Chương 40 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đi cùng em."
***

A Bảo bị xách một đoạn đường, nhìn thấy Tư Mã Thanh Khổ cùng những người khác ở phía trước, cậu vội bắt lấy cánh tay đang ôm mình: "Tổ sư gia, chừa... chừa tí mặt mũi cho em."

Ấn Huyền buông cổ áo, trước khi A Bảo rơi xuống đất liền đem người kẹp dưới nách, tăng tốc xuất hiện trong đại trận thanh trừ oán khí.

Bọn họ xuất hiện đột ngột dọa nhóm người Tư Mã Thanh Khổ nhảy dựng, suýt nữa xông lên định đấu võ. Sau khi thấy rõ tình hình, Tư Mã Thanh Khổ giật nảy người: "Thằng nhóc đần làm sao đấy?"

A Bảo bất đắc dĩ vươn tay vẫy vẫy, tỏ ý mình bình yên vô sự.

Tư Mã Thanh Khổ nắm bắt được tình hình trong nháy mắt, lấy lại bình tĩnh nói: "Tổ sư gia giáo huấn tốt quá."

A Bảo: "..."

Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng mặt không thể mất.

A Bảo cố hết sức giữ lại thể diện: "Tổ sư gia sợ con đi mệt quá, nên mới mang con đi một đoạn."

Ấn Huyền buông tay.

A Bảo "rơi xuống", ngay lúc chạm đất liền nhảy ngược lên, lộn nhào một vòng, quỳ một gối xuống đất và hoàn thành ending mỹ mãn. Cậu cẩn thận quay đầu lại nhìn Ấn Huyền vẻ mặt lãnh đạm, cười khan đứng lên: "Có thể là con hiểu lầm rồi."

Rốt cuộc là học trò mình và học trò rể... hay là Tổ sư gia và tổ sư bà? Tóm lại, đối đầu với kẻ địch mạnh, Tư Mã Thanh Khổ không muốn mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc, bèn chuyển đề tài: "Chúng ta đang ở trong trận giải trừ oán khí. Nhưng phạm vi hữu hạn, chỉ có thể đến một ít. Đệ tử những môn phái khác còn ở bên ngoài, chúng ta phải nhanh chóng tìm về."

"Ha ha ha ha ha..."

Lời dạo đầu tiêu chuẩn kẻ xấu thường nói xuất hiện.

Một đống bướm từ từ xếp thành một hình người, đứng bên ngoài trận pháp.

Đây là một cảnh tượng thực sự kì dị và đáng sợ.

Có một "người" đứng nơi đó, nhưng không thấy rõ mặt lắm, chỉ có đám côn trùng lúc nhúc bay xung quanh.

Tư Mã Thanh Khổ lùi về sau hai bước, tránh sau lưng A Bảo.

A Bảo: "???" Sư phụ, thầy có phải càng sống càng thụt lùi đi hay không?

Tư Mã Thanh Khổ nói: "Sư phụ bị hội chứng sợ mật độ dày."

A Bảo nói: "Lúc thầy đếm tiền rõ ràng không nhìn ra."

Tư Mã Thanh Khổ nói: "Nên thầy mới cố mà tiêu hết."

A Bảo: "..."

Trong lúc nói chuyện, đàn bướm từng bước từng bước tiến đến gần trận pháp. Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng nó sẽ giáp mặt chính diện, đang vận sức chờ hành động thì nó dừng bước chân, "nứt" ra một khoảng trống ở giữa, một người thật "đi" từ phía sau ra.

"Lữ Hiểu!"

Đàm Mộc Ân kích động tiến lên một bước.

Người được gọi là Lữ Hiểu mặt vô cảm đứng đó, chỉ có đôi mắt của anh ta toát ra sự sợ hãi và căng thẳng trái ngược hoàn toàn.

Oán Hồn Châu nói: "Trước khi chết, hắn trơ mắt nhìn các ngươi trốn an toàn trong trận pháp, mà mình lại phải chết thê thảm ở bên ngoài. Đoán xem, hắn sau khi chết có vì thế mà sinh ra oán khí hay không? Ồ, ta suýt nữa thì quên, cho dù hắn sinh ra oán khí thì cũng không quan trọng, bởi vì đại trận thanh trừ oán khí của các ngươi nhất định sẽ trừ khử hết."

Một con con bướm đậu trên yết hầu Lữ Hiểu, nhìn từ xa, nó tựa như một món trang sức tinh xảo, chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận được cái chết dữ tợn đang uy hiếp.

Oán Hồn Châu nói: "Ngươi là Lữ Hiểu phải không? Con người trước khi chết, thường nói lời thật lòng, ta rất muốn nghe thử, trước khi ra đi, ngươi muốn nói gì với những người thân, bạn bè đang thờ ơ nhìn ngươi chết."

Khuôn mặt Lữ Hiểu đột nhiên trở nên sinh động, vặn vẹo thành vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ, miệng không ngừng nhắc mãi: "Sư huynh cứu em, sư huynh cứu em..."

Oán Hồn Châu ôn hoà hỏi anh ta: "Ai là sư huynh của ngươi?"

Lữ Hiểu nói: "Sư huynh tôi là chưởng môn phái Hoàng Phù, sư phụ thích anh ấy nhất, năng lực anh ấy cũng mạnh nhất. Anh ấy sẽ cứu tôi, chắc chắn sẽ cứu tôi..." Đoạn sau hoàn toàn rơi vào trạng thái lẩm bẩm một mình.

Đàm Mộc Ân nhìn dòng máu loãng chậm rãi chảy xuống từ yết hầu nơi con bướm đậu, không nhịn được tiến lên phía trước.

Tư Mã Thanh Khổ sớm đã có chuẩn bị, tay trái chặn người lại, tay phải đẩy người.

A Bảo bị đẩy loạng choạng chạy lên phía trước, chạy đến sát mép trận pháp thì dừng lại, xua xua tay với con bướm và Lữ Hiểu, lúng túng nói: "Không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy."

Oán Hồn Châu nói: "Ngươi bây giờ suy xét đề nghị của ta còn kịp, chúng ta hợp tác, Thiên Đình, nhân giới đều trong lòng bàn tay."

A Bảo chần chừ nói: "Nhưng sư phụ tao và những người khác sẽ không đồng ý."

Oán Hồn Châu phấn khích nói: "Tại sao lại không đồng ý? Khi ngươi lên trời thành tiên là có thể độ bọn họ cùng phi thăng. Đến lúc đó, tất cả mọi người thọ cùng trời đất, há chẳng phải vui thay?"

A Bảo nghiêm túc gật đầu.

Oán Hồn Châu tưởng rằng có hi vọng, đang không ngừng cố gắng, A Bảo đột nhiên vươn tay, túm chặt lấy Lữ Hiểu kéo người vào trận pháp. Khoảnh khắc con bướm tiến vào trận pháp liền hóa thành tro bụi.

Oán Hồn Châu mất đi con tin rất tức giận: "Ngươi lừa ta."

A Bảo nói: "Không có nha, tao vẫn đang suy nghĩ mà, mày đừng bỏ tao sớm quá."

Oán Hồn Châu lúc này thực sự bị chọc giận, cột sát khí cao như ống khói giống một cái đuôi rắn khổng lồ húc loạn khắp nơi trong kết giới. Mấy trưởng lão bố trí kết giới lập tức cảm nhận được kết giới bị buông lỏng.

Không chỉ như vậy, nó còn liều mạng đập trận pháp.

Trận pháp chịu đập hai lần, có vài lá hoàng phù không chịu nổi, tự bốc cháy.

Tuy phái Hoàng Phù luôn dốc sức bổ cứu, nhưng cứ thế mãi, căn bản cũng không kiên trì được bao lâu.

A Bảo lắc đầu với tấm hoàng phù "bánh bèo": "Thời buổi này đến cả hoàng phù cũng không có khí phách như thế."

Điêu Ngọc chạy tới nói với A Bảo: "Phải mau chóng tìm được nơi Oán Hồn Châu ở, phong ấn nó."

A Bảo hỏi: "Tìm như thế nào?"

Điêu Ngọc đáp: "Theo nguyên lý phóng xạ, nơi Oán Hồn Châu ở, chắc chắn phải là nơi có sát khí nồng đậm nhất."

Ngẩng đầu nhìn kia cột sát khí đang liên tục vặn vẹo, A Bảo nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm..." Bỗng dưng nhớ tới Tổ sư gia, cậu ăn ngay mất nửa câu sau. A Bảo cười với Ấn Huyền chưa nói một lời nào từ sau khi đi vào, nói: "Có Tổ sư gia ở đây, người chắc chắn sẽ cho tui đi. Đúng không."

Ấn Huyền không thể tức giận, cũng không thể nói lời cự tuyệt.

Hắn biết mình không có lý do gì để tức giận.

Những lo lắng của hắn đều xuất phát từ chính sự ích kỷ và cảm xúc cá nhân.

Sát khí ảnh hưởng trí mạng với người thường. Chỉ có A Bảo là Thi Soái, sát khí đối với cậu tựa như không khí trong lành. Tuy có hơi lo lắng về mặt tinh thần, nhưng giữa hai điều xấu, người ta chọn điều ít xấu hơn, Tư Mã Thanh Khổ và những người khác chọn quyết định này là đúng.

"Ta đi cùng em."

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất Ấn Huyền có thể làm.

A Bảo còn muốn nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt dọa sợ, đành phải chấp nhận.

Điêu Ngọc lấy từ trong túi ra một miếng ngọc cổ, tách đôi, chia cho A Bảo và Ấn Huyền một người một nửa.

A Bảo giật mình nói: "Đưa quà cưới sớm quá."

Điêu Ngọc nói: "Đây là ngọc cổ trừ tà, không thể ngăn chặn sát khí, nhưng có thể giữ cho đầu óc thanh tỉnh."

Đúng là đưa than ngày tuyết.

A Bảo nói lời cảm ơn rồi nhận lấy.

Để tránh Oán Hồn Châu phòng bị, A Bảo cùng Ấn Huyền cố tình đổi hướng đi ra khỏi trận pháp. Nhưng ngay khi họ vừa di chuyển, Oán Hồn Châu nhận được tin, lập tức đuổi theo.

Cảnh tượng hàng trăm con bướm sà vào gây chấn động.

A Bảo nổi da gà khắp cả người, rốt cuộc cũng hiểu được hội chứng sợ mật độ dày của Tư Mã Thanh Khổ đến từ đâu.

Trên người Ấn Huyền lần thứ hai phủ lên một tầng ánh sáng nhạt, những con bướm gặp ánh sáng như thiêu thân lao đầu vào lửa, ào ào rơi xuống. Hắn nhân cơ hội bế A Bảo lên, lao thẳng về phía cột sát khí.

Cột sát khí né tránh một chút.

Điều này càng khiến cho A Bảo và Ấn Huyền khẳng định Oán Hồn Châu chắc chắn đang ẩn náu bên trong cây cột. Vấn đề là làm thế nào để tìm ra nó.

Bướm hết con này rơi xuống, con khác tiến lên gây phiền phức.

A Bảo diệt mấy đợt, càng ngày càng thuận tay, nhưng tiếng hít thở của Ấn Huyền bên tai càng ngày càng nặng nề.

"Tổ sư gia? Người có ổn không?"

A Bảo đỡ lấy hắn.

Ấn Huyền ánh mắt kiên định: "Tiếp tục."

A Bảo nói: "Đừng giấu em."

Ấn Huyền nói: "Ta còn có thể kiên trì một khắc."

Một khắc là mười lăm phút, đổi thành giây, là chín trăm, nhưng đổi lại giờ, là chỉ có một phần tư.

Toàn thân A Bảo trở nên căng thẳng. Cột sát khí lúc đầu tránh rất tốt, gần như có thể thấy được nhịp điệu bước chân vui sướng của nó. Nhưng A Bảo rất quyết tâm, khi nó di chuyển trái phải khoe khoang kỹ năng, cậu không quanh co, đi thẳng một đường đến thành công!

Những đốm sáng trong cột sát khí vẫn dày đặc, ai thấy cũng loá cả mắt.

Nhưng A Bảo lần này không nghĩ gì, không nhìn gì cả, chỉ cảm nhận bằng nội tâm... Cũng không cảm nhận được gì đặc biệt.

Nhìn thấy thời gian dần trôi qua, A Bảo càng lo lắng phát bực, đầu óc càng tỉnh táo: "Tổ sư gia, người tự bảo trọng."

Tay Ấn Huyền ôm bả vai cậu khẽ siết chặt.

A Bảo nhìn hắn: "Em có chừng mực, tin em."

Tầm nhìn trong cột sát khí không được tốt lắm, nhưng toàn bộ ánh mắt đó đều in sâu vào mắt Ấn Huyền một cách rất rõ ràng.

Hắn mím môi, ngón tay khẽ nâng, dường như muốn sờ đầu A Bảo, nhưng giữa chừng lại thả xuống, chỉ nói ngắn gọn: "Cẩn thận, an toàn trước nhất." Hắn cố chấp đợi đến khi A Bảo cho câu trả lời khẳng định mới quay người rời đi.

A Bảo nhìn Ấn Huyền rời khỏi cột sát khí, ngay lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất.

Cậu vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Tại sao càng đánh càng hăng. Lời giải thích duy nhất đó là, khi cậu đánh nhau tiêu hao hết sát khí, sát khí trong cột sẽ bổ sung vào.

Nếu cậu có thể hấp thu sát khí bị động, vậy chủ động thì sao?

So với chuyển hoá sát khí từ ánh trăng, hấp thu trực tiếp có thể càng thuận tiện hơn hay không?

Với thắc mắc như vậy, A Bảo tiến hành thực nghiệm.

Như trong tưởng tượng, sát khí trong cột sát khí không hề ràng buộc mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể cậu, cuồn cuộn chảy vào không dứt.

"Dừng tay! Dừng tay, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không?"

Oán Hồn Châu tức giận đến giậm chân. Trong lời mắng mỏ, còn ẩn chứa một tia hoảng sợ không muốn ai biết.

Loại hoảng sợ này ngày càng trở nên dữ dội theo thời gian A Bảo hấp thu sát khí nhiều dần, cột sát khí ngày càng loãng.

"Ngươi muốn gì, nói cho ta biết, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi làm được." Oán Hồn Châu xin tha.

A Bảo mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc chí, thân thể lao ra với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, một đập bổ ra một cục đá lớn bằng một quả bóng rổ, lấy từ bên trong ra một viên ngọc màu bạc đang nhấp nhổm bồn chồn.

"Bắt được mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro