Chương 44 (Quyển II: Chân Giả Nguyệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy trước đây Tứ Hỉ khá tốt với em."

***

Oán Hồn Châu lập tức bơm đểu Thiên Đình: "Cậu nhìn xem, cậu nhìn xem, giống hệt mấy ông chủ vô liêm sỉ nợ lương không trả!"

A Bảo cầm lấy vòng cổ, búng nhẹ một cái, hỏi quỷ sai: "Thiên Đình sẽ phát thưởng gì?"

Quỷ sai cũng bỏ cuộc rồi, gần như là biết gì thì nói hết: "Đan dược thần tiên luyện chế, đào tiên hoặc tiên khí,... Đan dược và tiên khí chúng tôi không phân biệt được, nhưng trước kia khi đào tiên được phát xuống, Diêm Vương sẽ ép thành nước, mỗi người chúng tôi có thể được ba giọt."

Mấy trăm năm trước...

A Bảo trong lòng có một dự cảm không lành: "Thiên Đình hẳn phải có một vườn đào tiên có hàng trăm cây đào đúng không?"

Quỷ sai nói: "Nghe nói chỉ có một cây, nhưng vô cùng lớn."

A Bảo: "..." Chẳng lẽ là... cây mà Kỳ Lân trộm đi kia?

Thế này thì không khó giải thích vì sao Thiên Đình không phát thưởng, bởi vì trong nhà có trộm.

Tư Mã Thanh Khổ vẫn đang suy nghĩ về chuyện Diêm Vương đình công, hỏi: "Vấn đề đình công bao giờ giải quyết được? Thiên Đình có câu trả lời chính thức chưa?"

Quỷ sai đáp: "Tin tức đã bị phong tỏa, chúng tôi cũng không biết nhiều."

Phan Triết hỏi: "Hiện tại người chấp chưởng Địa phủ là ai?"

Nếu còn quỷ sai túc trực nghĩa là đã có người khác đứng ra chủ trì chuyện này.

Quỷ sai trả lời: "Một quỷ sai tên là Hằng Uyên."

Hằng Uyên không phải là "Chủ nhân" mà Thượng Vũ luôn mồm gọi sao? Thượng cổ đại thần trên Thiên Đình, bản thân mình còn bị Thượng Vũ nhận nhầm thành y chuyển thế. Nếu y đang ở Địa phủ, vậy thì chuyện Địa phủ chắc cũng có thể giải quyết ổn thỏa nhỉ.

Khoan đã, Tứ Hỉ cũng là đại thần...

A Bảo  ôm đầu: "Đột nhiên nhức đầu quá."

Ấn Huyền hỏi: "Gặp người ấy ở đâu?"

Quỷ sai nói: "Y bận lắm, muốn gặp y thì phải tìm trâu của y hẹn trước."

Trâu.

Ha ha ha ha...

Trong lòng A Bảo đã chắc chắn tám chín mươi phần trăm.

Ấn Huyền cũng nghĩ đến điểm này: "Anh giúp chúng ta hẹn trước đi. Nhớ để lại tên của chúng ta." Dứt lời liền thu lại bùa Định thân. Tên quỷ sai kia vừa được tự do, ngay tức khắc hóa thành một làn khói mỏng biến mất không còn thấy tăm hơi, hoàn toàn không quan tâm còn có một đồng bạn ở trong tay A Bảo.

A Bảo có chút lo lắng: "Tên ấy sẽ không một đi không trở lại chứ?"

Ấn Huyền nói: "Chắc là sẽ không."

Dùng tới hai chữ "chắc là", hiển nhiên là cũng không chắc chắn lắm.

"Nếu hắn không trở lại thật thì chúng ta cứ đi dạo quanh Địa phủ." A Bảo chợt có hứng, "Dù sao thì Diêm Vương không ở nhà, quỷ sai làm ông chủ. Chúng ta đúng lúc có được một chuyến du lịch miễn phí đến Địa phủ, cơ hội này về sau sẽ không bao giờ có nữa."

Tư Mã Thanh Khổ và Đàm Mộc Ân tuy không ủng hộ lời nào nhưng lại yên lặng lôi điện thoại ra, chỉnh camera.

Sau khi quỷ sai đi khoảng năm sáu phút, một tiếng chào thân mật vang lên từ hướng hắn rời đi.

"Đại nhân! Chồng của đại nhân! Sư phụ của đại nhân! Bạn của đại nhân! Chồng của sư phụ đại nhân!" Tứ Hỉ vui sướng chạy tới. Trước đó y đã biết nguyên do họ muốn gặp mặt nên chỉ có mình y tới, không có trâu theo cùng.

A Bảo từ xa bắt đầu cười lạnh: "Ha ha, chẳng lẽ em không có gì muốn giải thích với ta hay sao?"

"Ha ha." Tư Mã Thanh Khổ kéo A Bảo qua chuẩn bị hỏi tội, tiến lên một bước, trừng mắt nhìn  Tứ Hỉ, "Trước hết nói cho tôi biết, cậu nói chồng của sư phụ đại nhân là có ý gì?"

Tứ Hỉ sửng sốt một lúc: "Tui có nói vậy hả? Chắc là nói nhầm thôi."

Đối phương có thái độ nhận sai tốt như vậy, căn bản không có chỗ nào để chen vào, Tư Mã Thanh Khổ tức sắp chết lại không chỗ để trút giận, bèn quay đầu nhìn Phan Triết. Phan Triết vốn đang mỉm cười, thấy thế lập tức cười gật đầu.

"Ông cười cái gì!" Tư Mã Thanh Khổ tìm lỗi của Phan Triết.

A Bảo tiếp tục lườm Tứ Hỉ.

Tứ Hỉ cười khổ: "Không phải ngài đã biết từ sớm rồi hay sao?"

A Bảo nói: "Năm phút trước là sớm à? Sớm gì? Hoa nở sáng sớm à?"

Tứ Hỉ lại sửng sốt: "Em tưởng ngài đã biết lâu rồi."

A Bảo tức đến sắp nhảy dựng lên: "Em khinh ta lừa ta giấu giếm ta, lại còn trách ta đần độn không phát hiện ra à?"

Tứ Hỉ: "..."

Oán Hồn Châu muốn  vỗ tay cho Tứ Hỉ. Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nó nhớ lại ngày tháng bị A Bảo chặn họng đến cạn lời, thật đúng là học nghệ không tinh mà. Nó nhìn chằm chằm Tứ Hỉ, tự hỏi làm thế nào để có thể hấp thu oán khí từ tên quỷ sai này.

Nhìn mãi nhìn mãi, nhìn đến sắp nở ra hoa. Nhìn thế nào cũng không thấy được tí quỷ khí trên người quỷ sai này là thế quái?

Vì để giữ được tình bạn với A Bảo, Tứ Hỉ bắt đầu kể khổ: Bị bạn cũ bỏ rơi, bị Thiên Đình vứt bỏ, không chốn dung thân, còn nguyên thần thì bị chia cắt... Đường đường là Thượng cổ đại thần mà phải lưu lạc đến Địa phủ mưu sinh, đây là nỗi thê lương đến nhường nào. Bất kể ai nghe đến cảnh ngộ này cũng cảm thấy không nỡ trách cứ y cái gì.

A Bảo quả thực mềm lòng, nghĩ đến khó khăn của y, cậu dịu giọng: "Vậy Địa phủ đã xảy ra chuyện gì?"

Chuyện đến nước này, cũng không cần phải vạch mặt Thiên Đình nữa.

Tứ Hỉ cười khổ kể: "Diêm Vương hiện tại vốn là một Tán tiên trên Thiên Đình, mới nhậm chức chưa đến ngàn năm đã vét sạch của cải tích góp nhiều năm, giờ không trả lương được, Thiên Đình cũng không về được, đang nổi giận đùng đùng, chuẩn bị đem con bỏ chợ."

Sắc mặt nhóm Phan Triết, Tư Mã Thanh Khổ đồng loạt thay đổi.

Nếu Diêm Vương bỏ gánh,  quỷ hồn ở nhân gian sẽ thành tai hoạ, e rằng sẽ kéo theo đại loạn.

A Bảo: "Vậy em làm đi."

Tứ Hỉ: "Em dù sao cũng là Thượng cổ đại thần..."

A Bảo "ha ha" cười khẩy.

"Thượng cổ đại thần" Tứ Hỉ chưa kịp thể hiện đã bị dập tắt: "Nếu em ở lại Địa phủ thì ai sẽ lo cái đám bất hảo ở nhân gian kia?" Lúc trước y chọn ở lại Địa phủ là chiến lược công được thủ được. Người bình thường không vào được Địa phủ, y lại có thể đi lại tự do.

A Bảo nói: "Nếu em không ở lại Địa phủ thì không phải là "cái đám" bất hảo, mà là "vô số đám" bất hảo đấy."

Tứ Hỉ đáp: "Em đang đàm phán với Diêm Vương."

A Bảo hỏi: "Nói chuyện lâu vậy, thế đã đưa ra phán quyết chưa?"

Nhìn vẻ mặt Tứ Hỉ là biết chưa có.

A Bảo lại đau đầu: "Thần ơi, đáng tin chút đi mà!"

Tứ Hỉ kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất, đưa ra một giải pháp không tính là giải pháp: "Hoặc là, với tư cách là đại diện của nhân loại, mọi người có thể nói chuyện với Diêm Vương."

A Bảo nhìn về phía nhóm Ấn Huyền.

Ấn Huyền hỏi: "Thiên Đình không phái thần tiên khác xuống?"

Tứ Hỉ thở dài: "Người trong hố còn chưa bò dậy, ai mà dám nhảy xuống."

Xem ra Thiên Đình cùng đường bí lối thật rồi.

Trong lòng Tư Mã Thanh Khổ và chưởng môn các phái khác đều khá hụt hẫng. Đối với những người tu luyện pháp thuật như bọn họ, Thiên Đình, thần tiên đều là sự tồn tại cao cao tại thượng, ngoài tầm với. Trong tưởng tượng, họ hẳn phải ung dung tự tại, không gì không  làm được, có ai ngờ họ cũng phải phiền não về đất đai giống loài người.

Ấn Huyền hỏi: "Đàm phán như thế nào?"

Tứ Hỉ trả lời: "Tôi gần thuyết phục được Diêm Vương rồi, mọi người thêm tí mắm muối nữa, chỉ cần gật đầu thừa nhận lời tôi là được."

Dù nghe cứ như là lừa bịp nhưng vì những quỷ hồn bị mắc kẹt, vì tương lai nhân gian, nên cho dù có là bịp thì bọn họ cũng muốn đi xem thử xem, rồi quyết định là có nên nhảy hay không.

Ấn Huyền và những người khác đồng ý gặp Diêm Vương trước.

Đàm Mộc Ân và Tư Mã Thanh Khổ ở lại, cùng con tin quỷ sai trông giữ những quỷ hồn được đưa đến. Ấn Huyền, A Bảo và Phan Triết theo Tứ Hỉ đi gặp Diêm Vương. Lý do mang theo Phan Triết rất đơn giản, lừa đảo là nghiệp vụ của hắn.

Đi vào sâu hơn, cuối cùng cũng thấy được nhiều tòa nhà có kiến trúc kiểu Địa phủ. Kiến trúc giống với phong cách kiến ​​trúc thời nhà Đường nhưng kích thước lớn hơn gấp năm sáu lần, vật liệu chủ yếu bằng đá, trông rất thâm nghiêm và trang trọng.

Tứ Hỉ đóng vai khách mời là hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu chi tiết về đường phố.

A Bảo cảm thấy cực kỳ hứng thú, hỏi: "Địa phủ thật sự có mười tám tầng địa ngục hả?"

Tứ Hỉ đáp: "Có địa ngục, nhưng không phải mười tám tầng. Địa phủ chiếm diện tích đất rất lớn, cho nên không cần phải đào tầng hầm."

A Bảo nói: "Ở trong có quỷ hồn suốt ngày phải chịu tội à? Kiểu như  địa ngục rút lưỡi hay gì đó ấy?"

Tứ Hỉ nói: "Nhân lực có hạn, quỷ sai không thể rút lưỡi suốt ngày được, chưa nói đến quỷ hồn bị rút lưỡi có cảm giác thế nào, đối với quỷ sai hành hình cũng là một kiểu tra tấn. Song, biển lửa thì vẫn có."

A Bảo  vô cùng mong chờ.

Tứ Hỉ nói: "Sau khi đàm phán thành công, em có thể dẫn mọi người đi xem."

A Bảo bất chợt có động lực đàm phán.

Điện Diêm Vương trông khí phái hơn tưởng tượng, sảnh trước rộng hàng chục mẫu đất cũng đã hơn ban lãnh đạo của các quốc gia ở nhân gian.

Quả nhiên chiếm diện tích rất rộng lớn.

Tứ Hỉ quen cửa quen nẻo đi vào, ven đường có quỷ hồn đi ngang qua đều dừng lại chào hỏi, hiển nhiên là có địa vị nhất định.

A Bảo hỏi: "Bọn họ biết em là thần tiên à?"

Tứ Hỉ nói: "Diêm Vương biết." Cho nên mới không dám quá kiêu ngạo.

Nghĩ đến sự khó tính của Diêm Vương, Tứ Hỉ không khỏi dặn dò mãi, không cần biết là y nói gì, cứ đồng ý là được.

A Bảo một mặt gật đầu, một mặt bác bỏ trong lòng: Nếu Tứ Hỉ nói y đẹp trai nhất thế giới, mình chắn sẽ không đồng ý.

Cậu lén nhìn  Ấn Huyền.

Tựa như lòng ngầm hiểu nhau, Ấn Huyền cũng nhìn qua.

Không cần phải nói gì cả, chỉ cần nhìn vào trong mắt thấy được dáng hình nhau thôi là trong lòng cũng thấy ngọt ngào rồi.

Vừa bước vào điện Diêm Vương đã nhìn thấy phán quan bưng hộp cơm thở ngắn than dài, nhìn thấy Tứ Hỉ như thấy quân tiếp viện, hân hoan chào đón: "Cuối cùng thì ngài cũng về rồi. Ngài Diêm Vương lại không chịu ăn cơm."

Tứ Hỉ cầm lấy hộp cơm: "Để tôi đưa cho."

Phán quan vui mừng rời đi.

A Bảo khó hiểu: "Diêm Vương không ăn thì sẽ không chết đói đâu phải không?"

Tứ Hỉ nói: "Nhưng gã ấy không ăn thì tâm tình sẽ rất xấu."

Y đang nói thì điện Diêm Vương rung lắc một chút.

Tứ Hỉ nói với vẻ vui mừng: "Không sao, chỉ là chưa ăn cơm mà thôi."

Nhóm A Bảo: "..."

Chính điện nơi Diêm Vương tọa lạc có một bức hoành phi ghi dòng chữ "Sâm La Vạn Tượng".

Đẩy cửa ra, một thanh niên oai vệ đang ngồi nghiêm chỉnh ở bàn làm việc... trên bậc thềm, vẻ mặt cương trực nhìn bọn họ: "Không cần đưa cơm cho ta, ta không ăn."

Tứ Hỉ mở hộp cơm ra: "Là cơm thịt vịt."

Diêm Vương cười nhạo. Chỉ bằng cơm thịt vịt mà muốn dẫn dụ hắn phục tùng sao? Hắn là Diêm Vương, không phải chó nhà.

("Diêm Vương" và "chó nhà" trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau.)

Tứ Hỉ mỉm cười ném hộp cơm đến trước mặt Diêm Vương: "Không ăn thì tôi đánh ông."

...

A Bảo nhìn Diêm Vương đang ăn trong nước mắt, cảm khái với Ấn Huyền: "Em thấy trước đây Tứ Hỉ khá tốt với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro