Chương 31 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người làm ăn, tôi muốn mua Trường Sinh phó đan."
***

Màn biểu diễn kết thúc, người dẫn chương trình giới thiệu ban lãnh đạo lên phát biểu. Lên sân khấu là một người đàn ông trung niên đầu trọc mập mạp tên Hạ Nguy, có chức vụ là tổng giám đốc tập đoàn.

Tào Dục nhìn hắn có kiểu tóc hoàng gia Anh chạy theo xu hướng, cảm khái: "Những năm bọn tôi cùng học, khí chất quý tộc của hắn còn chưa quá rõ ràng như vậy."

A Bảo hỏi: "Nếu dựa vào tình cảm bạn bè thì có thể mua Trường Sinh phó đan rẻ hơn bao nhiêu?"

Tào Dục nói: "Quan hệ của bọn tôi khá tốt, chắc có thể giảm được mười hai phần trăm."

...

A Bảo nói: "Rõ là tình bạn tan vỡ mà."

Vì không dựa vào quan hệ được nên sau khi người dẫn chương trình tuyên bố cuộc triển lãm chính thức ra mắt, A Bảo và Ấn Huyền hoà vào đám đông, chậm rì rì đi đến hội trường. Bốn phần năm người xếp hàng dài ở lối vào là đến vì những người nổi tiếng, số lượng người thật sự vào xem bảo tàng không nhiều lắm. Cũng không cần phải chen lấn.

A Bảo có mục đích rõ ràng, cậu đến thẳng gian trưng bày Trường Sinh phó đan.

Trong lồng kính thuỷ tinh giữa trung tâm hội trường, đặt một chiếc đĩa nhỏ xinh xắn bằng ngọc bích đựng ba viên đan dược anh ánh màu bạc, bốn ngọn đèn chiếu sáng từ trên xuống thì có là quả tạ cũng có thể toát ra tiên khí.

Từ ngày A Bảo biết Ấn Huyền, Trường Sinh đan đã trong thân thể hắn, cậu chưa bao giờ thấy qua, giờ đây không khỏi nhìn nhiều lần: "Ăn nó có thể chống mọi loại bệnh, kéo dài tuổi thọ ạ."

Ấn Huyền nói: "Không."

A Bảo thấy kính thủy tinh bị mình phả hơi nước lên, chột dạ dùng tay áo lau lau, nhất thời không nghe rõ: "À, dạ?"

Ấn Huyền búng tay, một viên đan dược đột nhiên xuất hiện trong tay.

Ngũ quỷ bàn vận pháp?!

(Phép lấy đồ mà không cần mở lồng phá hộp.)

A Bảo nháy mắt đứng thẳng người, dè dặt cẩn thận chặn tầm mắt những người xung quanh.

Ấn Huyền dùng ngón tay chà xát: "Đây là hợp kim nhôm."

A Bảo như nhìn trộm được thiên cơ: "Phương pháp chế tạo tiên đan phản khoa học thế này... Không, khoa học quá ấy chứ?" Thì ra ăn hợp kim nhôm chữa được mọi loại bệnh... Thoạt nghe còn chẳng đáng tin bằng mấy tên lang băm. Nhưng nếu Trường Sinh đan với phó đan đều là hợp kim nhôm thì khả năng tu bổ được sẽ rất cao!

Câu còn chưa kịp phấn khởi đã bị Ấn Huyền giội cho một gáo nước lạnh: "Nó là giả." Nói rồi bỏ viên đan dược về.

A Bảo rốt cuộc cũng phản ứng lại: "Trường Sinh phó đan là giả hả?"

Vì quá ngạc nhiên nên giọng của cậu hơi cao kéo đến tầm nhìn của mọi người gần đó.

Đúng lúc Hạ Nguy đang đứng trong đám đông xem phản ứng của mọi người, nghe vậy lập tức đi đến: "Cậu bạn tên gì? Làm việc ở đâu?"

A Bảo nói: "Dân thất nghiệp lang thang — Hai câu hỏi cùng một câu trả lời."

Hạ Nguy cảm thấy người này đang cố tình gây sự, giọng điệu không được tốt: "Tôi làm triển lãm hoàn toàn là do sở thích chứ không kiếm tiền và cũng không muốn gây rắc rối. Nhưng nếu rắc rối cứ tìm đến thì Hạ này chắc chắn sẽ không sợ... Nếu như cậu đang cố đe doạ tôi để moi tiền thì cậu tìm nhầm người rồi."

Tuy Trường Sinh phó đan được trưng bày là giả nhưng Hạ Nguy nhất định phải biết điều gì đó mới đặt ra được cái tên này.

A Bảo gật đầu, nói: "Được rồi được rồi, anh nói rất đúng, tôi đây là đến làm phiền anh đấy. Nếu anh đã không sợ thì chúng ta đổi nơi vắng vẻ nói thẳng luôn."

Dù gì cũng là ngày đầu tiên bản thân mở triển lãm, Hạ Nguy cũng không muốn làm rộn trước mắt bao nhiêu người vì thế không phản đối mà dẫn bọn họ vào văn phòng tạm thời của mình. Trước khi vào cửa, hắn còn nháy mắt với bảo an đi cùng, ngụ ý là ra tay ngay khi họ vừa vào cửa.

Quả nhiên.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hai tiếng "binh" "bốp" liền vọng đến từ đằng sau như hắn chắc mẩm.

Hạ Nguy cười lạnh quay đầu: "Tôi nói rồi, Hạ tôi... Hả? Mấy người... Sao lại thế này?"

Người dự đoán sẽ đứng, thực tế lại nằm.

Người dự đoán sẽ nằm, thực tế chẳng những đứng mà còn đang hơi mỉm cười với mình.

Hạ Nguy lùi lại nửa bước, đôi tay mum múp sờ soạng "vũ khí" trên bàn làm việc: "Hai người rốt cuộc là ai?"

A Bảo cố hết sức tỏ ra hòa nhã dễ gần: "Người làm ăn, tôi muốn mua Trường Sinh phó đan."

Hạ Nguy không hề nghĩ ngợi mà nói ngay: "Không bán!"

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!

A Bảo nặn ra vẻ mặt "hung tợn": "Thế nói cách khác, anh có biết mua Trường Sinh phó đan ở đâu không?"

Hạ Nguy ngoảnh mặt: "Không biết."

A Bảo nói: "Vậy là anh thừa nhận những gì anh trưng bày là giả?"

Hạ Nguy sống chết không chịu nhận: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi làm triển lãm là vì sở thích. Tôi không thiếu tiền, cũng không bán gì cả. Trường Sinh phó đan là đồ tôi lấy được, đã có chứng nhận của chuyên gia. Cậu bảo giả thì nó là giả à?"

A Bảo đang nghĩ về đủ kiểu loại cực hình:

Gãi lòng bàn chân, cào nách, nắm tóc... Cái này chắc cũng không được bao lâu đâu.

Tào Dục bên cạnh chợt nói: "Để tôi thử xem."

A Bảo cực kỳ tin tưởng vào thiên phú làm việc xấu của Tào Dục, không nói một lời lập tức lui bước nhường người tài. Chỉ vào Hạ Nguy, nói: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi, lời nói của anh rất có lý. Tôi sẽ về nghĩ cẩn thận lại lần nữa, tạm biệt."

Nói đoạn mặc kệ đối phương nghĩ gì, vô cùng tiêu sái phong độ kéo Ấn Huyền đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.

Hạ Nguy: "???"

Hắn đá tỉnh bảo an đang nằm dưới đất: "Mau nhìn xem quanh đây có máy quay nào không, tôi gặp phải tiết mục chơi khăm à... Nếu là tiết mục thật thì xem xem tôi có ăn ảnh không?"

A Bảo chân trước vừa mới đi, Tào Dục sau lưng liền đến cửa thì có vẻ quá trùng hợp, rất dễ làm người ta liên tưởng. Vì vậy bọn họ rời khỏi bảo tàng, tìm khách sạn trong trấn ở một ngày.

Trong lúc này, A Bảo cố thử triệu hồi Tứ Hỉ nhưng lại thất bại lần nữa.

Ngày hôm sau, Tào Dục biến thành thực thể, thuê một chiếc Mercedes-Benz làm bộ phong trần bụi bặm từ nơi khác đến.

Bởi vì ngày hôm qua gặp A Bảo, Hạ Nguy sợ lại có người gây sự nên hôm nay cố ý ở bảo tàng trông coi.

Ngay khi cả hai thấy mặt nhau, hiện trường tức khắc tràn ngập bầu không khí lúng túng "Hôm nay rõ là một ngày xúi quẩy".

Kỹ năng diễn xuất của Tào Dục là đỉnh của chóp, hắn rõ ràng là vì người ta mà đến nhưng lại vờ ra vẻ sửng sốt cười cợt, vừa bối rối vừa giả tạo: "Hạ Mã Uy!"

(Hạ Nguy 夏魏 /xiàwēi/ đồng âm với Hạ Uy trong câu "Hạ Mã Uy" 下马威 /xiàmǎwēi/ có nghĩa là tác oai tác phúc, làm cho người ta sợ mình, ý nói có quyền thế, muốn làm gì tùy ý.)

Hạ Nguy da mặt dày co giật hai cái mới đi đến khoác tay cho đối phương một cái ôm giống thật mà là giả: "Cá Trắm Cỏ! Lâu lắm không thấy tin tức của mày, người ta toàn đồn tin mày đã chết... Ha ha ha, đúng là phao tin vịt thật mà. Gần đây lại đắc tội với ai rồi phải không?"

(Tào Dục 曹煜 /cáoyù/ đồng âm với cá trắm cỏ 草鱼 /cǎoyú/)

Tào Dục cười nói: "Nếu hôm nay không nghe mày nói vậy thì tao còn tưởng là mày đồn chứ."

Hạ Nguy khà khà cười to: "Tao làm gì có thời gian mà lo việc đâu đâu của mày."

Tào Dục cười theo: "Hồi trước thằng Quy Tôn Tử làm khó dễ tao, chắc mày không gây xích mích sau lưng." Quy Tôn Tử cũng là một người bạn học của họ, có quan hệ cực tốt với Hạ Nguy. Mỗi lần Tào Dục và Hạ Nguy có mâu thuẫn, hắn luôn luôn ở tuyến đầu chiến dịch chống Tào.

Khi A Bảo Ấn Huyền đến thôn Thường Nhạc, một nguyên nhân chính khiến Tào Dục phải ở lại là vì tập đoàn họ Tào bị công kích.

Hạ Nguy nói: "Mày đừng có nói như thế, không phải công ty Tào vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Nào, đừng đứng trơ ra đấy nữa, vào văn phòng tao ngồi đi. Không có việc không lên điện Tam Bảo*, mày tìm đến cửa chắc chắn là không có chuyện gì tốt."

Tào Dục cười mà không nói.

Hạ Nguy đi vào cửa văn phòng, vẫn giở trò cũ đưa mắt ra hiệu cho tên bảo an. Suy nghĩ của hắn rất đơn thuần: Hôm qua không rõ lai lịch hai người kia thì thất thủ còn có thể tha thứ, nhưng hôm nay không được phép có khả năng thất bại.

Vừa vào cửa đã nghe hai tiếng "binh" "bốp" vang lên.

Lần này Hạ Nguy không vui mừng quá sớm, một tay ấn lên Từ Hải hôm qua hắn cố tình đặt trên bàn làm việc, chậm rãi xoay người —

(Từ Hải, một từ điển bách khoa xuất bản lần đầu tiên vào năm 1915 và thường xuyên được sửa đổi.)

Tào Dục ngồi trên sô pha mỉm cười, hai tên vệ sĩ dang tay chân thành hình chữ "nhập" (入) nằm dưới đất.

...

Thế mà cũng không bất ngờ lắm.

Biểu cảm Hạ Nguy cực kỳ ung dung: "Tài nghệ của mày lại được trau dồi thêm rồi."

Tào Dục vô cùng đắc chí nghĩ, không phải tao tài nghệ cừ khôi mà là được vợ tao tiếp sức. Ngay khi hai tên bảo an ra tay, Bách Cao đã chắn trước mặt gã giải quyết hết phiền toái.

Nụ cười của gã rơi vào trong mắt Hạ Nguy là khiêu khích trần trụi: "Nói nghe, rốt cuộc là cơn gió nào đã thổi mày đến đây?"

Tào Dục nói: "Nghe đâu mày đang sưu tầm đồ cổ?"

Hạ Nguy chớp mắt: "Nghe ai nói?"

Tào Dục nói: "Chẳng phải đợt trước mày tìm "Tụ Bảo Các" đấy?"

Hạ Nguy nhướng mày: "Hay, tin tức nhanh nhạy nhỉ."

Sao có thể không nhanh nhạy được?

Tụ Bảo Các chính là một trong những cửa hàng đồ cổ Ấn Huyền đứng tên và hiện gã cũng đang quản lý.

Tào Dục khi xử lý chuyện này cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt. Nhưng vừa rồi ngẫm lại bỗng cảm thấy có gì đó kỳ quái: "Tao nhớ rõ tập đoàn Hi Hoà không đặt chân vào ngành đồ cổ."

Hạ Nguy bỗng nhiên kéo ghế qua ngồi xuống, hơi khom người, thần bí hỏi: "Mày muốn trường sinh bất lão không?"

Tào Dục nói: "Chuyện vô nghĩa. Là người thì ai cũng sợ chết, ai cũng muốn trường sinh. Ồ, mày muốn cho tao một viên Trường Sinh đan à?" Gã cố tình nhầm lẫn Trường Sinh đan với Trường Sinh phó đan để thể hiện mình không có chuyên môn.

Hạ Nguy cười nói: "Tao biết ngay là mày đến vì cái này mà."

Tào Dục trực tiếp lấy ra tập chi phiếu: "Bao nhiêu tiền?"

"Nói chuyện tiền bạc làm rạn nứt tình cảm." Hạ Nguy xua tay, "Với cả bây giờ thứ ấy cũng không ở trong tay tao. Nhưng từng học chung một thời, tao có thể cho mày biết một cách. Mày biết hồi nhỏ tao bị hen suyễn đúng không?"

Tào Dục nói: "Nhớ rõ. Tao còn nói kiếp trước chắc chắn mày là Hao Thiên Khuyển."

(Hao Thiên Khuyển /哮天犬/ là con chó mực của Nhị Lang Thần trong thần thoại Trung Hoa. Còn 哮天 là bệnh hen suyễn.)

Hạ Nguy "hiền hậu" bỏ qua chuyện tuổi trẻ bồng bột của gã: "Bây giờ tao khỏi rồi."

Lúc này, A Bảo đang mặc áo ẩn thân đứng cạnh lắng nghe nhịn không được thì thầm với Ấn Huyền: "Chắc là hắn dùng phương thuốc dân gian nào đó yêu cầu lấy tóc mình làm thuốc."

Ấn Huyền: "..."

Hạ Nguy nói: "Tao nhận sư phụ, sư phụ chữa khỏi cho tao."

Tào Dục hỏi: "Sư phụ nào?"

"Kỳ Lân Thiên Quân."

A Bảo: "..." Nghe giống người quen cũ nào đó ghê.

Tào Dục tra hỏi Kỳ Lân Thiên Quân là ai thì Hạ Nguy dùng hàng loạt các từ ngữ hoa mỹ để miêu tả hình dung. Chẳng qua có bao nhiêu hoa mỹ thì nghe vẫn giống bọn bịp bợm giang hồ.

Nhưng Hạ Nguy nói rất nghiêm túc: "Thiên Quân dạy bọn tao hướng thiện. Chỉ cần trước khi làm điều thiện nói một câu "Kỳ Lân Thiên Quân phái chúng tôi tới cứu khổ cứu nạn" là những việc tốt mày làm sẽ được truyền vào tai Thiên Quân. Mày làm việc thiện càng nhiều, Thiên Quân sẽ càng chú ý đến mày hơn. Đợi lúc mày cầu nguyện gì đấy Thiên Quân sẽ thực hiện cho mày."

Tào Dục hỏi: "Nguyện vọng nào cũng có thể thực hiện à?"

"Dĩ nhiên. Nhưng nguyện vọng phải tăng theo tuần tự. Bắt đầu từ tiền tài, tiếp đến là quyền lực, danh vọng, sau đó mới là sức khỏe. Để được trường sinh cần phải ở mức độ vua làm việc thiện." Hạ Nguy nói thật nghiêm túc, xem ra hắn thật tâm thật ý muốn dẫn bạn học cũ đi lạc đường.

Tào Dục cố ý nói: "Sao phải phiền phức như thế, mày bán thẳng Trường Sinh đan cho tao là tao sống lâu trăm tuổi rồi còn gì?"

Hạ Nguy cuối cùng cũng nói thật: "Trường Sinh phó đan không trong tay tao."

Chú thích:

*Tam Bảo điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo điện (chánh điện). Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh các và tăng phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu "Không có chuyện không lên điện Tam Bảo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro