Chương 43 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tôi giới thiệu, người ấy là truyền nhân của Quỷ Thần Tông."
***

A Bảo không để chuyện này trong lòng, cậu đọc hết mấy tin nhắn còn lại, nhân tiện trả lời tin nhắn ông bô mình "Mọi thứ đều ổn ạ". Ông bô trả lời lại rất nhanh, hỏi rằng bao giờ thì cậu về nhà.

A Bảo nghĩ đến vụ Kỳ Lân còn chưa giải quyết được là thấy nhức nhức cái đầu.

Sau khi gặp được Thần Đồ Thượng Vũ, cậu không còn ảo tưởng gì về thần thú phù hộ ban phúc nữa rồi. Một lời không hợp là đánh cả nhà luôn, đảo nhà cậu dù có kiên cố đến đâu cũng không thể chịu được sự tàn phá liên tiếp.

Vì bất động sản nhà mình, A Bảo chỉ có thể nói công việc làm ăn rất tốt, dạo này không có thời gian rảnh.

Bố Đinh cảm thán rằng bên ngoài có rất nhiều người cần giúp đỡ, sau đó không còn bận tâm chuyện con trai có về hay không nữa mà hừng hực lao đi làm việc thiện.

Sau lời hỏi thăm ngắn ngủi, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng để mở ra cổng Địa phủ.

Các phái đứng thành hình chữ "U", vây A Bảo ở giữa, phần mở ra là lối vào Địa phủ. Ấn Huyền đứng cách sau A Bảo không xa, chuẩn bị tùy thời chi viện.

Hiếm khi được "biểu diễn" trước công chúng nên A Bảo hơi hồi hộp.

Tư Mã Thanh Khổ nói: "Cứ nghĩ như mình đang tổ chức hòa nhạc là được."

A Bảo hỏi: "Vậy không phải là càng hồi hộp hơn ạ?"

Tư Mã Thanh Khổ đáp: "Nhưng bọn họ được xem vé miễn phí mà."

...

A Bảo nhìn những khuôn mặt nghiêm túc xung quanh, nói: "Con hơi buồn cười."

Tư Mã Thanh Khổ đáp: "Thầy có thể đánh con khóc."

A Bảo kéo Ấn Huyền qua.

Tư Mã Thanh Khổ lập tức nở nụ cười hòa nhã dễ gần: "Thầy có thể, nhưng thầy sẽ không đánh đâu."

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, A Bảo niệm chú.

Lối vào Địa phủ từ từ mở ra.

Quỷ hồn xếp hàng bắt đầu lần lượt bước vào. A Bảo và Ấn Huyền đi phía trước dẫn đường.

Đi bộ chưa đến một phút là đã đến nơi A Bảo thường giải phóng sát khí nhưng nơi này cách Địa phủ chân chính còn rất xa. Chắc chắn không thể vứt quỷ hồn ở đây được, vậy nên phải đi tiếp.

Điêu Ngọc đã vẽ một bản đồ sơ lược dựa trên sách tham khảo cơ bản, đi tiếp về phía trước 500 mét chắc chắn sẽ có một cánh cổng dẫn đến Địa phủ chân chính, nơi đó sẽ có quỷ sai giúp đỡ — trong trường hợp bình thường.

Nhưng vào lúc này, A Bảo cũng không chắc chắn.

Đại quân quỷ hồn mênh mông cuồn cuộn như dàn học sinh tiểu học đi chơi xuân, thỉnh thoảng lại ngó ngang liếc dọc xung quanh.

Ở đằng sau, A Bảo nghe thấy bọn họ lẩm bẩm chê này chê nọ. Ông này nói Địa phủ không giống trong truyền thuyết không có hình cụ tra tấn gì cả, ông kia nói đã là thế kỷ 21 rồi mà đường đi xuống Địa phủ vẫn gồ ghề đầy ổ gà đến cả đường nhựa cũng không có. Chứng tỏ tài chính cũng rất eo hẹp.

A Bảo nghe, cũng chậm lại bước chân và tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Anh muốn đầu thai đi đâu ấy?"

Quỷ hồn được hỏi đầy mong đợi nói: "Tui muốn làm con gái của Thẩm Thận Nguyên. Anh ấy mỗi đêm đều ôm tui, dỗ tui ngủ... Vui cùng tui cười, buồn cùng tui ăn. Chỉ nghĩ thế thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Hì hì hì hì hì..."

A Bảo nhìn người đàn ông cao to trước mặt với vẻ mặt phức tạp: "Rốt cuộc thì đời này anh đã gặp phải chuyện gì?"

Quỷ lực lưỡng xoay vòng vòng tại chỗ: "Thật ra người ta là Barbie kim cương đó! Tâm hồn blingbling, pinkpink đó! Thẩm Thận Nguyên phù hợp với tưởng tượng của tui nhất, vừa cao ráo lại vừa đáng yêu. Nếu trở thành con gái của anh ấy thì có thể kế thừa gen của anh ấy đó."

A Bảo nói: "Cố lên, kiếp sau nhất định sẽ được đầu thai tốt thôi." Nếu nhớ không lầm thì Tứ Hỉ năm đó cũng rất thích Thẩm Thận Nguyên.

Vừa đi vừa nói, rất nhanh đã tới cổng lớn của Địa phủ chân chính.

Cánh cổng này khá phù hợp với trí tưởng tượng của hầu hết mọi người. Nó cao hơn ba mươi mét, rộng mười mét, người đứng dưới đó trông vô cùng nhỏ bé.

Cánh cửa được đóng lại.

A Bảo tò mò bước tới đẩy ra, thế mà lại mở.

A Bảo khen ngợi: "Bản lề cửa tốt thật." Cổng lớn như vậy mà đẩy không tốn sức chút nào, hơn nữa không có hiệu ứng âm thanh "két két" cần phải có ở mấy cánh cửa cũ.

Nhóm quỷ nghiên cứu hoa văn trên cổng.

Tường vân, thụy thú, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao... Nhìn thế nào cũng đều rất sáng sủa.

Quỷ lực lưỡng cực kỳ chê: "Thiết kế này chẳng liên quan gì đến Địa phủ cả."

A Bảo tò mò hỏi: "Vậy theo ý anh kiểu thiết kế nào Địa phủ nhất?"

Quỷ lực lưỡng đã tính trước, nói liến thoáng: "Nếu là Địa phủ, màu sắc chủ đạo nhất định phải là màu đen, rồi dùng đường viền vàng đậm. Cổng tốt nhất là nên chạm nổi hoa văn... để thể hiện sự cao quý. Không nhất thiết phải dùng hình cụ, dùng một ít vũ khí đẹp mắt mà uy lực mạnh mẽ cũng không tồi. Ví dụ như găng tay nạm đá quý."

...

Loại vũ khí này có hơi quen mắt.

A Bảo gật đầu: "Đề nghị của anh hay lắm, còn có thể liên hệ với Disney để hợp tác đấy."

Du khách vô tổ chức đến mức cuối cùng người dẫn đoàn không chịu nổi phải ra ngoài duy trì trật tự.

Các phái thảo luận với nhau, sau đó quyết định phái người vào Địa phủ thám thính tình hình. Suy cho cùng thì thu giữ quỷ hồn vốn là nhiệm vụ của Địa phủ, họ giao hàng đến tận nhà đã là hết lòng giúp đỡ rồi.

Cho dù các thành viên khác trong đội dò đường có sắp xếp thế nào thì đội trưởng và đội phó không nghi ngờ vẫn phải là A Bảo và Ấn Huyền.

A Bảo chọn Tư Mã Thanh Khổ, Phan Triết và Đàm Mộc Ân.

Lý do vô cùng đơn giản:

Phan Triết phụ trách văn, Đàm Mộc Ân đảm nhiệm võ, còn Tư Mã Thanh Khổ là con ông cháu cha.

A Bảo thò đầu qua khe cửa, bên trong xám xịt, dường như có ánh sáng nhưng lại không thấy được nguồn sáng. Cậu đang muốn bước vào, Ấn Huyền bỗng lách mình, đi trước cậu.

A Bảo vô thức nắm lấy tay áo hắn, Ấn Huyền liền trở tay nắm lấy tay cậu.

Hai người tay trong tay đi về phía trước.

Tư Mã Thanh Khổ ở đằng sau "chậc chậc" hai tiếng.

Đàm Mộc Ân dường như đã quen, coi như không nhìn thấy mà bước vào, nhưng Phan Triết lại dừng lại một lúc, quay đầu nhìn Tư Mã Thanh Khổ.

Tư Mã Thanh Khổ tựa hồ dựng hết lông toàn thân: "Nhìn cái gì?"

Phan Triết đáp: "Nếu anh muốn nắm tay..."

Tư Mã Thanh Khổ lập tức đút hai tay vào túi quần, cố ý lắc chân: "Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Phan Triết nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, anh năm nay 39 tuổi, có kiếp đào hoa."

Tư Mã Thanh Khổ hừ lạnh một tiếng: "Ai cần ông lo." Trong lòng lại âm thầm điểm qua những người khác giới đã gặp trong năm nay.

Ấn Huyền cùng A Bảo đi được một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông "leng keng leng keng" trong không trung.

Bọn họ vội dừng chân, cảnh giác xung quanh.

Một cơn gió kỳ lạ thổi thẳng vào trước mặt, chưa kịp chớp mắt, hai quỷ sai đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.

Hai cây đinh ba to lớn cách trước ngực Ấn Huyền mười centimet, quỷ sai ngữ khí không tốt: "Các ngươi là ai? Dám cả gan xông vào Địa phủ!"

A Bảo đẩy Tư Mã Thanh Khổ tiến lên giải thích.

Tư Mã Thanh Khổ nói nhân gian đã đầy quỷ hồn rồi nên đành phải đưa một đống xuống.

Nét mặt quỷ sai lập tức trầm xuống: "Các ngươi vào bằng cách nào? Địa phủ rõ ràng đã đóng cửa rồi mà."

Tư Mã Thanh Khổ lại đẩy A Bảo lên, ông giới thiệu cậu là Thi soái định kỳ mỗi tháng đều phải vào Địa phủ giải phóng sát khí.

"Thi soái" ở Địa phủ cũng có chút nổi tiếng, vẻ mặt quỷ sai thoáng dịu đi: "Dù sao đi nữa thì các ngươi tự ý vào đây là sai. Nể tình các ngươi vi phạm lần đầu, lần này bỏ qua. Nhưng Địa phủ đã đóng cửa, dù là người hay quỷ cũng không được vào. Các ngươi vào từ đâu thì đi từ đó về đi."

A Bảo nghi hoặc nói: "Giao hàng tận nhà mà cũng không nhận?"

Quỷ sai cuối cùng cũng cho cậu chút thể diện, nói: "Việc này cũng không phải do chúng ta có thể quyết định, cấp trên đã nói như vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo. Các ngươi đi mau đi, chúng ta còn phải đi chỗ khác dọn dẹp lộn xộn."

Hai quỷ sai vừa định rời đi đã bị Ấn Huyền dùng Định thân phù dán chặt.

Tròng mắt quỷ sai đảo loạn lên, Định thân phù hơi rung rinh. Một tên quỷ sai vậy mà có thể nói chuyện: "Làm càn! Cho dù ngươi có là bạn của Thi Soái cũng không được giở thói ngang ngược ở Địa phủ!"

A Bảo nói: "Sửa lại cho đúng đi, không phải bạn đâu."

Quỷ sai nhẹ nhàng thở ra: "Đồ vô lại, ngươi quả thực to gan, cuồng vọng! Còn không mau thả bọn ta ra!"

A Bảo nói: "Bạn trai cơ."

Quỷ sai lại nghẹn trong họng, dường như không mở miệng được nữa.

Ấn Huyền hỏi: "Địa phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đến cả công việc của mình cũng bỏ ngang, hiển nhiên không chỉ là cải tạo đơn giản như vậy.

Quỷ sai nói: "Việc của Địa phủ, không liên quan gì đến người phàm!"

A Bảo nói: "Để tôi giới thiệu, người ấy là truyền nhân của Quỷ Thần Tông."

Quỷ sai trợn mắt, tỏ vẻ khinh thường.

A Bảo nói: "Nói một cách đơn giản là có thể đánh được thần, diệt được quỷ."

Đôi mắt của quỷ sai lập tức trở lại trạng thái ban đầu, thái độ cũng trở nên khiêm cung hơn rất nhiều: "Có chuyện rắc rối, Địa phủ đang chấn chỉnh nội bộ."

Đây không phải là lời nói thật.

A Bảo thở dài: "Chiêu diệt quỷ ấy Tổ sư gia chưa bao giờ biểu diễn thật sự, bây giờ có cơ hội tốt, chúng ta thử xem đi."

Ấn Huyền phối hợp nâng tay lên, tia sáng lưu chuyển trên đầu ngón tay hắn, vì hoàn cảnh u ám nên trông càng chói mắt.

Quỷ sai hét lên: "Chờ đã, tôi không làm! Các người buông tôi ra, tôi không làm nữa!"

???

Năm người nhóm dò đường nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Đã bị bùa Định thân làm đứng hình rồi, đương nhiên là cái gì cũng không thể làm, có cái gì mà phải kêu?

Quỷ sai còn có một ý khác là: "Mấy người thả tôi ra, tôi không làm quỷ sai nữa. Mấy người đi mà bắt quỷ sai khác đi!"

Nhóm A Bảo: "..."

A Bảo nhìn về phía một quỷ sai khác bị bùa Định thân làm bất động.

Quỷ sai kia vừa rồi vẫn giữ thái độ im lặng, bây giờ đành phải nói: "Tôi cũng không làm nữa."

...

A Bảo nói: "Làm Thi soái, tôi chưa bao giờ nghiên cứu kỹ các chức năng của cơ thể mình..."

Ấn Huyền đột nhiên nhìn cậu, trong mắt mơ hồ có ý cười ám muội, lúc A Bảo muốn nhìn kỹ hơn thì hắn đã quay đầu lại.

Bởi vì A Bảo nói một nửa, giữ một nửa nên có chút nhạt nhẽo.

Tư Mã Thanh Khổ đang định hỗ trợ thì Oán Hồn Châu vẫn luôn tìm  cơ hội "lập công" để từ nhân viên thời vụ chuyển sang chính thức cuối cùng cũng mở miệng: "Hai tên quỷ sai này cũng là quỷ. Thuật Sưu hồn cũng hữu ích đối với bọn họ."

Quỷ sai nghe thấy vậy, quả nhiên sắc mặt cũng thay đổi.

Một tên quỷ sai cắn răng nói: "Hay là thế này, tôi dẫn mấy người đi tìm sếp của chúng tôi, có chuyện gì thì hỏi ông ấy càng rõ hơn."

Oán Hồn Châu cố ý lừa hắn: "Tôi cảm giác hắn ta đang nói dối đó! Đây là một cái bẫy đó. Thà sưu hồn đi, an toàn hơn."

Gã quỷ sai kia cực kỳ sợ  sưu hồn, bại trận rất nhanh: "Thôi, để tôi nói. Thực ra là Diêm Vương đã dẫn theo gần hết quỷ sai... đình công rồi."

???

Bọn họ đoán ra rất nhiều khả năng nhưng lại không đoán ra được cái này.

Diêm Vương không phải là chủ tịch của Địa phủ à? Ông ấy đình công cái gì?

Quỷ sai đó nói: "Quỷ sai nói dễ nghe thì là công chức Địa phủ, nhưng thật ra lợi lộc lại rất ít. Chỉ dựa vào tiền lương của Địa phủ và tiền boa của nhân gian thì căn bản không có quỷ nào nguyện làm cả. Họ cũng chỉ hi vọng vào phần thưởng của Thiên Đình một trăm năm mới phát một lần mà thôi. Nhưng niềm hi vọng này gần mấy trăm năm nay vẫn chưa có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro