Chương 33 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải gần đây chúng ta lại lằng nhằng với thần tiên không?"
***

Tào Dục theo bản năng hỏi lại: "Khẩu hiệu gì?"

Hạ Nguy nói: "Lẽ nào tao chưa nói cho mày? Trước khi làm việc tốt nhất định phải hô câu "Kỳ Lân Thiên Quân phái chúng tôi tới cứu khổ cứu nạn"."

"..." Tào Dục nói, "Sao mày biết tao không nói?"

Hạ Nguy cười khẩy: "Nếu mày hô khẩu hiệu và làm việc tốt, tao sẽ nhận được 60 điểm, nếu mày không hô thì tao chỉ nhận được 40 điểm."

Tào Dục: "..."

Tào Dục cười khẩy ngược lại: "Tao cho mày 40 điểm là đủ rồi còn gì? Còn lèm bèm nữa thì một cắc tao cũng đéo cho."

Hạ Nguy mềm giọng: "Khà khà, thôi đừng để ý. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi. Bạn hô khẩu hiệu rồi làm việc tốt thì sẽ được 40 điểm, không nói thì chỉ được 20. Còn có một nửa thế bạn coi có lỗ không?"

Tào Dục nói: "Lỗ! Mệt bỏ mẹ ra còn không được nhiều bằng mày."

"Tị nạnh với sư huynh làm gì, đừng quên ai dẫn mày vào cửa." Hạ Nguy lải nhải tâng bốc công lao của mình.

Tào Dục nghe đến mất kiên nhẫn bèn thẳng thừng cúp máy.

Chưa đầy hai giây, Hạ Nguy đã gọi lại.

Dưới ánh mắt động viên của A Bảo, Tào Dục miễn cưỡng nghe điện thoại: "Tao sẽ đọc khẩu hiệu, công lao mày tao nhớ kỹ, mày chết tao  chắc chắn sẽ đội mưa đến viếng mộ mày! Xin hỏi mày còn có chuyện gì nữa không?"

Đầu bên kia im lặng ba giây sau đó rất nhiệt tình thân thiết nói: "Ngủ ngon."

Tào Dục cúp điện thoại, quay đầu thấy A Bảo cùng Ấn Huyền đang chụm đầu nghiên cứu người gỗ.

Ấn Huyền xuất thân từ Quỷ Thần Tông nên kiến thức rộng rãi có chút hiểu biết về quỷ thần, nói: "Có thần lực trong đó."

A Bảo nói: "Liệu nó có phải máy theo dõi có thể nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động của chúng ta không? Hay là giống một quả bom hẹn giờ sẽ phát nổ bất cứ lúc nào? Bây giờ mình nói chuyện gã có nghe thấy được không? Không thì để em thử xem." Cậu tháo người gỗ treo trên cổ xuống đặt trên nắp thùng rác, lùi về sau ba bước nói với nó, "Lê Kỳ thích chạy khoả thân."

...

Thời gian tích tắc, tích tắc trôi qua.

Nhưng người gỗ không hề có phản ứng gì.

A Bảo nghĩ, có lẽ bên kia đang nhịn: "Thật ra sách Lê Kỳ viết hoàn toàn không phải tiểu thuyết trinh thám mà là sách khiêu dâm."

Người gỗ dường như thật sự chỉ là một bức tượng gỗ, không có bất kỳ động tĩnh gì.

A Bảo thò lại gần dùng ngón tay đẩy nhẹ một chút, người gỗ lăn quay một vòng trên thùng rác, sắp rơi xuống đất thì Ấn Huyền duỗi tay đón được. Ngón tay thon dài xách hai chân người gỗ lên, đặt lại trong tay: "Chỉ có ít thần lực, không phải mối nguy hại lớn."

Cũng đúng. Có thể lấy được thứ gì từ một tên ngu si tứ chi phát triển như Hạ Nguy chứ.

A Bảo định lấy người gỗ về đeo lại trên cổ thì Ấn Huyền đã cầm mất.

Ấn Huyền tiện tay nhét vào trong túi mình: "Ta cầm."

Ông cụ cần phải nằm viện để theo dõi, lúc các con ông nhận được tin đến đây thì đã là 1 giờ sáng. Phố về đêm vắng lặng, A Bảo bỗng dưng nổi lên hứng thú dạo đêm nên hai người hai quỷ liền chầm chậm đi bộ về dọc theo con đường.

Có lẽ do khí thế bọn họ quá kinh người, thỉnh thoảng có quỷ đi qua cũng sẽ tránh xa.

A Bảo trầm mặc đi một đoạn, chợt hỏi: "Có phải gần đây chúng ta lại lằng nhằng với thần tiên không?"

Ấn Huyền sờ đầu cậu: "Đừng lo lắng em."

Ánh trăng chiếu vào vẻ mặt phi lý của A Bảo: "Em chỉ không nghĩ ra đến tột cùng chuyện này xảy ra như thế nào?"

Tào Dục nói: "Cậu đưa một bức thư cho Ao Thừa rồi đi theo hắn tìm Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt chưa gặp được nhưng lại gặp được Trường Sinh phó đan, sau đó xúi giục tôi gia nhập tà giáo Kỳ Lân Thiên Quân sáng lập."

A Bảo dè dặt liếc nhìn túi Ấn Huyền rồi làm động tác "suỵt".

Cậu suy nghĩ kỹ càng một lát, chợt nói: "Thực ra mục đích của chúng ta chỉ có một, đó là Trường Sinh phó đan."

Lê Kỳ muốn viết tiểu thuyết trinh thám; Kỳ Ly muốn có Đào Tiên Vương; Kỳ Lân Thiên Quân muốn làm rạng rỡ tà giáo... Bất kể ai trong ba người cũng không liên quan trực tiếp đến nhau, mắt nhắm mắt mở cho qua là được.

Tổ sư gia muốn tìm sư phụ nhưng chưa chắc ấy đã là vợ Ao Thừa.

"Cho nên nghĩ kỹ thì," A Bảo khai sáng cho mọi người, "Chúng ta chỉ cần làm việc thiện và đọc khẩu hiệu là được."

...

Nghĩ thế này là đã bị tẩy não hoàn toàn rồi.

Tào Dục kéo Tam Nguyên đi nhanh lên đằng trước vì sợ bị lây bệnh.

Ấn Huyền quay đầu lại nhìn A Bảo.

A Bảo vô tội chớp mắt: "Ngày hai mươi bảy chúng ta nhất định phải tham gia buổi giao lưu để học hỏi thêm nhiều kiến thức từ các bậc tiền bối."

Ấn Huyền lặng thinh cười: "Ừ."

Thời gian thoáng đã tới ngày 27, A Bảo lên đường đến địa điểm lúc trước Hạ Nguy cung cấp. Lần này vừa không phải trên núi cũng không phải dưới biển mà là một toà nhà văn phòng ở một đô thị xa hoa.

Vì hội viên mới là Tào Dục nên ra mặt vẫn là gã, A Bảo và Ấn Huyền cùng mặc áo ẩn thân đi theo đằng sau.

Trong thang máy của toà nhà văn phòng, Tào Dục gặp phải vấn đề nan giải. Lý do là Hạ Nguy nói rất rõ là tầng 27 nhưng thang máy ở đây chỉ có tầng 25. Nếu là tầng 26 thì còn có thể đoán là sân thượng, tầng 27 thì... Chẳng lẽ là ở trên két nước sân thượng à?

Gã đành phải gọi điện thoại cho Hạ Nguy.

Hạ Nguy vừa nhấc điện thoại đã bắt đầu than thở: "Cá Trắm Cỏ, không phải tao nói gì mày đâu, nhưng mày người gì đâu mà ki bo quá thể. Đã bao nhiêu ngày rồi mà mày mới làm được vài việc tốt. Cứ như thế thì đến năm nào mới có được Trường Sinh phó đan? Làm việc tốt có gì khó đâu? Mày nhiều tiền như thế thì tìm bừa mấy hộ nghèo mà giúp đỡ, còn không phải sẽ có hàng trăm điểm công tích à?"

Hắn muốn nói tiếp nhưng Tào Dục không còn tâm trạng nghe nữa: "Tầng hai mươi bảy đi lên kiểu gì?"

"Hả? Mày đi tham gia buổi giao lưu à? Đi làm gì? Mày không có điểm công tích đi đến đó chỉ tổ chảy nước dãi, nghe tao nói..."

Tào Dục mất sạch kiên nhẫn: "Mày còn lảm nhảm nữa thì cút."

Bên kia rõ ràng có tiếng nuốt nước bọt: "Trước tiên mày lên tầng hai mươi lăm, văn phòng 2522, lấy người gỗ tao cho mày ra sẽ có người đưa mày lên tầng. Tao nói với mày..."

Bây giờ Tào Dục khó chịu nhất là bốn chữ này, sau khi cúp máy gã không chút do dự kéo số vào sổ đen.

A Bảo nhắc nhở gã: "Hắn còn hữu dụng."

Tào Dục nói: "Đến lúc ấy lại lôi ra." Trước mắt, gã không muốn dính líu bất kỳ cái gì đến người này nữa.

Tới văn phòng 2522, thực sự có người canh giữ ở cửa. Khi Tào Dục đưa người gỗ ra, người đó liền dẫn gã đến một "thang máy" khác — Một cái giỏ tre lớn chỉ chứa được một người.

Tào Dục thoáng dừng bước chân: "Thời đại nào rồi mà còn dùng cái này?"

Người tiếp đón nói: "Lắp thang máy dễ bị phát hiện."

Tào Dục liếc về hướng A Bảo.

A Bảo nhẹ giọng: "Bọn tôi đi từ bên ngoài."

Bấy giờ Tào Dục mới bước lên.

Sau khi nhìn giỏ tre được nâng lên sáu bảy mét, A Bảo cùng Ấn Huyền đi ra ngoài tìm một nơi không có ai, lặng lẽ mở cửa sổ chui ra ngoài. Ấn Huyền mạnh mẽ, ôm A Bảo nhảy vọt lên sân thượng.

A Bảo nằm dưới đất nghe ngóng động tĩnh, quả nhiên nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên dưới.

Ấn Huyền lấy giấy bùa và bút ra soạt soạt vẽ, sau khi vẽ xong thì để A Bảo vẽ lại. A Bảo vẽ xong, Ấn Huyền với cậu mỗi người cầm một lá bùa Độn địa, miệng niệm chú rồi chui xuống đất.

Phía dưới đúng là hội giao lưu mà Hạ Nguy đã nhắc đến.

Tào Dục hiện giữ quyền điều hành của tập đoàn Tào đến đây như cá gặp nước. Không ít người đi theo lôi kéo làm quen, có người nói tập đoàn Tào làm ăn phát đạt đã thành lập chi nhánh ở nước ngoài, có người nói át chủ bài của tập đoàn Tào chơi trò "náo loạn giang hồ" thật sự rất thú vị.

Chỉ có một người quái gở mà nói: "Xuất thân thâm hậu từ nhà họ Tào, nhưng đầu óc cậu Tào lại dùng không tốt, cũng không biết cách dùng."

Những người vừa nãy còn vây quanh Tào Dục lập tức né xa ba mét.

Tuy họ Tào đáng gờm nhưng họ Tôn cũng không phải dễ chọc. Nếu không thì sao dám cướp đoạt cổ phiếu khắp nơi của nhau? Kiểu như trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết thế này, hầu hết mọi người vẫn hiếm khi vào góp vui.

Tào Dục ưu nhã phong độ nói: "Dạo này hàu sống giảm giá, thì ra là do không đạt yêu cầu."

Tôn Hào giễu cợt: "Cá trắm cỏ từ đầu tới đuôi chẳng có giá trị gì. Cũng không trách, tanh mùi bùn như vậy người bình thường ai mà thích ăn?"

(Con hàu /háo/ đồng âm với "Hào" /háo/ trong Tôn Hào)

Hai người đấu võ mồm một hồi đến khi những người xung quanh ngán ngẩm bỏ đi.

Tôn Hào dập tắt nụ cười giả tạo, lạnh lùng hỏi: "Mày đến làm gì?"

Tào Dục nói: "Hạ Nguy giới thiệu tao đến đây để tao cho mày một cơ hội."

Tôn Hào nhíu mày: "Cơ hội gì?"

"Cơ hội tha thứ cho mày."

"Mẹ kiếp." Tôn Hào chửi, "Tha thứ con mẹ mày. Lúc mày nẫng tay trên tao sao mày đéo nghĩ xem tao có tha thứ cho mày không."

Nói đến ân oán giữa Tôn Hào với Tào Dục thì phải ngược dòng về thời cấp 3. Chuyện xưa cũ mèm, Tôn Hào thích hoa khôi của lớp nên tặng rất nhiều quà và cũng mắt đi mày lại một thời gian, tưởng chừng người ta sắp cắn câu đến nơi thì bỗng hoa khôi đó lại được ai giới thiệu, tự dưng nhắm đến hotboy Tào Dục lớp bên cạnh.

Mặc dù Tôn Hào và Tào Dục đều là con nhà giàu, giá trị thực dụng cũng gần như nhau nhưng ngoại hình thì phải cách xa mười nghìn km.

Tôn Hào vừa đen vừa lùn còn béo, không so được với Tào Dục đẹp trai cao ráo biết chơi bóng.

Kết quả khỏi cần phải nói, dẫu Tào Dục không nhìn lọt hoa khôi nhưng qua so sánh đã làm rõ nhận thức của người ta. Đã được nếm thử bò bít tết cao cấp, hoa khôi không thể ăn giăm bông được nữa. Mối tình đầu của Tôn Hào thế là chết non từ đấy.

Đương nhiên Tào Dục không thể để Tam Nguyên hiểu lầm mình, đĩnh đạc kể lại chuyện cũ, nhiều lần nhấn mạnh bản thân vô tội.

Tôn Hào không nhịn được: "Nếu mày không quyến rũ cô ấy thì chắc cô ấy nhớ thương mày?"

Tào Dục hỏi: "Thế nào mới là quyến rũ? Đứng trước mặt người ta để người ta nhận ra sự khác biệt về ngoại hình, khí chất, chỉ số thông minh giữa người với người?"

Tôn Hào tức gần chết: "Mày đừng đắc ý sớm. Hạ Nguy bảo mày muốn có Trường Sinh phó đan, tao nói cho mày biết, mày đéo có cửa."

Tào Dục biết mình hỏi thẳng chưa chắc đã có kết quả bèn cố tình dùng phép khích tướng: "Tao biết rõ giá trị của Trường Sinh phó đan, cỡ mày mà cũng muốn chiếm làm của riêng? Có mà đợi mặt trời quay quanh mặt trăng đi."

Tôn Hào nói: "Tao không đổi được nhưng có người có thể."

Tào Dục vừa định hỏi là ai thì buổi giao lưu chính thức bắt đầu.

Hai MC đẩy một chiếc xe phủ vải đỏ ra.

Khách khứa nhanh chóng bắt đầu vỗ tay cổ vũ.

MC bỏ tấm vải đỏ đi để lộ những chiếc hộp với nhiều kích cỡ khác nhau. Cô mở một cái hộp nhỏ ở trên cùng, rút ra tờ giấy ở bên trong, đọc thành tiếng: "Mười triệu nhân dân tệ... Có ai cần đổi không?" (Khoảng 36 tỷ VNĐ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro