Chương 34 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tám, chín mươi phần trăm là vô dụng."
***

A Bảo vươn cổ nhìn cái hộp nhỏ, thấp giọng hỏi Ấn Huyền: "Tổ sư gia có thể xem cái hộp đó là gì không? Vậy mà trị giá hẳn mười triệu tệ." Cùng là đại gia mà A Bảo cảm thấy mình như bị cô lập với những đại gia khác.

Ấn Huyền vừa mở miệng thì giọng điệu trào phúng của Tôn Hào truyền đến: "Không phải tập đoàn Tào gần đây đang thiếu vốn hay sao? Hay là đổi điểm lấy mười triệu đi. Đừng có chê, thịt muỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt đấy."

A Bảo nghe xong: "..." Đổi điểm lấy tiền?

Đúng thật, MC ấy nói: "Để thưởng cho mọi người, Thiên Quân đã đặc biệt giảm giá 40%, chỉ cần 4800 điểm là có thể đổi được mười triệu nhân dân tệ."

Tuy là hình thức bán hàng đa cấp nhưng Kỳ Lân Thiên Quân không phải lừa đảo hoàn toàn mà vẫn cho phần thưởng khá hậu hĩnh, ngưỡng đầu vào hội cũng cao. Hầu hết những người ngồi ở đây đều có sự nghiệp thành công và tài sản kếch xù, hiển nhiên là chẳng để mười triệu này vào mắt. Do đó không có nhiều người muốn lắm, chỉ có một người hành động.

Thấy tờ giấy có ghi mười triệu được lấy đi, những người khác bình chân như vại.

Tôn Hào "chậc chậc" hai tiếng với Tào Dục: "Sĩ diện quá thì chết đói. Nhìn đi, miếng ăn đến miệng còn rơi mất."

Tào Dục lười biếng liếc hắn. Đối với Hạ Nguy gã còn có ít hứng thú đấu võ mồm, đối với Tôn Hào thì nói một câu cũng cảm thấy lãng phí cuộc đời.

Vừa khéo lúc MC lấy ra món đồ tiếp theo, gã tiện thể xoay người lại.

MC mở cái hộp nhỏ lấy ra một tờ giấy khác: "Đại sư phái Cát Tường xem bói một lần, điểm quy đổi là 6000, có ai muốn không?"

A Bảo thầm quy đổi trong đầu, líu lưỡi: "Với điều kiện là 4800 điểm đổi được mười triệu thì giá một lần xem bói của phái Cát Tường là mười hai triệu rưỡi." Ngẫm lại lúc trước mình mệt gần chết chạy vào trong rừng sâu núi thẳm để làm người chứng hôn cũng chỉ kiếm được một trăm nghìn tệ, còn phải kiêm luôn thám tử phá mấy vụ án giết người hàng loạt gì đó... Tất cả đều dựa vào quỷ thần để làm ăn mà sao lại có chênh lệch lớn như vậy?

Ấn Huyền nghĩ ra một lý do: "Chắc cần phải có cách mới tìm phái Cát Tường xem bói được."

A Bảo không chịu: "Chẳng lẽ không cần cách để tìm em chứng hôn à?"

Ấn Huyền nói: "Tư Mã Thanh Khổ quảng bá khá tốt."

A Bảo: "..." Đắt là quế, ế là củi, phổ biến quá thì dễ bị cho là rẻ. Lúc về cậu phải cho sư phụ học một khoá học tử tế để ông ấy biết thế nào là marketing bỏ đói¹ mới được.

Tờ giấy xem bói của phái Cát Tường có cực ít người đón nhận, gần như không có ai tranh giành đã được người lấy đi với 6050 điểm.

MC tiếp tục mở hộp.

Có tiền mặt, có đất, có đồ cổ, có đồ bằng ngọc, còn có những bộ sưu tập không xuất bản nữa... Phải nói rằng Kỳ Lân Thiên Quân thật sự có đầu óc kinh doanh, những thứ gã bày ra rất được chào đón, có vô dụng đến đâu thì vẫn được một, hai người nhìn trúng.

Nhìn thấy đống hộp kia chỉ mới mở một nửa, A Bảo biết còn phải đợi một khoảng thời gian bèn tìm luôn một góc vắng vẻ ngồi xuống, tiện thể nghe chút ý kiến về buổi giao lưu này của những người tham gia.

Đúng lúc có một nhóm người đứng cách đó không xa:

"Không biết đồ trang trí Đường Tam thải² lần trước có còn không. Vì để đổi cái này, tháng này tôi đã dốc sức làm việc thiện tích được chút vốn."

"Có tiền là mua được mấy thứ này chứ có gì đâu? Chẳng thà đổi ít linh đan diệu dược còn hơn. Lần trước tôi đổi Thư Gân đan dùng tốt cực kỳ. Uống một viên vào là cả người như được thay da đổi thịt."

"Tôi nghe bảo đồ cuối lần này còn xịn hơn Thư Gân đan nhiều, cậu Trâu có được tin tức nội bộ đã cược hết vốn liếng của mình để tích điểm, bây giờ đang có khoảng ba trăm nghìn điểm trong tay."

Những người khác hít một hơi thật sâu, không nói nữa.

Lúc thực sự đi làm việc tốt mới phát hiện ra nó không dễ làm. Không phải không tìm thấy người cần giúp đỡ, mà phải là làm thế nào để có thể giúp được vừa nhanh chóng vừa tốt và vừa đúng người. Chẳng hạn như trước đây có hội viên nọ quyên góp tiền để xây dựng trường học, hi vọng trong một lần có thể gặt hái được mấy chục thậm chí mấy trăm điểm vì làm việc tốt. Ai ngờ chờ đến tóc rụng sạch cả đầu mà chỉ nhận được điểm tích của hai, ba người. Sau này tìm người điều tra thì mới phát hiện trường học không được xây dựng gì cả, tiền giữa chừng đã bị chia hết. Điểm tích của hai, ba người ấy cũng là của người được chia tiền cho.

Là người khác thì thấy đáng cười nhưng nếu rơi xuống đầu mình thì lại khá là đáng giận.

Sau đó, khi họ làm việc thiện chẳng những phải hô khẩu hiệu mà còn phải thực hiện khẩu hiệu đó để đảm bảo rằng họ đang thực sự cứu khổ cứu nạn mới được.

Nghe xong những lời đàm tiếu, đáy lòng A Bảo có hơi hụt hẫng. Cậu xuất thân từ Thiện Đức thế gia có tôn chỉ cứu kẻ khốn khó, giúp người làm vui, bất kể Kỳ Lân Thiên Quân có mục đích gì, thủ đoạn thế nào đi chăng nữa, song xuất phát điểm lại phù hợp với Thiện Đức thế gia đến kỳ lạ.

Hộp trên xe ngày càng ít, khi chỉ còn lại ba hộp cuối cùng, bầu không khí đã vô cùng hồi hộp, ai nấy đều hăm hở chờ đợi giải thưởng lớn.

MC mở ra cái hộp thứ ba đếm ngược, nói: "Là một tấm bùa Thông linh. Chỉ cần người mất chưa quá trăm năm là có thể gọi về từ cõi âm gặp bạn." Cô đưa ra giá ngất trời với mức 100.000 điểm.

A Bảo lười tính, dù sao cũng vẫn là chém giá cắt cổ. Nếu để cậu nhận việc này thì không cần nhiều... Giá khởi đầu mười triệu là đủ rồi.

Có thể thấy, việc Kỳ Lân Thiên Quân định giá không phải dựa trên độ quý hiếm mà căn cứ vào mức độ bức thiết trong lòng khách hàng.

Tấm bùa này thực sự đã khơi dậy sự hứng thú của nhiều người, mọi người tranh nhau đấu giá liên tục không ngừng.

A Bảo hỏi: "Tổ sư gia bảo sư phụ quảng bá tốt lắm mà?" Sao những người này không tìm phái Ngự Quỷ mà lại phải tiêu nhiều điểm như vậy để đổi?

Ấn Huyền đáp: "... Có lẽ bộ phận chi nhánh tốt."

A Bảo: "..." Sau khi bán đấu giá kết thúc, cậu sẽ thành lập chi nhánh công ty ở ngay chỗ này luôn!

Bùa Thông linh cuối cùng rơi vào tay Tôn Hào với giá 127.500 điểm.

Tào Dục biết một chút về hoàn cảnh gia đình của, có hơi ngạc nhiên: "Mày muốn triệu hồi cha mày? Tao nhớ tình cảm cha con mày lúc ông ấy còn sống không tốt mà. Bây giờ con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn nên hối hận à?"

"Cái đéo!" Tôn Hào nổi cáu, "Trước khi chết ông già đã giấu hết của báu trong nhà, tao phải hỏi xem có phải lão ta đã cho hết mấy đứa con hoang vô ơn rồi hay không."

Tào Dục cười chế nhạo.

Tam Nguyên bên cạnh thở dài: "Cái gọi là làm việc tốt chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng cá nhân."

Tào Dục không cho là đúng: "Không cần biết động cơ là gì, ít nhất cũng có người thực sự nhận được ơn, vậy là đủ rồi."

Tam Nguyên ngẫm nghĩ một hồi cũng cảm thấy có lý nên không khỏi gật đầu.

Điều này khiến Tào Dục hết sức phấn chấn, thao thao bất tuyệt: "Có người làm việc tốt là vì thanh danh, có người làm việc tốt là để tích phước... Nếu chỉ đơn giản làm việc tốt mà không cần gì thì trên đời này có quá ít người làm việc tốt thực sự."

Tôn Hào không nhìn thấy Tam Nguyên nên cứ tưởng Tào Dục đang dạy mình một bài học, hắn không nhịn được cười lạnh: "Nói cái đéo gì đấy! Lão già ngấm ngầm mang hết đồ tốt cho mấy đứa con hoang là việc tốt gì? Nếu muốn làm việc tốt thật thì lão ấy ngay từ đầu đừng làm người."

Tào Dục nói: "Thế thì không có mày."

Tôn Hào đứng nói chuyện mà không đau eo: "Ai thèm!"

Hộp đếm ngược thứ hai được mở ra, MC báo giá: "Trường Sinh phó đan, đổi lấy 500.000 điểm."

A Bảo nhìn chằm chằm vào hộp cuối cùng, cậu tưởng rằng hộp quà lớn kia mới có Trường Sinh phó đan, ai ngờ nó lại được công bố trước nên sửng sốt rồi chợt hoàn hồn, bất giác đứng lên.

Không chỉ cậu, những người khác nghe được hai chữ "Trường Sinh" mắt cũng sáng lên, hận không thể dán chặt bản thân vào nó.

A Bảo cũng nóng lòng muốn thử nhưng lại viêm màng túi.

Tiếng đấu giá vang lên hết lượt này đến lượt khác, nhanh chóng vượt qua ngưỡng 800.000 điểm. Cậu ấm Trâu tích được hơn ba trăm nghìn điểm được nhắc đến trong câu chuyện vừa nãy rõ ràng không đủ để xen vào lúc bày. Có thể cạnh tranh đến cuối cùng toàn là những hội viên tham gia từ rất sớm. Trong đó có một cái tên được khắc trên người gỗ Hạ Nguy cho Tào Dục — Báo Hỉ Tiên Tử.

Đợt đấu giá cuối cùng, người tranh đấu gần như liều mạng, lúc hô lên cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong âm thanh của bọn họ. Về cơ bản là cảm giác mình đã đào rỗng của cải nhưng vẫn thiếu một đống nợ vay nặng lãi.

Người thắng lợi là Báo Hỉ Tiên Tử, tên đàng hoàng là Vi Hồng, một nhà nghệ thuật trứ danh.

A Bảo nhìn cô hết sức phấn khởi cầm tờ giấy, hơi có ý xấu muốn ra tay.

Ấn Huyền nhận ra suy nghĩ của cậu, muốn xua tan ý nghĩ đó: "Phó đan đối với ta chưa chắc đã hữu dụng nên không cần phí phạm."

Suy nghĩ lung tung của A Bảo lập tức ổn định lại: "Lúc nào cũng có chút hi vọng mà."

Ấn Huyền khẽ thở dài: "Tám, chín mươi phần trăm là vô dụng."

"Sao ạ?"

Đó chỉ là trực giác chứ phải nói thẳng ra thì không dễ. Ấn Huyền nghĩ một chút rồi nói: "Nếu trán em có sẹo mà cắt thịt ta thì có thể chữa cái sẹo kia không?"

A Bảo nói: "Như thế đâu có giống nhau."

Ấn Huyền biết trong chốc lát khó mà thuyết phục được cậu đành bỏ qua chủ đề: "Để xem."

Phần thưởng cuối cùng chỉ để làm sôi động bầu không khí. Quả thực, MC mở hộp ra và nói: "Một tấm vé hội viên của Nguyệt Lão. Đừng bỏ lỡ nếu bạn còn độc thân, thời buổi này thức ăn cho chó không rẻ đâu, thoát kiếp FA cũng là tiết kiệm tiền đấy!"

Hội trường rộn rã tiếng cười nhưng trước sau không ai lấy điểm để đổi.

Tuy 1000 điểm MC đưa ra không phải là cao nhưng khi đã tham gia đấu giá thì biết, có đôi khi đừng nói là một ngàn điểm, cho dù có là một trăm điểm hay mười điểm đi chăng nữa cũng có thể quyết định được mình có ôm được món đồ yêu quý vào ngực không.

Giống như hai người ra giá với Vi Hồng vừa rồi, chỉ chênh lệch có mấy nghìn điểm.

Sau khi phiên đổi vật phẩm kết thúc, những ai có tờ giấy là có thể xếp hàng lấy đồ.

Đổi mười triệu là chỉ cần cung cấp số tài khoản ngân hàng, không bao lâu sẽ được nghe thấy âm thanh tiền chảy vào túi tuyệt vời; cơ hội được phái Cát Tường đoán số chỉ được cung cấp số điện thoại để người nhận tự đặt lịch hẹn. A Bảo quan tâm đến Trường Sinh phó đan nhất nên nhìn thấy Vi Hồng cầm tờ giấy vội vàng đi đến chỗ đổi, trái tim cậu cũng trở nên căng thẳng.

Cậu sợ cô lấy được Trường Sinh phó đan thì mình hết cách ra tay; cũng sợ cô không lấy được Trường Sinh phó đan vì có thể Kỳ Lân Thiên Quân đang lừa người ta.

Sau một hồi trăn trở như thế, Vi Hồng đã cầm được một cái hộp cỡ bằng bàn tay. Nhân viên của sàn giao dịch liên tục dặn dò cô cất cẩn thận. Vi Hồng lấy được Trường Sinh phó đan, nóng lòng mở ra trộm ngắm một cái.

Trong tích tắc, A Bảo cảm thấy có một loại hơi thở vừa vui tươi thoải mái lại vừa kinh hồn táng đảm phát ra từ trong hộp.

Chú thích:

¹ Marketing bỏ đói là một chiến lược tiếp thị đặc biệt tập trung vào cảm xúc của con người. Chiến lược tiếp thị mà nhà cung cấp hàng hóa cố ý hạ thấp sản lượng để kiểm soát mối quan hệ giữa cung và cầu, tạo ra "ảo tưởng" về sự thiếu hụt nguồn cung. Bằng cách kích thích tâm lý, chiến lược này đưa mọi người rơi vào bẫy cảm xúc thay vì đưa ra quyết định hợp lý, nhờ vào thúc đẩy sự khan hiếm của sản phẩm.

² Đường Tam thải là một kiểu trang trí linh hoạt trên gốm sứ Trung Quốc sử dụng men gốm hoặc sứ trơn, phần lớn với ba màu nâu, xanh lá cây và trắng kem. Nghệ thuật này đặc thù gắn liền với triều đại nhà Đường và tượng nhỏ tùy táng, xuất hiện vào khoảng năm 700.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro