chia hành lý mọi lúc mọi nơi để về lại Cao Lão Trang của Trư Bát Giới, cậu thật sự không muốn quẩn quanh cái chốn này tiếp nữa.

Ao Thừa và Ấn Huyền đi chỗ khác tìm manh mối.

A Bảo ngồi xuống nghịch máy tính.

Cậu mở trang web, bấm vào mục lịch sử duyệt web, trang web của hãng hàng không hiện ra, vì mật khẩu được lưu sẵn nên cậu nhanh chóng nhìn thấy thông tin vé máy bay đã được mua.

...

Kể ra hay giấu nhẹm,
Đây là một nan đề.

A Bảo còn chưa đưa ra quyết định, Ao Thừa đã vui mừng bước vào: "Ta tìm được rồi."

A Bảo theo bản năng định dùng thân thể chắn màn hình máy tính nhưng lại cảm thấy mình hơi cố tình, đành phải giả vờ bị dọa cho nhảy phốc, lúng túng đứng lên đoạn nói: "Tim tôi không tốt, không chịu được bất ngờ."

Ao Thừa tuy hoài nghi cương thi có hay không sẽ bị đau tim, nhưng sự phấn khởi trong tim đã lấn át hết những việc khác, thuận mồm nói xin lỗi rồi lấy ra một bức thư, bảo: "Cậu xem đi."

A Bảo nhìn hàng chữ trên mặt: "Thư mời... Viện bảo tàng dãy Hoàng Sơn?"

Ao Thừa nói: "Không có thư mời bên trong, chắc chắn là nàng đã cầm đi. Chúng ta tra thử gần đây viện bảo tàng có hoạt động gì là có thể tìm được nàng rồi."

Ấn Huyền nghe tiếng đi đến, cũng cảm thấy rất hứng thú với viện bảo tàng.

A Bảo không còn cách nào khác đành phải nói ra thông tin vé máy bay trong máy tính.

Ao Thừa càng mừng hơn: "Sáng hôm qua nàng bay, giờ chúng ta chạy đến có lẽ còn kịp."

A Bảo nhịn không được giội một gáo nước lạnh: "Máy bay một ngày chỉ có một chuyến, sớm nhất thì cũng phải sáng mai chúng ta mới xuất phát được, chắc chẳng kịp nữa rồi."

Ao Thừa cười nói: "Cậu đừng quên ta là thần tiên, đâu cần phải ngồi máy bay thật."

A Bảo tích sẵn đầy bồn nước lạnh, tiếp tục múc ra gáo thứ hai: "Nếu bà ấy là vợ ngài, cũng là thần tiên trên trời, sao còn phải ngồi máy bay?"

Ao Thừa không cần nghĩ ngợi mà biện giải luôn: "Nhập gia tùy tục chứ sao. Nàng luôn luôn lương thiện, chắc chắn là sợ doạ người phàm."

A Bảo: "..." Nếu vợ Ao Thừa và sư phụ Ấn Huyền là một thì đó hẳn là một kẻ kì lạ vừa gian ác vừa lương thiện, vừa nham hiểm vừa tôn trọng tục lệ.

Dưới sự thúc giục của Ao Thừa, A Bảo không tình nguyện tìm kiếm "Bảo tàng dãy Hoàng Sơn", cũng âm thầm cầu nguyện viện bảo tàng này không mở trang web official. Đáng tiếc không như mong muốn, viện bảo tàng Hoàng Sơn chẳng những có official website mà còn được thiết kế cực tinh tế, thời gian và hàng trưng bày chủ yếu của mỗi cuộc triển lãm đều được đánh dấu vô cùng rõ ràng.

Tối hôm nay có tổ chức một buổi lễ khai mạc triển lãm.

Cậu tiện tay kéo xuống mục hàng triển lãm thì nhìn thấy ba viên "Trường Sinh phó đan".

A Bảo cảm thấy tim mình đúng thật là không tốt lắm, nó đang đập loạn thình thịch. Cậu dè dặt liếc nhìn Ấn Huyền, thấy hắn cũng đang nhìn mình, trái tim dường như đã lắng lại, hỏi: "Trường Sinh phó đan là gì?"

Ao Thừa nói: "Ngày xưa Bắc Cực lão tổ luyện một lò Trường Sinh đan, trong đó có một viên chính đan được trời đất tạo hoá thành, có khả năng ngưng hồn tụ phách trường sinh bất lão, còn lại đều là phó đan tuy hiệu dụng không bằng chính đan, song vẫn có thể kéo dài tuổi thọ người phàm, tiêu trừ bách bệnh."

A Bảo muốn hỏi phó đan có thể tu bổ chính đan không nhưng sợ sau này Ao Thừa gặp lại sư phụ Ấn Huyền, nhỡ tiết lộ tin tức Trường Sinh đan trong người Tổ sư gia bị nứt sẽ gây bất lợi cho người, đành nuốt lời một cách khó khăn: "Ồ ồ."

Ao Thừa trìu mến nhìn Ấn Huyền: "Anh nói A Nguyệt đang tìm phương pháp trường sinh bất lão, có lẽ nàng đã đi tìm viên phó đan này rồi."

Thời gian, địa điểm, nhân vật tất cả đều đủ hết rồi, không có gì phải chần chừ nữa.

Bọn họ quay lại bờ biển, Ao Thừa lấy ra bè trúc rồi dựng lên một cánh cổng cầu vồng trên mặt biển. Sau khi đi qua cổng, họ xuất hiện trên con sông giữa một thị trấn nhỏ.

Chập choạng tối, người dân hai bên bờ sông nhỏ đang thu quần áo, rửa rau, chiếc bè trúc bỗng xuất hiện khiến họ giật mình, vừa nhìn thấy người trên bè trúc thì họ còn ngạc nhiên hơn.

Cùng một lúc xuất hiện ba thanh niên có vẻ ngoài không tầm thường quả thật có mức độ chấn động ghê gớm.

Nơi đây nhà sát nhà, tin tức lan truyền rất nhanh, không ít người kéo ra vây xem, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động chụp ảnh.

A Bảo nhìn chiếc thuyền mái hiên neo đậu bên bờ sông rồi lại nhìn bè trúc dưới chân mình, thầm thở dài: Rõ là cổ lỗ sĩ, đến cái chỗ náu mình cũng không có.

Đột nhiên trong tay Ấn Huyền có thêm một chiếc ô, hắn mở ô che đi mặt của mình và A Bảo.

Ao Thừa lấy ra một cái mặt nạ, đeo lên mặt.

Có người hỏi: "Mấy anh là ngôi sao à? Có phải đi biểu diễn không? Đến viện bảo tàng hả?"

Ao Thừa không trả lời, chỉ là chiếc bè trúc như được gắn động cơ, vèo một tiếng nhanh chóng lướt qua đám người hóng hớt hai bên bờ sông, biến mất trong vòm cầu.

Bè trúc trôi qua vòm cầu đến một nơi vắng vẻ.

Khi A Bảo lên bờ, đối diện là một viện bảo tàng hình vỏ sò giống y hệt trên trang web official.

Bọn họ đến gần gian hàng triển lãm, phát hiện bên ngoài người đang xếp một hàng dài.

Nhóm A Bảo theo sau, thường xuyên có người quay đầu lại nhìn bọn họ.

Ao Thừa đưa cho hai người mỗi người một cái mặt nạ.

A Bảo cảm thấy diện mạo của mình thuộc về loại hình bình thường, hoàn toàn không cần đeo, trái lại gương mặt Tổ sư gia chỉ đứng nơi đó thôi đã tự thành cảnh đắt trời cho, cậu vội vàng đeo mặt nạ lên cho khuôn mặt có một không hai ấy để bảo vệ quyền lợi của mình, không cho người khác ngấp nghé.

Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện đứng giữa hai chiếc mặt nạ cũng bắt mắt như nhau nên đành phải đeo mặt nạ lên.

Đến lượt bọn họ đi vào, nhân viên bảo vệ an ninh kiểm tra rất kỹ lưỡng, suýt nữa hỏi bọn họ muốn cướp cái gì!

Trong ba người, chỉ có Ấn Huyền được cho qua ngay khi tháo mặt nạ ra.

Viện bảo tàng có ba tầng, tầng 1, tầng 2 là nơi trưng bày chủ đề dãy Hoàng Sơn, chủ yếu là cổ vật địa phương cùng với giới thiệu lịch sử. Tầng 3 là chủ đề không cố định, có rất nhiều đơn vị thuê để tổ chức triển lãm, cũng có khi bảo tàng tự mời các viện bảo tàng khác hoặc nhà sưu tập đến đây.

Trường Sinh phó đan A Bảo muốn xem nằm ở tầng 3, chủ đề là "Truyền thuyết Tiên Cảnh".

Gấp gáp đến nên A Bảo chưa kịp tìm hiểu kỹ triển lãm, vừa nhìn thấy sách quảng cáo là cậu bắt đầu cười.

Ấn Huyền hỏi cậu cười cái gì.

"Trông như họp báo ra mắt trò chơi ấy." A Bảo nói.

Bìa sách quảng cáo giới thiệu những nhân vật mở màn, còn mời vài ngôi sao lên bục diễn, các ngôi sao cũng mặc trang phục cổ trang y như một lễ hội cosplay quy mô lớn.

"Ơ?" Cậu bỗng nhiên chỉ vào khách quý ở trên, "Đây là sư phụ người... Bà ta không phải nhà khảo cổ học à?" Cậu vừa nghĩ tới sư phụ Tổ sư gia đã sống mấy trăm năm, ắt hẳn có tầm nhìn sâu rộng và học thức uyên bác nên trở thành chuyên gia trong lĩnh vực nào đó, vì thế mới được mời đến, nhưng mà giới thiệu sao lại thế này? Tại sao phần giới thiệu bên dưới ảnh chụp là — Người dẫn chương trình nổi tiếng Mễ Nguyệt?

Ao Thừa cười tủm tỉm: "Bây giờ A Nguyệt là người dẫn chương trình nổi tiếng."

A Bảo sửng sốt: "Đây không giống với hình tượng trước công chúng của bà ấy mà tôi tưởng tượng ra."

Ao Thừa nói: "Nàng ấy luôn ngoài dự liệu như thế này."

A Bảo cạn lời: "Này là trình độ tự an ủi cao nhất đấy nhể?" Giải thích tất cả những hành vi vô lý của người ta bằng "tính cách ngoài dự liệu".

Ao Thừa cười ha ha, như thể không nghe hiểu cậu nói.

Thời gian khai mạc chưa tới, A Bảo tìm một chỗ trong góc ngồi chờ.

Tào Dục thình lình bay ra từ trong lòng cậu: "Đơn vị tổ chức là tập đoàn Hi Hoà?"

A Bảo hỏi: "Anh biết à?"

Tào Dục đáp: "Tổng giám đốc tập đoàn là bạn học của tôi."

A Bảo trông vẻ mặt gã vô cảm, hỏi: "Anh không thích người ta ha?"

Tào Dục thấy Tam Nguyên cũng ra khỏi lòng ngực A Bảo, tức khắc tỏ lòng trung thành: "Ngoại trừ Bách Cao, ai tôi cũng không thích."

A Bảo cố ý trêu gã: "Cả bản thân mình cũng không thích á?"

Tào Dục buồn bã: "Đối xử tệ bạc với Bách Cao thì có gì để mà thích chứ."

A Bảo: "..."

A Bảo quay đầu nói với Ấn Huyền: "Trên đời này ngoại trừ Tổ sư gia, ai em cũng không thích."

Ấn Huyền nhìn cậu cười.

A Bảo nói: "Tổ sư gia mau hỏi em có thích mình không." Như vậy cậu sẽ có thể nói rằng không thích Tổ sư gia từ khi vừa sinh ra thì có gì để thích chứ.

Ấn Huyền nói: "Ta thích."

"..." A Bảo khoái chí nghĩ: Thua luôn thua luôn.

Chó độc thân Ao Thừa đứng bên cạnh: "..." Thật sự rất nhớ A Nguyệt nhà mình, muốn đi tìm nàng ngay lập tức. Càng nghĩ hắn càng không kìm nén được, vội vàng chào hỏi Ấn Huyền rồi chạy đi tìm người.

Không lâu sau khi hắn rời khỏi, một ngôi sao ca nhạc bước ra sân khấu, phía dưới có lác đác vài fan giơ bảng tiếp ứng ủng hộ.

A Bảo không nhận ra ca sĩ này là ai, không khỏi nhớ nhung Tứ Hỉ. Nếu y ở đây, đối với ngôi sao này chắc chắn sẽ thuộc như lòng bàn tay.

Làm nóng sân khấu xong, một người đàn ông trung niên đầu trọc mập mạp lên bục, tràn đầy áy náy xin lỗi nói quý cô Mễ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy không khoẻ phải đến bệnh viện khám, không thể chủ trì lễ khai mạc nên đành phải thay người khác.

Cùng lúc đó, Ao Thừa truyền âm lại nói có việc phải đi, xong sẽ về. Đồng thời để lại một con cá chuồn gấp bằng giấy, bảo nếu họ gặp rắc rối thì hãy đốt cá chuồn, hắn nhận được tín hiệu sẽ đến ngay.

A Bảo hỏi Ấn Huyền: "Có phải sư phụ người biết người đến đây nên chạy mất rồi không?"

Ấn Huyền nhấp môi: "Từ trước đến nay bà ta luôn làm việc thận trọng."

A Bảo nói: "Nói thật thì người đánh thắng được bà ta không ạ?" Trong tứ đại pháp bảo cả Xích Huyết Bạch Cốt Thủy Hoàng kiếm lẫn Hô Thần Hoán Quỷ Bàn Cổ lệnh đều đã bị phá huỷ, Ngưng Hồn Tụ Phách Trường Sinh đan thì bị nứt, còn lại có thể chiến đấu... Chỉ còn có mỗi mình.

Cậu nắm lấy tay Ấn Huyền, thâm tình nói: "Nếu thật sự phải đánh nhau thì để bà ta đánh em, người đánh bà ta nhé."

Ấn Huyền cúi đầu nhìn cậu.

A Bảo nói: "Đấu đội phải đánh như thế." Tanker chịu đòn, pháp sư tầm xa tấn công.

Ấn Huyền không tỏ ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro