Chương 35 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với ta, chỉ là lấy thân báo đáp thôi à?"
***

Vừa nhìn đã biết là rất kì diệu!

A Bảo phấn khích nắm lấy tay Ấn Huyền: "Tổ sư gia thấy thế nào?"

Ấn Huyền đáp: "Vật đã có chủ, nhìn cũng vô ích."

A Bảo nói: "Con người có cái gọi là "giao dịch"."

Ấn Huyền khẽ nhếch lông mày, cười như không cười: "Em định lấy cái gì giao dịch?"

A Bảo bị sắc đẹp sáng ngời mê hoặc, không hề nghĩ ngợi mà trả lời: "Giao dịch... Không phải là lấy thân báo đáp hay sao?"

Ấn Huyền dập tắt nụ cười, lặp lại: "Lấy thân báo đáp để giao dịch?"

A Bảo chớp chớp mắt, sau đó mới chậm chạp nhận ra mình vừa nói gì, ho khan một tiếng: "Em có thể giải thích."

"Ừm, ta đang nghe đây."

...

Trong đầu A Bảo nổi bão táp, vô số phương án giải thích được đề ra rồi lại bị gạt bỏ:

Đối tượng giao dịch mà cậu nói tất nhiên không thể là Vi Hồng, việc như hi sinh sắc đẹp này làm được thì cũng chỉ có thể làm với Tổ sư gia. Điều này cậu vẫn phải tự giác ngộ.

Đối với Tổ sư gia thì có thể lấy thân báo đáp nhưng trước đó cậu đã lắm mồm nói thêm câu giao dịch, như vậy rất khó giải thích.

"Thực ra là thế này." A Bảo liếm môi, "Ý em là giao dịch với Vi Hồng nhất định không được dây dưa đến hạnh phúc cá nhân. Bởi vì, em đã... lấy, thân, báo, đáp Tổ sư gia rồi."

Một câu nói bộp chộp nhưng lại rất thành tâm thành ý.

Ấn Huyền cười: "Thật không em?"

Cười là tốt rồi.

A Bảo đặt xuống trái tim đã treo cao hồi lâu: "Dạ thật, vừa nãy em chỉ nói ngắn gọn thôi."

Ấn Huyền hỏi: "Đối với ta, chỉ là lấy thân báo đáp thôi à?"

A Bảo bỗng dưng hiểu được cảm giác của đông đảo anh em đồng bào khi bị bạn gái ép hỏi đến không có đường trốn. Cho dù Tổ sư gia không phải bạn gái thì vào giờ khắc này, mình chắc chắn không phải chiến đấu một mình!

Cậu hít sâu một hơi, tự nhủ đừng bỏ cuộc.

A Bảo "ung dung" mỉm cười: "Thân tâm là một."

Ấn Huyền cúi đầu: "Thật vậy chăng?"

Tuy được che trong lớp áo ẩn thân, người ngoài cũng không nhìn được nhưng cậu có thể nhìn thấy người ngoài đó. Dưới bao con mắt nhìn, công khai chim chuột trước đám đông đúng là vô cùng kích thích mà.

A Bảo tỏ vẻ thẹn thùng nở nụ cười, yên lặng nhắm mắt.

Trán bị búng nhẹ một cái.

A Bảo mở to mắt thì phát hiện Ấn Huyền đang nhìn về hướng cửa.

Cậu đột nhiên phản ứng lại: "Vừa rồi... Trường Sinh phó đan đâu rồi?"

Bởi vì kích động, nhất thời cậu không khống chế được âm lượng, người xung quanh nghe thấy liền nhao nhao hỏi: "Mới nãy là ai nói thế?"

A Bảo kéo Ấn Huyền muốn đuổi theo nhưng bị hắn giữ lại.

Ấn Huyền nói: "Đôi khi phải có duyên số..."

A Bảo cắt ngang: "Nếu không có thì càng phải hi vọng."

Hiếm khi cậu cố chấp nhất quyết kéo tay Ấn Huyền chạy. Ấn Huyền thở dài đành buông lỏng tay để cậu dẫn đường.

Hai người đi ra từ cầu thang sau, đuổi theo hai tầng, đổi thang máy, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Vi Hồng trước khi rời khỏi toà nhà. Cô cầm hộp ngồi vào ô tô định đi thì A Bảo cởi áo ẩn thân bước ra, nằm ngay xuống trước đầu xe ô tô.

Vi Hồng cuống quýt đạp ga, xuống xe kiểm tra: "Cậu? Cậu là ai? Ở đâu đến đây ăn vạ hả?"

A Bảo lăn một chút rồi đứng dậy, cười tít mắt: "Tôi đến bắt chuyện nè."

...

Vi Hồng lần đầu tiên nhìn thấy loại người đánh cược mạng sống để bắt chuyện thế này, mắng một câu "Đồ điên" rồi quay người lên xe định đi.

A Bảo nhanh nhẹn chặn trước cửa xe: "Tôi muốn làm một vụ giao dịch với chị."

Vi Hồng mất kiên nhẫn nói: "Muốn làm ăn thì đến công ty tôi bàn bạc, đừng lãng phí thời gian cá nhân của tôi."

"Kỳ Lân Thiên Quân phái tôi tới cứu khổ cứu nạn." A Bảo không đầu không đuôi thở ra một câu.

Vi Hồng đứng hình, híp mắt hỏi: "Cậu là ai?"

A Bảo đáp: "Thành viên mới gia nhập hội... Do Thái Sơn Tướng Quân giới thiệu." Nhờ cậu có trí nhớ tốt, nhớ hết được ba cái danh hiệu kỳ lạ của bọn họ.

Sắc mặt Vi Hồng hơi dịu đi: "Cậu muốn trao đổi gì?"

A Bảo nói: "Tôi muốn mua Trường Sinh phó đan."

Vi Hồng cảnh giác lùi lại hai bước, thần sắc nghiêm nghị nói: "Sao cậu biết... Vừa nãy cậu cũng ở trong buổi giao lưu? Vậy sao cậu không ra giá? Là do không đủ điểm? Không đủ điểm thì nghĩ cách đi làm việc tốt để kiếm đi! Thiên Quân ghét nhất là thành viên lén giao dịch với nhau. Vì cậu là người mới nên lần này tôi sẽ không truy cứu, nhưng lần sau, dù có là do sư đệ giới thiệu thì tôi cũng không để yên đâu!"

Xem chừng có vẻ đàm phán thất bại rồi.

A Bảo đưa mắt ra hiệu với Ấn Huyền, ám chỉ hắn trộm cái hộp kia đi nghiên cứu chút rồi trả lại.

Ấn Huyền thờ ơ.

...

A Bảo đành phải nói: "Không bán thì không bán, vậy để tôi xem một tí được không?"

Vi Hồng vang lên tiếng báo động: "Cậu tránh ra ngay, nếu không tôi báo cảnh sát."

Từ nhỏ đến lớn, A Bảo vẫn luôn là người tuân thủ pháp luật rốt cuộc đành phải đầu hàng. Cậu nghiêng người chuẩn bị tránh ra, bỗng khoé mắt liếc thấy một bàn tay thò vào từ cửa kính xe bên kia, âm thầm cầm lấy cái hộp.

Nếu Vi Hồng mở cửa sẽ phá hỏng cảnh này, A Bảo vội la lên: "Đợi đã!"

Đã muộn một bước.

Cô nhìn thấy cái tay mò hộp kia, hét lên một tiếng rồi nhào tới.

Tay bị giữ lại, người đó lập tức ném cái hộp sang.

A Bảo thuận tay đón được, Vi Hồng vung chân đá vào đầu gối cậu.

Lực đá như vậy với A Bảo mà nói là không hề ảnh hưởng. Cậu cố tình kêu một tiếng "oái oái" rồi thụt lùi người về sau, tay giả bộ vô ý mở hộp ra. Viên Trường Sinh phó đan lăn qua lăn lại bên trong.

"Trả lại cho tôi!" Vi Hồng vươn tay tóm lấy.

Thật ra A Bảo không phải muốn mang đi mà là muốn kiểm chứng xem thứ này có thể tu bổ Trường Sinh đan trong người Tổ sư gia hay không. Vì thế nên khi Vi Hồng xông đến, cậu cũng không chạy, chỉ đứng tại chỗ hoà nhã thương lượng: "Tôi xem thử một chút."

Vi Hồng hỏi: "Cậu muốn xem cái gì?"

A Bảo đáp: "Tôi có một người bạn... mắc bệnh nan y, tôi muốn thử xem viên đan dược này có dùng được hay không."

Vi Hồng hỏi tiếp: "Bạn cậu bao nhiêu tuổi?"

Tổ sư gia lớn tuổi, A Bảo có tính cả ngón chân cũng chưa chắc đã rõ: "Là người yêu tôi." Cậu có một gương mặt búng ra sữa rất dễ khiến người khác hiểu lầm.

Vi Hồng nói: "Con gái của tôi năm nay mới năm tuổi, nó cần hơn!"

A Bảo sửng sốt, hộp đã bị giật lại.

Vi Hồng cầm hộp mà có chút không yên lòng: "Người yêu cậu thực sự mắc bệnh nan y?"

A Bảo nói: "Có Trường Sinh phó đan có lẽ có thể chữa khỏi."

Vi Hồng đứng đó như thể lâm vào tình thế khó xử.

Quý giá nhất là tấm lòng cha mẹ. A Bảo thật sự không thể đoạt mất hi vọng của mẹ đứa bé năm tuổi. Ngoài ra, Trường Sinh phó đan có tác dụng đối với Ấn Huyền hay không còn là một vấn đề. Cậu an ủi cô ngược lại.

Vi Hồng đột nhiên lấy một chùm chìa khóa từ trong túi, gạt con dao nhỏ treo ở trên ra...

A Bảo: "???" Cho dù cậu an ủi không tốt thì nhiều nhất là viết bản kiểm điểm thôi, rút dao quyết đấu có phải chuyện bé xé ra to quá không?

Cô đặt cái hộp lên yên xe rồi bắt đầu chia cắt. Đan dược rất dễ cắt, cô cắt lấy một phần tư đan dược cho cậu: "Tôi chỉ có thể cho cậu bằng này, có thể cứu được người yêu cậu hay không... Còn phải tuỳ vào vận may của cậu."

Thế này thì nên nói thế nào đây?

Cậu trai hay cười vận số sẽ không xấu lắm?

A Bảo nằm mơ cũng không nghĩ có thể xoay chuyển tình thế như vậy. Cậu cầm non nửa viên đan dược cảm ơn cô liên tục, một đường nhìn cô lái xe đi xa.

Ấn Huyền không tán thành lấy thuốc cùng Tào Dục vừa đánh lén thất bại đi tới, nhìn viên thuốc trong tay cậu.

A Bảo hết sức kích động, đưa đan dược cho Ấn Huyền: "Tổ sư gia có thể thử xem xem."

Tào Dục nói: "Chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ. Cô ta không thân chẳng quen chúng ta mà tự dưng cho một phần tư đan dược, rất khả nghi. Nếu Kỳ Lân Thiên Quân là Lê Kỳ thật thì với sự hiểu biết nhất định về cậu, biết đâu gã lại cố tình sắp đặt mấy trò, ví dụ như làm giả đan dược có độc. Nếu vậy, đan dược do cậu tự lấy, dù ăn vào có chuyện gì cũng không liên quan đến gã, không liên quan đến nhân quả báo ứng."

Càng nghe càng cảm thấy... Chuyện này Lê Kỳ có thể làm được.

Cơn phấn khởi chợt lắng dịu lại.

A Bảo nhìn đan dược Ấn Huyền cầm trong tay, phát hiện nó biến thành củ khoai nóng phỏng tay. Ăn thì đáng nghi, bỏ thì đáng tiếc.

Làm sao bây giờ?

Trên đường trở về, A Bảo cùng hai quỷ đều suy nghĩ về vấn đề này, trái lại Ấn Huyền thì rất điềm tĩnh. Dường như Tổ sư gia ngay từ đầu đã chọn từ bỏ nên được hay mất cũng không để trong lòng, vẫn ung dung bình thản như trước.

Chỉ là khi trở về khách sạn, lời nói của A Bảo đã chọc vào lòng hắn: "Em muốn chữa Trường Sinh đan cho Tổ sư gia. Em đã lên kế hoạch toàn bộ tương lai của chúng ta, em sợ phải thay đổi..." Vì không hề muốn có khả năng không hạnh phúc.

Ấn Huyền sờ đầu cậu: "Trong kế hoạch của em, lượng bài tập mỗi ngày là bao nhiêu?"

???

A Bảo: "..."

Thông báo thâm tình ấm áp đến cỡ nào đây, tại sao trong chớp mắt đã bước vào kỳ chạy nước rút ôn thi đại học rồi.

Cậu ngập ngừng nói: "Này... Hôm nay mới học được bùa Độn địa, em muốn luyện thêm."

Ấn Huyền cười: "Nếu mệt..."

"Mệt!" A Bảo trả lời không chút do dự, không chỉ mệt về thể xác mà còn cả tinh thần. Tuy Lê Kỳ chưa xuất hiện nhưng cậu đã đại chiến ba trăm hiệp với gã trong tưởng tượng rồi.

Ấn Huyền nói: "Vậy ngày mai dậy bù thêm."

A Bảo: "..." Mình tội gì mà phải làm khó chính mình? Thêm bài tập nào, luyện bùa gì?

Nghĩ đến bài tập sáng hôm sau, buổi tối A Bảo không muốn ngủ lắm, đến 12 giờ còn chưa buồn ngủ, trằn trọc trở mình trên giường. Trái lại, Ấn Huyền đặt hai tay trước ngực, hơi thở đều đều, nằm ngay ngắn y hệt như dáng ngủ trong sách giáo khoa.

A Bảo lúc thì mày mò hàng mi dài của hắn, lúc thì nghiên cứu chiếc mũi thẳng của hắn, lúc thì...

Cậu thình lình đập gối rồi ngồi dậy.

Ấn Huyền rốt cuộc không giả vờ được nữa đành mở mắt.

A Bảo hết sức phấn khởi: "Em nghĩ ra rồi. Mình không biết có thể dùng Trường Sinh phó đan hay không, cũng không biết chữa Trường Sinh đan như thế nào. Nhưng khả năng có người sẽ biết! Tổ sư gia đoán xem là ai?"

Ấn Huyền đáp: "Tàng Kinh thế gia."

A Bảo ngớ ra: "Tổ sư gia đã nghĩ ra từ lâu ạ?"

Ấn Huyền nói: "Em đã nhắc ta."

Niềm tự hào của A Bảo trở lại, vô cùng đắc chí nằm xuống: "Sáng mai chúng mình đi tìm bọn họ hỏi rõ nhé."

"Luyện xong bùa Độn địa thì đi."

A Bảo: "..." Không thể quên vụ này được hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro