Chương 7 (Quyển I: Vòng Lặp Quỷ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là A Bảo đây. Tôi có tin xấu phải báo cho anh."
***

A Bảo trở về khách sạn thu dọn đồ đạc hành lý, trực tiếp dọn đến Quách Trang. Trước khi đi, cậu lại gọi đến số điện thoại "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được" một lần nữa, nhưng vẫn không được bắt máy.

Lê Kỳ khuyên cậu: "Nghe nói Quách Trang rất tà môn, một mình cậu đi nguy hiểm lắm, hay tôi đi cùng cậu nhé?"

A Bảo gật đầu: "Được đó, tôi chờ anh."

"..." Lê Kỳ chỉ khách sáo tí thôi mà.

Đường đến Quách Trang là cảnh đẹp ý vui.

Lê Kỳ lẩm bẩm cả đường: "Chúng ta báo cảnh sát trước thử xem? Tình huống mất tích của cô Thương rất kỳ lạ, tôi nói với cảnh sát Vương một tiếng, khéo sẽ được xử lý luôn."

May mắn là đã từng được chiêm ngưỡng phong thái của chưởng môn phái Thanh Nguyên — Liên Tĩnh Phong, A Bảo tin tưởng sức chiến đấu của Thương Lộ Lộ sẽ không yếu lắm. Nếu cô không thể tự bảo vệ mình thì gọi bao nhiêu cảnh sát cũng vứt hết.

A Bảo nói sang chuyện khác: "Tối qua anh không tham dự hôn lễ à?"

Lúc Thương Lộ Lộ báo giờ hôn lễ, Lê Kỳ cũng ở đó, còn bảo là muốn đi cùng, ai ngờ vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi, biến mất cả ngày, thế này thì hơi bất thường. Dù sao, tham dự minh hôn mới là mục đích Lê Kỳ tới thôn Thường Nhạc.

Lê Kỳ nói: "Tôi đi trấn Vương Gia một chuyến."

Ngày hôm qua sau khi tách ra với A Bảo, anh ta về phòng thay quần áo, chuẩn bị tham gia hôn lễ thì nhận được điện thoại của cảnh sát Vương, bảo là bạn gái La Lượng kiên trì muốn gặp mặt nói chuyện với Lê Kỳ. Anh ta cho rằng vụ án có tiến triển mới, bèn để lại cho A Bảo một lời nhắn ở quầy lễ tân rồi đi ngay lập tức.

Khi đến trấn trên, trời đã nhá nhem tối, bạn gái La Lượng mời Lê Kỳ ăn cơm, trong bữa cơm cứ chuốc rượu anh mãi. Anh ta không uống, muốn chạy nhưng bị giữ lại, đến tận khi không thể giữ người ở lại được nữa, cô gái mới nói ra tình hình thật sự.

Cô về thôn cùng La Lượng là vì chuyện tài sản của La gia, bọn họ tìm trưởng thôn nói chuyện rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng tan rã trong không vui. Rồi La Lượng nảy ra một ý xấu: Đầu tiên đánh bả chết mấy con gà với con chó nhà trưởng thôn, sau đó lan truyền tin đồn nhà họ khắc nghiệt với con cháu nhà họ La, không có tình người, bị cha mẹ họ La trả thù.

Các bước theo kế hoạch rất ổn, thực hiện cũng không tệ. Nhà trưởng thôn đúng là có chết mất mấy con gà, nhưng kỳ lạ là chẳng kinh động đến bố con thằng nào cả. La Lượng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ra tay lần thứ hai thì vụng nhìn thấy cả nhà trưởng thôn đêm hôm khuya khoắt đi đào chuồng gà, đào ra một cái xác, gọi là "Khâu Mẫn".

Sau khi La Lượng trở về, bàn bạc với bạn gái hồi lâu rồi quyết định rời đi ngay. Trưởng thôn này đến cả loại việc giết người, chôn xác, cưỡng ép minh hôn cũng làm được hết. Điên như vậy, bọn họ tự nhận không chơi lại được.

Không ngờ sau khi La Lượng quyết định chưa bao lâu, gã đã chết một cách khó hiểu. Bạn gái tưởng là trưởng thôn xuống tay, vừa kinh vừa sợ. Cô ta không dám hỏi trực tiếp trưởng thôn, chỉ có thể chửi chó mắng mèo hàng xóm dưới tầng thèm muốn mảnh đất của nhà họ La, hi vọng cảnh sát có thể thâm nhập điều tra, tìm ra hung thủ.

Phát hiện của La Lượng hiển nhiên là cực kỳ quan trọng.

Điều này chứng thực suy đoán của A Bảo, trưởng thôn tiền nhiệm chết ở trong ao không phải người thứ nhất bị hại, có lẽ người thứ nhất là Khâu Mẫn mới phải. Chỉ có tìm được ngọn nguồn, mới có thể phơi bày vụ án này ra ánh sáng.

A Bảo hỏi: "Vụ án Khâu Mẫn?"

Lê Kỳ trầm mặc một lúc mới nói: "Nếu người nhà Khâu Mẫn không báo cảnh sát, người của cảnh sát Vương rất khó nhúng tay. Có điều mấy năm trước cha mẹ Khâu Mẫn đã qua đời, trong nhà không có ai làm chủ."

Chẳng trách kết hôn lại là cậu họ ra mặt.

A Bảo trầm ngâm hỏi: "Có thể tìm được thi thể kia ở đâu?"

"Chắc là... Phải tìm cách." Lê Kỳ nảy số, "Hay chúng ta đến chuồng gà nhà trưởng thôn xem đi?"

A Bảo hỏi: "Anh không sợ à?"

Nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, nhà văn lỗi lạc viết tiểu thuyết trinh thám vừa thấy xác chết nổi lên là mặt cắt không còn giọt máu, sợ són ra quần. Thật sự là — mất mặt quá mất mặt.

Lê Kỳ nhấp môi nói: "Tôi bảo cảnh sát Vương đi cùng."

Khi nhìn thấy ánh mắt xoắn xuýt của Lê Kỳ, A Bảo không đành lòng nói cho anh ta biết rằng thời gian Khâu Mẫn tử vong đã rất lâu, chắc chắn dung nhan lúc đào lên sẽ không "phúc hậu chỉnh tề" như thi thể của trưởng thôn tiền nhiệm được.

A Bảo đến Quách Trang liền buông hành lý, bắt đầu công cuộc đào từng tấc đất xới từng gốc cây để tìm manh mối để lại.

Khi Thương Lộ Lộ mất tích tuy rằng say rượu nhưng ý thức tỉnh táo, chắc chắn sẽ tìm mọi cách lưu lại ám hiệu hoặc dấu vết. A Bảo đi vào nhà chính, đến chỗ lần cuối cùng thấy Thương Lộ Lộ trước khi mất tích.

Ánh mặt trời hắt vào, chiếu tới bên chân cậu. Trên sàn gỗ nhẵn bóng hiện lên vài vết trầy xước cũ, ngoài ra...

A Bảo dịch chân ra, cúi đầu nhìn thấy phía chân bên phải chiếc ghế thái sư — một cánh hoa đào lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối.

(Ghế thái sư)

Sau lưng ghế thái sư là một phòng ngủ, phòng ngủ có hai cửa, cửa sau thông ra sân thứ hai. Nhưng mấy chỗ này đều không có manh mối, đến tận khi vào sân thứ tư.

Cái sân này có diện tích không chênh lệch lắm với mấy cái sân trước, nhưng trước phòng trồng hai cây hoè, trên cây còn treo đầy kính bát quái. Hôm qua trời tối, cậu lại vội vàng đi qua nên không phát hiện trên mấy cái kính bát quái này đầy những vết kiếm chém — mới tinh.

Cậu gỡ một chiếc gương xuống, sờ lên vết chém trên mặt gương, dường như thấy lại hình ảnh Liên chưởng môn trong tư thế oai hùng rút kiếm chém cương thi của ngày xưa — Đệ tử của môn phái bạo lực nhất tam tông lục phái, đúng thật không phải để làm cảnh.

Nhưng sau mảnh sân này không còn có dấu vết gì nữa cả. Sau tầng tầng lớp lớp nhà cửa là khu vườn hoa đào chiếm gần hai mươi mẫu đất. Rừng đào mới nở hoa, thưa thớt vài nụ hoa nhỏ trốn dưới tán lá, trong sáng mà đẹp đẽ.

Gió thổi, hoa lá khẽ đung đưa, dáng dấp e thẹn.

Khi Lê Kỳ dẫn cảnh sát Vương tới đã là giữa trưa.

Thôn Thường Nhạc gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, dù người mất tích chưa được hai mươi tư tiếng, cảnh sát Vương vẫn nghiêm túc mà ghi chép điều tra. Chỉ là khi hỏi đến công việc của Thương Lộ Lộ thì vẻ mặt của anh có chút vi diệu: "Làm nghề bắt quỷ chẳng lẽ còn sợ bị quỷ bắt?"

Lê Kỳ sợ A Bảo không vui, vội lái sang chuyện khác: "Chuyện đào thi thể Khâu Mẫn anh định làm thế nào?"

Cảnh sát Vương nói: "Chỉ có lời khai từ một phía của bạn gái La Lượng, cô ấy còn không phải người chứng kiến, rất khó điều tra."

Lê Kỳ nói: "Chuyện này liên lụy đến nhiều người như vậy, chúng ta có thể xuống tay từ người khác." Kịch bản tiểu thuyết trinh thám thường thấy là mấu chốt để phá án thường ẩn giấu trong lời khai lơ đãng của người qua đường A B C nào đó.

Cảnh sát Vương nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu. Nhưng các cậu không phải người trong cuộc, cũng không phải dân bản xứ, đừng dây dưa quá sâu vào những việc này, phải chú ý an toàn."

Tiễn cảnh sát Vương đi, Lê Kỳ xung phong nhận việc ở lại tìm kiếm manh mối.

Hai cái đầu cùng suy nghĩ cũng có ích hơn một cái đầu.

Có người giúp miễn phí, A Bảo sẽ không từ chối.

Muốn giữ người ta ở lại, trước tiên phải giữ lại dạ dày của người đó. A Bảo chủ động xuống núi mua đồ ăn. Lúc đợi cơm, cậu tranh thủ gọi hai cuộc điện thoại, cuộc thứ nhất vẫn là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được", cuộc thứ hai chỉ vang lên một tiếng tút, đã có người bắt máy.

"Alo, ai vậy?"

Một câu hỏi lạnh lùng cất lên cũng làm A Bảo cảm động đến rơm rớm nước mắt: "Tôi là A Bảo đây. Tôi có tin xấu phải báo cho anh."

Đối phương bình tĩnh nói: "Cậu nói đi."

"Lộ Lộ mất tích rồi."

Tự cậu mang Thương Lộ Lộ đến đây mà lại mất tích ngay dưới mắt mình, A Bảo cảm thấy hổ thẹn sâu sắc, đang muốn tự kiểm điểm lại bản thân và cam đoan tận lực nghĩ cách cứu được cô ấy thì nghe đối phương nói: "Ừ, ít nhất cô ấy bảo vệ được cậu."

A Bảo: "???"

Uây, Liên chưởng môn, hình như anh nhầm vị trí của tôi với Thương Lộ Lộ rồi phải không?

Lúc này Liên Tĩnh Phong đang ở bên ngoài xa xôi ngàn dặm, chạy tới ngay thì cũng phải mất hai ba ngày.

Nhưng sau khi A Bảo cúp điện thoại, trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tổ sư gia, sư phụ, sư thúc, sư đệ, Tam Nguyên, Tứ Hỉ, Đồng Hoa Thuận... được rồi, cũng chả có tác dụng gì, bọn họ cũng không ở bên cạnh, chỉ có thể tự lực cánh sinh.

A Bảo ngồi trầm ngâm trên băng ghế dài ở Quách Trang Lão Tửu.

Mặc dù người mất tích trong Quách Trang, nhưng độ phức tạp của chuyện này đã vượt ra khỏi phạm vi Quách Trang từ lâu.

Cậu nhìn chủ quán thấp thỏm, chậm rãi lấy bật lửa ra.

Chủ quán suýt chút nữa bị dọa cho khóc: "Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng, làm ơn đừng làm tôi sợ."

A Bảo cầm bật lửa trong tay gõ gõ mặt bàn: "Tôi nghĩ mãi vẫn cứ thấy việc bạn tôi mất tích có liên quan đến bác."

Chủ quán nói: "Tôi chỉ là người làm ăn đứng đắn..."

"Mới đầu chủ quán bán bánh bao nhân thịt người lòng dạ hiểm độc cũng nói như vậy đó."

Chủ quán khóc lóc kể lể: "Tôi chỉ bán gà, tôm ngâm rượu,... Những nguyên liệu nấu ăn này rất rõ ràng mà!"

"Nhưng người ăn Toàn Tuý Yến của bác cũng có thể thấy quỷ rõ ràng đấy." A Bảo xụ mặt nói, "Bác nói xem, những người đó làm sao mà gặp quỷ."

Gương mặt búp bê không dọa người, nhưng bật lửa trong tay cậu dọa người.

Chủ quán nuốt nước miếng một cái: "Cậu chờ tôi trở về chuẩn bị đã."

"Chuẩn bị cái gì?"

"Không phải mang quạt gấp thước gõ, cũng không phải mặc trường sam..." Âm thanh rì rầm dưới cái nhìn chăm chăm của A Bảo dần biến mất, thay vào đó chủ quán bắt đầu kể chuyện:

"Chuyện năm đó, khi trang chủ cuối cùng của Quách Trang là Quách Uyển Giang qua đời được năm mươi năm, bên ngoài thay đổi bất ngờ, chiến loạn liên miên, trong thôn này cũng loạn cả lên theo. Hai tên du côn ăn Toàn Tuý Yến nhà tôi xong quỵt tiền nhé, đêm đó còn muốn đi Quách Trang trộm ít đồ cổ mang ra ngoài bán. Ai ngờ ngày hôm sau, người ta phát hiện hai tên đó nằm bên ngoài thôn, một tên bị rạch mặt, một tên bị chặt đứt ngón tay, trên mặt còn khắc hai chữ — "Trơ trẽn". Hai tên du côn kia tỉnh lại kể rằng bọn họ thấy quỷ. Mặt mũi con quỷ kia giống di ảnh của Quách Uyển Giang y như đúc, chắc chắn là trang chủ hiển linh bảo hộ Quách Trang. Từ đó, chuyện ma quỷ lộng hành Quách Trang lan truyền nhanh chóng."

"Chỉ như vậy thôi bác?" A Bảo hỏi.

Chủ quán ho khan một tiếng, nói: "Sau này thời thế không tốt, lại có người muốn vào trộm đồ trong Quách Trang, nếu không phải mù thì là què, tóm lại kết cục đều chỉ có một chữ "thảm"."

A Bảo bắt lấy trọng điểm: "Bọn họ đều uống rượu hoa đào phải không?"

Chủ quán ánh mắt bâng quơ, thành thật lắc đầu.

Nói cách khác, rượu hoa đào cũng không phải điều kiện tất yếu để gặp quỷ ở Quách Trang, mà là có ý đồ bất lợi với Quách Trang thì mới gặp quỷ.

A Bảo hỏi: "Tổ tiên nhà bác trộm hoa đào Quách Trang để ủ rượu, chẳng lẽ không có ai phải chịu trừng phạt?"

Chủ quán vội cãi cọ: "Sao có thể nói là trộm? Tổ tiên tôi từng là quản gia của Quách Trang, cũng coi như một nửa người Quách Trang. Hơn nữa chúng tôi chỉ lấy hoa đào, những thứ khác nhất định không động vào."

Chẳng lẽ hôm qua làm minh hôn cưỡng ép gả Khâu Mẫn cho Quách Uyển Giang khiến gã tức giận?

Nhưng đối tượng làm gã phẫn nộ hẳn phải là mình và trưởng thôn mới đúng, Thương Lộ Lộ vô tội mà?

"Người có ý đồ bất chính với Quách Trang, ngày hôm sau sẽ bị phát hiện hả?" A Bảo chú ý tới một trọng điểm.

Chủ quán gật đầu: "Đúng vậy, tất cả đều nằm trên đường cái to lớn người đến người đi, máu chảy đầm đìa, đặc biệt đáng sợ! Như kiểu để giết gà dọa khỉ ấy."

A Bảo đứng dậy chạy thẳng một mạch vào trong thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro