Chương 39 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây chờ ta quay lại."
***

Tư Mã Thanh Khổ lặng lẽ dịch tới sau lưng A Bảo, nói nhỏ: "Chắc không phải Tổ sư gia đang mắng thầy chứ?"

A Bảo nói một cách chân thành: "Con mong là vậy."

Tư Mã Thanh Khổ: "???"

A Bảo nắm chặt tay Ấn Huyền, đâm lao thì phải theo lao: "Tuy đề nghị của sư phụ em không đáng tin cậy lắm, mắng câu "Ta đi" đúng là đáng, nhưng vẫn có chút giá trị tham khảo mà, hay là để em đi cho."

Ấn Huyền sờ đầu cậu, sau đó A Bảo phát hiện mình không thể động đậy.

A Bảo: "!"

Những người khác nhìn một xấp bùa Định thân dày cộp trên đỉnh đầu A Bảo: "!!!"

Ấn Huyền nói: "Ở đây chờ ta quay lại."

A Bảo nhìn hắn xoay người từng bước đi xa, trái tim như sắp bị xé tan, bùa Định thân trên đỉnh đầu không gió tự lay.

Luồng sát khí xung thiên đột nhiên vặn vẹo một chút. Sát khí tưởng như xuyên thủng bầu trời, nhưng thật ra lên độ cao khoảng ba ngàn mét đã bị kết giới do các môn phái kết hợp thiết lập ra chặn lại, giống như cột nước đập vào kính thuỷ tinh, cuối cùng phân tán.

Nhưng lúc này, sát khí trên đỉnh lay động như một cơn lốc xoáy.

Thấy tình hình không ổn, các phái vội vàng phân công, hợp tác. Bảo vệ quỷ hồn, bảo vệ quỷ hồn, chuẩn bị nghênh chiến, chuẩn bị nghênh chiến... Bận tối mày tối mặt. Chỉ có A Bảo và Ấn Huyền đứng tại chỗ.

Tư Mã Thanh Khổ đi vài bước, sau đó vòng về, duỗi tay gạt bùa Định thân trên đầu A Bảo xuống, nói: "Đã đến lúc con thể hiện, đồ đệ ngoan, đừng để sư phụ thất vọng!"

Chưa kịp dứt lời, A Bảo đã đột ngột từ dưới đất vọt lên, như tên lửa lao thẳng vào trong vòng sát khí.

Tư Mã Thanh Khổ vui mừng nghĩ: Có vẻ động viên trước khi lên trận rất có hiệu quả.

Ấn Huyền đuổi theo sau, hai người một trước một sau nhanh chóng biến mất trong bầu sương đen.

Tư Mã Thanh Khổ: "..."

Luôn cảm thấy, Tổ sư gia trước khi đi đã hung dữ lườm mình.

Lao vào vòng sát khí không phải quyết định bốc đòng. Khi bị bùa Định thân giữ lại, vì để phá bỏ trói buộc, A Bảo đã điều động sát khí cả người, sau đó cảm nhận được sức hút đến từ cột sát khí ngút trời.

Như hai thỏi nam châm, tự nhiên mà tìm đến nhau.

A Bảo thậm chí có thể nhận ra sức hút đến từ một vị trí cụ thể nào đó, rất có thể là Oán Hồn Châu mà Điêu Ngọc đã nhắc tới.

Khoảnh khắc vào trong cột sát khí, gân cốt toàn thân A Bảo như được xoa bóp, thoải mái đến nỗi gần như muốn nằm xuống. Cậu giữ vững tâm trí, cố gắng không để tinh thần bị ăn mòn, tiến tới mục tiêu thu hút bản thân.

Từ bên ngoài nhìn vào sát khí là một mảnh tối mịt, sau khi đi vào mới phát hiện bên trong hoàn toàn khác. Những chấm sáng nhỏ màu vàng, bạc, tím, xanh ngọc bay lượn trong không trung như những tiểu tinh linh tinh nghịch.

Càng đi về phía trước, các chấm sáng càng đậm thêm, A Bảo cũng càng cảm thấy thoải mái.

Đột nhiên, một bàn tay mờ mờ vươn tới từ phía trước, ngoắc ngón tay. Mỗi khi A Bảo tiến lên một bước, nó sẽ lui về phía sau một chút, khi A Bảo dừng lại thì nó cũng dừng lại theo, sau đó tiếp tục làm động tác mời.

Cho đến khi A Bảo đi đến nơi thu hút cậu, bàn tay mờ ảo hoá thân thành gấu trúc, vẫy vẫy cái tay đáng yêu về phía cậu.

A Bảo nói: "Giả bộ đáng yêu cũng vô dụng, tao không trúng kế này đâu."

"Gấu trúc" đó đứng thẳng dậy, biến thành Ấn Huyền, chỉ là ánh mắt dịu dàng đến gần như hiền huệ khiến A Bảo nổi da gà khắp người.

"Vẽ hổ không thành lại thành chó, mày muốn nói gì thì nói luôn đi, đừng có vẽ chuyện."

"Ấn Huyền" cười dịu dàng: "Ngươi dịu dàng với hắn như vậy, mà hung dữ với ta thế này, khác thật đó nha. Nhưng mà ta vẫn rất thích ngươi, cực kỳ cực kỳ thích."

A Bảo từ chối viên đạn bọc đường: "Mày là ai?"

"Ấn Huyền" đáp: "Ta là ngươi tương lai."

A Bảo kiểm tra tỉ mỉ mặt mình: "Ý mày là tao với Tổ sư gia sẽ bị tướng phu thê ảnh hưởng, trở thành thai song sinh à?"

"Ấn Huyền" cười nói: "Ngươi dí dỏm thật. Ta là cội nguồn của sát khí, Tiên Hồn Châu."

A Bảo nói: "Xin hỏi một chút, Oán Hồn Châu có liên quan gì với mày?"

"Oán Hồn Châu là người đời hiểu lầm về ta." Nó thở dài một hơi, "Ta thu thập oán khí thế gian, không cho chúng nó làm hại nhân gian, là hành động có công đức lớn lao, xưng là "Tiên" cũng không phải là nói quá."

A Bảo hỏi: "Nếu không cho chúng nó làm hại nhân gian, tại sao bây giờ lại có oán khí ngất trời?"

Oán Hồn Châu cười nói: "Oán khí và sát khí không giống nhau. Oán khí là khí của sự oán hận, sát khí là khí của bá chủ, há có thể vơ đũa cả nắm?"

A Bảo nói: "Đừng vòng vo nữa, nói thẳng đi, mày muốn làm gì?"

Nó duỗi ngón tay mảnh khảnh, chỉ lên trời, mỉm cười: "Ta muốn thay thế Trời."

...

A Bảo lắc đầu thẳng thừng nói không được.

Nó cuối cùng cũng dập tắt nụ cười: "Tại sao không được?"

A Bảo nói: "Cả người mày đen thùi lùi, nếu mày thay thế trời, sau này sẽ thành trời đất mù mịt, không còn ánh sáng mất."

Oán Hồn Châu cười nói: "Ngươi cho rằng ta muốn thay thế tầng khí quyển hay sao? Có cái gì hay ho chứ, thứ ta muốn thay thế chính là Thiên Đình."

A Bảo ảo não lúc ấy mình không lưu lại số điện thoại của Đại Kính Tiên, không thì bây giờ gọi điện thoại kêu hắn tới, để cho hắn "bàn bạc" cùng Oán Hồn Châu xem ai mới là người thừa kế tiếp theo của Thiên Đình, bớt việc đi bao nhiêu.

Nói nghe, tại sao Boss luôn thích xếp hàng xuất hiện, sao không thể như ong vỡ tổ mà tới, sau đó tranh chấp nội bộ, cuối cùng tự tận diệt đi.

Đằng này cứ một chốc thằng này đến, một chốc thằng kia đến, mệt chết đi được!

Oán Hồn Châu nói: "Thiên Đình chèo chống bằng tín ngưỡng của phàm nhân, nay tín ngưỡng của phàm nhân ngày càng bạc nhược, lãnh thổ Thiên Đình bị xói mòn ngày càng nghiêm trọng, thần tiên có tí bản lĩnh không phải đi Ba Mươi Ba Thiên Ngoại Thiên, thì là lưu lạc đến trần gian, cho dù không có ta, tiêu vong cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

A Bảo hỏi: "Đất Thiên Đình bị xói mòn ngày càng nghiêm trọng là thế nào?"

Oán Hồn Châu mỉm cười đáp: "Giống như đất đai của con người bị ô nhiễm, không thể ở được nữa. Đất Thiên Đình không có tín ngưỡng duy trì thì không khác gì ô nhiễm, chẳng những mất đi linh khí, trái lại còn hấp thu linh khí của thần tiên."

A Bảo lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy.

"Thần tiên càng lợi hại, càng hấp thu nhiều linh khí, càng cần đất đai rộng lớn, Thiên Đình cũng càng khó chứa được bọn chúng. Ngươi và Tổ sư gia ngươi bản lĩnh cao cường như vậy, cho dù phi thăng thành tiên, chắc chắn cũng sẽ bị chúng tìm mọi cơ hội giáng xuống trần gian. Ta thì khác, ở đâu có người, ở đó có yêu hận tình thù, có ân oán gút mắt. Ta lấy oán khí nhân gian làm đất, dù có trải qua hàng ngàn năm cũng chẳng bao giờ cạn kiệt."

Oán Hồn Châu nói tới đây, cuối cùng cũng tung ra mục đích của mình: "Ta với ngươi liên minh, sau khi việc thành, ta là chủ Thiên Đình, ngươi là phụ tá của ta. Chúng ta cùng quản lý Thiên Đình, há chẳng phải ung dung sung sướng?"

A Bảo rốt cuộc đã nghĩ ra.

Tại sao Tứ Hỉ nói Đào Tiên Vương không nên xuất hiện, tại sao một mực chắc chắn Kỳ Ly không thể trở lại Thiên Đình... Còn có, Kỳ Ly rành rành là kẻ tố giác lại bị đày xuống hạ giới cùng Ao Thừa, Vọng Nguyệt.

Nguyên nhân chỉ có một: Tài nguyên thiếu thốn, họ lại chiếm quá nhiều diện tích, thế là trở thành người bị vứt bỏ.

Mặc dù A Bảo không có thiện cảm với Thiên Đình, nhưng để cho Oán Hồn Châu lật ngược Thiên Đình thì lại càng không thích hợp, bèn thử thăm dò: "Mày định thay thế như thế nào?"

Oán Hồn Châu cười nói: "Sát khí là vũ khí tốt nhất để đối phó với việc khuyết thiếu tín ngưỡng vào Thiên Đình. Ta chỉ cần để sát khí xông vào Thiên Đình, bọn chúng ắt sẽ không đánh mà thua."

Cho nên, kết giới nhất định phải vững chắc, tuyệt đối không thể để nó thực hiện được.

A Bảo nói: "Ồ, vậy mày muốn tao làm gì?"

Oán Hồn Châu nói: "Tuy sát khí của ta tập hợp từ sức mạnh của muôn vàn oan hồn, chung quy vẫn hữu hạn, nhưng ngươi là Thi Soái, có thể hấp thu ánh trăng, dùng cho chính mình. Ta muốn ngươi giúp ta một tay khi ta tấn công Thiên Đình."

Nói một cách đơn giản, điện thoại di động dung lượng lớn sợ hết điện, dự định sắm thêm một cục sạc dự phòng.

...

A Bảo nghĩ, cục sạc dự phòng là do ai quyết định?

Oán Hồn Châu nói: "Ngươi nghĩ thế nào?"

A Bảo ra vẻ trầm ngâm: "Đây là một quyết định thật sự rất quan trọng. Tao đang nghĩ, liệu kế hoạch này có sai sót gì hay không."

Oán Hồn Châu cười như không cười: "Ngươi đang suy nghĩ kế hoạch có sai sót gì không, hay là đang nghĩ ta có nhược điểm hay không."

Không thể không nói, giờ phút này biểu cảm của hắn cực kỳ giống Tổ sư gia, khiến A Bảo có hơi thẫn thờ: "Ờm... Tất nhiên, tất nhiên là nghĩ cho mày."

"Không sao, ta không sợ ngươi không hợp tác."

Oán Hồn Châu mỉm cười, xung quanh đột nhiên có hàng trăm con bướm bay ra, bay về phía sau lưng A Bảo.

A Bảo vô thức đi theo sau, sau đó nhìn thấy đàn bướm bay múa quanh một "Ấn Huyền" khác.

Vẻ mặt Ấn Huyền này lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén, tràn ngập cảm giác áp bách.

A Bảo nuốt nước miếng: "Mày... Chắc chắn cũng là giả! Tổ sư gia của tao không thể nhìn tao hung tàn như thế."

Đàn bướm bỗng tụ thành một vòng, bao lấy cổ Ấn Huyền. Ấn Huyền vậy mà không né tránh, như thể đã mất đi khả năng di chuyển.

Đằng sau A Bảo, Oán Hồn Châu nhẹ giọng nói: "Nếu ngươi nghĩ là giả, thì ta giúp ngươi giết hắn. Dù sao ta vốn cũng chướng mắt hắn."

Ấn Huyền mắt không chớp, nhưng A Bảo rõ ràng cảm giác được không khí lạnh lẽo hơn trước, lập tức cười giả lả: "Tui nhìn kỹ lại, vẻ đẹp tuấn mỹ vô song này, đôi lông mày anh tú thần khí này, đúng là Tổ sư gia Ấn Huyền tui thân yêu nhất, kính mến nhất, sùng bái nhất rồi."

Oán Hồn Châu thở dài: "Nếu ngươi cảm thấy là thật, thì chính là thật vậy. Chỉ cần ngươi giúp ta chiếm lấy Thiên Đình, ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ."

A Bảo nhướng mày: "Giờ mày đang uy hiếp tao?"

Oán Hồn Châu nói: "Ngươi hay thay đổi thế này, ta cũng phải nắm được nhược điểm của ngươi mới có thể bảo đảm chúng ta hợp tác suôn sẻ."

A Bảo đáp: "Tin tưởng lẫn nhau mới là cơ sở hợp tác, hành động này của mày, làm tao rất buồn."

"Thà cho ngươi buồn còn hơn cho ta." Oán Hồn Châu thoáng dừng lại, đám bướm đột nhiên tụ lại biến thành một con mèo đen, hung ác kêu "meo meo" hai tiếng về phía đông.

A Bảo không hiểu được tiếng mèo nên chỉ có thể đoán: "... Đến giờ cho mèo ăn à?"

Oán Hồn Châu nói: "Sư phụ ngươi đang cùng những người khác lập đại trận thanh tẩy oán khí, khiến nó rất khó chịu."

A Bảo thầm khen ngợi.

Oán Hồn Châu cười khẩy: "Ngươi đừng vui mừng sớm, Tổ sư gia yêu quý của ngươi còn ở trong tay ta. Nếu ta không vui, hắn cũng không còn mạng đâu."

Vừa dứt lời, trên người Ấn Huyền vẫn im lặng suốt hồi lâu bỗng sáng lên một tầng ánh sáng nhạt, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở phía sau A Bảo, xách cổ áo cậu lên rồi lao về phía đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro