Chương 42 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người không làm được, em sẽ mang theo nó đánh lên Thiên Đình."
***

Điêu Ngọc nhìn mẩu Trường Sinh phó đan mà A Bao lấy ra từ túi nilon siêu thị, nhất thời không nói nên lời.

A Bảo hỏi: "Khó phân rõ lắm à?"

Điêu Ngọc thở hắt ra: "Tôi nghĩ ít nhất cũng phải đựng trong một cái hộp bạch ngọc nạm vàng, bên dưới lót vải nhung đỏ."

Oán Hồn Châu ha ha cười lạnh: "Đừng có mà mơ, ta còn chưa được đãi ngộ này."

Điêu Ngọc tò mò nhìn về phía tay A Bảo, âm thanh phát ra từ đó: "Đây là cái gì?"

A Bảo mở tay ra: "Oán Hồn Châu."

Oán Hồn Châu tức khắc lóe lên ánh bạc đến chói mắt.

Điêu Ngọc hỏi: "Cậu định xử lý nó như thế nào?"

...

Oán Hồn Châu thu lại ánh bạc, nhìn qua ôn hoà như một viên trân châu.

A Bảo nói: "Tìm dây thừng xỏ nó vào."

Oán Hồn Châu: "???"

Oán Hồn Châu đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói.

Điêu Ngọc "phụt" cười: "Phí của giời quá. Nếu Oán Hồn Châu đã bị cậu thu phục, không bằng bỏ ra chút công sức, làm cái hộp đựng tốt một tí, có thể làm nhẫn đeo, cũng có thể làm mặt dây chuyền."

Oán Hồn Châu tràn đầy đồng cảm: "Không phải ngươi nuôi chó cũng phải mua chuồng chó sao?" Vì để bảo hộ quyền lợi của mình, nó chấp nhận giả chó.

A Bảo nói: "Nhẫn cũng là một ý hay! Có thể chia đôi nó ra, một nửa cho tôi, một nửa cho Tổ sư gia, ngọt ngào quá trời!"

Oán Hồn Châu không chịu nổi: "Rõ ràng là đẫm máu!"

Dù sao cũng là đồ nhà người khác, nên Điêu Ngọc chỉ thuận miệng nói, lực chú ý rất nhanh liền quay về Trường Sinh phó đan trong tay: "Tuy có rất nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của Trường Sinh phó đan, nhưng chuyện nó cùng một lò dược với Trường Sinh Đan sinh là không thể nghi ngờ. Trường Sinh Đan là bảo vật hiếm có trên đời, hấp thu hết phần lớn tinh hoa trong lò. Đãi ngộ của phó đan không cần nghĩ cũng biết, tinh hoa còn lại sẽ chia đều hết cho các viên phó đan khác, hiệu quả không thể bằng Trường Sinh đan."

A Bảo nói: "Đi ra đây rồi nói."

Cậu đem Oán Hồn Châu bảo vào trong túi Khóa hồn, kéo Điêu Ngọc đến một chỗ vắng vẻ hơn, thấp giọng nói: "Trường Sinh phó đan có thể chữa lành Trường Sinh đan không?"

"Chữa lành?" Điêu Ngọc giật mình trừng lớn mắt.

A Bảo làm động tác "suỵt".

Điêu Ngọc nhìn nhìn Ấn Huyền đi theo sau A Bảo, chớp mắt nói: "Là... hậu quả của trận đại chiến kia hả?" Cô nói đến lần đối phó Thượng Vũ đó.

A Bảo gật đầu thở dài.

Điêu Ngọc sắc mặt trầm trọng: "Tôi nghĩ thần tiên luyện chế ra Trường Sinh đan cũng không ngờ nó phải chữa lành đâu."

A Bảo nói: "Thảo nào Thiên Đình càng ngày càng thảm, thời nay, đến cả công ty không cung cấp dịch vụ hậu mãi thì cũng không tồn tại lâu dài được đâu."

Điêu Ngọc lại không nhịn được cười.

A Bảo: "..."

Điêu Ngọc nghiêm mặt nói: "Tuy trong sách không ghi lại, nhưng chúng ta có thể suy tính thử xem. Theo sách cổ ghi lại, tinh hoa Trường Sinh đan hấp thu là chín nghìn chín trăm chín mươi chín, còn những viên phó đan khác được hấp thu một. Nói cách khác, phó đan trong tay cậu có lẽ chỉ có không phẩy mấy phần tác dụng, cho dù có thể chữa khỏi, đối với Trường Sinh đan cũng chỉ là muối bỏ biển thôi."

A Bảo: "..."

Điêu Ngọc nói: "Hơn nữa, nếu chữa, thì phải lấy Trường Sinh đan ra..."

Cô chưa nói xong, A Bảo đã hiểu ý.

Ấn Huyền có thể sống đến ngày này, chính là dựa vào sức mạnh của Trường Sinh đan. Một khi lấy nó ra, hắn có lẽ sẽ bình yên vô sự, cũng có thể lão hoá ngay lập tức. Cho dù khả năng sau này chỉ là một phần nghìn, một phần vạn, cậu cũng không thể chấp nhận được.

A Bảo hỏi: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

Điêu Ngọc thở dài: "Đáng tiếc, trên đời này chỉ có một viên Trường Sinh đan."

Thấy A Bảo ủ rũ, Ấn Huyền đưa tay xoa xoa gáy cậu: "So với phần lớn người khác, ta đã cực kỳ may mắn, nếu không may mắn, sao có thể gặp được em."

Bọn họ vốn dĩ cách nhau trăm năm, khi người này qua đời người kia còn chưa được sinh ra, hiện tại có thể ở bên nhau, còn yêu nhau hiểu nhau đã là một điều kỳ diệu.

Điêu Ngọc nhìn hai người liếc mắt đưa tình, không nhịn được xen vào: "Tuy Trường Sinh đan chỉ có một viên, nhưng cũng có sản phẩm tương tự."

Sắc mặt A Bảo trong nháy mắt từ âm u chuyển sang vui vẻ: "Sản phẩm gì? Chỗ nào bán?"

Điêu ngọc nói: "Tôi không biết chỗ nào có bán, nhưng sách cổ từng ghi lại, trên trời có cây đào tiên, có thể kết ra Đào Tiên Vương, có thể khiến cho người phàm thoát thai hoán cốt, phi thăng thành tiên. Xét theo mặt chữ, hiệu quả còn tốt hơn so với Trường Sinh đan."

...

A Bảo thở dài thườn thượt.

Điêu Ngọc có dự cảm xấu: "Chẳng lẽ Đào Tiên Vương cũng hỏng rồi?"

A Bảo thậm chí không có sức lực để gật đầu.

Điêu Ngọc được xưng là không gì không biết cũng trầm mặc chốc lát, moi hết cõi lòng mà nghĩ ra một câu an ủi cậu: "Khoa học đang không ngừng tiến bộ, một ngày nào đó, sẽ có người bào chế Trường Sinh đan đem bán, với độ giàu nhà cậu, hoàn toàn có thể ăn một viên, trữ một hộp."

A Bảo tự an ủi mình, cũng an ủi Ấn Huyền: "Trư Bát Giới đã chứng minh lợn cũng có thể lên trời, nên không gì là không thể."

Điêu Ngọc đã ăn một chầu cơm chó đầy cay đắng ngọt bùi tỏ vẻ mình bây giờ rất no, phải đi đọc sách tiêu mỡ, nếu có thông tin gì mới sẽ lại liên hệ.

Sau khi cô rời đi, Ấn Huyền cọ cọ môi A Bảo: "Treo bình dầu lên cũng được đấy."

A Bảo vươn tay ôm eo Ấn Huyền, tựa đầu vào vai hắn, khổ sở không muốn nói lời nào.

Cứ tưởng còn hi vọng nhưng không ngờ lại là tuyệt vọng.

Ấn Huyền cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu: "Ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, ta bảo đảm."

A Bảo cuối cùng cũng vui vẻ một chút, lấy Oán Hồn Châu ra, nói: "Nếu người làm không được, em sẽ mang theo nó đánh lên Thiên Đình."

Oán Hồn Châu vừa ra khỏi túi, còn chưa hiểu rõ tình hình, thận trọng hỏi: "Không làm được cái gì?" Nó nhất định sẽ nghĩ cách khiến hắn không được.

A Bảo đáp: "Làm cho mày một cái hộp đẹp."

...

Oán Hồn Châu nói: "Ta rất rất thích khoả thân. Khoả thân là phong cách ta suốt đời theo đuổi. Tuyệt đối đừng cho ta hộp, chưa từng nghe thấy có quyển sách này à? "Hữu châu hà tu độc"." (Có ngọc cần gì hộp)

A Bảo lắc đầu: "Tao chỉ nghe thấy "Hữu cầm hà tu kiếm" thôi." (Có đàn cần gì kiếm)

Oán Hồn Châu nói: ""Hữu tình hà tu tiện"?" (Tình bạn sao rẻ thế)

(Hai câu trên có cách phát âm gần giống nhau nên nhỏ Chân Tru này nghe nhầm, hoặc nó cố tình nghe ra như thế.)

A Bảo quay đầu hỏi Tổ sư gia: "Chẳng lẽ em không phân biệt được giọng mũi trước sau hả?"

Ấn Huyền nói: "Lấy họ của chồng xong thì có thể luyện tập nhiều hơn."

A Bảo: "..."

A Bảo nói: "Em bịa ra được câu líu lưỡi này, Tổ sư gia cảm nhận xem nhé. "Ấn Côi Bảo không phải Ngạnh Côi Bảo, vì Ấn Huyền thích Ấn Côi Bảo, không phải Ngạnh Huyền thích Ngạnh Côi Bảo"."

(Đại khái thì mấy câu này cách phát âm nó na ná nhau...)

Ấn Huyền: "..."

Con đường Điêu Ngọc này đi không được, nhưng A Bảo chưa từ bỏ ý định mà kéo Ấn Huyền đi tìm Phan Triết chưởng môn phái Cát Tường để xem bói.

Trước khi bói, A Bảo có chút lo lắng nói: " Phan chưởng môn, xin hãy nhớ kỹ tên của môn phái mình." Nhất định phải nói tin tốt, không được báo tin xấu. Trái tim mong manh của cậu không thể đón nhận thêm một tin dữ nào nữa.

Phan Triết hiểu ngầm mà cười cười: "Hai người muốn bói cái gì?"

A Bảo nói: "Tổ sư gia gần đây gặp phải kiếp, tôi muốn biết cách phá giải nó."

Lời này quả thực còn bịp hơn so với lời thầy bói.

Nhưng Phan Triết không hề có ý trách cứ, gã nhìn chằm chằm khuôn mặt Ấn Huyền một lúc lâu.

Gã nhìn đến chỗ nào, A Bảo cũng nhìn theo chỗ đó. Sợ nhìn ra ấn đường biến thành màu đen.

Phan Triết lại nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay Ấn Huyền, cảm thán: "Đúng là người sửa mệnh, chỉ tay cũng giống thật mà lại là giả."

A Bảo nói: "Nghĩa là sao?"

Phan Triết lắc đầu, không muốn giải thích, chỉ nói: "Tình cảnh khó khăn mà hai người gặp được cũng không phải là khó khăn thực sự, sẽ sớm tìm được giải pháp thôi."

Ánh mắt A Bảo sáng lên.

Phan Triết nói: "Nhưng, bản thân giải pháp cũng có thể là một khó khăn khác."

A Bảo nói: "Có thể nói rõ hơn được không?"

Phan Triết nói: "Tương lai càng đáng lo hơn hiện tại."

...

A Bảo nói: "Đã hứa là nhớ kỹ tên phái mình đâu rồi?" Chuyện đáng lo hơn vết nứt của Trường Sinh đan, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ được không?

Phan Triết cười nói: "Đây là câu cuối cùng. Nhưng, có khả năng lớn là cuối cùng gặp dữ sẽ hóa lành."

A Bảo vui mừng lấy điện thoại di động ra: "Tôi chuyển khoản Alipay được chứ?"

Phan Triết nói: "Trong kết giới, không có tín hiệu."

Ấn Huyền yên lặng lấy ra một thỏi vàng.

Phan Triết, A Bảo: "..."

A Bảo ở lại thêm vài ngày, cuối cùng cũng quen với việc mỗi ngày làm sổ sách cho quỷ hồn. Có một ngày Tư Mã Thanh Khổ nói không cần làm, cậu còn thấy không quen.

Tư Mã Thanh Khổ nói: "Con quên à? Hôm nay là ngày con đến Địa phủ giải phóng sát khí."

Từ khi có Oán Hồn Châu, A Bảo có thể phóng thích sát khí mọi lúc mọi nơi.

A Bảo phóng yên bụng, Oán Hồn Châu ăn vui vẻ, hai người nhanh chóng bước vào tuần trăng mật chủ tớ hài hoà — A Bảo không chịu được Oán Hồn Châu khóc lóc ăn vạ, cuối cùng buông miệng, đính khế ước tạm thời nhận nuôi nó.

Một khi Oán Hồn Châu biểu hiện không đủ tiêu chuẩn, thì cắt ra làm đôi ngay lập tức.

Hiện giờ Oán Hồn Châu bị chỉ đỏ bó thành cái bánh ú, treo trên cổ A Bảo.

Vì phải mở ra thông đạo Địa phủ, nên kết giới trên núi Vạn Quý tạm thời được mở ra.

Không bao lâu sau khi kết giới mở ra, vô số tiếng tin thông báo vang lên, mỗi người đều lấy di động ra xem.

Vừa mở điện thoại A Bảo vừa nói: "Không ngờ kết giới có tác dụng che chắn tốt như thế."

Hai tin nhắn đầu tiên là quảng cáo, tin nhắn số ba cũng là số lạ, A Bảo đang định bỏ qua thì nhìn thấy "Muốn thuốc giải thì liên hệ ngay với ta."

Cậu đưa điện thoại cho Ấn Huyền: "Người có biết đây là ai không?"

Ấn Huyền bình thường rất ít khi tiếp xúc với những đồ công nghệ cao này nên đương nhiên không biết.

A Bảo đọc lại dãy số một lần nữa, mơ hồ thấy quen quen... Cậu búng tay một cái: "Là Lê Kỳ."

Lúc rời khỏi trấn Vương Gia, cậu đã từng lấy số di động của Lê Kỳ từ cảnh sát, đúng là cái này.

A Bảo nói: "Chúng ta cần thuốc giải gì? Có phải gã gửi nhầm rồi không?"

Ấn Huyền ngẫm nghĩ, nói: "Nếu ta ăn một phần tư viên Trường Sinh phó đan kia, có lẽ phải cần thuốc giải."

A Bảo cảm thấy khả năng này là rất cao.

Chẳng trách lấy được Trường Sinh phó đan dễ như vậy, hoá ra là sớm đã có mưu tính từ trước.

Nói đến cũng lạ, Lê Kỳ nghĩ ra rất nhiều âm mưu, âm mưu phức tạp là vụ án giết người hàng loạt thôn Thường Nhạc, âm mưu đơn giản là lần này dùng Trường Sinh phó đan câu cá. Chưa kể hai kế hoạch này có hoàn hảo đến đâu, được tính toán kỹ lưỡng đến đâu nhưng cuối cùng vẫn luôn là dã tràng xe cát biển đông.

Oán Hồn Châu ở bên cạnh nghe hai người cảm khái, nói: "Đây cũng là dân chơi tính bằng bàn tính rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro