Chết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bàn nhỏ của Tính hình như vẫn trống quanh năm, mặc dù Tính rất vui vẻ, nhưng không một ai ngồi đó, kể từ khi Tùng chết. Tùng, cái thằng có khả năng lải nhải 24/24, điên điên khùng khùng,.... Cậu ta ngồi cạnh Tính, cả năm lớp 10. Hai người họ vốn là đôi bạn cùng tiến, và sau đó, Tùng tự vẫn.
Tùng hay giúp Ngân làm bài tập, mắng Liên mỗi lúc Liên tìm cách cúp học, và bắt nạt cô bạn bà la sát- Oanh. Hôm đó, Tùng ở lai học đội tuyển, và vài giờ sau, trong sân trường vắng lặng, bác bảo vệ tìm được xác cậu ta, nát như rơi từ tầng 4.
Vấn đề tại sao Tùng chết, chẳng ai biết. Tùng học giỏi, nhưng không hoà đồng cho lắm. Tùng nói nhiều, nhưng đa số vẫn là tự kỉ.... Do vậy ngoài học sinh trao đổi, bạn của Tùng chỉ có Đức và Tính. Nhưng hôm đó, cả hai đều về nhà chứ không ghé nhà trọ.
Có ai thắng mắc lí do Tùng chết không? Một cái chết buồn cười!

- Cậu không thích tớ, phải không?
- Nói gì vậy, tớ có làm gì sao?
Gương mặt nữ chính cương nghị:
- Cậu, nói thật đi! Cậu có tình cảm với tớ không? Hay như lời Oanh nói sáng nay, lợi dụng?
- Tin nó như vậy thì đi mà nói chuyện với nó ấy! Ngân có cái gì để Tùng lợi dụng?
Ngân- nữ chính nấc lên vài tiếng. Ồ! Đúng vậy, bản thân làm gì có gì đặc biệt nhỉ? Các môn trong khối A, Ngân chẳng lại Oanh, lí không lai Liên, Tùng, toán không lại Tính ,Đức. Ngân giỏi nhất là sinh và anh, nhưng Tùng thi khối A.
- Cậu lợi dụng tình cảm của tớ! Cậu, cậu còn thích người đó!
Ngân ôm đầu, lảo đảo:
- Cậu thích người đó, còn và vẫn. Cậu lúc nào cũng thích, ngay cả khi người đó giận dỗi, ngay cả khi người đó căm ghét cậu, ngay cả khi hai người đều bị người đó làm tổn thương. Cậu, lợi dụng tớ để tìm cách quay lại với cô ta.
Tùng nhíu mày:
- Nhảm nhí! Được rồi, không cần nói nữa. Cậu và tớ, đừng nói chuyện này nữa. Thứ nhất tớ không có tình cảm đặc biệt với cậu cho nên...
Bóng Ngân đã khuất, sự va chạm do định luật vạn vật hấp dẫn và mặt sàn sứ tạo nên âm thanh hỗn loạn, ầm ập.
Bóng dáng Ngân vừa khuất, Tùng liền nở nụ cười, leo lên lan can ngồi. Đó là thói quen Tùng có được trong thời gian trước, người yêu cũ của cậu đã khiến cậu học theo. Nhưng, sự xuất hiện trở lại của Ngân khiến Tùng im bặt. Ngân đưa cho tùng một chiếc hộp:
- Quà sinh nhật đức cậu nhờ tớ mua.
Một lí do khiến cậu dở khóc dở cười. Rốt cuộc Ngân muốn gì?
Mở hộp quà ra, và Tùng phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy: "Đồ Khốn"
Tùng định bước xuống, hỏi ngân, nhưng vấp thành lan can nên ngã xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro