Chương 41 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chưa bao giờ đánh giá thấp em, chính em khiến ta kinh ngạc."
***

Oán Hồn Châu "cực kỳ bình tĩnh" nói: "Ngươi bắt nhầm rồi."

A Bảo bóp bóp hạt ngọc nhỏ: "Thế thì mày đừng có run giọng."

Oán Hồn Châu câm lặng, nhưng sát khí bốn phía lại bùng phát dữ dội.

Ở bên trong trận thanh tẩy có thể cảm nhận được sâu sắc nhất.

Hoàng phù dán ở đầu trận tuyến đột nhiên rung lên rất nhanh, không đợi mọi người phản ứng đã lập tức bùng cháy. Nhóm Đàm Mộc Ân tu bổ không kịp, sát khí tràn vào trong khe hở. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hàng chục lá hoàng phù từ trên trời giáng xuống, như hạn hán gặp mưa, phong ấn đống hoàng phù tro tàn bị đốt cháy và sát khí lại bị phong ấn.

Mọi người ngẩng đầu, Ấn Huyền từ trên trời giáng xuống, tóc trắng bay bay, mang phong thái của một vị đại tiền bối.

Tư Mã Thanh Khổ nghiêng người hỏi: "Tổ sư gia? A Bảo đâu?"

Vẻ mặt vốn đã lạnh lùng của Ấn Huyền càng thêm băng giá, Tư Mã Thanh Khổ thấy mà lòng sợ run. Đang lúc ông cho rằng đã xảy ra chuyện thì nghe Ấn Huyền trầm giọng nói: "Sẽ trở về nhanh thôi."

A Bảo cần sự ủng hộ và tin tưởng của mình thì phải cho em ấy.

Sự tin tưởng mà Ấn Huyền cho A Bảo có lẽ là không đáng kể. Vì lúc này lòng tự tin của A Bảo đang ở trạng thái vô cùng bùng nổ. Ngón tay bóp hạt ngọc nhỏ, như thể sắp nặn ra hình quả trứng.

Sát khí của Oán Hồn Châu đã bị nuốt gần hết, lại thêm công kích hai phía đều thất bại, mất đi át chủ bài trong tay, đã là cùng đường. Nó hận A Bảo đến thấu xương, nếu không phải cậu chen chân chặn ngang, trực tiếp phá hỏng thủ đoạn công kích hiệu quả nhất của nó — sát khí, thì làm sao nó, kẻ đã ngủ đông mấy ngàn năm, chờ mãi mới có được cơ hội vạn quỷ tụ tập ngàn năm có một này để trở mình phải rơi vào kết cục này?

Cũng trách nó quá tham lam, luôn muốn thu thập thêm nhiều oán khí, nếu không ra tay sớm một ngày, nó đã không gặp phải kẻ thù không đội trời chung A Bảo.

Oán Hồn Châu kiểm điểm bản thân, rồi lại rót càng nhiều oán khí lên người A Bảo. Trách cậu không lòng nó, cứng đầu cứng cổ, không chịu liên minh với mình.

Thiên đạo lộng châu.

(Câu gốc "Thiên đạo lộng nhân" có nghĩa là ông trời trêu ngươi con người, còn ở đây đổi người thành châu, tức là ngọc.)

Xem ra, bàn tính đã thật sự lỗi thời rồi.

(Bàn tính tiếng Trung là 珠算, Hán Việt là Châu toán. Châu trong ngọc châu, tính trong tính toán.)

A Bảo thấy nó giả chết, liền móc bật lửa ra đốt nó: "Mày có đau không?"

Oán Hồn Châu không đau nhưng buồn bực, cuối cùng mở miệng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

"Thu hồi sát khí trước." A Bảo nói.

Oán Hồn Châu căm giận mà nói: "Ngươi hấp thu gần hết rồi, ta còn có gì mà thu?" Nói đi nói lại, nó sợ sát khí còn sót lại sẽ bị A Bảo hút mất, liền vội vàng cất đi.

A Bảo nhìn sát khí chậm rãi trở về hạt châu, cũng thử đầy sát khí trong cơ thể ra ngoài.

Oán Hồn Châu đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không hề hay biết, cứ thế từ từ thu hết, thậm chí còn phát ra tiếng ợ.

Sau khi tiêu trừ sát khí, núi Vạn Quỷ quang đãng, là thời tiết tốt để du xuân.

A Bảo cầm viên ngọc trở về, tập hợp với những người khác. Trên đường, Oán Hồn Châu dùng mọi thủ đoạn chạy trốn, nhưng đều bị trấn áp, đến cuối cùng, nó tâm phục khẩu không phục mà nói: "Ngươi có thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ không muốn làm chuyện lớn hay sao?"

"Chiếm Thiên Đình à?"

"Chẳng lẽ không hấp dẫn sao?" Oán Hồn Châu khó có thể hiểu. Nó hấp thu rất nhiều oán khí của quỷ hồn, biết được sự kính sợ của con người đối với thần tiên. Biến mình trùm được kính sợ, chẳng lẽ không phải là một sức hấp dẫn lớn sao?

A Bảo nói: "Nhà tao có một hòn đảo, loại đảo mà đất sẽ không bị xói mòn ấy."

Oán Hồn Châu: "..."

Oán Hồn Châu cạn lời: "Thiên Đình ở trong mắt ngươi chỉ là một miếng đất thôi hả?"

A Bảo nói: "Nếu không thì sao? Các thần tiên sẽ không khuất phục trước quyền uy của mày, nếu không phải đã chết thì là rời đi rồi. Còn lại mấy người, không phải mày thì là tao với bạn bè người thân. Đây còn chẳng phải chỉ là đổi chỗ ở thôi hay gì? Còn không bằng ở trong nhà thoải mái, ít nhất trong nhà không có mày."

Oán Hồn Châu: "..."

Nó cảm thấy mình sắp nổ tung: "Ngươi có bị đần không! Ta có thể khiến cho người thân của ngươi phi thăng thành tiên!"

A Bảo nói: "Mày mới đần, chắc mày chưa biết nhiều về nhà tao."

Oán Hồn Châu nói: "Ha ha, biết nhà ngươi có đảo còn chưa đủ à?"

A Bảo nói: "Nhà tao là Thiện Đức thế gia."

Oán Hồn Châu: "..."

Oán Hồn Châu rốt cuộc bùng nổ: "Truyền nhân của Thiện Đức thế gia tại sao lại biến thành Thi Soái?! Ngươi chơi ta à?"

A Bảo cười hì hì: "Ngạc nhiên chưa?"

Nếu có thể hộc máu, Oán Hồn Châu nhất định sẽ nhấn chìm ngọn nút này!

A Bảo hội hợp cùng những người khác.

Tiêu oán trận đã được dỡ bỏ, những người khác đang giải quyết hậu quả.

Tư Mã Thanh Khổ kiêu ngạo mà vỗ vai cậu: "Có phong thái của sư phụ!"

A Bảo: "......" Những lời này thật sự là dùng để khen người hả?

Cậu vừa ứng phó với những người xung quanh khen ngợi mình, vừa dùng ánh mắt tìm kiếm Tổ sư gia.

Mình trở về, Tổ sư gia nên là người đầu tiên xuất hiện mới đúng... Người không ở đây, có nghĩa là...

Cậu càng nghĩ càng hoảng.

Tư Mã Thanh Khổ nhìn thấu tâm tư của cậu: "Sát khí ảnh hưởng quỷ trên núi Vạn Quý, Tổ sư gia dẫn người đi trừ oán khí rồi."

A Bảo hỏi: "Ở đâu ạ?"

Tư Mã Thanh Khổ lắc đầu, lớn rồi không phải dạy, ông vừa chỉ hướng vừa quở trách: "Mới tách ra bao lâu đâu?"

A Bảo nói: "Chẳng lẽ thầy không nhớ Phan chưởng môn à?"

???

Tư Mã Thanh Khổ nói: "Thầy mà nhớ lão ta? Có mà muốn tẩn lão ấy!"

A Bảo nói: "Thay từ "tẩn" thành từ "hôn" chính là tâm trạng bây giờ của con." Nói xong, cậu mặc kệ vẻ mặt ông ra sao, nhanh chân chạy mất.

Tư Mã Thanh Khổ: "..." Thế mà dám nhét cơm chó cho sư phụ! Cũng không biết tìm sư nương cho thầy! Láo toét!

A Bảo chạy theo hướng Tư Mã Thanh Khổ chỉ. Trên đường chạy đi, cậu nhìn thấy hai quỷ hồn hoang mang rối loạn đang xông tới, liền tiện tay bắt lấy, nhét vào túi khóa hồn.

Quỷ hồn chạy trốn không ngừng, cậu một đường đi, một đường bắt, thế mà bắt được đầy một túi.

Oán Hồn Châu hai lần muốn hấp thu oán khí từ túi khóa hồn đều bị A Bảo trấn áp.

Oán Hồn Châu chơi xấu nói: "Ngươi bắt ta mà lại không cho ta ăn, chủ nhân tồi!"

A Bảo: "???"

A Bảo nói: "Có lẽ mày hiểu nhầm địa vị của mày rồi. Mày là tù nhân của tao, không phải thú cưng."

Oán Hồn Châu cả kinh, cực kỳ phẫn nộ: "Ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ngươi không cần ta sao?"

A Bảo nói: "Hạt châu không có mặt thì được mặt dày như vậy à? Mày ngoan ngoãn nghe lời cái gì?"

Oán Hồn Châu nói: "Ngươi bảo ta thu hồi sát khí, ta thu hồi ngay."

A Bảo: "..." Hình như đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà không phải là do sợ sức mạnh và sự uy nghiêm của cậu à?

Oán Hồn Châu thấy cậu không nói lời nào, nháy mắt tự tin hơn, hơn nữa còn tự thôi miên mình, tin rằng bản thân đúng là phải chịu uất ức: "Ta đã hạ mình như vậy, ngươi thế mà còn không chịu thu nhận ta, ngươi có mắt không hả?"

A Bảo vừa bắt lấy quỷ hồn chạy qua trước mặt, vừa cắn răng cười nói: "Tao không có mắt, nhưng tao sẽ làm mày sáng mắt ra!"

Oán Hồn Châu có trực giác không ổn, quay cuồng muốn tẩu thoát, nó bị A Bảo bóp chặt, sau đó bắt đầu niệm chú thanh tẩy.

Cậu niệm, Oán Hồn Châu không cảm thấy gì, quỷ hồn lòng mang tà niệm ở gần thì đều gặp nạn, cả đám mềm người ngã xuống đất, đúng lúc bị đệ tử các phái đang nhặt quỷ bên đường vớt hết.

A Bảo thấy Oán Hồn Châu lắng xuống mới dừng lại, tiếp tục lên đường.

Đệ tử phái Thông Thần được Ấn Huyền chỉ điểm, đang nghiêm túc niệm chú, loại bỏ oán khí. Đệ tử phái Hoả Luyện và phái Thanh Nguyên ở bên cạnh hộ pháp.

Khi A Bảo đi ngang qua, cậu chào hỏi đệ tử phái Thanh Nguyên: "Chưởng môn của mấy người với Lộ Lộ không tới à?"

Đệ tử nói: "Chưởng môn mời Lạc sư bá tới đây chủ trì."

A Bảo thầm nghĩ: Trai đơn gái chiếc ở bên nhau, biết đâu lại lâu ngày sinh tình sâu, tác thành cho tình đơn phương của Thương Lộ Lộ.

Ấn Huyền nghe thấy tiếng liền ra xem.

A Bảo lập tức cầm Oán Hồn Châu như dâng bảo vật đi qua: "Tổ sư gia, em có lễ vật tặng người."

Oán Hồn Châu bất mãn nói: "Ngay cả cái hộp tử tế cũng không có."

A Bảo nói: "Mày chưa nghe có truyện cổ tích "Lấy tráp bỏ ngọc¹" à? Hộp thì ngon nghẻ, còn mày thì không ra gì."

Oán Hồn Châu: "..."

Ấn Huyền đưa tay ra đón lấy, một tia sáng tỏa ra từ lòng bàn tay hắn, bao lấy nó.

Oán Hồn Châu lập tức oa oa kêu to: "Ta đã đầu hàng rồi, mấy người ngược đãi tù nhân!"

A Bảo hỏi: "Không phải mày bảo mày là thú cưng à?"

Oán Hồn Châu nói: "... Ngược đãi thú cưng tăng thêm một tội."

Ấn Huyền nói: "Ta đã hạ phong ấn nó, nếu nó phóng sát khí, thì sẽ phát ra âm thanh."

Oán Hồn Châu không vui: "Lỡ như người khác nghe thấy, nghĩ là ta đánh rắm thì làm sao?"

A Bảo nói: "Mày có bản lĩnh thì để người khác tìm ra lỗ đ*t mày."

Oán Hồn Châu: "..."

Ấn Huyền một lần nữa quan sát Oán Hồn Châu, sau khi xác định tạm thời không có nguy hiểm gì, hắn trả lại cho A Bảo: "Em cất đi."

A Bảo còn đang muốn từ chối thì nghe hắn nói tiếp: "Làm tốt lắm."

Khó lắm mới được khen, A Bảo có chút không dám tin, lâng lâng nói: "Tổ sư gia nói thêm vài câu nữa đi."

Ấn Huyền bật cười: "Ta rất tự hào, em giỏi hơn cả mong đợi."

A Bảo nói: "Có phải là kỳ vọng của Tổ sư gia đối với em quá thấp không?"

Ấn Huyền nói ngọt thời điểm cũng là thật sự ngọt: "Ta chưa bao giờ đánh giá thấp em, chính em khiến ta kinh ngạc."

Nếu A Bảo có cái đuôi, lúc này hẳn là phải vểnh cao hơn trời rồi.

Ấn Huyền hỏi chi tiết trận chiến, biết cậu hấp thu rất nhiều sát khí thì lại hỏi về tình hình cơ thể cậu lúc này, một hỏi một đáp hơn nửa giờ, mới gọi là tạm yên tâm.

Giải quyết xong chuyện quỷ hồn thì đã là buổi chiều.

Ấn Huyền và A Bảo trở lại lều trại, những người khác không có nhiệm vụ đang ngủ ngon lành trong lều. Một đệ tử đang gác dẫn họ đến một cái lều trống, nói là lều này được đặc biệt chuẩn bị cho họ.

A Bảo mặc dù không buồn ngủ, nhưng lại rất hưởng thụ khoảng thời gian nằm cùng Ấn Huyền, cho nên cùng hắn nằm nghỉ một lát, khi tỉnh lại đã là hơn bảy giờ tối. Bên ngoài đang thắp lửa trại, bắt đầu nấu cơm.

A Bảo ngửi thấy mùi cơm, liền kéo Ấn Huyền ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Thanh Khổ.

Tư Mã Thanh Khổ đang cúi đầu ăn quýt, tiện tay chia một quả cho cậu.

A Bảo đưa cho Ấn Huyền, rồi lại đưa tay ra đòi.

Tư Mã Thanh Khổ nói: "Hai người không chia nhau được à?"

A Bảo nói: "Đương nhiên là không chia!"

...

Ăn có quả quýt cũng phải xem xét đồng âm, làm người có cần phải mệt như vậy không. Tư Mã Thanh Khổ nói: "Chỉ là một chữ thôi, có cần phải so đo thế không?"

A Bảo nói: "Sư phụ, nghĩ lại tên thầy, nghĩ lại Phan chưởng môn."

Tư Mã Thanh Khổ không hề do dự cho cậu quả quýt thứ hai.

Sau khi ăn uống no nê, A Bảo không quên mục đích chuyến đi, đến chỗ Điêu Ngọc hỏi về Trường Sinh phó đan, lấy ra một phần tư viên thuốc.

——
¹ Lấy tráp bỏ ngọc:

Điển cố:

Một người ở nước Sở, anh ta có một viên trân châu rất đẹp và muốn bán viên trân châu đó đi. Để có thể bán với giá cao, anh ta tính đóng hộp viên trân châu tốt một chút. Vì cảm thấy rằng có hộp đựng cao quý thì tự nhiên có thể nâng cao giá trị của viên trân châu lên.

Người nước Sở này mời một thợ thủ công tay nghề cao siêu tới. Làm một chiếc hộp đựng (tức cái tráp) đẹp đẽ tinh xảo cho viên trân châu. Sau đó, anh ta cẩn thận bỏ viên chân trâu vào trong chiếc hộp, mang ra chợ bán.

Vừa đến chợ không lâu, đã có rất nhiều người vây xung quanh tán thưởng chiếc hộp của người nước Sở. Có một người nước Trịnh cầm chiếc hộp trên tay xem một hồi lâu, không rời ra được. Cuối cùng bỏ ra số tiền lớn để mua lại chiếc hộp này. Người nước Trịnh sau khi trả tiền, bèn cầm chiếc hộp đi về. Nhưng vừa rời đi chưa được bao lâu đã quay trở lại. Anh ta lấy viên trân châu trong hộp ra đưa cho người nước Sở. Bảo rằng: "Tiên sinh, ngài bỏ quên một viên chân trâu trong hộp rồi, tôi đặc biệt quay lại trả ngài đó". Thế là người nước Trịnh giao viên chân trâu cho người nước Sở, sau đó vừa cúi đầu ngắm chiếc hộp gỗ, vừa bước quay về.

Người nước Sở vốn tưởng rằng người khác sẽ tán thưởng viên trân châu của anh ta. Thế nhưng không ngờ rằng vỏ ngoài tinh xảo lại vượt qua cả giá trị bên trong đó. Thật khiến người ta dở khóc dở cười.

=> Câu thành ngữ này ý chỉ những người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng. Đồng thời khuyên chúng ta khi xem xét một vấn đề nào đó, không nên chỉ nhìn vẻ bên ngoài. Mà còn phải xem xét kĩ lưỡng những yếu tố bên trong, đừng nên bị những yếu tố bên ngoài hào nhoáng mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro